Đám bà tử vốn đã không dám làm càn trước mặt đương gia chủ mẫu, thấy nha hoàn có quyền uy nhất bên cạnh phu nhân cũng bị mắng đến bật khóc như vậy, bọn họ nào dám sinh sự nữa, một đám quy củ thuật lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian nàng nghỉ bệnh.
Vân Sơ nhàn nhạt dặn dò công việc.
Nàng ngồi trên chủ vị, bình chân như vại khiến những bà tử này vô cùng yên tâm, có phu nhân ở đây thì sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa, chuyện gì cũng có cách giải quyết, không giống đại tiểu thư quản gia, cứ quăng xuống một đống chuyện không có đầu đuôi trật tự, khiến bọn họ không biết phải làm gì trước…
Sau khi đám bà tử lui ra, Vân Sơ cho người chuẩn bị xe ngựa về Vân gia.
Hôm qua Tạ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn cả đêm qua người nhà nàng ngủ không ngon, nàng phải đích thân về nhà một chuyến.
Nàng vừa về tới cửa Vân phủ thì hộ vệ đã vào trong bẩm báo, Lâm thị cùng Vân Trạch vội vàng chạy ra đón.
“Nương, đại ca.” Vân Sơ thoải mái nói: “Nghe nói Bình Tây Vương diệt phỉ về kinh, sao đại ca không tới phủ Bình Tây Vương ăn mừng?”
Sắc mặt Vân Trạch thật không tốt: “Muội gặp chuyện lớn như vậy, bảo huynh làm sao có tâm tư đến phủ Bình Tây Vương, muội có biết là nương lo lắng cả một đêm không.”
“Không phải chỉ là chuyện Tạ Cảnh Ngọc nạp thêm một di nương thôi sao, chuyện nhỏ như vậy, nương cần gì phải nhọc lòng.” Vân Sơ kéo tay Lâm thị, cười nói: “Với con mà nói, thêm một di nương hay bớt một di nương cũng không khác gì nhau.”
Lâm thị đau lòng như bị d.a.o cắt: “Sơ nhi, việc hôn nhân này là nương ngàn chọn vạn tuyển cho con, không ngờ lại chọn phải thứ lòng lang dạ sói, một kẻ hàn môn như hắn ta chỉ dùng năm năm bò từ Thất phẩm tới Chính ngũ phẩm đều là dựa vào Vân gia ta, sao hắn ta lại dám coi khinh con như vậy. Ta và đại ca con đã thương lượng rồi, con và Tạ Cảnh Ngọc hòa ly đi, con còn trẻ…”
“Nương, đừng nhắc tới chuyện hòa ly.” Vân Sơ nghiêm túc nói: “Con và Tạ Cảnh Ngọc đời này cứ như vậy, con cũng nguyện ý sống như thế.”
Ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, không có một chút do dự bối rối nào.
Lâm thị thở dài.
Vân Trạch cũng không nói thêm gì nữa.
Tuy bây giờ hắn chỉ là quan Thất phẩm nhưng hắn họ Vân, chú định thân phận của hắn và quan viên bình thường không giống nhau.
Hắn sẽ làm một vài chuyện để Tạ Cảnh Ngọc cảm thụ một chút, sau khi mất đi Vân gia, Tạ gia còn có thể đứng vững ở kinh thành nữa không.
Dám khinh nhục muội muội của hắn thì phải gánh chịu hậu quả.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Vân Trạch ôn nhu cười nói: “Đại tẩu muội có hầm canh bổ, lát nữa muội uống nhiều một chút.”
Lâm thị đưa nàng tới phòng khách: “Một thời gian nữa là cha con về kinh thành rồi, đến lúc đó để ông ấy tìm Tạ Cảnh Ngọc uống ly rượu.”
Gương mặt Vân Sơ lộ ra sự vui vẻ: “Cha sắp về kinh sao?”
Đời trước sau khi Vân gia xảy ra chuyện, cha nàng bị triều đình áp giải từ tiền tuyến về, trực tiếp tống vào địa lao, nàng hao hết tâm tư cũng không thể gặp mặt phụ thân lần cuối.
Tính tính thời gian, nàng cùng phụ thân ít nhất mười năm không gặp.
“Xem con vui vẻ kìa.” Lâm thị cũng cười rộ lên: “Cha con thương con nhất, nếu biết con ở Tạ gia phải chịu đựng tủi nhục như vậy, người Tạ gia chắc chắn sẽ ăn mệt.”
Vân Sơ vui vẻ ở lại dùng cơm trưa, sau đó mới chuẩn bị về Tạ phủ.
Vân Trạch đích thân đưa nàng ra cửa, dặn dò nói: “Sơ nhi, ta là thân ca ca của muội, có chuyện gì cũng đừng gạt ta.” “Biết rồi đại ca.” Vân Sơ mỉm cười không kiêng nể như khi còn nhỏ: “Đến lúc đó đại ca đừng chê muội phiền là được, thời gian không còn sớm, muội phải đi rồi.”
Nàng đang muốn lên xe thì đột nhiên có một chiếc xe ngựa khác tiến vào giao lộ, chặn đường đi của nàng.
Màn xe xốc lên, một nam nhân mặc cẩm phục màu đen nhảy xuống xe.
Vân Trạch cùng Vân Sơ vội hành lễ: “Bái kiến Tuyên Võ hầu.”
Người tới chính là Tuyên Võ hầu Tần Minh Hằng.
“Vân đại nhân, Tạ phu nhân.”
Tần Minh Hằng lần lượt chào hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng cứ đảo qua người Vân Sơ.
Vân Trạch mở miệng nói: “Hạ quan đưa xá muội lên xe trước, phiền hầu gia ngài chờ một lát.”
Tần Minh Hằng lui sang bên cạnh mấy bước: “Không sao.”
Vân Sơ khẽ gật đầu với Tần Minh Hằng, lúc này mới đỡ tay Thính Sương leo lên xe ngựa, Vân Trạch đứng yên tại chỗ, nhìn xe ngựa đi xa.
Mãi đến khi xe ngựa khuất bóng trên đường lớn thì hắn mới thu lại ánh mắt, nhìn về phía Tần Minh Hằng: “Hầu gia, mời.”
Tần Minh Hằng nhíu mày: “Vân đại nhân, đột nhiên ta nhớ ra còn có việc gấp phải xử lý, ngày mai chúng ta lại thảo luận chuyện kia.”
Vân Trạch chắp tay, nhìn Tần Minh Hằng lên xe.
Chờ khi xe ngựa rời khỏi phạm vi Vân gia, Tần Minh Hằng mới lấy ra một chiếc khăn tay trắng từ trong tay áo.
Lúc nãy Vân Sơ bước lên xe, chiếc khăn trắng này đã rơi xuống đất, ánh mắt của hắn ta vẫn luôn dõi theo nàng nên đã lập tức bước qua đó, nhặt chiếc khăn rồi giấu vào trong tay áo.
Hắn ta nâng chiếc khăn lên, ngửi ngửi, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn.
Hắn ta nhớ tới cái đêm năm năm trước, nàng mặc giá y màu đỏ, đầu đội khăn voan đỏ, nằm trên giường hắn ta.
Chỉ thiếu một chút nữa là hắn ta có thể âu yếm nàng, là có thể ôm được mỹ nhân về…
Nghĩ tới chuyện năm năm trước, trên mặt Tần Minh Hằng lộ ra hận ý nồng đậm, khăn tay trong tay đã bị hắn ta xé thành hai nửa.
Xe ngựa từ từ ngừng trước Tạ phủ cửa.
Vân Sơ lục lọi tay áo theo thói quen nhưng lại không tìm được khăn: “Thính Sương, khăn ở chỗ ngươi à?”
Thính Sương lắc đầu, vội vàng tìm khắp nơi nhưng lại không tìm thấy tung tích.
“Thôi, chỉ là một chiếc khăn bình thường, mất thì mất vậy.”
Vân Sơ không thèm để ý vẫy vẫy tay.
Khăn không thêu tên không được xem là đồ dùng cá nhân, bị người khác nhặt được cũng không sao.