Sống Lại Ta Trở Thành Hoàng Hậu Của Phản Diện

Chương 184



Trời thì nắng nóng, nhưng mãi vẫn không thấy mặt Hoàng đế, đây chẳng phải là đang ngầm làm ông mất thể diện hay sao?

Úy Chung đứng chờ ở cửa cung đã lâu, mồ hôi từ trán chảy xuống mặt. Bị Thánh Võ đế bắt phơi nắng thế này,ông ta trong mơ hồ cảm thấy bản thân quá bất cẩn, tại sao lại quên mất Hoàng đế hận nhất kẻ dám tính kế mình.

Cho nên trong lòng nhanh chóng suy nghĩ tìm cách đối phó.

Nhưng lão quốc cữu bị bắt phơi nắng như vậy, chẳng bao lâu trong cung đã truyền khắp các cung.

Úy thái hậu nghe tin, tức giận sắc mặt tái đi, cảm thấy Phượng Phi Vũ chỉ bởi vì Khương Lê mà chuyện bé xé ra to.

Thế nhưng bà ta có nổi giận, thì Phượng Phi Vũ cũng không phản ứng. Mà cung Phượng Minh nơi đó, bà cũng không được phép bước vào, cho dù muốn cầu tình giúp phụ thân, cũng không biết phải làm thế nào.

Ngày hôm ấy, Úy Chung sau khi bị phơi nắng cả một buổi, cuối cùng mới gặp được Hoàng đế.

Chỉ là lúc quân thần hai người gặp mặt, Úy Chung kinh sợ thỉnh tội với Hoàng đế, xin hãy trọng phạt Úy San tội mạp phạm phượng giá Hoàng hậu.

Hiện tại đang lúc dùng binh, Phượng Phi Vũ cũng thể vọng động Úy gia, ngữ khí vẫn bình đạm nói rằng Hoàng hậu giả nam trang tư thái đích thực có chút hào hoa phong nhã, Úy San nhất thời hoa mắt coi trọng Hoàng hậu, vẫn có thể thông cảm được. Thế nhưng nữ nhi gia mà không biết kiềm chế như vậy, ở vùng hoang vu hẻo lánh mà cũng dám cởi y phục tắm rửa, còn nhào vào người ta. Nếu không biết, còn tưởng đấy là thôn phụ hương dã đang tắm rửa, nói ra là tiểu thư Úy gia, thì khiến Úy gia mất mặt.

Úy Chung liên tục gật đầu đồng ý, căn bản không dám đi gặp Hoàng hậu nữa.

Về phần tiểu thư Úy San, sau khi được thả ra, liền lập tức bị đưa đến am miếu để giáo dưỡng lại cả thể xác và tinh thần.

Sau chuyện này Úy gia cũng không dám nhét người vào bên cạnh Hoàng đế nữa.

Còn tình hình chiến đấu ba quận vẫn đang căng thẳng, sau một thời gian giằng co rốt cuộc đã phát sinh biến hóa.

Mấy quận mà Phượng Vũ xâm chiếm được mặc dù sản xuất được lượng lớn lương thực, nhưng từ khi ba quận tới xâm chiếm, thuế má tăng cao, so với lúc Đại Tề cai quản thì tăng lên gấp ba lần. Lương thực sản xuất được nhiều, nhưng bách tính chẳng giữ được bao nhiêu, phần lớn phải giao nộp cho quân đội ba quận sử dụng.

Cứ như vậy, cả nhà một năm vất vả cày cấy, nhưng tới lúc thu hoạch vẫn bị đói bụng, khiến cho nhóm thôn dân càng lúc càng bất mãn.

Nhưng ở phía bên kia bờ sông, bởi vì Đại Tề đã tủ sửa và xây dựng kênh mương từ mấy năm trước, cho nên nước được đưa thẳng tới đồng cỏ bên ngoài ngoại ô. Diện tích ruộng tốt được mở rộng hơn nhiều, đỡ tốn chi phí khi khai khẩn ruộng mới.

Nông tư ban văn thư xuống, chỉ cần có thể khai khẩn năm mẫu ruộng hoang, thì được đi tới quan phủ nhận khế ước của ba mẫu ruộng, còn hai mẫu được sung vào công điền, giao cho nông dân trồng trọt, cuối năm thu hoạch, công điền nếu đạt được sản lượng theo quy định thì còn được miễn hoặc giảm thuế.

Văn thư vừa được ban xuống, rất nhiều nông dân cấy cày thuê ở các nước láng giềng đều bị hấp dẫn tới đó. Vừa giúp Đại Tề khai khẩn ruộng hoang, vừa có thể lấy được mảnh ruộng của chính mình.

Hơn nữa là chỉ cần có tay nghề tốt, cày cấy chăm chỉ, có kinh nghiệm trong việc đồng áng, đều có thể đi tới quan phủ nhận hạt giống miễn phí.

Cứ như vậy, cuộc sống của bách tính ở hai bên bờ sông hình thành sự chênh lệch rõ ràng.

Cho dù ba quận có ruộng tốt thì làm sao? Kết quả không phải là vẫn bị chịu đói sao, nếu không giao đủ sản lượng, còn bị quan phủ bắt đi lao dịch.

Nếu đã vậy, chẳng thà vượt sông tới quận huyện mà Đại Tề cai quản để mưu cầu cuộc sống an cư lạc nghiệp còn hơn.

Ban đầu, chuyện di dân của bách tính cũng không lộ ra, chỉ là một số thanh niên trai tráng lén lút lên thuyền chạy đến Đại Tề thăm dò tình hình.

Nhưng sau khi tới đó, biết được đều là sự thật, ruộng đất khai khẩn được giữ lại một phần làm của riêng, đứng vẫn gót chân liền lập tức báo với người nhà, đưa thân quyến từ bên kia sông tới đây.

Chuyện tốt như vậy lan truyền rộng rãi, cứ một truyền mười, mười truyền trăm cứ như vậy lan truyền ra ngoài.

Đến giữa hè, trận đại hạn hán càn quét cả ba quận, chuyện hương dân lén lút bỏ trốn bỗng nhiên thành họa, ai ở ba quận cũng muốn vụng trộm vượt sông qua bên kia sinh sống.

Đến khi Phượng Vũ phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, mấy quận huyện chủ chốt trong việc sản xuất lương thực đã có hơn phân nửa nông dân bỏ trốn. Những thôn xóm ở nơi hẻo lánh có khi vườn không nhà trống, chẳng còn một ai.

Phượng Vũ nghe thủ hạ báo lại, giận tím mặt, vội vã phái người tới bờ sông canh giữ, chỉ cần phát hiện người đào tẩu, lập tức g.i.ế.c không tha.

Cứ như vậy, dựa vào chính sách cứng rắn cưỡng ép, chuyện nông dân đào tẩu khó khăn lắm mới tạm dừng lại.

Hoàng đế Bắc Tề, trước kia chỉ cần chú ý vào việc dùng binh, còn việc sản xuất lương thực có ruộng đất màu mỡ, nhân lực dồi dào đâu có gì mà phải lo nghĩ? Vì vậy ngày trước hắn cũng không quá để tâm tới việc này.

Bây giờ thấy nhân lực ở các  quận huyện đều bỏ trốn hơn nửa, lương thực của quân đội sang năm chắn chắn không đủ dùng, Phượng Vũ nổi giận, lệnh người tra xét rõ ràng.

Thế nhưng vừa tra xét lại có thêm phát hiện mới. Đám huơng dân kê ra có rất nhiều loại thuế, căn bản không xuất phát từ triều đình ban ra. Mà là do hai đại thế gia phản bội Đại Tề tự mình ban bố.

Dù sao đám thế gia từ Lạc An chạy tới dây, vốn sinh sống an nhan sung sướng, bỗng phải đi tới vùng hoang dã, muốn xây trạch viện, đặt mua điền sản, ở đâu cũng cần dùng đến ngân lượng. Nhưng mà bọn họ từ Lạc An chạy tới đây, điền sản ruộng đất đều bỏ lại hết, giờ phải lấy tiền túi ra mua mới tất nhiên không tình nguyện, liền tìm cách ban bố các loại thuế để vơ vét vào túi.

Phượng Vũ hiểu rõ mấy điểm này, tức giận tím mặt.

Hai đại thế gia rõ ràng người nào cũng eo quấn bạc triệu, giàu nứt đố đổ vách, vậy mà vẫn muốn kiếm lợi lộc từ bách tính khổ hàn của hắn. Loại hành vi chỉ biết lợi trước mắt này, khiến cho Phượng Vũ điên tiết.

Hắn đột nhiên cảm thấy ngày trước khi mà hai đại thế gia phản bội trốn qua sông, tại sao lại thuận lợi như vậy? Chẳng lẽ Phượng Phi Vũ một chút manh mối cũng không phát hiện ra sao?

Còn bản thân mình lại khua chiêng gõ trống, cung nghênh mấy thuyền của thế gia. Bây giờ nhìn lại, nọn họ giống như hai con chuột lớn ăn no rồi nằm kềnh, ăn xong kho lúa Đại Tề lại tiếp tục chui và thùng gạo ba quận của hắn để an dưỡng tuổi già.

Nhưng suy đi tính lại, hắn cũng không thể tìm tới tộc trưởng hai đại thế gia kia để trách cứ.

Dù sao hai đại thế gia này nâng cờ hiệu ủng hộ nhị hoàng tử chính thống mà đến. Hắn còn phải vẻ vang ca ngợi trọng dụng họ, mới có thể khiến đám thế gia vẫn bám trụ lại Lạc An tiếp tục tới đây quy hàng.

Nghĩ như vậy, hắn đành phải nghiến răng nuốt hận trong lòng xuống. Thế nhưng một thân đầy tà hả, không tìm người trút giận quả thực khó nhịn.

Nữ nhi thế gia ở trong cung – Dương Hoàng hậu liền trở thành bao cát cho Phượng Vũ xả hận.

Cùng ngày hôm đó, Phượng Vũ sủng hạnh hậu cung, lại bởi vì một bát canh không vừa miệng mà nổi giận, trách cứ Dương Như Nhứ không có tài năng của Hoàng hậu.

Phượng Vũ mắng không có nể nang, lấy Hoàng hậu Đại Tề là Khương Lê so sánh với Hoàng hậu của mình.

Khương Lê về văn có thể đinh quốc an bang, thiết kế kênh mương ổn định cuộc sống trăm năm của bách tính Đại Tề, võ thì thiện xạ bách phát bách trúng, năm đó ở Ba quốc Hạt thành từ xa b.ắ.n mù mắt kẻ địch tới xâm phạm.

Thế nhưng Dương Như Nhứ có thể làm được gì? Cả ngày chỉ biết nhét đủ loại nữ tử vào trong cung, cũng không biết suy nghĩ xem làm hiền hậu phải như thế nào, không biết cách phụ tá phu quân hoàn thành đại nghiệp trăm năm. Hắn cũng là xui xẻo, tự nhiên lại lấy một mặt hàng rác rưởi bị Phượng Phi Vũ vứt đi.

Dương Như Nhứ vốn sống sung sướng ở Dương gia, là tiểu thư thế gia đoan chính được người ta cung phụng trong lòng bàn tay, chưa từng bị mắng chửi bằng các từ ngữ ác độc như vậy.

Huống hồ hắn ta lại còn lấy Khương Lê ra so sánh với nàng. Chẳng lẽ hắn còn ngại nàng không biết, hắn cả ngày cứ rảnh là lôi chân dung Khương Lê ra ngắm hay sao.

Theo như nàng thấy, Phượng Vũ nóng vội muốn tạo phản như vậy, trong lòng không phải chỉ vì muốn sớm đoạt lại giang sơn Đại Tề, mà còn là vì muốn đoạt thê tử của huynh trưởng, ngủ với trưởng tẩu của mình!

Lúc đó nàng không nhịn nổi nữa, liền hỏi hắn bức chân dung trong thư phòng hắn là sao, rồii lại hỏi mấy người nàng tìm cho hắn, có ai mà hắn ngủ không thấy hài lòng? Ăn ngon ngủ kỹ, giờ lại quay ra chửi rủa người bưng trà rót nước?

Nhất thời, Dương hoàng hậu phẫn nộ ngập đầu, cùng Hoàng đế cãi nhau một trận.

Dương Như Nhứ cũng không ngốc, nàng ta biết Phượng Vũ bây giờ nể trọng hai đại thế gia. Nếu như hôm nay nàng để yên cho hắn mắng thuận miệng, sau này ở trung cung nàng sao còn ngẩng đầu lên được, ngôi vị Hoàng hậu có khi cũng phải dâng ra cho người khác.

Thế nhưng tà hỏa của Phượng Vũ, căn bản không phải là bởi mấy việc nam nữ hoan ái trong cung.

Hắn thấy Dương Như Nhứ không biết thu liễm, còn cố tình đ.â.m thủng bí mật trong lòng hắn, nhất thời lửa giận lan ra, trực tiếp tát cho Dương Như Nhứ một cái nảy lửa, sau đó lớn tiếng mắng nàng chuyện xấu hai nhà Dương Mạnh gây ra, nói thẳng sang năm đều ở ba quận chờ c.h.ế.t đói cả đám.

Dương Như Nhứ nghe vậy mới giật mình, giờ mới hiểu ra tại sao hôm nay Phượng Vũ lại tới chỗ nàng trở mặt. Việc này liên quan tới thành bại của ba quận, nàng cũng không dám tiếp tục mạnh miệng. Trơ mắt nhìn Phượng Vũ đạp ngã cửa tẩm cung của nàng, nổi giận rời đi. Ngay sau đó nàng ta lập tức tới tìm phụ thân, nói ra chuyện nông dân không chịu nổi sưu cao thuế nặng ở ba quận, đã bỏ trốn hơn nửa.

Nhưng khi Dương gia nhận được tin, cũng không chịu bỏ tiền túi của mình mà chạy tới tìm tộc trưởng Mạnh gia là Mạnh Tân để bàn bạc đối sách.

Đi cùng với Mạnh Tân, còn có một nam tử đeo khăn che mặt, chính là người ẩn nấp bên cạnh Phượng Vũ – Tần Chiếu.

Hắn ở trước mặt hai tộc trưởng Mạnh Tần cũng không cần giấu diếm thân phận, trực tiếp nói mình là Tần Chiếu.

Hai nhà Dương Mạnh thấy Tần gia hóa ra cũng đã đứng ra quy hàng Phượng Vũ từ lâu, trong lòng an tâm hơn một chút.

Khi tộc trưởng Dương gia thuật lại chuyện Phượng Vũ nổi nóng, Tần Chiếu cũng không lo lắng nói:

– Đám nông dân đi chân trần, như ruồi không đầu, mới nghe tiếng gió nổi đã tưởng trời đổ mưa, thuận gió mà động. Hiện tại bọn chúng nghe nói tới Đại Tề được miễn thuế lại còn có đồng ruộng, tất nhiên muốn tới đó để kiếm chút ngon ngọt, thế nhưng nếu sau này chúng phát hiện ra món điểm tâm nay ăn sẽ mất mạng, các ngươi nghĩ bọn họ sẽ còn muốn ăn nữa sao?

Mạnh Tân thấy hình như Tần Chiếu có biện pháp, liền vươn người lên:

– Tướng quân có ý gì? Chẳng lẽ là Đại Tề đang lừa gạt đám thôn dân kia sao?

Tần Chiếu uống một hớp trà chậm rãi nói:

– Chuyện này hả, tại hạ bố trí đã lâu, bây giờ mới là lúc hái quả. Nếu hoàng thượng trách mắng hai vị, thì cũng không ngại nói rõ với ngài ấy. Đại Tề chủ động muốn gánh cái danh lừa gạt hương dân rời bỏ quê hương, vứt bỏ tổ nghiệp thì cứ mặc kệ họ.

Mạnh Tân không kiên nhẫn nghe hắn nhấp nhả, lập tức nói:

– Có lương kế gì? Xin Tần tướng quân nói rõ ràng?

Tần Chiếu mỉm cười, bởi vì khuôn mặt có vết sẹo nên nụ cười có chút vặn vẹo:

– Tiểu lại trông coi kho lúa bên kia sông, đã bị ta dùng số tiền lớn thu mua, trở thành nội ứng của ta. Bây giờ vừa vào hạ, chuẩn bị trồng trọt, mà hạt giống bên quan phủ phát cho nông dân đều là hạt giống đã bị luộc chín. Nông dân gieo hạt cả mùa hè, ngay cả hạt giống cũng không nảy mầm được, ngươi nghĩ bọn họ có làm loạn lên không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.