Sống Lại Ta Trở Thành Hoàng Hậu Của Phản Diện

Chương 179



Mạnh Hiến đang nghĩ, Khương Lê dùng nữ sắc mị hoặc Hoàng đế. Bây giờ làm Hoàng hậu, nàng ta nhất định sẽ tìm cách giúp đỡ người nhà mẹ đẻ. Nếu vậy tất sẽ không đồng ý gọi tẩu tử tới đây đối chất. Chỉ cần nàng ta dám ngăn cản Hoàng đế dù là một câu, trong con mắt quần thần ở đây sẽ lập tức nhận định nàng ta can thiệp vào triều chính Tề triều. Tới lúc đó hắn làm gì cũng dễ dàng hơn.

Thế nhưng Khương Lê chỉ đưa tay đỡ lấy bụng, yên tĩnh ngồi đó, không mở miệng ngăn cản.

Thánh Võ hoàng đế cũng không nhìn về phía Khương Lê, không có ý định trưng cầu ý kiến của nàng, mà dùng ngón tay gõ gõ lên tay vịn long ỷ:

– Đã như vậy, thì mời Quế Nhã vương phi tới vương đình, nói rõ xem chuyện quân tư này là như thế nào.

Bởi vì Ổn nương đang ở kinh thành, cho nên khá thuận tiện. Không lâu sau, nàng mặc triều phục Vương phi Ba quốc, Ổn nương khí độ ung dung bước chân vào vương đình.

Nàng đầu tiên thỉnh an Đế hậu, sau đó mở miệng:

– Tề triều nghị sự, vì sao lại gọi ta tới đây?

Mạnh Hiến đứng đó ôm tay yên lặng, hắn đang chờ mấy ngụ sử đi theo kiểm tra thuyền ngày đó lên tiếng trước.

Quan ngự sử có mấy người ngay thẳng, làm việc cũng không nể mặt ai, là hắn tỉ mỉ lựa chọn ra, toàn bộ mời xuống thuyền buôn kiểm tra cùng. Chứng kiến gian thương làm hại nước, phàm kẻ tự xưng trung thần, có ai mà chịu nổi chứ?

Quả không ngoài sở liệu, Quế Nhã vương phi vừa dứt lời, liền có ngự sử đứng ra, lớn tiếng khiển trách nàng lòng dạ hiểm đọc, dùng bông trần vải để thay thế bông nhung chất lượng, muốn mang tai họa tới cho binh sĩ Đại Tề.

Ổn nương kiên nhẫn nghe xong, sau đó chậm rãi mở miệng nói:

– Mặc dù không hiểu ngự sử đang nói gì, thế nhưng ta làm thương nhân đã lâu, có một chuyện không hiểu cho lắm, muốn hỏi ngược lại các vị. Nếu ta dùng chi phí vận chuyển cao như vậy rồi dùng bông cũ giả mạo bông mới, thì có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận?

Quan ngự sử kia hầm hừ nói:

– Là thương nhân, tất nhiên lấy lợi nhuận làm trọng. Tất nhiên phải có lợi nhuận mới làm, còn ngươi thu được bao nhiêu lợi trong đó, lão phu không phải thương nhân, làm sao mà tính ra được?

Cách nói sĩ nông công thương chính là chỉ địa vị của thương nhân thời bấy giờ, trong mắt thế nhân, thương nhân có thân phận thấp kém, ngay cả nông phu, thợ thủ công đều cao quý hơn họ. Cho dù Ổn nương hiện tại là vương phi, là phu nhân Nhiếp chính vương cao quý Ba quốc, thì cũng chỉ là thương nhân, bị các thần tử Đại Tề coi thường.

Thế nhưng Ổn nương cũng không bị chọc tức vì thái độ này, nàng chỉ mỉm cười nói:

– Đã như vậy, thì ta sẽ giúp các vị đại nhân tính toán.

Dứt lời, nàng lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc bàn tính lớn như lòng bàn tay bằng vàng, những hạt châu trên bàn tính đều là bảo thạch mài trơn nhẵn tạo thành, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết nó có giá trị không nhỏ.

Ổn nương và cô em chồng Khương Lê đều là cao thủ dùng bàn tính, ngón tay mảnh khảnh gảy hạt châu, phát ra tiêng leng keng dễ nghe.

Không lâu sau, nàng đã đưa ra kết quả. Nếu dùng bông trần vải thay thế cho bống tốt, có thể kiếm lời được một vạn ba ngàn bốn trăm sau mươi hai lượng bạc.

Nghe thấy con số này, sắc mặt mấy vị thần tử đều càng tỏ vẻ giận dữ. Nhất tề trừng mắt nhìn nữ gian thương vì lợi lộc mà không quan tâm sinh tử của tướng sĩ Đại Tề.

Thế nhưng KhươngKhương Lê lúc này ngược lại mở miệng nói:

– Vương phi, con số này tính không đúng, bởi vì ngươi dùng đội tàu vận chuyển nhà mình chuyển vật tư, cho nên không tính chi phí vận chuyển. Nếu đã là chuyện công thì phải tính rõ ràng ra chứ?

Ổn nương cười nói:

– Hoàng hậu tính toán thật nhanh nhay, quả thực ta không có tính phí vận chuyển vào, vì nếu như tính cả chi phí này, thêm chi phí nhân công nữa, như vậy cho dù có dùng hàng rẻ tiền thật, thì lợi nhuận chỉ còn một nửa số này thôi.

Khương Lê làm bộ giật mình:

– Hóa ra là nếu như lần này bông nếu như là loại tốt, thì vương phi làm cuộc mua bán này, không những không kiếm tiền, mà còn bù lỗ phí vận chuyển và nhân công sao?

Ổn nương nghe Khương Lê nói, nghiêm mặt đáp lại:

– Ta vốn là người nước Tề, mặc dù gả cho phu quân người Ba quốc, nhưng tâm tư vẫn hướng về an nguy mẫu quốc. Nghe nói Tề triều muốn mua sắm quân tư, ta có khả năng tất nhiên sẽ không từ, tận dùng tài hèn sức mọn đóng góp một phần. Ai dè gặp phải kẻ có ý xấu, muốn hắt nước bẩn vào đầu ta, mưu hại ta chỉ vì tham lam mà phạm phải tội thiên lý không dung, tổn hại tính mệnh tướng sĩ Đại Tề. Nhưng kẻ tặc nhân này là kẻ ngu ngốc, chưa từng thấy vàng bạc, hay hắn quá coi thường Ổn nương ta? Chút tiền đó còn chưa đáng để ta phải tốn công sức như vậy? Cũng không biết ngần đó bạc có đủ để co ta đãi khách một bữa cơm hay không?

Mặc dù nghe thì tưởng số tiền lãi rất nhiêu, thế nhưng chi phí và nhân lực cũng phải huy động quá nhiều, đặt ở dưới mắt Ổn nương, một nữ nhân phú khả địch quốc, nàng quả thật không để vào mắt.

Nên biết nàng ta dùng sức của một mình bản thân, đã có thể tích lũy đủ đồ cưới cho nữ vương Ba quốc. Ra tay hào phòngs như vậy không phải là người vì số tiền lợi nhuận nhỏ nhoi mà bỏ công sức đi tính toán chi li.

Ổn nương chậm rãi phân tích như vậy, người sáng suốt lập tức sũy nghĩ kĩ lại, tất thấy có chỗ kỳ quặc.

Mạnh Hiến không ngờ rằng tẩu tử của Khương tiểu công tử có thể láu cá như vậy, mắt thấy ngựa c.h.ế.t cũng bị nàng ta lắc lư phải thở, lập tức đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh.

Người kia ngầm hiểu, lập tức đứng ra bác bỏ nói:

– Bây giờ ngươi có cãi thế nào cũng vô dụng, ở trên thuyền buôn của ngươi tang chứng vật chứng đầy đủ, nếu dùng thuyền buôn của ngươi vận chuyển quân tư, vậy thì thủ hạ của ngươi chính là nghe lệnh ngươi làm việc. Ban đầu ngươi đồng ý nhận mối làm ăn này, sau tính toán lại thấy bị lỗ ngươi mới hối hận, quay ra tráo hàng để không bị thiệt hại.

Ổn nương nâng mi trả lời:

– Trong đội thuyền của ta, nhất định có kẻ cấu kết với người ngoài. Trong lúc chuyển hàng hóa tự mình đánh tráo hàng, trộm mang vật tử chuyển đi. Chỉ là ta muốn nhắc nhở, bông nhung là loại bông ở trung nguyên ít thấy, chỉ cần kẻ này vì lợi nhuận mà tự mình bán bông nhất định sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó lại thẩm vấn ta cũng chưa muộn.

Mạnh Hiến nghe xong, trong lòng cười lạnh. Lần này vu oan cho nàng ta, chính là không có kẽ hở. Nội ứng của hắn trong đội thuyền, khi đang vận chuyển quân tư tới Văn Châu giữa đám lau sậy đổi hơn phân nửa vật tư.

Hơn nữa để tránh sảy xa sai sót, cho nên ngay khi đổi xong vật tư đã tiêu hủy chứng cứ, ép Ổn nương phải nhận án tham ô này.

Cho dù Khương Lê có xảo trá, nhưng đám nhân công đều là của Ổn nương, đến lúc đó bắt kẻ lái thuyền, nghiêm hình tra tấn, nếu hắn ta liều c.h.ế.t cắn chặt nữ đông gia là người ra lệnh đổi hàng, lúc đó xem nàng ta làm thế nào?

Cho nên hắn nghe thấy Ổn nương đề nghị vậy, cũng khí định thần nhàn yên lặng chờ đợi quần thần tiếp tục thảo luận.

Hắn sẽ cho các nàng ta biết cái gọi là vài ngày không gặp, lau mắt mà nhìn.

Hắn cũng không phải là kẻ khi xử chỉ biết giậm chân cãi nhau với hạng nữ lưu. Sau này bước trên quan lộ, thủ đoạn của hắn càng lúc càng cao minh, cho dù không nói gì, nhưng cũng có thể xíu giục đám quần thần bôi nhọ thanh danh Khương Lê và tẩu tử thương nhân của nàng ta.

Quả nhiên, Ổn nương vừa nói vậy, lại có thần tử đứng ra khuyên can Hoàng thượng. Hiện tại tang chứng vật chứng đầy đủ, trước xin thánh thượng bắt lại vương phi dị quốc rồi mới quyết định.

Trong triều hiện tại người người phẫn nộ, tình thế bức bách, cho dù người có lòng hướng về Hoàng hậu, nhưng mọi người phản ứng quá dữ dội, cho nên cũng không dám mở miệng. Nhất thời không cho Ổn nương có cơ hội phản bác.

Cuối cùng, vẫn là Quý Bỉnh Lâm đứng ra:

– Việc này chưa điều tra rõ ràng, sao có thể định tội được? Nhưng hiện tại cũng xin Quế Nhã vương phi khoảng thời gian này không rời đi, đợi sau khi bên Hình tư điều tra rõ ràng, khi đó kết luận cũng chưa muộn.

Lúc này Phượng Phi Vũ mới mở lời, tạm mời Vương phi ở lại trong cung mấy ngày, tiếp nhận sự quản chế. Còn Hình tư cũng phái nhân thủ tới tiến hành điều tra tình hình xem có tặc nhân thủ tiêu tang vật hay không.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hoàng đế đây là thiên vị người nhà mẹ đẻ của Tân hậu. Giam giữ ở trong cung ăn ngon mặc đẹp, có người phụng dưỡng, nào là chịu sự trừng phạt chứ?

Mạnh Hiến dù sao cũng không vội vàng. Lần này mục đích của hắn là làm hỏng thanh danh của Tân hậu, mục đích đã đạt được. Tân hậu dung túng cho tẩy tử tham ô quân tư Tề triều, dùng bông vải nhái với bông nhung, chuyện làm tổn hại tới tính mệnh tướng sĩ này sẽ được truyền đi.

Đến lúc đó, Hoàng đế lại vẫn sủng ái yêu cơ hại nước hại dân này, nhất định sẽ bị vạn dân thóa mạ, danh vọng Hoàng đế tổn hại, phải biết sức dân có thể lật thuyền.

Thánh Võ hoàng đế nếu còn dám vọng động thế gia, chính là bằng chứng bạo ngược rõ ràng nhất. Đến lúc đó, ngược lại là có thể nói Tân vương ba quận quang minh lỗi lạc, khi đó thế gia sẽ mượn cớ đón về thành Lạc An.

Khi đó Mạnh gia bọn họ là công thần phù trợ Hoàng đế, an hưởng cuộc sống xa hoa!

Cho nên, đối với chuyện Hoàng đế thiên vị Ổn nương, Mạnh Hiến lại càng cảm thấy vui vẻ. Trong lòng hắn cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ kính cẩn, thối lui ra khỏi vương đình.

Chuyện kế tiếp, không cần hắn phải quan tâm nữa, chỉ cần an ổn ở trong phủ, sủng hạnh mấy tiểu thiếp mới vào cửa, yên lặng chờ đợi lời đồn đãi trong dân chúng chậm rãi lên men.

Thế là trong thời gian nghỉ hưu mộc, hắn nghe hạ nhân bẩm báo lại, nói rằng đã biên soạn xong bài vè bôi xấu Hòang hậu, chỉ cần sai người mang ra đường dụ dỗ đám trẻ con truyền tai nhau hát trên phố.

Trong lòng Mạnh Hiến cực kỳ đắc ý.

Đây gọi là quân tử báo thù, mười năm không muộn! Năm đó Khương tiểu công tử giày vò khiến hắn chật vật không chịu nổi, suýt nữa còn bị hất khỏi quan trường, mà bây giờ ngược lại hắn muốn nàng ta thân bại danh liệt, mang thai cũng không thể an ổn.

Tiểu thiếp mới vào cưcar da thịt non mềm, chính là độ tuổi đẹp nhất của nữ nhi, dùng roi da quất lên mấy vệt đỏ, quả là đẹp mắt!

Mạnh Hiến sai người lột bỏ quần áo của tiểu thiếp rồi treo nàng ta lên, đang chơi vui vẻ thì nghe quản gia bên ngoài gỗ cửa:

– Lão gia, đại sự không ổn rồi.

Mạnh Hiến bị quấy rầy nhã hứng, tay cũng không dừng lại:

– Có chuyện gì mà không ổn, phải tới làm phiền ta?

Quản sự ở ngoài cửa nói:

– Vừa rồi có quản sự từ cửa hàng tới thông bẩm lão gia, mấy cửa hàng nhà ta đều đang bị người kê biên tài sản.

Mạnh Hiến vừa nghe thấy vậy, lập tức đẩy cửa vọt ra ngoài:

– Ngươi nói cái gì? Kẻ nào to gan dám biên tịch cửa hàng của ta?

Mạnh Hiến tham tiền, trong tay hắn có không ít cửa hàng âm thầm hoạt động, ngoài trừ ở thành Lạc An ra, những thành thị khác đều có, mỗi ngày kiếm không biết bao nhiêu bạc.

Là kẻ lớn mật ào, dám đụng vào đầu hắn?

Quản gia môi run lấy nói:

– Là… là người của HÌnh bộ, bọn họ nói trong cửa hàng của chúng ta, lúc kiểm kê tài sản, phát hiện có bông nhung là quân tư…

Mạnh Hiến nghe xong, con mắt đều trợn tròn, kêu lớn:

– Không thể có chuyện này!

Mạnh Hiến làm người keo kiệt tham tài, mặt hàng được bày bán đều là đồ tinh xảo, nhưng không phải loại hàng tốt nhất. Bông bán ở cửa hàng của hắn cũng chỉ là bông bình thường của Đại Tề trồng ra, chứ đào đâu ra bông nhung của Tây Vực cơ chứ?

Mạnh Hiến không nhàn rỗi nằm trong phủ nữa, cuống quýt mặc y phục, mang theo quản gia đi điều tra rõ ràng. Thế nhưng trong lòng hắn vó một tia hoảng hốt, luôn cảm giác mình hình như nhìn thấy Khương tiểu công tử.

Mà lúc này, trong cung ngược lại vui vẻ an nhàn.

Tẩu tử vào cung cũng thuận tiện, Khương Lê mấy ngày nay thích ăn đồ mặn, muốn Ổn nương làm rau ngâm cho nàng ăn.

Ổn nương hiện tại là nhiếp chính vương phi cao quý, nhưng tay nghề không hề bị mai một, vẫn có thể xuống bếp nấu cả một bàn thức ăn cho cô em chồng.

Kết quả không chỉ Khương Lê được thỏa mãn khẩu vị, ngay cả muội phu cũng bị bàn ăn hấp dẫn, trong Noãn các ba người vây quanh bàn ăn cùng nhau nhấm nháp hương vị gia yến.

Bảo Lý ngồi trong lòng Phụ vương, ánh mắt háu ăn đang mong ngóng nhìn phụ vương đút bánh bón canh cho mình. Cái miệng nhỏ chu lên, khiến Phượng Phi Vũ bận bịu bản thân cũng không kịp ăn cái gì.

Khương Lê bây giờ cảm thấy được ăn no là lớn nhất. Nàngmau chóng ăn hết chiếc bánh thịt nướng to với rau ngâm, sau khi đỡ cơn thèm mới nói:

– Thuyền hàng này sao tới nhanh như vậy? Ta vốn tưởng rằng vận chuyển bông tới đây, cho dù thuận buồm xuôi gió cũng phải nửa tháng mới tới nơi?

Ổn nương vừa gắp thức ăn cho Khương Lê, vừa cười nói:

– Chính là đang buồn ngủ, có người đưa gối đầu! Ta truyền lời cho chưởng quỹ rằng muốn vận chuyển bông, vậy mà lại kịp đúng lúc mấy chủ thuyền thôn Vọng Hồi tới cảm ơn vì ta đã báo tin. Bọn họ lần này tránh được tai kiếp, vậy mà đem ân đức của Hoàng hậu đều đưa đến trên người ta. Lại bởi vì xa quê lưu lạc khắp nơi, cho nên bọn họ lại làm nghề cũ, đúng lúc trong tay họ có một lô bông nhung từ Tây Vực mới cập bến. Nghe được ta có chỗ khó khăn, mấy chủ thuyền kia cũng không nói hai lời, lập tức đưa bông cho ta trước. Bằng không, làm sao có thể nhanh như vậy đã tới Lạc An chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.