Edit: Vân Nhi
Cuộc sống có Tiểu Mã Câu đặc biệt trôi qua rất mau, ngày nào vẫn còn chịu sự thống khổ khi sinh nở, thế mà hôm nay con trai đã được trăm ngày.
Con trai được trăm ngày ở nhà người có tiền thường là chuyện lớn, tổ chức đại yến mời bằng hữu cùng thân thích tới ăn mừng, còn phải đem đứa bé ra chiều chuộng khoe khoang với mọi người. Niệm Từ đối với trăm ngày của con chưa từng có ý tưởng gì, chẳng qua là dự định làm giống như người hiện đại, đem hài tử cạo tóc máu lần đầu tiên và làm bút giữ làm kỹ niệm.
Khi nàng đem suy nghĩ của mình nói cho Lý Thẩm và Dương Nhị hai người biết để cho họ đi tìm một người thợ làm bút tay nghề cao thì bọn họ liền phản đối rất mạnh. Đối với người cổ đại thì thân thể tóc tai rất là quan trọng, đó là để thờ cha mẹ, không được phá hoại, nên bọn họ kiên trì không cho phép nàng động tới tóc của Tiểu Mã Câu.
Niệm Từ lại cho là khí trời đang ấm dần, tóc dài cũng không tốt cho trẻ lớn lên, nên vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình. Rốt cục lúc Tiểu Mã Câu được trăm ngày thì nàng tự tay cạo tóc máu của nhi tử, đem tóc đó làm thành một đôi bút tóc với thân bút được làm từ gỗ cây trắc. Đôi bút sau này trở thành văn phòng phẩm trân quý trong thư phòng của Hoàng Đại thiếu gia, không dễ dàng cho người khác đụng tới.
Tiệc mừng trăm ngày của Hoàng thiếu gia làm một đại yến rất long trọng, đồng thời kết hợp tổ chức yến tiệc ở cả hai nơi là Chu trạch và Hối Tuyền Lâu.
Niệm Từ cùng với Lão Ngoan Đồng dĩ nhiên là ở nhà đợi vợ chồng Đại Tề Cát tới, còn những thương nhân có liên hệ buôn bán với bọn họ thì do Dương Dịch thết đãi ở Hối Tuyền Lâu.
Người của Phủ Tế Nam cũng biết tiền của của Chu gia rất nhiều, Chu đại gia thì càng thêm huyền bí, ngay cả ngày khai trương tửu lâu của mình cũng không hề xuất hiện, ngay cả ngày đại yến mừng trăm ngày của cháu mình cũng không thấy, bình thường chỉ có những thủ hạ của Chu gia ra mặt giải quyết sự vụ. Mà sau khi vợ chồng Đại Tề Cát nhìn thấy Chu đại gia hồn nhiên trẻ thơ thì càng thêm thương cảm cho Niệm Từ. Một cô gái bị thất lạc trượng phu, phải chăm sóc cho con nhỏ, lại phải chiếu cố cho đại ca tính tình thiện lương, còn phải quản lý gia nghiệp, thật là không dễ dàng một chút nào. Hắc Châu lớn lên ở thảo nguyên đại mạc kéo kéo tay của Niệm Từ, nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống.
Trăm ngày của Tiểu Mã Câu trôi qua, cả gia đình lại bắt đầu làm việc sinh hoạt bình thường. Trong thời gian này, với sự chỉ điểm của Lão Ngoan Đồng, võ công của anh em họ Dương thăng tiến không ít. Biện pháp cột vật nặng vào người để luyện khinh công của Niệm Từ trong một sớm một chiều là không thể nhìn thấy được hiệu quả ngay, nhưng cũng may là bọn họ cũng không có gì gấp gáp, bình thường làm việc bọn họ vẫn cột chặt không hề tháo ra.
Khí trời ấm dần lên, sau khi bọn họ thương lượng thì quyết định: Lão Ngoan Đồng sẽ mang theo Dương Nhị, Dương Tam, Dương Tứ và Dương Ngũ, lấy cớ là trở về Đại Tống hồi hương cúng tổ, đem tài vật ở trong giếng vớt lên để ngừa hậu hoạn. Chuẩn bị xong xuôi, mấy người họ mang hành trang rời khỏi Tế Nam.
Vì Dương Dịch phải sử dụng Dịch Cân Kinh để dịch cân tẩy tủy cho Tiểu Mã Câu và còn phải lo quản lý sự vụ trong tửu lâu nên không đi được. Niệm Từ thì tiếp nhận công việc của Dương Nhị, phụ trách quản lý mọi công việc hàng ngày trong gia đình và việc xây dựng khu trò chơi.
Mùa xuân đã tới gần, vạn vật bắt đầu hồi phục đua nhau khoe sắc. Niệm Từ xử lý công việc trong nhà, có rảnh rỗi thì ra chăm sóc vườn hoa của mình. Từ xưa ở Tế Nam đã có truyền thống nhà nhà có suối nước, hộ hộ có liễu rủ bên hồ, vì thế Niệm Từ đặc biệt kêu người làm vườn tới lên kế hoạch, nhập gia tùy tục trồng trọt tạo nên một hồ sen trong vườn, nàng còn tìm về mười mấy gốc liễu trồng bên cạnh hồ, sau khi hoàn thành công trình thì nàng có một quang cảnh mùa xuân liễu rũ xuống bên hồ lãng mạn tuyệt đẹp.
Xong việc trong nhà, Niệm Từ nếu có rảnh rỗi thì sẽ dùng giỏ xách lớn đem theo con trai tới làm khách ở phủ đại tướng quân. Hắc Châu có ba con trai, con trai lớn A Bố Giang 12 tuổi đã đi theo bên cạnh phụ thân để học việc, con thứ Mông Mại thì mới 9 tuổi, con út Mộc Tát mới 5 tuổi. Có lẽ là do nàng đã làm mẫu thân, nên nhìn thấy hài tử nhà khác cũng rất thân thiết, Niệm Từ khi tới chơi rất thích cùng hai bé trai nghịch ngợm kể chuyện xưa. Có thể là do dân tộc khác biệt, bọn họ cũng rất thích a di Hán tộc ôn nhu hay cười này.
Ngày hôm đó khí trời rất tốt, ánh mặt trời ấm áp, là một ngày tháng ba mặt trời rực rỡ khó có được. Niệm Từ ngồi trong đình ở vườn hoa trong phủ Đại tướng quân, ôm lấy Tiểu Mã Câu trong ngực, cùng với hai đứa trẻ ngồi vây hai bên, Hắc Châu thì có chuyện nên đã đi trước. Niệm Từ hăng hái vui vẻ nói:
“Các con, hôm nay ta trước tiên không kể chuyện xưa, hát đại mạc ca cho các con nghe có được không?”
“Được a, a di hát nghe một chút đi!”
“A ngõa!
Ai!
Na xá tử a độc cô lỗ hữu vi?
Úc trầm mặc liễu cổ!
Na thổ độc chẩm yêu cô lỗ hữu vi?
Úc trầm mặc liễu cổ!
A ngã kí đắc cô lỗ hữu vi?
Úc trầm mặc liễu cổ!
Cô lỗ cổ vi nhất thân hô thân vi, khố vị!
Mụ mụ!
Ai!
Na xá tử a độc cô lỗ hữu vi?
Úc trầm mặc liễu cổ!
Na thổ độc chẩm yêu cô lỗ hữu vi?
Úc trầm mặc liễu cổ!
A ngã kí đắc cô lỗ hữu vi?
Úc trầm mặc liễu cổ!
Cô lỗ cổ vi nhất thân hô thân vi, khố vị!
Lỗ đích mã!
A?
Na xá tử a độc cô lỗ hữu vi!
Mỗ khuy?
Na thứ thứ đích tiến yêu cô lỗ hữu vi!
Hữu vi?
A vô nội đích na cá cô lỗ hữu vi!
Úc, sấn ma đích!
Cô lỗ cổ vi nhất thân hô thân vi, khố vi!
Hựu nga nga nga nga nga, ai hắc hống, úc!”
“Dì à. Làm sao người biết được ca dao đại mạc của chúng con thế? Thật là dễ nghe, tại sao cho tới bây giờ chúng con cũng chưa từng nghe qua?”- Hai hài tử vui mừng vây quanh nàng hỏi.
“Cái này gọi là Cát Tường Tam Bảo. Là khi dì còn bé có nghe được người tới từ đại mạc hát qua. Lúc ấy dì quá nhỏ, chỉ nhớ được phiên dịch qua hán ngữ, hiện giờ học được tiếng Mông Cổ thì dì mới nhớ tới bài hát này, nên mới hát lại bằng tiếng Mông Cổ. Các con có thích không? Dì dạy cho các con, ba người chúng ta chia ra hát giọng của phụ thân, mẫu thân, và nhi tử có được không?”
“Được lắm, được lắm!” Hai đứa bé hoan hô nói.
Cả một buổi chiều trong hoa viên phủ tướng quân tung bay tiếng trẻ con cùng với giọng một người phụ nữ vui vẻ hát. Tiểu Mã Câu cũng bị ảnh hưởng, khuôn mặt tươi cười nhìn xung quanh, cao hứng quơ tay múa chân, phun nước miếng khắp nơi. Tiếng hát du dương cũng thu hút người ở tiền viện tới xem, Đại Tề Cát, Hắc Châu cùng với một nam nhân Mông Cổ cao lớn nhẹ nhàng đi tới vườn hoa, đứng bên vườn hoa nhìn về phía bên trong đình.
“Cô gái Hán tộc này là ai?”- Nam tử lên tiếng hỏi.
“Nàng là muội muội kết nghĩa của đại tẩu đệ. Trong lúc chiến loạn, nàng đang mang thai lại bị thất lạc với trượng phu, mang theo ca ca có chút ngu si lạc tới Tế Nam, kinh doanh buôn bán ở đây. Sau khi đứa nhỏ ra đời cũng không có rãnh rỗi, bận rộn công việc làm ăn, là một cô gái rất kỳ lạ!”- Đại Tề Cát nói.
“Đúng đó, Niệm Từ không hề giống những cô gái Hán Tộc ta thường gặp, có mấy phần tính cách của một cô gái đại mạc, nhiệt tình hào phóng. Xem thái độ nàng đối xử với mấy đứa nhỏ khiến cho người ta cảm động biết bao!”- Hắc Châu cũng tiếp lời nói.
“Đúng vậy, xem ra nàng ta có điểm không tầm thường!”- Nam tử kia tiếp tục xem nàng đang mỉm cười lau miệng cho con, thấp giọng nói.
“Ngươi thế nào lại xem trọng nàng, Thác Lực Hải?”- Đại Tề Cát kinh ngạc hỏi. Câu hỏi của hắn hù dọa thê tử cũng nhìn về phía tiểu thúc Thác Lực Hải.
“Là ta nhìn thấy nữ nhân này cũng có chút đặc biệt! Đại ca đại tẩu có cao kiến gì sao?”- Nam Tử thống khoái thừa nhận nói.
“Nàng ta dung mạo xấu xí, lại có thêm đứa bé, làm sao ngươi lại coi trọng nàng? Kể từ sau khi Kỳ Kỳ Cách chết, Đại Hãn nhiều lần muốn tứ hôn cho ngươi, cũng đều bị ngươi cự tuyệt. Tại sao nhiều năm rồi, ngươi lại coi trọng một người Hán?”- Đại Tề Cát không thể hiểu được ý tưởng của đệ đệ mình.
“Ta không quan tâm dáng dấp nàng như thế nào, chẳng qua là cảm thấy bộ dạng nàng chiếu cố hài tử cực kỳ giống bộ dạng của Kỳ Kỳ Cách năm đó thôi”- hắn vẫn không có quay đầu, si mê nhìn Niệm Từ ở trước mặt.
“Đúng vậy, bộ dạng nàng ca hát và dỗ hài tử đúng là có mấy phần giống.”- Có sự nhắc nhở của tiểu thúc, Hắc Châu nhớ tới bộ dạng của em dâu Kỳ Kỳ Cách đã chết nhiều năm trước trong cuộc tranh đoạt bộ lạc
“Vậy thì tiến lên làm quen đi, dù sao cũng không phải là người ngoài!”- Đại Tề Cát đề nghị. Vừa nói ba người vừa đi vào vườn hoa, hướng về phía tiểu đình. Niệm Từ vừa ôm vừa xem con trai nhảy múa, vừa nhẹ nhàng hát cùng với hai nam hài, đột nhiên bên tai truyền tới thanh âm của Hắc Châu.
“Niệm Từ, để ta giới thiệu cho muội biết!”- Nàng vội vã ngẩng đầu lên, nhìn thấy vợ chồng Hắc Châu cùng một nam tử xa lạ đang đứng ở trước mặt mình.
“Thúc thúc, Thác Lực Hải thúc thúc!” – Hai nam hài vui mừng phát hiện hắn đến, rối rít cười vui chạy tới. Một nam tử Mông Cổ mới vừa rồi còn mặt mày lãnh khốc, râu ria rồm xoàm, thời điểm cúi người xuống giang hai cánh tay đón hai hài tử thì trên mặt tràn đầy một nụ cười thật tươi, trong khoảng khắc một núi băng lại trở thành một ánh mặt trời ấm áp.
“Đây là thúc thúc của bọn nhỏ, Thác Lực Hải, là tướng quân dưới trướng của Đại Hãn. Lần này đang lúc chờ lệnh mới nên đặc biệt tới thăm chúng ta. Thác Lực Hải, vị này là chị em tốt của ta, Niệm Từ. Nàng cũng giống như người nhà của ta vậy, các ngươi không cần khách khí với nhau!”- Hắc Châu tiếp tục giới thiệu.
Niệm Từ ôm con đứng lên, nhìn hai đứa trẻ đang đeo theo bên hông Thác Lực Hải, nhẹ nhàng gật đầu một cái, mỉm cười nói:
“Niệm Từ xin chào Thác Lực Hải tướng quân. Đây là con trai của ta, ta gọi hắn là Tiểu Mã Câu!”
“Niệm Từ cô nương không cần khách khí, gọi tên ta là được rồi. Tiểu Mã Câu, tên này là tên của người Mông Cổ chúng ta mà”
“Đó là nhủ danh để gọi mà thôi. Chờ cha của hài tử đến, thì sẽ đặt một tên khác để ghi vào tộc phổ.”
“Đúng rồi, Niệm Từ. Nghe nói ca ca của muội hồi hương giỗ tổ rồi?”- Sau khi bọn họ ngồi xuống, Hắc Châu lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy. Đại Tống bên kia không yên ổn, muội không muốn đại ca đi, nhưng mà huynh ấy cứ cố muốn đi. Bất đắc dĩ muội phải phái thêm nhiều người trong nhà đi theo, nếu không muội thật là không yên tâm”- nàng đáp.
“Tổ gia của Niệm Từ cô nương là ở Đại Tống sao? Hiện tại chúng ta đang cùng Tống Quốc giao chiến, ngươi có ý kiến gì không?” – Thác Lực Hải hỏi.
“Tôi là dân chúng bình thường, không hiểu cái gì là quốc gia đại sự. Huống chi cuộc sống của chúng tôi quanh năm ở Kim Quốc, đối với cố hương chỉ có ấn tượng rất mông lung. Hơn nữa, việc đại ca đi Đại Tống chủ yếu là giúp tôi tìm kiếm phu quân thất lạc, thay Tiểu Mã Câu tìm kiếm cha hắn mà thôi”- Niệm Từ nhàn nhạt nói.
“Niệm Từ này, Thác Lực Hải lâu lắm rồi mới tới thăm chúng ta, không bằng muội tối nay ở lại đây cùng dùng cơm tối được với chúng ta thì quá tốt!”- Không từ chối được, Niệm Từ dưới sự nhiệt tình giữ lại của đám người Hắc Châu, đã ở lại dùng cơm đoàn viên ở phủ Đại tướng quân.