Tác giả: Lũy Niên
Đỗ Nguyệt theo bước chân đi ra khỏi con ngõ nhỏ, đi được một đoạn dài Trần Ninh Hoài nhìn bốn phía xung quanh không có quá nhiều người. Dừng chân nhìn về phía Đỗ Nguyệt, ánh mắt hờ hững nhìn kỹ thiếu niên này.
Bộ dáng Đỗ Nguyệt cao gầy, nếu đứng gần nhau thì thiếu niên còn cao hơn hắn một chút. Chắc cũng phải hơn một mét bảy lăm. Khuôn mặt tuấn tú, làn da có hơi đen nhưng không che giấu được dáng vẻ tri thức của người này. Trên người thiếu niên có một khí chất của người đọc sách rất rõ ràng.
Có lẽ bởi vì ánh mắt của hắn không thèm che giấu, thiếu niên có thể cảm nhận được sự đánh giá trong đôi mắt của hắn. Nhưng nó không khiến y khó chịu, ngược lại người đàn ông này làm cho y một sự áp lực vô hình nào đó. Khiến cho y có cảm giác bản thân mình phải phục tùng người này.
Đỗ Nguyệt theo lẽ thường, chắp tay chân thành cảm tạ hắn: “Đa tạ ân nhân giúp đỡ, chuyện ngày hôm Đỗ Nguyệt sẽ không bao giờ quên. Nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ xin hãy nói, Đỗ Nguyệt không hứa lên núi đao xuống biển lửa vì ân nhân. Nhưng nếu là chuyện trong khả năng của Đỗ Nguyệt, sẽ sẵn lòng tương trợ.”
Trần Ninh Hoài gật đầu, xem ra người này là kẻ biết tri ân báo đáp. Nhưng hắn chỉ giúp thiếu niên này đỡ một cú đấm mà thôi, hoàn toàn không có chuyện gì quá to lớn. Hắn cũng không cần người này phải báo đáp.
“Không cần, tiện tay mà thôi.” Trần Ninh Hoài ngừng một hai giây lại mở miệng nói tiếp: “Ngươi có muốn kiếm thêm tiền hay không?”
Từ quần áo tương phản giữa người này cùng đáp thư sinh kia, hắn cũng biết gia cảnh thiếu niên này không được tốt. Hơn nữa trên tay còn có vết chai sạn do thường xuyên làm việc nặng để lại. Hắn cũng đang cần một người dẫn chữ, thiếu niên trước mặt đáp ứng đủ yêu cầu của hắn.
Tại sao hắn lại chắc chắn như vậy khi chỉ gặp một lần?
Đương nhiên, Trần Ninh Hoài hiểu được sự khắc khe của việc học ở nơi này. Nếu như thiếu niên này học tập không tốt thì tại sao lại được ngồi trên ghế của học đường này? Tại sao những thư sinh kia lại biết thiếu niên này? Và tại sao thiếu niên phải thường xuyên làm việc nặng này lại cố gắng bám trụ ở nơi ấy? Tất cả may mối đều hướng về sự hiếu học, chăm chỉ của thiếu niên. Người như vậy nếu học tập không tốt thì còn ai?
Đỗ Nguyệt nhìn về phía hắn, không do dự mà gật đầu. Y thật sự rất thiếu tiền, cha mẹ mất sớm, trong nhà lại nghèo. Nhưng y thật sự không thể bỏ việc đọc sách này, vậy nên luôn cố gắng làm những việc mình có thể để kiếm tiền trang trải cho việc đọc sách của mình.
Nhưng đọc sách làm một việc cần rất nhiều tiên, cho dù y kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Cho đến ngày hôm nay, y vẫn còn đang nợ tiền học của học đường. Nếu không phải thầy Lý giúp y ứng tiền thì thật sự y không biết phải làm sao.
Nhưng y biết cuộc sống của Lý phu tử cũng không dễ dàng gì, nên y phải nhanh chóng kiếm tiền trả cho ông.
Trần Ninh Hoài nhàn nhạt nhìn về phía trước: “Đi theo ta, chúng ta cùng bàn bạc.” Nói xong lập tức nhấc chân đi về phía trước.
Đỗ Nguyệt nhìn bóng lưng người đàn ông chậm rãi đi về phía trước, cũng không nói nhiều lời im lặng đi theo sau.
……
Trần Ninh Hoài dắt Đỗ Nguyệt đến một tửu lầu gần đó.
Hai người ngồi ở trên lâu hai, Trần Ninh Hoài đánh mắt nhìn đường phố bên dưới. Chậm rãi xoay xoay chén trà trong tay. Đợi khi tiểu nhị mang điểm tâm lên rồi đi xuống, hắn mới chậm rãi nói: “Ngươi là học sinh của huyện học?”
Nhìn thấy Đỗ Nguyệt gật đầu, hắn lại hỏi tiếp: “Thành tích thế nào?”
“Luôn luôn đứng đầu bảng.”
Trần Ninh Hoài nâng chén trà lên bên miệng, hắn nghĩ người này có thành tích không tồi, không nghĩ đến lại tốt đến như vậy. Chung quy thì căn cơ của người nghèo vẫn yếu hơn người có tiền, người tên Đỗ Nguyệt này thật sự rất giỏi. Ít nhất giỏi hơn suy nghĩ của hắn.
“Có phải đến huyện học thường xuyên?”
“Không nhất thiết, vì những thứ cần thầy dạy đều đã học xong. Hiện tại chỉ dành thời gian ôn luyện cho kỳ thi sắp đến.”
Trần Ninh Hoài gật đầu, đặt chén trà xuống: “Ngươi vẫn chưa biết tên ta nhỉ? Giới thiệu một chút, ta là Trần Ninh Hoài. Không phải người ở huyện thành. Hiện tại, ta đang cần tìm người về dạy học cho gia nhân trong biệt phủ.”
Nghe đến đây, Đỗ Nguyệt kinh ngạc trợn mắt. Y không tin vào tai của mình, trước giờ y không nhận bản thân đã gặp nhiều ngưởi chủ. Nhưng y dám chắc chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy một người chủ đến mời người dạy học cho gia nhân trong biệt viện của mình.
“Ngài…có thể nói lại được không?” Đỗ Nguyệt cả gan muốn xác nhận lại thêm một lần nữa. Liệu có phải y nghe lộn không?
Trần Ninh Hoài có thể nhìn ra được sự ngạc nhiên của thiếu niên, hắn không nhanh không chậm đáp lại: “Ta muốn tìm ngươi về dạy học cho gia nhân trong nhà.”
Đỗ Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng, y không nghĩ trên đời lại có một người chủ thế này. Bản thân không hề phân biệt giống như đa phần thư sinh khác, y biết xuất phát điểm của mình ở đâu và y cũng rất tôn trọng những người như vậy.
Không cần suy nghĩ thêm, nhưng Đỗ Nguyệt không nhanh chóng gật đầu: “Nhưng không biết biệt viện của ngài ở đâu?”
Trần Ninh Hoài: “Ở cách đây khoảng nửa ngày đi đường.”
Đỗ Nguyệt trầm ngâm. Nơi này người này ở hẳn là rất xa với huyện thành, có thể là ở một khu vực hẻo lánh nào đó. Vậy thì việc đi đường sẽ rất khó khăn.
Nhìn Đỗ Nguyệt trầm ngâm, hắn lại nói thêm: “Về vấn đề đi lại ngươi không cần phải lo, ta sẽ lo chu toàn cho người về phương tiên đi lại từ giờ cho đến khi ngươi thi xong. Khi đạt được công thành danh toại sẽ ngừng.”
Đỗ Nguyệt nghe được lời hắn nói, một lần nữa y lại khôn tin được vào tai mình.
Sao lại có chuyện nào tốt như vậy?
“Tiền lương tính theo số buổi học trong tháng cùng số người trong tháng. Ví dụ một chút một tháng nếu như ngươi dạy ba buổi, số đầu người là mười. Tiền một buổi học là là 60 văn thì ba buổi sẽ là 180 văn. Cứ 180 văn một người thì mười người sẽ là một lượng tám trăm văn tiền.” Trần Ninh Hoài không nhanh không chậm nói cho y hiểu.
Đỗ Nguyệt cảm thấy có một miếng bánh rơi xuống đầu y khi bản thân đang đói nhất. Thật sự sống đến trên đời này y không nghĩ sẽ có một ngày nào đó y sẽ nhận được việc như thế này.
Nếu vậy chỉ cần từ giờ đến hai tháng nữa, y hẳn có thể kiếm đủ tiền để đi thi.
Ông trời quả nhiên không phụ lòng người tốt!!!
Trần Ninh Hoài xoay xoay chén trà: “Đại khái cách tính toán là nhu vậy, tiền học ngươi có thể ra giá.”
Đỗ Nguyệt suy nghĩ một lát mới đáp: “Ở huyện học, mỗi tiết của các vị phu tử được phân chia theo độ cao. Người càng giỏi sẽ càng cao. Thấp nhất là tám mươi văn, ta của hiện tại không công danh, cũng chỉ là kẻ bình thường hơn người khác biết viết chút chữ làm tí thơ thôi. Vậy nên ngài có thể trả cho ra 20 văn một buổi là được.”
Trần Ninh Hoài nghe xong khẽ gật một cái trong lòng. Người như thế này mới xứng đáng thành danh: “Đỗ tiên sinh hình như quá đánh thấp khả năng của mình rồi.”
Nghe được một tiếng tiên sinh của hắn, Đỗ Nguyệt sửng sốt mấy giây. Đây là một cách xưng hô kỳ lạ, trước giờ y chưa từng nghe qua. Nhưng y cảm nhận được đây không phải cách gọi móc mỉa, mà chỉ đơn thuần là sự tôn trọng của người đối diện.
Đỗ Nguyệt cười cười: “Không thấp, như thế đã quá cao với ta rồi.” Mà kể cũng lạ, y không biết người này ở đâu, cũng không biết liệu người này có lừa y không? Cái gì cũng không chắc chắn nhưng lại có thể sảng khoái đồng ý. Thật sự không giống với cách làm việc của y.
Liệu có phải chỉ đơn thuần là người này cứu y nên y mới sinh ra sự tín tưởng thôi không?
……..
Sáng hôm sau, Trần Ninh Hoài đến cửa hàng đợi công tượng đến. Khi mọi người đã đến đầy đủ, hắn lại nói chi tiết từng chỗ thêm một lần nữa. Từng chỗ, từng ngóc ngách cần sửa chữa hắn không bảo qua bất kỳ chỗ nào.
Sau khi nói chi tiết xong cũng đã đến đầu giờ ngọ, chiều nay bên công tượng sẽ chính thức làm việc. Hắn để Trung ở lại giám sát công trình, còn mình sau khi ăn cơm xong lại đến cáo từ Đặng Tấn. Ông vì còn phải ở lại đây để sắp xếp lại đơn hàng cho hắn nên không thể về được.
Hai người lại trò chuyện một lát, sau đó Trần Ninh Hoài mới lên xe. Vì khi đi, hắn không mang theo xe ngựa nên lần này trở về Đặng Tấn đã sai phu xe chở hắn cùng Đỗ Nguyệt về thôn Đông.
Cũng may đám người Nam Căn không tìm đến gây sự nên hai người nhanh chóng rời khỏi huyện thành. Còn sau này nếu gã có tìm người để báo thù cũng đã là chuyện của những ngày tháng sau rồi.
…….
Đến khi mặt trời ngả về tây, cuối cùng xe ngựa cũng lăn bánh về đến đầu thôn Đông. Lại qua gần một khắc nữa cuối cùng bánh xe cũng dừng lại trước cổng biệt viện Hoài An.
Trần Ninh Hoài nhảy xuống xe ngựa, Đỗ Nguyệt theo đằng sau.
Hắn vừa tính đi lên phía trước thì cánh cửa trước mặt lại được mở từ bên trong ra. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của thiếu niên từ sau cánh cửa từ từ hiện ra. Dương An nhìn thấy Trần Ninh Hoài, hai mắt ngay lập tức mở to. Bên trong đôi mắt ấy dường như phảng phất chứa đựng ánh sáng.
Đôi chân của Dương An nhanh chóng nhấc lên chạy thẳng vào trong lòng của hắn. Chỉ mới qua đi gần hai ngày, nhưng Dương An cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.
Thật sự giống như một câu thơ trong Kinh Thi đã viết.
Nhất nhật bất kiến, như tam thu hề.
Một ngày không thấy nhau, dài như tựa ba thu…
Dương An không hiểu sao bản thân có thể nhớ người đàn ông này đến như vậy? Liệu có phải chăng y đã quá yêu người này? Trái tim y liệu có phải chăng đã sớm chứa đựng hình bóng ấy? Hay tựa như y đã quen có người này sớm chiều ở chung?
Trần Ninh Hoài cảm nhận được có người lao đến ôm chặt lấy mình, hắn hởi sửng sốt. Ở hiện đại cũng có người chờ hắn về nhà, nhưng cảm giác người trong ngực đem lại cho hắn không giống nhau. Hạnh phúc toát ra từ một trái tim biết yêu?
Đuôi mắt hắn khẽ cong lên, vòng tay ôm chặt lấy người trong ngực. Hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “An An, tôi về rồi.”
Phu xe cũng Đỗ Nguyệt đứng phía sau tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng vẫn giả bộ như không thấy gì. Chung quy thì ở nơi này rất hiếm người nào đó dám công khai ân ái trước mặt người lạ như vậy.
Dương An dụi dụi trong lòng hắn một lát, sau khi hấp thụ được ít hơi ấm của người trước mặt này mới buông tay. Lúc này y mới nhận ra có hai người lạ mặt đứng bên cạnh, trong đó có một người tuấn mỹ, dáng người cao gầy. Khí chất của người này giống như những thư sinh ngày xưa mà y từng gặp qua khi còn ở chốn cũ.
Một thư sinh sao?
Trần Ninh Hoài thấy Dương An nhìn về phía Đỗ Nguyệt, nắm lấy tay y mỉm cười: “An An vào nhà trước, bên ngoài lạnh. Vào nhà tôi nói em nghe.”
Dương An ngoan ngoãn gật đầu. Y tính đi sang bên chỗ đại ca bàn chút chuyện, nhưng phu quân về chuyện gì y cũng không còn nhớ nữa.
Người đàn ông này là toàn bộ ưu tiên của y.
…
Cũng đã sắp đến giờ dùng cơm tối từ lâu, nhưng hôm nay Dương An bận rộn lo công việc trên trấn cũng chỉ vừa mới về. Hơn nữa, lô hàng sắp đến phải giao đi khá xa Dương An tính chạy qua bàn bạc lại với Dương đại ca, nên thành ra cũng chưa dùng bữa.
Hai người đi vào nhà, Dương An nhờ Lưu Phong mang thức ăn đi hâm lại. Trần Ninh Hoài nhìn song nhi khi trước tham gia xây nhà cho hắn ở nơi này trong lòng cũng hơi bất ngờ, nhưng ngoài mặt thì không thay đổi.
Dương An thấy hắn nhìn về phía Lưu Phong cũng không để ý, y biết phu quân của mình là người như thế nào.
Nếu hắn đã để ý thì sẽ chẳng có y ở nơi này rồi.
Dương An kéo tay hắn, nhẹ nhàng giải thích: “Tối hôm huynh đi, A Phong có đến xin ta được làm việc trong nhà mình. Ta thấy A Phong là môt song nhi tốt, thật thà, chăm chỉ. Hơn nữa, gia đình của đệ ấy cũng không còn ai. Tứ cố vô thân, không an tâm được nên ta tự mình làm chủ nhận đệ ấy vào nhà.”
Trần Ninh Hoài gật đầu cùng y đến phòng, đợi y ngồi xuống giường rồi mới ngồi ở bên cạnh: “Phu nhân thích là được. Chuyện trong nhà đều do An An làm chủ.”
Dương An mỉm cười, nhẹ nhàng chui vào vòng tay hắn dụi dụi. Một lúc mới sau mới nhẹ nhàng nói: “Ta rất nhớ huynh.”
Hắn kéo người trong lòng ra, hạ một nụ hôn lên trán y. Trong lòng như có một dòng nước ấm áp chạy qua.: “Tôi cũng nhớ em.”
Hai người ân ân ái ái một hồi lâu, khi Trần Ninh Hoài từ phòng tắm bước ra đã thấy cơm canh được dọn lên sẵn. Dương An bưng một bát sứ chậm rãi đi vào.
Hắn nhanh chân đỡ lấy bát sứ từ tay Dương An: “Để tôi.”
Dương An ngầng đầu, nhậc chân theo hắn đến bên bàn ăn. Cả hai cùng ngồi xuống, Dương An mở nắp của bát sứ khi nãy, cầm thìa bên cạnh đưa cho hắn: “Ăn chút canh cho ấm bụng.”
Hắn nhận lấy thìa, múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa để bên miệng Dương An: “Cùng ăn.”
Y nhìn phu quân nở nụ cười ngọt ngào. Phu quân của y lúc nào cũng như vậy, miếng ngon đầu tiên luôn dành cho y.
….
Hai người huynh một thìa, ta một miếng cũng ăn xong bát canh. Dương An chợt nhớ ra gì đó, mở miệng nói với hắn: “Thiếu niên khi nãy huynh mang về, ta đã sắp xếp cho y một phòng ở gian của khách.” Y cũng không biết người kia như thế nào, nhưng nhìn khi chất nhã nhặn thư sinh ấy y cũng không thể để người ta chịu uất ức được.
Trần Ninh Hoài gật đầu, dùng đũa gắp vào bát y một miếng đậu nhồi thịt rồi mới đáp lại: “Người này là Đỗ Nguyệt, là học sinh ở trên huyện. Gia cảnh không được tốt, gia đình mất sớm chỉ còn một mình nhưng có chí lớn, làm đủ công việc mưu sinh để đực đi học. Hôm trước, tôi đi ngang qua có giúp một chút. Cũng đúng lúc tôi muốn tìm người về dạy học cho những người trong nhà, cũng không thể để họ không biết chữ mãi. Thứ tôi muốn làm cũng cần người phải biết chữ, mua người nhiều quá cũng không tốt nên tôi thuê y về dạy học cho gia đinh trong nhà.”
Dương An gật đầu, chuyện này trước đây phu quân của đã có nói qua với y. Khi đó y còn lo lắng sẽ không có người đồng ý đứng lớp dạy học cho gia đinh. Không nghĩ đến lại có thể tìm được nhanh như vậy. Hơn nữa lại còn là học sinh trên huyện.
“Nhưng nếu vậy thì thiếu niên này hẳn là còn đi học đúng không? Sẽ không làm ảnh hưởng đến người ta chứ?” Dù gì theo lời kể của phu quân thì thiếu niên này cũng là người ham học. Cho dù một mình cũng phải tiếp tục đọc sách thật sự không thể kham nổi, nhưng thiếu niên ấy vẫn cố gắng thì cũng đủ thấy con người của thiếu niên này ra sao.
Trần Ninh Hoài lắc đầu: “Không có, tôi đã hỏi qua rồi. Cách mấy ngày lại lên huyện một chuyến là được.” Đến lúc đó cung cấp thêm một chiếc xe ngựa cho y đi lại là được.
Dương An gật đầu, hai người lại vừa ăn vừa nói chuyện công việc hai ngày nay của mỗi người. Hắn một câu, y một câu đến khi dùng xong bữa cũng hết.
…
Sáng hôm sau, chờ đợi lịch tập luyện kết thúc đúng như trong quy định của biệt viện. Trần Ninh Hoài mới gọi tất cả mọi người trong nhà đến sân chính.
Hắn đứng ở phía trước cùng với Dương An, sau khi tự hai người kiểm tra đột xuất xong. Trần Ninh Hoài mới nhờ Tâm đi gọi Đỗ Nguyệt ở gian phòng cho khách đến.
Trong lúc chờ đợi, Trần Ninh Hoài lại dặn dò cũng đúc kết một số kinh nghiệm cho từng người khi nãy. Đến khi Tâm dẫn Đỗ Nguyệt về thì người cuối cùng hắn đưa ra nhận xét.
Đỗ Nguyệt đứng bên cạnh liếc mắt nhìn những gia đinh ở đây, từ hôm qua thiếu niên đã cảm nhận được nơi này rất sa hoa, lỗng lẫy giống như chốn thần tiên. Nhưng vì trời tối, cũng chỉ có những bóng người canh gác nên không nghĩ sẽ nhiều như vậy.
Đỗ Nguyệt nhìn những người ở đây, song nhi có, trẻ con cũng có mà người lớn cũng có.
Mọi người đối với thiếu niên anh tuấn mới đến này cũng thấy làm lạ, hơn nữa khí chất cùng bước chân của người này nhìn thoáng qua cũng biết không phải người chân đất tay bùn như bọn họ.
Trần Ninh Hoài kêu Đỗ Nguyệt đứng lên trước rồi mới mở miệng nói: “Thiếu niên này danh Đỗ Nguyệt, bắt đầu từ hôm nay vị huynh đệ này sẽ là người dạy chữ cho mọi người….”
Lời hắn còn chưa dứt khuôn mặt của những người bên dưới trừ những người biết đọc thì còn lại đều hiện ra sự sững sờ, ngạc nhiên, không dám tin…
Bọn họ đã từng nghe hắn để cho bọn họ công khai hỏi những người biết chữ, cũng có thể ngỏ lời nhờ họ dạy cho mình. Nhưng bọn họ chưa từng ngờ đến hắn sẽ mời một phu tử về dạy cho bọn họ.
Suy cho cùng có một gia chủ nào đồng ý mời người về dạy học cho gia đinh? Bọn họ cứ nghĩ gặp được hai người chủ hiền lành đã là may mắn, không nghĩ đến hai người lại có thể làm đến bước này.
Ngày nhỏ ai ở đây chẳng thích được đi học? Thế nhưng gia cảnh nghèo khó không cho phép bọn họ làm điều đó. Hiện tại đi làm công cho người khác, nhưng không giống những gia đinh của nhà khac. Bọn họ được học chữ, chủ nhân của bọn họ còn mời người về dạy chữ cho bọn họ….
Chỉ nhiêu đó thôi đã là một ân huệ lớn lao đối với bọn họ rồi.
Nếu như sau này dù có bị đuổi đi, bọn họ cũng nguyện ý trung thành với hai người cả đời.
Dương An nhìn về phía mọi người: “Vì có quá nhiều người, hơn nữa chung quy giới tính vẫn khác biệt. Nên hiện tại sáng sớm nửa canh giờ sau khi bữa sáng nam tử sẽ học trước. Buổi chiều sau giờ nghỉ trưa, sẽ đến lượt song nhi cùng nữ tử. Mong mọi người chú ý để không lỡ mất thời gian học tập.”
Y nói xong lập tức quay về phía Đỗ Nguyệt: “Mong thầy Đỗ đốc thúc người của ta.”
Đỗ Nguyệt phản ứng rất nhanh. Thiếu niên chắp tay nói: “Đây là trách nhiệm của vãn sinh, mong thiếu phu nhân yên tâm.” Thiếu niên yên lặng một chút mới nói tiếp: “Chữ < thầy > vãn sinh thật sự không dám nhận. Vãn sinh chỉ là một học sinh bình thường biết vài ba câu chữ ở huyện học mà thôi, thật sự không dám nhận một chữ này. Mọi người có thể gọi vãn sinh Đỗ Nguyệt là được.”
Dương An lắc đầu: “Ta lại không nghĩ như vậy. Đã từng nghe danh thầy Đỗ là học sinh giỏi nhất ở huyện học. Ta thật sự rất bái phục, hơn nữa dân gian có một câu như thế này < một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. > Thầy cũng giống như người cha thứ hai, tôn sư trọng đạo cũng là việc nên làm. Vậy nên một chữ này không thể bỏ.”
Đỗ Nguyệt sững sờ, không nghĩ đến vị song nhi lại thấu hiểu đạo lý như vậy.
Thiếu niên nghe được những người gia đinh ở phía sau cũng phụ họa nói lại. Đỗ Nguyệt nở nụ cười. Đột nhiên cảm giác đến nơi này có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của chính bản thân mình.
Đỗ Nguyệt chắp tay: “Vậy thì vãn sinh cung kính không bằng nhận lệnh này của thiếu phu nhân.”