Hiện tại nhìn như nhàn rỗi nhưng trên thực tế tâm lý phải chịu được áp lực rất lớn.
Trần Đức Phúc nào dám nhận, vội vàng xua tay.
Ông ấy là hạ nhân của Vân gia, Vân gia có ơn với ông ấy, làm việc cho phu nhân là hợp với lẽ trời, sao có thể nhận lá trà quý giá như vậy.
“Tiếp theo còn nhiều chuyện cần Trần bá đi làm, nếu ông không nhận thì ta làm sao còn dám nhờ ông, chỉ có thể cho ông về dưỡng lão.”
Nghe được lời này, Trần bá chỉ có thể nhận lấy lá trà.
Vân Sơ tiếp tục trao đổi việc bán băng với ông ấy, lúc trước Trần Đức Phúc đã dùng danh nghĩa thương nhân phương nam thu mua băng khắp nơi, vẫn không để lộ danh tính Vân gia, tiếp theo vẫn sẽ sắp xếp một người từ phương nam tới kinh thành mở một tiệm băng, chờ đến cuối tháng năm sẽ lập tức khai trương đón khách.
Những việc này Trần Đức Phúc đều giao cho thủ hạ đi làm để tránh bại lộ thân phận.
“Mấy thôn trang hồi môn của ta có thể bán được với giá không tồi.” Vân Sơ mở miệng: “Cộng hết số bạc đó lại vừa vặn có thể mua được một thôn trang lớn.”
Doanh thu của mấy thôn trang dưới danh nghĩa của nàng năm này lại không bằng năm trước, hiện tại bán còn có thể bán với giá cao, để càng lâu sẽ càng không đáng giá.
Trần Đức Phúc ngẩng đầu: “Lão nô biết rất nhiều thôn trang lớn gần kinh thành, vừa lúc gia chủ cũng muốn bán, hay là để lão nô tới đó đánh tiếng?”
Vân Sơ lắc lắc đầu: “Ta muốn trang viên của Ngô gia thành Bắc.”
Nghe vậy, Trần Đức Phúc không khỏi kinh hãi.
Hơn hai mươi năm trước, Ngô gia là một đại gia tộc mới nổi ở kinh thành, gia chủ vào triều làm quan, việc kinh doanh của gia tộc cũng không tồi, nhưng sau này người Ngô gia mắc phải bệnh lạ, từ trưởng bối đến vãn bối không có ai may mắn thoát được, vì chữa bệnh mà đã bán hết gia sản, một gia tộc lớn lại bị xóa sổ như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một thôn trang ngoài thành.
Thôn trang kia cũng không quá lớn, chủ yếu là được một ngọn núi bao bọc, có hồ nước, còn có một rừng cây nhỏ, thứ nên có đều có, người cuối cùng còn sót lại của Ngô gia đã bán thôn trang cho Trâu gia với giá hai chục ngàn lượng bạc.
Trâu gia vừa tiếp nhận thôn trang thì đã xảy ra chuyện ma quỷ quấy phá, khí vận của Trâu gia cũng bị ảnh hưởng, lập tức bán rẻ thôn trang.
Có một thương nhân không tin tà đã mua lại thôn trang, cũng giống như vậy, thương nhân kia vừa nhận thôn trang đã lập tức tìm người sang tay với giá rẻ.
Chỉ là những người tìm mua thôn trang nghe được những chuyện quỷ quái này thì còn ai dám mua, vì thế thôn trang kia vẫn còn nằm trong tay thương nhân nọ, đến nay vẫn chưa bán được.
“Tính toán thì thôn trang kia cũng đã bị bỏ hoang hai mươi năm.” Trần Đức Phúc tiếc hận nói: “Đất đai nơi đó phì nhiêu, hoa màu tươi tốt, mỗi năm thu hoạch được rất nhiều, không biết vì sao lại truyền ra chuyện có ma quỷ, một thôn trang tốt như vậy lại bị hủy hoại, phu nhân, ngài nên tìm thôn trang khác đi, vẫn còn nhiều lựa chọn tốt hơn mà.”
Vân Sơ nghĩ đến đời trước, lúc nàng khoảng ba mươi tuổi, thôn trang Ngô gia đột nhiên phát sinh hoả hoạn, cỏ dại hoang vu bị thiêu cháy, lúc này mọi người mới thì ra thôn trang này cất giấu một suối nước nóng thật lớn, suối nước nóng này cuối cùng đã bị một vị phi tử trong cung bắt lấy, hằng năm có thể kiếm về một khoản to.
Chuyện ma quỷ ban đầu đã bị mọi người lãng quên theo tháng rộng năm dài.
Nàng đã có thể nhìn trước tương lai nên sẽ không để thôn trang kia tiếp tục hoang phế như vậy. Nàng đứng lên: “Đi, chúng ta tới thôn trang đó xem một chút.”
Trần Đức Phúc kinh hãi: “Phu nhân, ngài muốn mua thôn trang kia thật sao, ngài suy nghĩ lại đi.”
“Năm đó Trâu gia tiêu hai mươi ngàn lượng bạc mua thôn trang, chắc cũng bán rẻ cho thương nhân này với giá mười lăm ngàn lượng, ông nói xem, ta có thể mua với giá bao nhiêu đây?” Vân Sơ cười cười: “Giá cả không thành vấn đề, chúng ta đến đó xem chuyện ma quỷ thực hư thế nào.”
Tuy rằng nàng sống lại một đời nhưng vẫn không tin chuyện ma quỷ, nàng cảm thấy việc này có thể do con người làm ra.
Trần Đức Phúc nhíu chặt mày: “Phu nhân, trời chiều rồi, không bằng ngày mai lão nô tìm mấy đạo sĩ cùng đi?”
“Chỉ có ban đêm quỷ mới xuất hiện.” Vân Sơ đứng dậy đi ra ngoài: “Nhưng quả thật nên mang theo nhiều người, gọi hết mấy bà tử cao to trong phủ đi cùng.”
Không chỉ Trần Đức Phúc mà cả Thính Sương cũng bị dọa choáng váng.
Nàng ấy biết gần đây phu nhân rất lớn gan nhưng không ngờ lại lớn như vậy.
Cả kinh thành không ai dám đụng vào thôn trang có quỷ kia, sợ khí vận của gia tộc bị ảnh hưởng, cũng chỉ có phu nhân làm ngược lại.
Nhưng vốn dĩ phu nhân đã muốn đối đầu với Tạ gia, làm như vậy cũng dễ hiểu nhỉ?
Thính Sương ra ngoài gọi hết đám bà tử cao to tới, nói là đến thôn trang hồi môn của phu nhân để lấy một ít di vật chứ không dám nói là đến thôn trang bị quỷ phá, sợ có người không dám đi.
Mặt trời ngã về tây, Vân Sơ đưa người rời khỏi thành.
Nghe được chuyện này, lão thái thái vô cùng kinh ngạc: “Ta bệnh thế này mà nó không tới thăm một lần, đã là giờ này mà còn ra khỏi thành?”
Chu ma ma cúi đầu nói: “Sáng nay phu nhân có sai người đưa nhân sâm tới, xem như cũng có lòng.”
Lão thái thái cũng biết cái gì nên làm thì Vân Sơ đã làm, trước kia bà ta rất yêu thích đứa cháu dâu này, bây giờ nhìn kiểu nào cũng thấy không thuận mắt.
Bà ta uống thuốc rồi tựa vào giường: “Ý ngươi là nó bán hết thôn trang rồi?”
Chu ma ma nói: “Chắc là phu nhân thiếu bạc.”
“A, lúc trước nó còn cầm của ta hơn hai chục ngàn lượng, trong nhà này nó là người có nhiều bạc nhất, bây giờ còn bán thôn trang lấy bạc, nữ tử bình thường không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không đụng tới của hồi môn.” Lão thái thái nheo mắt: “Nó đột nhiên cần nhiều bạc như vậy để làm gì?”
“Nô tỳ suy đoán…” Chu ma ma hạ giọng: “Vị thần y tới xem bệnh cho Hoàng Hậu nương nương đã vào kinh, lão nô đoán phu nhân chuẩn bị bạc để xem bệnh cho bản thân, có nữ nhân nào mà không muốn có một hài tử của bản thân.”
Lão thái thái cũng nghe nói tới vị thần y kia, vì y thuật của lão cao minh mà người tìm đến chữa bệnh rất nhiều, phí xem bệnh cũng bị nâng lên tận trời, nghe nói phải tốn năm ngàn lượng bạc mới được lão đồng ý xem mạch, chỉ một lần khám chữa bệnh cũng có thể tiêu hết mấy chục ngàn lượng bạc…
Vân Sơ làm như vậy cũng dễ hiểu, dù sao trị hết bệnh rồi, hài tử sinh ra cũng là của Tạ gia, cứ tùy nàng vậy.