Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 83



An ca nhi là thân huynh trưởng của Duy ca nhi, tại sao có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy!

Huynh đệ thủ túc hẳn là phải đồng khí tương liên, cùng tiến cùng lui, sao có thể vứt bỏ Duy ca nhi…

Vân Sơ trào phúng nhếch môi, đây đúng là những lời mà Tạ Thế An có thể nói, kẻ này vốn đã là người vô cùng ích kỷ lạnh lùng…

Tạ Cảnh Ngọc nhìn về phía Vân Sơ, dường như thấy được cái nhếch môi đầy chế nhạo của nàng, nhưng khi hắn ta nhìn kỹ lại thì chỉ thấy Vân Sơ đang sầu lo mím môi, hẳn là hắn ta nhìn lầm rồi, hắn ta mở miệng dò hỏi: “Phu nhân, ý nàng thế nào?”

Vân Sơ ngước mắt, đang muốn đáp lời thì ánh mắt lại nhìn ra khung cửa sổ phía sau lưng Tạ Cảnh Ngọc, ở đó là một bờ tường cao chừng hai mét, ngay góc tường là mấy cây đại thụ to lớn, trong cái góc đó đột nhiên lộ ra hai cái đầu nho nhỏ.

Nàng nhận ra hai gương mặt kia, là tiểu thế tử và tiểu quận chúa phủ Bình Tây Vương!

Hai tròng mắt Vân Sơ co rút kịch liệt, hô hấp như ngưng lại.

“Phu nhân, làm sao vậy?”

Thấy biểu cảm kỳ lạ của nàng, trong lòng Tạ Cảnh Ngọc sinh ra một chút bất an.

Vân Sơ thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh nói: “An ca nhi nói không phải không có lý, cụ thể phải xử lý Duy ca nhi thế nào, phu quân cùng lão thái thái cứ thảo luận đi, ta có chút đau đầu, đi về trước.”

Nàng nói xong bèn xoay người đi ra ngoài.

Vừa bước ra thì đã thấy Cửu Nhi quỳ gối trong sân, bộ dáng chờ bị xử lý.

“Nơi này không còn chuyện của ngươi.” Vân Sơ nhìn nàng ấy nói: “Nhị thiếu gia bị thương, dễ nổi nóng, ngươi khoan về đó đã, cứ đến viện của ta làm nha đầu quét rác, ở đó hai ngày trước rồi tính.”

Không đợi Cửu Nhi nói gì, Vân Sơ đã vội vàng chạy ra hậu viện.

Đây là thiên viện cách vườn táo gần nhất, nằm ở góc cuối cùng trong Tạ phủ, bên ngoài bức tường kia là một con ngõ nhỏ của kinh thành.

Sau khi khách khứa tan đi hết, hạ nhân Tạ phủ đều đến tiền viện thu dọn tàn cục, ở đây không còn một bóng người.

“Chậc, không phải nói hôm nay Tạ gia tổ chức yến hội sao?” Sở Hoằng Du ghé vào đầu tường, ngó trái ngó phải: “Sao lại không có lấy một bóng người vậy?”

“Tiểu, tiểu thế tử!” Tiếng của A Mao từ bên dưới truyền lên: “Ngài và tiểu quận chúa mau bò lên bờ tường đi, thuộc hạ sắp không giữ nổi rồi.”

Sở Hoằng Du vội vàng bò lên đầu tường, kéo tay muội muội: “Trường Sinh, muội nắm chặt khối gạch này, đặt chân lên đây.”

Ngón tay nhỏ trắng nõn của tiểu cô nương cấu vào tường gạch, dùng hết sức bò lên trên, khuôn mặt nhỏ đã bị nghẹn đỏ mà vẫn chưa thể trèo lên. “Trường Sinh, nếu muội không trèo lên được thì chúng ta sẽ không gặp được mẫu thân đâu.” Sở Hoằng Du duỗi tay giúp con bé, nhỏ giọng nói với người bên dưới: “A Mao, ngươi nâng cao một chút, lại cao một chút.”

A Mao nhăn mặt, ai bảo hắn lùn quá làm chi, có nhón thế nào cũng không cao thêm được.

Cũng may, tiểu cô nương dùng hết sức lực, cuối cùng đã bò được lên bờ tường.

A Mao nhẹ nhàng thở ra, hà hơi vào hai bàn tay, hai chân dẫm lên vách tường, vượt nóc băng tường nhảy lên, thấy bên trong bức tường không có ai, hắn nhảy xuống rồi ngẩng đầu, vươn hai tay nói: “Tiểu quận chúa, nhảy xuống, không phải sợ, thuộc hạ sẽ đỡ được ngài.”

Đây là lần đầu tiên Sở Trường Sinh làm mấy chuyện này.

Con bé run rẩy đứng lên, vừa nhìn xuống là đã thấy váng đầu, vô cùng sợ hãi.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến mẫu thân đang ở đây, chỉ một lúc nữa là có thể gặp được mẫu thân thì trong lòng con bé lại tràn ngập dũng khí.

Hàng mi dài như lông chim của con bé lay động, nhắm chặt hai mắt, giang hai tay nhảy xuống, rơi vào ngực A Mao, A Mao cẩn thận đặt con bé xuống đất, lại ngẩng đầu nói: “Tiểu thế tử, mau xuống dưới đi, hình như thuộc hạ nghe thấy tiếng nói chuyện.”

Sở Hoằng Du gật đầu, thằng bé vừa đứng dậy thì phát hiện ở góc tường có hai bóng dáng đang đi tới, nó đang muốn tìm chỗ trốn thì lại phát hiện người đi phía trước là Vân Sơ.

Nó mừng rỡ không khép được miệng, há mồm muốn gọi mẫu thân.

Vân Sơ vội vàng giơ tay, đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho nó im lặng.

Người Tạ gia đều ở gần đây, nếu tiểu thế tử phát ra âm thanh gì kinh động đến người Tạ gia thì thằng bé sẽ thành công cụ để Tạ gia bám vào phủ Bình Tây Vương.

“Suỵt!”

Sở Hoằng Du cũng bắt chước làm theo.

Có lẽ là vui quá nên nó đứng không vững, lảo đảo ngã xuống dưới.

Vân Sơ sợ tới mức tim ngừng đập.

Cũng may A Mao đang đứng dưới bờ tường, kịp thời đón được người.

“Du ca nhi, có phải lần trước ta đã nói với con là sau này không được lén tới Tạ gia không?” Vân Sơ cố ý xụ mặt nhìn nó: “Một mình con tới cũng thôi đi, lại còn lôi theo tiểu quận chúa đi trèo tường, lỡ ngã xuống thì phải làm sao?”

Sở Hoằng Du nhìn ngón tay nói: “Muội muội ngày nào cũng nằm mơ thấy mẫu thân, vừa lúc phụ vương không ở nhà nên con mới đưa muội muội tới gặp mẫu thân, mẫu thân, ngài mau nhìn này, đây là muội muội của con, tên là Sở Trường Sinh.”

Nó còn chưa nói xong thì đã thấy muội muội luôn luôn nhát gan sợ người lạ nhà mình lại như quả cầu tuyết lăn vào ngực Vân Sơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.