Sống Lại Thành Mục Niệm Từ

Chương 44: Nói thẳng



Edit: Vân Nhi

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Hắc Châu một mình tới tìm Niệm Từ, vừa vào cửa cũng không có dài dòng, liền nói rõ ý định của mình.

“Niệm Từ muội muội, hôm ta ta tới chủ yếu là muốn hỏi một chút muội đối với Thác Lực Hải có ý kiến gì không? Chúng ta là người quang minh chính đại không muốn nói chuyện vòng vo. Thác Lực Hải rất coi trọng muội, tướng quân nhà ta muốn ta tới hỏi một chút về tâm tư của muội”

“Hắc Châu tỷ tỷ, tỷ kêu muội phải nói như thế nào? Muội có phu quân, chẳng qua là đang tạm thời thất lạc mà thôi, hơn nữa, muội còn có nhi tử và sản nghiệp Hoàng gia, sao lại có thể tùy tiện có suy nghĩ tới nam tử khác? Đại ca muội đang đi tìm cha của Tiểu Mã Câu, có thể vài ngày nữa là sẽ trở về. Tỷ tỷ, muội rất đa tạ tình cảm của Thác Lực Hải tướng quân với muội, nhưng thứ cho muội không thể nhận được. Những lời này ta coi như chưa từng nghe thấy, về sau tỷ đừng nhắc lại nữa”- Niệm Từ cẩn thận tìm lời nói.

“Thật ra tình huống của muội chúng ta cũng biết, cũng đã sớm nói cho hắn biết rồi. Lần đầu gặp mặt hắn đã có cảm tình với muội, qua mấy ngày hôm nay tiếp xúc hắn lại càng yêu thích muội hơn. Muội là cô gái đầu tiên trong mười năm nay hắn để ý trong lòng, biết rất rõ là không thể nhưng ta là chị dâu nên cũng phải thử một lần. Muội biết không, Thác Lực Hải đã từng là dũng sĩ anh dũng nhất trên thảo nguyên, lấy được sự ái mộ của vô số cô nương, nhưng hắn chỉ chung tình với Kỳ Kỳ Cách từ nhỏ lớn lên với hắn, cũng đã sớm thành hôn sinh con. Hạnh phúc không được quá 3 năm, một đám người bộ lạc khác lén thừa dịp Thành Cát Tư Hãn xuất quân đánh trận đã tấn công vào bộ lạc, kết quả là Kỳ Kỳ Cách cùng con trai hai tuổi của hắn đã bị giết chết. Khi Thác Lực Hải nghe tin chạy về thì cả con ngươi đều đỏ lên, hắn đã đem theo mấy ngàn binh sĩ tiêu diệt toàn bộ bộ lạc kia. Từ đó tới giờ, Đại Hãn đã rất nhiều lần muốn tứ hôn cho hắn nhưng đều bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt. Mười năm nay, hắn không còn có cái gì để mà mong nhớ nữa cả, vì vậy trên chiến trường hắn liều mạng giết địch, giống như là cố ý muốn tìm chết vậy. Chúng ta luôn lo lắng một ngày nào đó, sẽ có người tới báo tin hắn đã tử trận ở sa trường. Hiện tại, muội lại có thể làm hắn động tâm, chúng ta cũng không thể không ích kỷ vì hắn mà suy nghĩ một chút được!”- Hắc Châu kéo tay của Niệm Từ, tiếp tục giải thích.

“Hắc Châu tỷ tỷ, muội rất hiểu tấm lòng vì người nhà của tỷ, cũng không từ chối gặp gỡ Thác Lực Hải, nhưng tâm của ta chỉ luôn ở bên người của phu quân, chưa bao giờ nghĩ tới một nam nhân khác”- Niệm Từ lúc này có chút cảm giác cỡi trên lưng cọp khó xuống.

“Từ những lời nói thường ngày của muội ta biết, muội đối với phu quân mình tình cảm rất sâu. Nhưng muội đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, hiện tại binh mã loạn lạc, làm sao muội có thể tin tưởng chắc chắn là phu quân muội vẫn còn sống trên đời đây? Ca ca muội đã từng đi ra ngoài tìm nhưng không tìm được, lần này cũng chưa chắc có kết quả nha. Còn nữa, người Hán không phải là có tam thê tứ thiếp hay sao? Làm sao muội có thể tin chắc rằng phu quân của muội vẫn còn nhớ tới muội mà không phải đã cưới thê tử khác đây? Muội còn có con nhỏ, đại ca lại là người quá thuần chân, một cô gái nhu nhược trải qua cuộc sống hàng ngày cũng không có dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân mà ở đại mạc có tập tục sau khi chồng chết thì tái giá cho huynh đệ của chồng. Nếu Thác Lực Hải đã không ngại muội có hài tử, thì tại sao muội lại không chọn một con đường tương đối dễ đi một chút?”- Hắc Châu tiếp tục khuyên nhủ.

“Nhưng mà muội tin tưởng phu quân ~~~~”- không đợi Niệm Từ nói xong, Hắc Châu liền giơ tay lên cắt đứt.

“Muội bây giờ đã làm mẫu thân, có làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho Tiểu Mã Câu, suy nghĩ cho sản nghiệp của muội ở đây một chút. Hiện tại tình hình không yên ổn, chuyện tan nhà nát cửa đã phát sinh quá nhiều. Ta cũng không muốn làm người xấu chia rẽ nhân duyên của người khác, dù sao Thác Lực Hải còn ở đây mấy ngày, muội có thể từ từ hiểu rõ được tâm ý của hắn. Còn nếu như hai người vợ chồng muội có thể gặp mặt lại thì chúng ta cũng sẽ rất vui mừng cho muội. Được rồi, ta còn có chuyện phải về trước, muội cứ suy nghĩ cẩn thận đi. Ngày mai tướng quân nhà ta không có công vụ gì, muốn mời muội tới phủ chơi một ngày, muội cùng Tiểu Mã Câu nhớ tới nha”- Nói xong, nàng ta liền đứng dậy bước đi.

Niệm Từ nhìn bóng dáng nàng ta bước đi thì không khỏi cười lạnh. Nàng vì cẩn thận, muốn tạo tình cảm tốt không ngờ lại mang tới một phiền toái lớn. Nàng ta vừa đấm vừa xoa, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn hy sinh mình để chu toàn cho Thác Lực Hải. Vốn đang cảm thấy nàng ta hào sảng, nhiệt tình rất đáng để kết giao, gặp phải chuyện này mới thấy nàng ta cũng thật ích kỷ. Trong lòng Niệm Từ bắt đầu tính toán con đường để sau này rút lui.

***

Bất kể trong lòng có oán giận vợ chồng Hắc Châu thế nào, thì ngày hôm sau Niệm Từ vẫn mang theo Tiểu Mã Câu đi tới phủ tướng quân. Vẫn là đình viện thường ngày, vẫn là những người này nhưng trong lòng nàng đã không còn vui vẻ như trước, đã xây lên một bức tường phòng thủ thật dày. Bọn nhỏ vẫn trước sau như một nhiệt tình chào đón hai mẹ con nàng, mọi người trò chuyện cũng rất giống như trước kia, không có chút nào ngăn cách.

Tiểu Mã Câu đã gần năm tháng, nhờ tác dụng của Dịch Cân Kinh, giờ đã có thể ngồi vững, đang bắt đầu tập đứng thẳng. Lúc này, không có một thời khắc nào hắn chịu an tĩnh, ở bên cạnh mẫu thân bắt đầu chơi đùa cùng với ba bé trai đã quen thuộc. Niệm Từ cũng vui vẻ chơi đùa cùng chúng, để thoát khỏi những lời xã giao dối trá của mọi người.

Cho dù là tinh lực dư thừa thế nào, thì sau khi ăn trưa xong Tiểu Mã Câu cũng trầm trầm ngủ. Niệm Từ ôm con tới phòng của Mộc Tát, cẩn thận để lên giường đắp kín chăn lại, dặn dò người phụ việc đi theo mấy câu, rồi nàng không thể không trở lại phòng khách. Phòng khách mới vừa rồi còn náo nhiệt, giờ lại an tĩnh lạ thường, chỉ có Thác Lực Hải vẫn ngồi ở chỗ cũ đợi nàng, một nhà năm người kia đã mượn cơ hội rời đi, tạo cơ hội cho hắn ở riêng với nàng.

“Tới đây ngồi xuống đi, đứng ở đó làm gì!”- Nhìn Niệm Từ dừng bước ở cửa, hắn mở miệng gọi nàng.

“Tỷ tỷ cùng mọi người đâu rồi? Mới vừa rồi Mộc Tát muốn tôi kể chuyện xưa cho nó nghe, tôi đi tìm hắn một chút!”

“Đừng có chỉ quan tâm tới bọn nhỏ như vậy, cô cũng đã mệt nhọc nửa ngày rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Hắc Châu mang theo mấy đứa nhỏ đi nghỉ trưa, đại ca cùng với A Bố Giang thì đi làm việc rồi”- Nghe tới đó, Niệm Từ đành ngập ngừng vào phòng ngồi xuống.

“Hôm nay cô có vẻ không tự nhiên, giống như là đang muốn trốn tránh ta vậy”- sức quan sát của hắn rất tinh nhạy.

“Có sao? Ngài suy nghĩ quá nhiều rồi”- trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết phải trả lời như thế nào.

“Ngày hôm qua đại tẩu đi tìm cô nói chuyện, ta đã biết. Nếu như là vì nguyên nhân này, thì cô không cần quá để ý. Ta biết đại ca đại tẩu là muốn tốt cho ta, có thể sẽ bức bách cô phải khó khăn lựa chọn, ta sẽ từ từ khuyên bảo bọn họ. Thực tế, đúng là ta có cảm tình với cô, rất bội phục cô đối với tướng công mình thâm tình như một, nhưng ta quyết sẽ không đoạt người yêu của người khác. Ta chân thành hy vọng cô có thể sớm ngày đoàn viên cùng với phu quân, để cho Tiểu Mã Câu sớm được gặp mặt cha hắn. Hơn nữa, hiện tại ta phải ở trên chiến trường liên miên, sống nay chết mai không thể nào cung cấp một cuộc sống an ổn cho bất cứ ai, cũng không muốn liên lụy tới bất kỳ người nào. Ta chỉ muốn nói nếu như mấy năm sau chiến tranh đã chấm dứt, cô vẫn chưa tìm được tướng công của mình, thì có thể cho ta cơ hội chăm sóc cho mẹ con cô, được chứ? Cô không nhất định phải chắc chắn trả lời cho ta ngay, chẳng qua là xin đừng né tránh ta, gặp gỡ ta giống như trước đây là được rồi”- nghe đến đó, Niệm Từ ngẩng đầu nhìn hắn, càng ngày càng cảm thấy Thác Lực Hải như thế nào lại giống hệt Hoàn Nhan Hồng Liệt, thích làm cha của con người khác đây!

“Thác Lực Hải tướng quân, không biết tại sao ngài lại có cảm tình với tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói một lời này. Hiện tại phu quân và nhi tử đối với tôi là quan trọng nhất, mặc dù tôi đồng ý cùng ngươi gặp gỡ, nhưng chưa từng có suy tính khác. Mấy năm sau sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai có thể đảm bảo. Có thể lúc đó ngài đã công danh hiển hách, có phu nhân bên cạnh, có thể tôi tìm được phu quân của mình để cả nhà đoàn viên… Dĩ nhiên hy vọng của ngài cũng không phải không có khả năng, tôi không có cách nào cam đoan chắc chắn với ngài điều gì cả”- Nếu Thác Lực Hải đã cho mình dư dả mấy năm thời gian, thì dây cung được giương căng cũng có thể chùng bớt lại. Bất kể làm sao mình cũng có thời gian để tính toán một con đường lui.

“Như vậy là tốt rồi, chỉ cần cô không cự tuyệt ngay, ta đã rất hài lòng!”- Khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời của hắn lại xuất hiện, có thể nhìn ra được bộ dạng mười năm trước mà người gặp người thích của hắn. Lòng của hai người có thể tạm thời mở ra, không khí lại khôi phục như trước kia, thanh thoát nhẹ nhõm. Buổi chiều, khi mọi người quay lại thì Niệm Từ lại bắt đầu cùng với Hắc Châu nói cười vui vẻ, vợ chồng họ không rõ chân tướng còn tưởng rằng đệ đệ của mình đã giải quyết được khúc mắc với Niệm Từ, nên cũng ngây ngô cười theo.

Đợi khi buổi tối về tới nhà, Niệm Từ gọi Dương Dịch vào phòng, bắt đầu an bày bước tiếp theo của kế hoạch. Sau khi cẩn thận nghe xong báo cáo công việc của hắn, nàng trầm mặc một chút rồi nói:

“Việc kinh doanh buôn bán của chúng ta càng ngày càng khởi sắc, phương thức kinh doanh đa dạng đồ ăn đã có tác dụng, nhưng việc một số đông người đang từ từ trở về Tế Nam cũng không thể xao lãng. Hiện tại Kim Quốc về cơ bản là đã mất nước, tới nơi đâu cũng gặp sự thống trị của người Mông Cổ, nên danh môn vọng tộc lúc trước đi theo hoàng tộc Kim Quốc cũng đã bắt đầu trở về. Những cửa hàng lúc trước chúng ta mua vào cũng đã bắt đầu có thể bán ra được rồi. Bọn tiểu nhị trong tửu lâu đã huấn luyện như thế nào? Nếu điều kiện cho phép chúng ta có thể tính toán mở thêm chi nhánh mới”

“Bọn tiểu nhị cùng với phụ bếp huấn luyện rất tốt, không có người nào lười biếng hời hợt. Kế tiếp, tôi sẽ lên kế hoạch huấn luyện bọn họ thu thập tin tức, để có thể làm theo như lời cô nương nói, cung cấp tin tức có lợi cho thành Tương Dương. Còn việc mở chi nhánh thì ở phủ Tế Nam tiệm cơm, tửu lâu không ít, có nhất thiết phải tự mình giành lấy việc làm ăn của mình không?”

“Không phải là như vậy. Tôi nghĩ đại ca và bọn họ cũng sắp quay lại, tôi muốn cho các huynh đệ kia mang theo mấy tiểu nhị tâm phúc của chúng ta cùng nhau chia ra đi tới các thành trấn quan trọng khác mở chi nhánh. Chỉ có tin tức ở Tế Nam thì không có hữu dụng gì nhiều cho thành Tương Dương. Nói là chi nhánh, nhưng không nhất thiết chỉ có tửu lâu. Tôn chỉ của chúng ta là không được để cho người khác quá chú ý, vừa làm ra tiền vừa có thể thu thập được tin tức. Những chuyện này chờ khi bọn họ trở lại hãy thương lượng đi, nhưng huynh phải chú ý từ từ tìm đường để chúng ta có thể lui khỏi Tế Nam này”- Niệm Từ giải thích.

“Rời khỏi Tế Nam? Tại sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”- Dương Dịch nghe nàng nói thì luôn miệng hỏi tới.

“Vẫn chưa có phát sinh chuyện gì cả. Có điều, những người Mông Cổ này nhìn thì hào sảng nhiệt tình, nhưng lúc mấu chốt không chừng sẽ giống như bầy sói trên thảo nguyên vậy, cho chúng ta một đòn chí mạng, không thể không cẩn thận đề phòng!”- Niệm Từ cười lạnh nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.