Tạ Cảnh Ngọc thở dài: “Hoàng Thượng vừa sủng hạnh một cung nữ mới, nào có tâm tư quản việc này.”
Đương kim Hoàng Thượng cũng không phải người ngu ngốc, khuyết điểm lớn nhất chính là háo sắc, chỉ cần nhìn trúng nữ tử nào đó là phải sủng ái mấy ngày mấy đêm mới chịu thôi.
Nếu hắn ta viết tấu chương thượng tấu chút việc nhỏ này của Tạ gia, dù Ngự Thư Phòng có trình sổ con tới trước mặt Hoàng Thượng thì e là Hoàng Thượng cũng không thèm để mắt tới.
“Vậy phải làm sao mới tốt đây?” Vân Sơ nôn nóng: “An ca nhi không thể bị hủy hoại như vậy.”
“Phụ thân, mẫu thân, hai người đừng lo cho con.” Tạ Thế An ngẩng đầu: “Trạng Nguyên, tiến sĩ những năm trước cũng không phải xuất thân từ Quốc Tử Giám, có lão sư chỉ điểm tất nhiên là quan trọng, nhưng con cho rằng bản thân khắc khổ dụng công càng quan trọng hơn việc có lão sư dạy bảo, chỉ cần con chăm chỉ đọc sách, khắc khổ nghiêm túc thì dù có vào được Quốc Tử Giám hay không, con chắc chắn vẫn lấy được công danh, trở nên nổi bật.”
Trong lòng Vân Sơ tràn đầy sự châm chọc.
Nếu Tạ Thế An thật không thèm để ý tới danh ngạch của Quốc Tử Giám thì sẽ không tới đây đợi nàng lúc trời tối mịt thế này.
Hắn ta đang lấy lui làm tiến, muốn đích mẫu như nàng cam tâm tình nguyện lót đường cho hắn ta.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thế An: “Cốt khí của An ca nhi quả là hiếm có, vậy cứ làm theo lời con nói, chúng ta không tới Quốc Tử Giám, để phụ thân tìm cho con một vị danh sư.”
“Có mời danh sư cũng không so được với Quốc Tử Giám.” Tạ Cảnh Ngọc phức tạp nói: “Phu nhân, Vân gia là phủ Nhất phẩm tướng quân, có thể cho An ca nhi mượn danh nghạch của Vân gia vào Quốc Tử Giám không?” (MonkeyD.vn)
Vân Sơ rũ mắt uống ngụm trà.
Tạ Cảnh Ngọc quả thật giống đời trước y như đúc, chẳng qua đời trước hắn ta thỉnh cầu Vân gia đưa tam thiếu gia Tạ Thế Doãn vào Quốc Tử Giám.
Đời này Tạ Thế An xảy ra chuyện nên mới muốn lợi dụng danh ngạch của Vân gia trước mười mấy năm.
Nàng còn nhớ rõ, năm đó Tạ Thế An lấy thân phận đỗ đầu vào cung đọc sách, nàng chủ động vào cung gặp thân cô cô Vân phi, thỉnh cầu cho Tạ Thế An làm thư đồng của bát hoàng tử.
Tuy đều được đọc sách ở Quốc Tử Giám nhưng nếu có thể trở thành thư đồng của hoàng tử thì tài nguyên được hưởng đương nhiên là không giống bình thường.
Nhớ trước đây nàng vắt óc trù tính cho Tạ Thế An, bây giờ nghĩ lại thật hận không thể đánh chết bản thân, thật là quá ngu ngốc.
“Phu nhân, ta biết Vân gia không muốn bị cuốn vào tranh đấu hoàng quyền cho nên vẫn chưa để hài tử nào vào Quốc Tử Giám đọc sách.” Thấy nàng trầm mặc không nói, Tạ Cảnh Ngọc tiếp tục nói: “Nếu An ca nhi không phải người có thiên phú học tập thì ta cũng không đề ra yêu cầu quá mức như vậy, nhưng phu nhân cũng thấy An ca nhi còn ưu tú hơn cả ta, ngày sau An ca nhi có tiền đồ, không phải sẽ thành trợ lực của Vân gia sao?”
Vân Sơ ngẩng đầu: “Phu quân nói có lý, nhưng ta phải về hỏi ý kiến đại ca một chút.”
Vân gia từng bước công cao chấn chủ, tất nhiên sẽ không đưa hài tử vào Quốc Tử Giám để dính lấy hoàng quyền, như vậy chỉ càng khiến bọn họ chết nhanh hơn.
Nhưng thứ Vân gia không cần, cớ gì phải cho Tạ gia? Ngày hôm sau, Tạ Cảnh Ngọc vừa hạ triều hồi phủ đã tới Sanh Cư, câu trước câu sau đều thúc giục Vân Sơ sớm về Vân gia giải quyết chuyện này.
Vân Sơ lại kéo dài đến chiều mới về Vân gia.
Đi ngang qua phố xá sầm uất, nàng đã nhìn thấy cửa hàng bán băng thứ hai xuất hiện trong kinh thành.
Không thể không nói Trần Đức Phúc hành động thật nhanh, chuyện nàng mới dặn dò hôm trước, hôm nay đã được xử lý ổn thỏa.
Giá cả của tiệm băng mới là hai lượng hai đồng một cân, đắt hơn của hàng trước kia không ít, cứ như vậy, việc kinh doanh của cửa hàng đầu tiên càng ngày càng khá khẩm.
Trên đường có rất nhiều người bàn luận sôi nổi.
“Thật là gian thương, băng kia không phải chỉ là nướ thôi hay sao, lại bán đắt như thế, có khác gì ăn cướp đâu”
“Năm trước giá băng cũng không đắt như thế, trên cơ bản đều là một lượng bạc một cân, chẳng qua năm nay băng bị khan hiếm, giá cả đã tăng lên tới mức hơn hai lượng.”
“Dù sao cũng đâu liên qua tới dân chúng bọn ta, đến một lượng bạc cũng chẳng tích góp được, cần gì phải quan tâm thứ đó đắt hay không đắt.”
“…”
Thính Phong thì thầm: “Cho dù bán theo giá bình thường thì dân chúng cũng không mua nổi, bọn họ có tư cách gì mà mắng chúng ta là gian thương.”
Thính Sương thở dài: “Dân chúng một năm cũng chỉ tiết kiệm được chừng ba bốn lượng bạc…”
Một khối băng nhà quyền quý chính là củi gạo mắm mủi của bá tánh cả một năm.
Vân Sơ như suy tư gì đó, nhìn ra ngoài cửa xe.
Đám người rộn ràng nhốn nháo, phần lớn đều là bá tánh ở tầng thấp nhất.
Đời trước, sau khi Vân gia xảy ra chuyện, chính những bá tánh đã quỳ gối trước hoàng thành, thỉnh cầu Hoàng Thượng điều tra lại vụ việc của Vân gia.
Tuy rằng Hoàng Thượng không hề đặt lời thỉnh cầu của dân chúng vào mắt nhưng nàng vẫn nhớ kỹ ân tình của dân chúng đối với Vân gia…
“Thính Sương, lát nữa ngươi ra ngoài nói với Trần bá một tiếng, sau khi bước vào tháng sáu, tiết hè nóng bức chói chang thì lấy danh nghĩa Vân gia làm mều cái lều lạnh, mỗi buổi chiều sẽ thêm băng hai canh giờ, làm một nơi tránh nóng cho bá tánh.” Vân Sơ chậm rãi mở miệng: “Hơn nữa cứ mỗi nửa tháng sẽ tăng giá băng một lần, không giới hạn mức cao nhất.”
Chỉ cần làm cho bá tánh một chút chuyện thì bọn họ sẽ khắc cốt ghi tâm, lúc cần thiết sẽ báo đáp ân tình.
Nàng không biết kiếp này Vân gia có gặp phải chuyện như đời trước không nhưng nàng phải chuẩn bị ứng phó, tuyệt đối không để thảm kịch xảy ra.