Edit: Vân Nhi
Tiệc mừng trăm ngày của con gái thứ Hoàng Dược Sư đã làm thay đổi sự đơn điệu ở đảo, toàn bộ bạn bè thân hữu của hắn đều được mời tới chung vui. Theo tập tục ngày xưa, con trai mừng trăm ngày, con gái mừng đầy tháng, nhưng do hắn suy nghĩ thân thể mẹ con Niệm Từ ở trong tháng còn yếu, trong lòng hắn lại trọng nữ khinh nam, nên hắn đã đem lễ mừng dời tới thời điểm con gái được trăm ngày.
Mĩ Mi muốn nhìn thấy dì nhỏ được sinh ra đời, lại yêu thích cùng các bạn tập bơi nên từ khi Mạt Mạt ra đời, Mĩ Mi cũng chưa quay lại Tương Dương, đem cha mẹ của mình ném ra sau ót. Thừa dịp không có chiến sự quan trọng gì, Quách Tĩnh đem theo Hoàng Dung cùng nhau trở về đảo Đào Hoa đã mấy năm không về, thứ nhất là để thăm tiểu muội muội vừa sinh ra đời, sau đó là muốn thỏa nỗi nhớ mong con. Ngũ tuyệt, ngoại trừ Tây Độc, những người khác đều tới chúc mừng. Nam đế Nhất Đăng đại sư cùng Bắc Cái Hồng Thất Công kết giao nhiều năm, lần này đều tự mình đến chúc mừng, cho vợ chồng Hoàng đảo chủ một chút mặt mũi. Toàn Chân Thất Tử, mặc dù luôn gièm pha cười nhạt việc đảo Đào Hoa thầy trò loạn luân, nhưng nghĩ tới mặt mũi của vợ chồng Quách Tĩnh, lại còn có sư thúc nhà mình giao thiệp rất sâu với nơi này, về tình về lý thì cũng phải xã giao, nên bọn họ không làm gì khác hơn được là cử Mã Ngọc đi tham dự.
An hem họ Dương luôn tự coi mình là nhà mẹ của Niệm Từ thì mừng rỡ như điên. Mấy năm qua, cửa hàng đã mở rộng khắp đại giang nam bắc, năm bọn họ đã hùng bá một phương. Vì cách xa nhau, hàng năm bọn họ rất ít tới đảo Đào Hoa, trừ Dương Dịch đi lại điều khiển công việc thỉnh thoảng về đảo, còn bốn người kia không dễ có cơ hội về đảo. Mượn tiệc mừng trăm ngày, anh em bọn họ cuối cùng cũng có thể cùng nhau trở về đảo bái kiến Nhị cô nương. Đồng thời, trong lúc đó các cửa hàng ở khắp nơi đều treo lên cờ hiệu mừng tiểu thư trăm ngày, làm từ thiện bố thí gạo phát cháo miễn phí, khiến cho dân chúng hết lời khen ngợi.
Ngày tiệc mừng diễn ra, Niệm Từ ôm Mạt Mạt trong ngực, hai bên là Tiểu Mã Câu và Mĩ Mi, ba hài tử đều mặc cùng một dạng quần áo, như Kim đồng Ngọc nữ xuất hiện trước mắt mọi người, khiến cho tất cả phải trầm trồ. Hoàng Dược Sư thì vui vẻ thoải mái, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất, không còn chút nào dáng vẻ cô tịch cổ quái của ngày thường.
Nhân sĩ giang hồ tặng quà cũng không có nương tay, các loại đồ trang sức cho con trẻ, dược liệu trân quý, thậm chí là là danh đao bảo kiếm cũng được biến thành lễ vật cho Mạt Mạt. Dung nhi thì tỉ mỉ vì muội muội cùng cha khác mẹ của mình là chuẩn bị một khóa trường mệnh vàng, mặt sau còn khắc hai chữ cát tường.
Khách tới rất nhanh vui vẻ chạm ly cùng những môn nhân của đảo Đào hoa, người không biết còn tưởng là bọn họ đã là bạn tốt nhiều năm rồi. Ngay cả Hoàng Dược Sư luôn luôn tự kiềm chế cũng vui vẻ nâng chén, mang theo con rể Quách Tĩnh và con trai Hoàng Ngạo Chi vui vẻ ở trong tiệc rượu. Niệm Từ chỉ ở lại một lát rồi mang theo Mạt Mạt và Mĩ mi trở về phòng, sau đó Dung Nhi cũng đi vào theo.
“Sư tỷ, ta thật sự hâm mộ tỷ nha.”- Thân thiết ôm lấy con gái, Dung nhi lên tiếng nói với Niệm Từ.
“Hâm mộ cái gì?”
“Đương nhiên là trai gái đầy đủ, cuộc sống gia đình hạnh phúc an ổn trôi qua nha!”- nàng cười nói.
“Không cần hâm mộ ta, sớm muộn gì muội cũng có đủ thôi. Đúng rồi, Tương Dương ra sao rồi? Người Mông Cổ có động tĩnh gì không?”- Niệm Từ chú ý hỏi. Sản nghiệp của đảo Đào Hoa đã lan tới đại mạc, do Dương Nhị tinh thông ngôn ngữ Mông Cổ nắm giữ, làm ăn cùng với quý tộc địa phương, cũng làm quen với doanh trại quân đội, có thể lấy được tin tức tình báo.
“Đại quân Mông Cổ vẫn còn đang Tây chinh, quân tình ở Tương Dương hiện không có gì mới lạ, trừ những vụ công thành lẻ tẻ quấy nhiễu thì không có chuyện gì lớn cả!”- nàng hồi đáp.
“Đúng rồi sư tỷ, còn Mai sư tỷ đâu? Lúc nãy xuống thuyền không thấy tỷ ấy, trong tiệc rượu tỷ ấy cũng không có xuất hiện!”- nàng tiếp tục hỏi.
“Mai sư muội lo lắng năm xưa nàng ở giang hồ gây ác quá nhiều, mặc dù đã sửa đổi nhưng thực không thích hợp xuất hiện ở trước mặt của võ lâm chính phái. Hơn nữa, gần đây Mai sư muội có nhận nuôi mấy hài tử, cả ngày luôn ở bên bọn chúng nên tình mẹ bộc phát, căn bản là không có thời gian lo việc khác”- Niệm Từ cười nói.
“Mẹ, mẹ ơi con mệt rồi!”- Mĩ Mi không chịu bị bỏ rơi nên cố gắng hấp dẫn sự chú ý của Dung nhi.
“Đúng rồi, hôm nay bọn nhỏ đã vui chơi cả ngày, chắc chắn là đã mệt mỏi. Tối nay hai mẹ con hãy ngủ cùng với nhau đi, thân cận một chút, vun đắp tình cảm. Ngày mai khách khứa rời đi, chúng ta mới nói chuyện lâu hơn. Bọn nhỏ đang học bơi, sư phụ nói kỹ thuật bơi của muội rất tốt, ngay cả người cũng không bằng, chờ có thời gian hãy chỉ điểm cho bọn nhỏ một chút đi”
“Có thật không, mẹ? Mẹ cũng biết bơi sao?”- Mĩ Mi vụt sáng đôi mắt hỏi.
“Chút tài mọn không đáng nhắc tới!”- Hoàng Dung khiêm tốn nói, hoàn toàn không có chút bóng dáng sự bốc đồng trước đây.
Ngày thứ hai sau tiệc mừng, khách khứa lục tục rời đi, ngay cả Hồng Thất Công cũng từ chối lời mời của Hoàng Dược Sư, muốn thay thế hai đồ đệ đi Tương Dương giữ thành, để cho Hoàng Dung và Quách Tĩnh lưu lại thêm vài ngày. Quách Mĩ Mi vui vẻ lôi kéo cha mẹ mình đi dạo quanh đảo, mang theo bọn họ đi thăm Ấu viện, tới khu trò chơi Niệm Từ thiết kế, giới thiệu các bạn nhỏ cho cha mẹ biết, bận rộn không ngừng. Niệm Từ và Hoàng Dược Sư chỉ ở một bên, mỉm cười vui vẻ nhìn một nhà ba người bọn họ. Hai vợ chồng Quách Dung cũng tạm thời yên tâm buông lỏng trách nhiệm nặng nề, đắm chìm ở trong tình cảm gia đình.
“Dung nhi, muội ăn nhiều một chút. Ở thành Tương Dương rất khó có được hải sản tươi sống. Bản thân muội nên ăn nhiều một chút mới có lợi cho sức khỏe!”- trên bàn cơm, Niệm Từ tinh ý gắp thức ăn cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung.
“Sư tỷ, tỷ đừng chỉ gắp cho chúng ta, tỷ mới qua tháng mà thôi cũng vẫn cần phải bồi bổ nhiều”- Dung Nhi khiêm nhượng nói.
“Ta không sao, trên đảo cái gì cũng có, cái gì cũng không có thiếu. Ngược lại, muội ở Tương Dương không có cách lựa chọn đồ ăn, thật là khổ cho các người!”- Niệm Từ nói từ đáy lòng.
Sức mạnh của tình yêu thực là vĩ đại! Nhớ ngày đó, Hoàng Dung được phụ thân nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, đối với ăn mặc không thua gì hoàng thân quốc thích ở Lâm An, nay lại vì trượng phu mà phải chịu khổ cực, ở Tương Dương ăn trấu nuốt củ cải, không khác gì với những tướng sĩ khác. Sự khác biệt một trời một vực này, Quách Tĩnh, từ nhỏ đã chịu khổ cực thực sự là không thể hiểu nổi.
Lúc rảnh rỗi, Dung Nhi cũng đi xem bọn nhỏ chơi đùa, đối với việc tập bơi của chúng cũng chỉ dạy thêm nhiều thứ, kích thích sự nhiệt tình của bọn nhỏ. Mùa thu sắp tới, khí trời trở lạnh thì đã có hơn nữa số trẻ từ biệt được ao nhỏ, dưới sự hướng dẫn của Lão Ngoan Đồng, bắt đầu ra biển.
Tuy là có Võ Mục Di Thư ở trong tay, lại được Dung Nhi và đám võ lâm nhân sĩ giúp đỡ, nhưng Quách Tĩnh vẫn còn không có nhiều tự tin cầm quân. Mấy ngày này, hắn đem tinh lực tập trung trên người nhạc phụ, lắng nghe Hoàng Dược Sư kiến thức rộng rãi truyền bá kinh nghiệm, giải thích những binh thư hắn thu thập được.
Lao tâm lao lực trong quân doanh khiến cho Dung Nhi xinh đẹp có vài tia điêu linh, so với Niệm Từ đã có hai đứa con có phần thành thục, thì tiều tụy hơn. Niệm Từ tỉ mỉ quan sát rồi lấy trân phẩm dưỡng nhan mà trượng phu bào chế cho mình ra chia sẻ, chăm sóc dung nhan cho Dung Nhi.
“Sư muội, ta và muội đều là phụ nữ đã sinh con, dung mạo tự nhiên không thể sánh bằng những thiếu nữ trẻ trung được. Có điều, là phụ nữ thì phải biết chăm sóc cho dung nhan, có rảnh rỗi thì muội phải chăm sóc bản thân mình một chút”- Niệm Từ ở trong phòng ngủ nói chuyện riêng với Dung Nhi.
“Sư tỷ, tỷ cũng biết đấy, Tương Dương có nhiều chuyện như vậy, ta có lòng chăm sóc dung mạo nhưng cũng không có thời gian và sức lực để làm nữa”- Dung Nhi bất đắc dĩ nói.
“Ta biết, nhưng lúc này muội đang ở đảo Đào Hoa, Tương Dương thiên hạ gì đó đều ở rất xa, muội cứ an tâm hưởng thụ sự chăm sóc dưỡng nhan của ta đi!”- vừa nói, Niệm Từ vừa để cho Dung Nhi nằm ngang trên giường, chính mình tự làm mặt nạ chăm sóc da cho cô. Nàng còn thực hiện xoa bóp, thư giãn bắp thịt cùng với thần kinh cho Dung Nhi nữa.
“Dung nhi, lúc muội đi thì mang theo một ít mỹ phẩm dưỡng nhan nhé. Buổi tối trước khi đi ngủ thì thoa lên mặt, có thể hóa giải mệt nhọc, còn có thể dưỡng nhan nữa. Nếu muội ngại phiền toái, thì ta xin sư phụ cải chế thành dạng mặt nạ có được hay không?”- nàng vừa làm vừa hỏi.
“Vâng!”- trên mặt thoải mái dị thường, Dung Nhi cũng tự nhiên đón nhận sự sắp xếp của Niệm Từ.
“Còn nữa, muội biết không? Khi mang thai Tiểu Mã Câu và Mạt Mạt, ta vẫn luôn kiên trì tập luyện nội công hàng ngày, nên khi sinh ra, trong cơ thể chúng đều có nội lực. Sinh ra rồi thì mỗi ngày đều dùng Dịch Cân Kinh để dịch cân tẩy tủy cho chúng, nên công lực của bọn chúng tăng rất nhanh. Đừng xem Tiểu Mã Câu mới có bốn tuổi, công lực của nó đã vượt xa người tập luyện mười năm, hơn nữa, sư phụ nói, với ngộ tính của nó thì chỉ vài năm nữa là nó có thể tự đả thông được hai mạch Nhâm Đốc rồi. Mỹ Mi của muội thì hơi thua thiệt, chỉ có thể lớn hơn vài năm nữa thì mới bắt đầu được”- Niệm Từ tán gẫu nói.
“Dịch Cân kinh? Tại sao không có xuất hiện ở trong Cửu Âm Chân Kinh?”- Dung nhi lại hỏi.
“Mặt của muội đang đắp mặt nạ, đừng nên nói chuyện. Từ từ rồi ta giải thích đây!”- Niệm Từ ngắt lời nói.
“Dịch Cân Kinh là công phu từ Tây Vực truyền tới, Thiếu Lâm Tự cũng có. Cửu Âm Chân Kinh không phải là bao gồm tất cả võ công, không có đủ cũng không phải là lạ. Muội cùng với Quách Đại ca còn trẻ tuổi, chắc chắn là sẽ có thêm con nữa. Ta muốn nói là nếu như muội phát hiện mình đã có thai, muội cũng không cần dừng tu luyện nội công, việc này đối với muội và hài tử đều rất tốt. Chờ sau khi hài tử ra đời, sư phụ và ta sẽ ở bên cạnh giúp cho muội và hài tử tập luyện dịch cân kinh, muội thấy thế nào?”- Niệm Từ hỏi.
Hai vợ chồng Dung Nhi ở đảo Đào Hoa gần một tháng cũng thu được lợi ích không nhỏ, tình cảm với con gái càng ngày càng sâu, đối với môn nhân của đảo Đào Hoa cũng hiểu sâu hơn một bước, đối với chuyện phát triển công việc cũng có nhiều ý kiến xây dựng. Dung mạo của Dung Nhi, dưới sự tỉ mỉ chăm chút của Niệm Từ, lại trở nên kiều diễm như xưa.
Lưu luyến không rời cũng phải cáo biệt, trở lại Tương Dương đầy khói lửa. Trở về Tương Dương, họ còn mang theo một số thực phẩm, trong đó đa số là hải sản khô. Niệm Từ còn đặc biệt yêu cầu trượng phu bào chế phương thuốc, dùng vải bông cắt thành mặt nạ ngâm ở trong nước thuốc, để cho Dung Nhi có thể dễ dàng sử dụng.
Nhìn thuyền từ từ đi xa, Niệm Từ không khỏi thở dài.
“Thế nào? Không nỡ để Dung nhi đi sao?”- Hoàng Dược Sư thu hồi ánh mắt lại, nhẹ nhàng hỏi.
“Đúng vậy, đương nhiên là không nỡ. Rõ ràng là có nhà an toàn ấm áp, có hài tử xinh đẹp khả ái, bọn họ lại xa nhà, đi tới nơi chiến trường khói lửa, thật là không biết có đáng hay không?”- Nàng không khỏi thở dài nói.
“Sao lại không đáng giá? Đại trượng phu có thể vì đại cuộc, không chỉ lo cho bản thân mình mà bỏ qua tồn vong của lê dân bá tánh. Trước kia ta luôn cho rằng Tĩnh Nhi không xứng đáng với Dung Nhi, bây giờ nhìn lại, hắn có thể xem như là một đại trượng phu!”- Hoàng Dược Sư khen ngợi Quách Tĩnh.
“Nhưng chiến sự ở Tương Dương đối với ta thật sự không quan trọng bằng bọn họ. Trong triều đình thì luôn ca múa mừng cảnh thái bình, hoàn toàn không thèm để ý tới cảnh chiến tranh loạn lạc ở đó. Người Mông Cổ chẳng qua là vận dụng một lực lượng nhỏ chế trụ quân ta ở đó, đa phần quân lính của họ đều đã Tây Chinh, một khi họ khải hoàn trở về thì Tương Dương sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi.”
“Niệm Từ, nàng đối với thế cục cuộc chiến vô cùng bi quan, trước mắt ta thấy người Mông Cổ tây chinh kéo dài chiến tuyến quá sâu, vô cùng có nhiều khả năng sẽ chiến bại trở về. Hơn nữa họ còn phải nghỉ ngơi lấy lại sức lực, đến lúc đó chiến sự ở Tương Dương có thể hóa giải rồi, Dung Nhi lại có thể trở về đảo thăm chúng ta!”- Hoàng Dược Sư rất lạc quan với triển vọng tương lai.