“Thính Phong, Thính Tuyết, hai người các ngươi thay phiên canh giữ Cửu Nhi, trước khi ta hồi phủ, không được để nàng ấy rời đi nửa bước.”
“Thính Sương, ngươi cầm lệnh bài của ta đi tra xem rốt cuộc là có chuyện gì.”
Vân Sơ sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.
“Tề bà tử, ngươi đưa người đến viện của nhị thiếu gia, trói nó lại trước, chờ ta tới xử trí!”
Tạ Thế An đứng bên cạnh kinh ngạc nói: “Mẫu thân, chuyện này liên quan gì đến Thế Duy?”
Vân Sơ nhàn nhạt nói: “Nha hoàn trong viện nó muốn tự sát, con nói nó không có liên quan sao, An ca nhi, con còn phải khảo thí, đừng chậm trễ, đi thôi.”
Hạ thị miễn cưỡng tươi cười: “Phu nhân quyết đoán công bằng, đại thiếu gia cứ an tâm khảo thí đi.”
Tạ Thế An biết đây không phải là chuyện cần hắn ta nhọc lòng, gật đầu theo Vân Sơ đến tiền viện, hội hợp với Tạ Cảnh Ngọc.
Ba người lên xe ngựa, xe ngựa từ từ chạy tới trường thi, đây là kỳ viện thí ba năm một lần, rất nhiều học sinh khí phách hăng hái đến tham gia khảo thí.
Triều đại này có quy định, phàm là học sinh được tới Học Chính Giám đọc sách thì không cần tham gia thi đồng sinh, có thể trực tiếp tham gia viện thí, nếu là học sinh của Quốc Tử Giám thì không cần tham gia cả viện thí, trực tiếp chờ tới thi hội.
Tạ Thế An bước xuống xe ngựa, chắp tay nói: “Đa tạ phụ thân mẫu thân đưa tiễn, con vào trong đây.”
Tạ Cảnh Ngọc gật đầu, nhìn bóng dáng nhi tử vào trường thi không chớp mắt.
Nét mặt Vân Sơ rất lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu cảm nào.
Lúc này, bên tai truyền đến một thanh âm: “Tạ phu nhân.”
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Tuyên Võ hầu Tần Minh Hằng một thân quan phục đứng bên cạnh nàng, nàng vội lui về phía sau một bước, thỉnh an: “Thỉnh an hầu gia.”
Tạ Cảnh Ngọc nghe thây động tĩnh thì lập tức bước tới, im lặng chắn trước người Vân Sơ: “Hạ quan bái kiến hầu gia.”
Nhìn hành động này của hắn, sắc mặt Tần Minh Hằng lập tức trở nên khó coi, hắn ta cười nói: “Ta đảm nhiệm vị trí giám thị khu phía tây của kỳ viện thí nào, không biết Tạ thiếu gia khảo thí ở khu nào?”
Tạ Cảnh Ngọc căng thẳng, An ca nhi ở khu tây.
Từ sau khi hắn ta và Vân Sơ đính hôn, thù giữa hắn ta và Tần Minh Hằng đã kết.
Cũng may phủ Tuyên Võ hầu chỉ có tước vị chứ không có thực quyền, nếu không hắn ta sẽ bị Tần Minh Hằng chèn ép trên quan trường.
Tạ Cảnh Ngọc chắp tay nói: “Hầu gia phải làm giám thị, hạ quan không dám chậm trễ thời gian của hầu gia, cáo từ.”
Hắn ta đưa Vân Sơ đi về phía xe ngựa.
Tần Minh Hằng nhắm hai mắt ngửi ngửi không khí, ngửi thấy hương vị giống mùi hương của chiếc khăn tay kia mới mỉm cười thỏa mãn.
Lên xe ngựa, sắc mặt Tạ Cảnh Ngọc vẫn rất kém. Vân Sơ cũng không quan tâm chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, nàng mở miệng nói: “Hôm nay là ngày hưu mộc của phu quân, ngài còn có sắp xếp gì khác không?”
Tạ Cảnh Ngọc vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Vân Sơ hỏi thăm lịch trình của hắn ta, nàng muốn nhờ hắn ta làm chuyện gì sao?
Hắn khẽ thả lỏng sắc mặt: “Chỉ xử lý một chút công vụ thôi, việc nhỏ không quan trọng, phu nhân hỏi cái này làm chi?”
“Sáng nay bà tử tới báo nha đầu trong viện của Duy ca nhi náo loạn đòi tự sát.” Vân Sơ chậm rãi nói: “Lần trước ta dùng gia pháp xử lý Duy ca nhi đã chọc lão thái thái không vui, ta không tiện nhúng tay vào nữa, vì vậy ta muốn nhờ phu quân ra mặt.”
Tạ Cảnh Ngọc nhíu mày: “Nha đầu không nghe lời đòi sống đòi chết thì cứ bán ra ngoài là được, nào có đáng để mất công như thế?”
Nghe được lời này, Vân Sơ bật cười: “Không điều tra mà đã định tội cho nha đầu sao?”
Tạ Cảnh Ngọc cảm giác được sự trào phúng trong nụ cười của nàng.
Trào phúng hắn ta là người đọc sách, trào phúng hắn ta không biết quản gia, trào phúng hắn ta, trào phúng Tạ gia, nụ cười này bao hàm quá nhiều thứ…
“Vậy phu quân cứ bận rộn công vụ đi, chuyện hậu viện không cần phiền tới phu quân nữa.”
Vân Sơ nói xong câu đó thì xe ngựa cũng về tới Tạ phủ, nàng vén mành xuống xe, cũng không đợi Tạ Cảnh Ngọc, lập tức vào trong.
Tạ Cảnh Ngọc nhăn mày, thở dài một hơi.
Năm năm qua, chuyện ở hậu viện đều là Vân Sơ xử lý, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng, hắn ta lại bận đến mức không dành thời gian tới xem thử.
Hắn ta nhảy xuống xe, theo sau Vân Sơ tới sân viện của Tạ Thế Duy.
Tạ lão thái thái, Nguyên thị và mấy vị di nương cũng ở đó, Thính Sương đứng trước cửa một sương phòng, sắc mặt rất kém.
“Cảnh Ngọc, con đã về rồi!” Lão thái thái bị bệnh một hồi, thân thể có chút yếu ớt, đỡ tay bà tử đứng lên: “Con nhìn chuyệ tốt tức phụ con làm kìa, nó dám cho người trói Duy ca nhi lại, ta muốn mở trói cũng không được, nói phải chờ nó về mới được, nó chỉ là đương gia chủ mẫu của Tạ gia chứ không phải thiên vương lão tử!”
Lão thái thái thật sự tức giận.
Trước đây Duy ca nhi quả thật có chút bướng bỉnh, nhưng thời gian gần đây đã an phận hơn rất nhiều, một nha đầu muốn tự sát, dựa vào đâu mà phạt Duy ca nhi?
Lần trước tiệc mừng thọ xảy ra chuyện, Vân Sơ chắc chắn Tạ phủ không thể rời khỏi nàng được nên mới càng ngày càng không cố kỵ đúng không?
“Tôn tức cũng không dám làm thiên vương lão tử.” Vân Sơ bước qua đó, chậm rãi hành lễ: “Tôn tức thỉnh an lão thái thái, chuyện này vừa lúc đụng phải ngày tham gia viện thí của An ca nhi, không có thời gian tới giải thích với lão thái thái, lão thái thái cứ ngồi trước đi, để phu quân tới xử lý. Thính Sương, ngươi nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.”
Thính Sương đi tới, cúi đầu nói: “Phu nhân sai nô tỳ đi tra, nô tỳ đã gọi hết nha hoàn bà tử và gia đinh bên cạnh nhị thiếu gia tới hỏi một lần, thì ra tất cả nha đầu trong viện của nhị thiếu gia, không có ai là không bị nhị thiếu gia đánh đập…”
Hạ thị đứng sau lưng lão thái thái, không nhịn được ngắt lời: “Chủ tử trừng phạt hạ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì đáng nói chứ?”
Thính Sương thở dài, nháy mắt ra hiệu cho những nha đầu kia.
Tất cả nha đầu đều vén tay áo lên, kéo cổ áo ra, trên đó chằng chịt những vết thương ghê người.
Vân Sơ cắn chặt môi.