Sống Lại Ta Trở Thành Hoàng Hậu Của Phản Diện

Chương 80



Khi nhìn thấy nàng ghen tỵ, không hiểu sao Phượng Phi Vũ lại cảm thấy có chút đau lòng.

Ở Lạc An nàng vốn là con tin, nữ giả nam trang để bảo vệ bản thân, huynh trưởng là kẻ mềm yếu vô lực. Người có thể dựa dẫm vào chỉ có mỗi mình chàng.

Mặc dù bình thường nàng nịnh nọt giả tạo, thế nhưng người được lợi vẫn là Phượng Phi Vũ. Chàng cảm thấy mỗi một câu tuy hời hợt nhưng đều xuất từ thực tế, chàng là chỗ dựa duy nhất của nàng, sao có thể không dụng tâm nịnh bợ cơ chứ?

Nhưng giờ mới phát hiện, trong âm thầm, nàng cũng không láu cá như chàng vẫn nghĩ, khi uỷ khuất cũng chỉ có thể trốn tới đây khóc thầm. Phượng Phi Vũ hối hận đêm nay không có tới chỗ nàng.

Nghĩ vậy, chàng đưa tay lau giọt nước ở khoé mắt nàng:

– Ngâm nước ấm còn khóc, cũng không sợ ngâm lâu bị váng đầu sao?

Khương Lê thật sự không nghĩ tới Thái tử sẽ đến đây, không khỏi không có chút lắp bắp nói:

– Điện… Điện hạ không phải ở viện của Tào cơ sao?

Phượng Phi Vũ vươn tay cầm khăn vải ôm lấy nàng từ dưới nước lên, sau đó bế nàng vào nội thất, ngồi trên giường êm nói:

– Vẫn còn tức giận? Bất quá chỉ là qua đó ngồi một chút, sau đó lại vội vàng tới chỗ này của nàng.

Khương Lê cảm thấy có chút không tiếp thu nổi lời Thái tử nói, chỉ mở to mắt, thận trọng nói:

– Đều đã đến, tại sao không lưu lại qua đêm. Ngài đi như vậy, chẳng phải khiến Tào cơ thương tâm sao?

Phượng Phi Vũ sờ mặt của nàng nói:

– Chỉ ngồi ở đó một lúc, nàng đã khóc đỏ mắt, nếu lưu lại qua đêm, chẳng phải nàng sẽ khóc cả đêm sao? Nàng lòng dạ hẹp hòi như vậy, về sau phải làm thế nào mới được đây?

Cho tới tận bây giờ, Khương Lê mới mơ hồ hiểu được ý tứ của Thái tử.

Ra Điện hạ hiểu nhầm nàng ghen tị! Đây là tai bay vạ gió từ đâu tới vậy? Nàng lập tức giải thích:

– Tào cơ mới là trắc phi Điện hạ cưới hỏi đàng hoàng, ta bất quá chỉ là thay thế muội muội gả tới cho đủ người… Điện hạ cần gì phải để ý tới cảm thụ của ta chứ, tất nhiên là trước phải quan tâm tới Tào Cơ, Điền cơ…

Phượng Phi Vũ rũ mắt, cảm thấy nàng đang là nghĩ một đằng nói một nẻo, liền kéo dài giọng nói:

– Cũng bởi vì là bổ sung cho đủ người, cho nên nàng liền muốn đẩy Cô ra ngoài? Nàng làm như thế, vậy trước đó thì sao?

Mỹ nhân ngâm mình trong bồn tắm, đang hưởng thụ cuộc sống,lại bị người ta lôi đi, trong lòng Khương Lê cũng không thoải mái.

Bị Phượng Phi Vũ hỏi đến phát phiền, liền có chút nhịn không được, Khương Lê hơi ngoảnh mặt đi nói:

– Vậy ta phải bồi tội rồi, tội ngủ với muội phu, nếu theo luật phải buộc đá dìm lồng thả trôi sông…

Nghĩ đến cảnh bị ném vào sông, trong lòng nàng không khỏi có chút rùng mình…

Ôm nàng trong tay, Phượng Phi Vũ cũng cảm nhận được, vừa bực mình vừa buồn cười nói:

– Nào có nhiều đạo lý như vậy? Nói nàng sợ, thế mà lại còn dám gọi Cô là muội phu, cẩn thận Cô giáo huấn nàng…

Chàng cũng lười nói nhảm, nghĩ trươc tiên phải dứt khoát ổn định cái miệng chọc người ta tức c.h.ế.t kia, hòng bù đắp nỗi khổ tương tư trong ba ngày nay của chàng.

Khương Lê cũng không muốn, môi lưỡi quấn quanh, bàn tay Thái tử muốn tháo khăn choàng trên người nàng xuống, nàng vội vàng nói:

– Hôm nay thật sự không được, nguyệt tín còn chưa sạch, vải vẫn phơi bên ngoài kìa?

Phượng Phi Vũ có chút không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy tâm hỏa bị lửa thiêu, nhất thời không có cách dập tắt, chỉ thuận miệng nói:

– Mặc kệ, hôm nay nếu nàng đã ở đây, thì phải tìm cách giúp Cô tận hứng.

Nói xong lại cúi người, cùng nàng môi lưỡi triền miên…

Đợi đến ngày thứ hai, Thái tử sáng sớm đã phải chạy về phủ nha.

Khương Lê bị giày vò tới nửa đêm, khi thấy Thái tử rời đi, tranh thủ thời gian đứng dậy gọi Hoa Đào lấy nước tía tô trầm hương súc miệng.

Khi Đào Hoa bưng chiếc bình cổ cao đi vào, còn có một thị nữ bưng chậu đồng đứng bên giường phục thị, Khương Lê liền cứ như vậy quỳ gối trên giường súc miệng liên tục.

Kỳ thật tối hôm qua hồ nháo xong, Phượng Phi Vũ đã bưng nước cho nàng súc miệng, thế nhưng khi vừa ngủ dậy, nàng lại phải súc miệng thêm mấy lần nữa. Nếu không phải nàng liều mạng cự tuyệt, không biết Thái tử còn giày vò nàng thế nào nữa.

So với kiếp trước, Tần Chiếu thật đúng là dễ gạt, khi đèn tắt rồi, nào có nhiều chuyện như Thái tử chứ?

Sau khi súc miệng, trời đã sáng hẳn.

Hôm nay là ngày đầu tháng, trong phủ không có chính phi chờ các nàng tới thỉnh an, nhưng quy củ bất thành văn, phi tử trong phủ phải tụ họp ở một chỗ cùng nhau dùng bữa.

Dao cơ với mấy chuyện xã giao nếu có thể trốn thì sẽ trốn, nhưng chuyện này không đi thì không được. Cho nên liền chải đầu, cài trâm, đổi sang một thân váy màu xanh nhạt, vội vàng tới tiền sảnh cùng dùng bữa sáng với mọi người.

Điền cơ đã đến từ sớm, không chút khách khí chiếm cứ vị trí chủ vị.

Mấy vị dắng thiếp khác cũng tới, bởi vì không có phi vị, nên không được ngồi bàn lớn, mà ngồi ở bàn nhỏ bên dưới.

Trông thấy Khương Lê tiến đến, Điền cơ không khỏi cao giọng nói mấy tiếng:

– Dao muội muội vậy mà dậy được sớm nhỉ? Còn tưởng rằng cô phụng dưỡng Điện hạ một đêm, hôm nay không rời giường được chứ?

Lời này đúng là thâm sâu, đúng lúc Tào Khê bước vào.

Nàng đêm qua một đêm không ngủ, hai con mắt sưng đỏ, mặc dù trước khi đến dùng nước lạnh chườm qua, nhưng vẫn nhìn ra được nàng đã khóc cả đêm qua.

Nghe thấy Điền cơ nói vậy, Tào Khê thù mới hận cũ đều dồn lên người Khương Lê.

Nàng ta đứng phía sau lạnh lùng nói:

– Trong viện treo đầy vải nguyệt tín, vậy mà vẫn mạnh mẽ lưu Điện hạ lại, ngươi đúng là không biết xấu hổ, chẳng lẽ không sợ ô trọc Điện hạ, điếm ố thánh thể?

Trước kia mặc dù ba vị trắc phi cũng ngôn ngữ bất thiện, minh tranh ám đấu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng không kiêng kị như vậy, công kích nhau thẳng mặt không nể nang chút nào.

Nếu là kiếp trước ở thời điểm như thế này, Khương Lê chính là một tiểu cô nương ngại ngùng, trước mặt mọi người bị bêu xấu như vậy, có thể xấu hỗ giận dữ phát khóc.

Đáng tiếc, người hiện tại đứng ở nơi này là Dao cơ, là nữ tử trải qua cảnh nước mất nhà tan, tình người ấm lạnh. Nghe Tào Khê chất vấn, thế mà còn có thể bật cười:

– Tào Khê nới lời này, thật đúng là bẩn đến không có cách nào nghe nổi. Theo lý thân thể của ngài ngược lại là sạch sẽ, Thái tử cũng đã qua chỗ ngài ngồi, thế nào liền không giữ Thái tử lại? Để cho Điện hạ giận dữ bước vào viện của ta?

Nàng trước kia có chút đồng tình với Tào Khê.

Nữ nhân hậu trạch sống không dễ dàng, đều phụ thuộc vào ân sủng của nam nhân mà sống.

Tào Khê mặc dù ngày thường ương ngạnh một chút, thế nhưng cũng giống như mình, là người lẻ loi trơ trọi được đưa đến kinh thành làm chất nữ. Hôm qua Thái tử không ở lại viện Tào Khê, lại đến viện của nàng, Khương Lê vốn có chút băn khoăn, cảm thấy mình bị ép ăn trộm khẩu phần của người khác.

Nhưng bây giờ bị Tào Khê mắng nhiếc, ấy náy trong lòng nàng cũng tiêu tán sạch sẽ.

Tào Khê không nghĩ tới Dao cơ thế mà phản kích nàng đau đớn, nhất thời tức giận mắt mở lớn, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt nàng nói:

– Ngươi… Ngươi, làm sao ngươi dám…

Khương Lê chậm rãi ngồi xuống, học bộ dáng đắc ý  phách lối của muội muội Dao cơ nói:

– Thái tử đến chỗ ta ngồi một chút, uống một tách trà, sau đó an giấc một đêm, Tào cơ chớ lo lắng Thái tử bị ô trọc.

Tào Khê mặc dù lấy thân phận trắc phi tiến vào phủ, nhưng bởi vì có Úy hoàng hậu làm hậu thuẫn, cho nên cứ tự cho mình là Thái tử phi, nữ chủ tử ở đây.

Nhưng là bây giờ, ba vị trắc phi vào phủ, chỉ có nàng vẫn chưa từng được Thái tử sủng hạnh. Bây giờ Điền cơ không chút khách khí chiếm ghế chủ vị, ngôn từ Dao cơ cũng không chút khách khí, cái này cùng với tưởng tượng trở thành Thái tử phi Đại Tề của nàng cách quá xa.

Trong lúc nhất thời, chuyện hôm qua lóe lên trong đầu, nàng không nhin được nhấc tay muốn tát Khương Lê.

Đúng lúc này, Tĩnh cơ đứng cạnh ngược lại động tác nhanh nhẹn, vậy mà xông lên ngăn trước người Dao cơ, chịu cái tát nảy lửa trong lúc tức giận của Tào cơ.

Tĩnh cơ dáng dấp cũng tương tự như Điền cơ, dáng người mảnh mai, càng thêm ngọt ngào càng yêu, chỉ mở to mắt rưng rưng nói:

– Dao cơ thân thể yếu đuối, bệnh nặng mới khỏi, còn xin Tào cơ bớt giận, có gì không thoải mái, ngài cứ trút lên người ta là được.

Thiếu nữ gầy gò nhỏ bé như vậy, quả thực khiến người ta nhìn thấy mà yêu.

Khương Lê mặc dù đã biết trước Tĩnh cơ có ý quy hàng mình, thật không nghĩ nàng ta lại tận tâm tận sức như vậy, nhất thời khiếp sợ, sau đó trong lòng lại tràn ngập khâm phục.

Bất quá vở nháo kịch này cũng nên hạ màn rồi, Khương Lê tình nguyện đấu tâm cơ với Điền cơ, nhưng không muốn lằng nhằng với Tào Khê.

Khi nàng đỡ Tĩnh cơ dậy, chỉ lạnh lùng nhìn Tào Khê nói:

– Ngươi và ta đều là trắc phi, trong phủ Thái tử mọi chuyện đều xử lý công bằng, Tào cơ nếu cho rằng viện Thái tử tới chỗ ta là sai, có thể tới xin ý chỉ Thái tử tới đánh ta. Bằng không, còn xin Tào Cơ tiết chế, đừng để người khác nghĩ rằng ngươi là Thái tử phi!

Tào Khê bị chọc tức nói không ra lời, chỉ cảm thấy nữ tử cả đại sảnh này đang cười nhạo nàng, cảm thấy nàng ỷ thế h.i.ế.p người.

Thế là liền giậm chân một cái, điểm tâm cũng không ăn, khóc lóc rời đi.

Điền cơ sáng sớm đã thấy Dao cơ không vừa mắt. Thế nhưng nàng lúc trước chỉ cảm thấy tiểu Khương công tử khí diễm phách lối, không nghĩ tới vị muội muội này cũng không thua kém bao nhiêu.

Cũng may mắn huynh muội hai người họ xuất thân từ một nước nhỏ, chứ nếu là chất nữ của cường quốc, với tư thế này, chẳng phải muốn lên trời hay sao?

Xúi giục Tào cơ cùng Dao cơ nảy lên xung đột, Điền cơ tự giác có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, cho nên ngược lại thu hồi miệng lưỡi, chỉ mỉm cười với Dao cơ, chậm rãi dùng bữa, nói chuyện về một số thứ không quan trọng như vải vóc và trang sức.

Một bữa cơm thôi, Dao cơ tận hết chức trách.

Khương Lê rảnh rỗi liền đổi về nam trang, đang chuẩn bị ra ngoài, lại trông thấy thị nữ Tĩnh cơ từ thiên viện mang theo khuôn mặt ủy khuất bước ra.

Hỏi một chút mới biết, mặt Tĩnh cơ bị sưng phù, dầu thuốc mang từ Cao Ly tới đã tặng cho người khác, đành phải tới chỗ lang trung trong phủ Thái tử xin một chút.

Ai ngờ lang trung từ sáng sớm đã bị Tào Khê phái người tới thông báo, nói là có vị dắng thiếp nho nhỏ không quy củ, Điền cơ nàng không thể mặc kệ, về sau ẩm thực của vị dắng thiếp này đểu phải giảm một nữa, dược vật linh tinh gì đó càng không thể hữu cầu tất ứng được.

Thị nữ kia tay không đi ra, trong lòng đầy ủy khuất.

Khương Lê tự nhiên nhận ân tình của Tĩnh cơ, thấy mình không thể ngồi yên mặc kệ, liền đưa dầu thuốc trước kia Tĩnh cơ tặng mình và khối ngọc bội cho thị nữ, để nàng mang về. Cũng nói rõ sau này Tĩnh cơ thiếu gì thì không cần ủy khuất, ta sẽ tận lực tiếp tế cho nàng.

Chỉ là khi hai người nói chuyện, có một người đứng ở ngoài tường thiên viện lặng lẽ rời đi.

Không bao lâu, Tào Khê liền nhận được tin thị nữ của mình nghe lén chuyện Khương thiếu phó đưa thuốc cho Tĩnh cơ.

Nàng vui mừng quá đỗi, nghiến răng nói:

– Chẳng trách hôm nay lại dũng cảm xông về phía trước như vậy, hóa ra có tư tình với tiểu Khương công tử. Chuyện yêu đường vụng trộm kiểu này, nếu bị Thái tử biết được…

Thái tử sau khi tức giận, chẳng phải sẽ khiến cho Dao cơ cũng chịu tội theo? Nghĩ như vậy, khuôn mặt Tào cơ giãn ra, nở một nụ cười âm trầm.

Thị nữ thiếp thân đang chải đầu bên cạnh tên Anh Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở:

– Tào cơ, ngài phải nhớ kỹ lời của hoàng hậu, thân ở hậu trạch, không thể chuyện gì cũng đứng đầu, bây giờ ngài và Dao cơ vừa trở mặt, ngài lại vạch sai lầm của tiểu Khương công tử, không khỏi khiến người ta cho rằng ngài cố ý nhằm vào huynh muội bọn họ? Chẳng bằng ngài giao lại chuyện này cho Điền cơ, xem nàng ta bố trí thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.