Thu Đồng rướn người nhảy lên núi giả, tùy tay cầm lấy một viên đá ở bên cạnh ném vào, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, ngay sau đó, một âm thanh nặng nề vang lên.
Núi giả trước mặt Vân Sơ lập tức mở rộng sang hai bên, lộ ra một thông đạo âm u chật hẹp.
Thu Đồng vui mừng nói: “Thái Hậu, thật sự có mật thất!”
Đúng lúc này, hai thị vệ áp giải Sở Thụy đột nhiên nâng chân, dùng sức dẫm xuống.
Vân Sơ thầm nhủ không hay rồi.
Đang muốn mở miệng ra lệnh thì đột nhiên ——
Chỉ thấy mặt đất dưới chân Sở Thụy đột nhiên sụt xuống, hai thị vệ ở bên cạnh cũng rơi xuống đó, nền gạch mau chóng đóng lại.
“Phàn Minh, ngươi dẫn người dùng tốc độ nhanh nhất xới tung nơi này lên, cứ đào hết nơi này, cần phải tìm được Sở Thụy, dù sống hay chết!” Vân Sơ lạnh lùng nói: “Lâm Cường, ngươi dẫn người theo ai gia vào mật thất!”
Bốn năm thị vệ cầm đuốc đi đầu, Vân Sơ theo sát sau đó.
Mật đạo rất hẹp, phải cúi người khom lưng mới vào được bên trong, đi khoảng nửa canh giờ thì mật đạo này mới rộng rãi được một chút, đi tiếp một hồi thì không gian cũng cao hơn, có thể đứng thẳng người, ngay sau đó, một cánh cửa xuất hiện ngay trước mắt.
Trong lòng Vân Sơ âm thầm cầu nguyện, hy vọng đằng sau cánh cửa chính là Giác ca nhi…
Còn chưa đẩy cửa ra thì nàng đã nghe thấy tiếng khóc từ bên trọng vọng tới.
“Hu hu hu ——”
“Nương… hu hu hu, ta muốn nương!”
Chóp mũi Vân Sơ đau xót, là Giác ca nhi, là Giác ca nhi của nàng!
“Yến Vương điện hạ, ngài đừng khóc nữa mà.” Âm thanh của một nữ tử trẻ tuổi truyền ra: “Nào, uống sữa nào, nô tỳ cho ngài uống sữa…”
“Không, muốn, ta không cần!” Sở Hoằng Giác khóc lớn đẩy người trước mặt ra: “Nương, ta muốn nương!”
Thằng bé mới một tuổi rưỡi, chưa nói được nhiều lắm nhưng đã biết chạy, nó trượt khỏi người nữ nhân kia rồi chạy về phía cánh cửa.
Nữ nhân trẻ tuổi vội vàng đuổi theo: “Điện hạ, nơi này là mật thất, không ra được, ngoan nào, ngài ngoan một chút, đừng khiến bản thân té bị thương, nô tỳ không biết giải thích với Vương gia thế nào…”
Nàng ta còn chưa dứt lời thì cánh cửa đã bị người ta đẩy ra.
Nữ nhân trẻ tuổi tưởng là người đưa thức ăn tới, vừa ngẩng đầu thì lại trông thấy một hàng thị vệ, nàng ta tức khắc sợ hãi tới mức run lên.
“Nương!”
Sở Hoằng Giác khóc lớn nhào về phía Vân Sơ.
Vân Sơ khom lưng bế hài tử, nàng quan sát hài tử từ đầu đến chân, xác định không bị thương chỗ nào thì trái tim treo lơ lửng kia mới quay về vị trí cũ.
“Không sao, không sao đâu…” Nàng áp vào trán hài tử: “Nương tới rồi, tới đưa con về nhà, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
“Hu hu hu…”
Tuy tiểu gia hỏa không chịu khổ gì nhưng vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, tìm không thấy những người quen thuộc thì vô cùng tủi thân, khóc một hồi lâu, tới khi mệt lả thì tựa vào n.g.ự.c Vân Sơ thiếp đi.
Vân Sơ giao hài tử cho Thu Đồng đích thân trông chừng, nàng vẫn chưa hồi cung mà là đến chỗ địa đạo xem tình hình.
Toàn bộ hậu viện phủ Nhiếp Chính Vương đã bị xới lên, phía dưới có tổng cộng bốn thông lộ, một đường thông tới mật thất nhốt Giác ca nhi, ba thông lộ khác đều dẫn đến ba nơi khác nhau, mọi người phân thành ba đường đi dọc theo ba thông lộ, đi một hồi lâu, cả ba thông lộ này đều tiếp tục phân nhánh, phân thành sáu đường… cứ chia nhánh không ngừng như thế, cuối cùng xuất hiện hơn ba mươi đường.
Ánh mắt Vân Sơ càng ngày càng phức tạp.
Sở Thụy thật đúng là thủ đủ đường lui.
Ai cũng nói mèo có chín mạng, Sở Thụy chuẩn bị nhiều đường lui như vậy, thật là còn nhiều hơn chín mạng.
Cũng may nàng mang theo nhiều thuộc hạ, cho dù là phân bao nhiêu nhánh thì đều có thể sắp xếp trăm thị vệ đi dọc theo những thông lộ này.
Mãi đến buổi chiều ngày hôm sau, nàng mới nhận được tin tức truyền về.
“Bẩm báo Thái Hậu, phát hiện tung tích của Nhiếp Chính Vương ngoài cửa Đông kinh thành!”
Buổi lâm triều hôm nay chú định sẽ không yên ổn.
Đương kim Nhiếp Chính Vương bắt cóc Yến Vương, bị Thái Hậu bao vây phủ đệ, thất thế đào tẩu mất tích. Chuyện này khiến triều đình nhấc lên một cơn sóng to gió lớn.
Nhiếp Chính Vương nắm giữ triều chính đã lâu, đề bạt rất nhiều người Phùng gia Lâm gia, sớm đã khiến triều thần bất mãn.
Mà nay đa số triều thần dưới sự dẫn dắt của Lý thủ phụ đang dự định đồng loạt thượng tấu bãi miễn Nhiếp Chính Vương thì lại nhận được tin Nhiếp Chính Vương mất tích.
Nhiếp Chính Vương không có mặt, chuyện này đương nhiên sẽ càng thuận lợi.
“Yến Vương còn chưa tròn hai tuổi mà đã bị Nhiếp Chính Vương bắt đi, xem như quân cờ để h.i.ế.p bức Thái Hậu, ý đồ đáng chết!”
“Chức trách của Nhiếp Chính Vương là phụ tá ấu đế, hiệp trợ trị quốc, nhưng khi Thành Vương mưu phản, Nhiếp Chính Vương không giúp đỡ được gì, không xứng làm vương.”
“Thần đề nghị, bãi miễn Nhiếp Chính Vương!”
“Thần tán thành!”
Vô số triều thần đứng ra, Sở Hoằng Du nâng tay nói: “Vậy cứ làm theo lời các vị ái khanh, bãi miễn Nhiếp Chính Vương, cụ thể thế nào thì cứ đợi buổi chầu sau thương nghị, tan triều!”
Hắn nói xong thì đứng dậy khỏi long ỷ, mau chóng rời khỏi đại điện.
Hắn nhanh chóng cởi long bào trên người ra, thay trang phục của một thái giám bình thường vào.
Đêm qua mẫu thân đi cả đêm không về, sáng nay cũng không thượng triều, chắc chắn là đã gặp phiền toái lớn.
Hắn từng nói sẽ để mẫu thân làm nữ tử tôn quý nhất trên đời, nhưng đồng thời, mẫu thân cũng trở thành nữ tử bận rộn nhất trên đời, cứ phải vì hắn mà xử lý đủ thứ chuyện, người làm hoàng đế như hắn thật quá vô dụng.
Nhưng mà người càng vô dụng hơn lại chính là phụ thân, cũng không biết đã đi đâu mà lâu như vậy còn chưa chịu về.
Hắn vừa mới mặc xiêm y xong thì nô tài đã tới báo: “Hoàng Thượng, Âu Dương lão tiên sinh và nhóm thị độc đã chờ ở Ngự Thư Phòng.”
Hắn thở dài, chỉ đành đi gặp Âu Dương Diệp trước.
Nhìn thấy cách ăn mặc của hắn, Âu Dương Diệp khựng lại: “Hoàng Thượng đây là?”
Tám thư đồng ngồi trong học đường cũng lập tức phấn khích, vừa nhìn là biết Hoàng Thượng muốn chuồn ra cung, bọn họ cũng biết là đi làm chuyện lớn.
“Lão sư, trẫm có chuyện quan trọng phải ra cung một chuyến.” Sở Hoằng Du mở miệng nói: “Xin lão sư châm chước.”
Âu Dương Diệp sờ sờ chòm râu: “Hoàng Thượng muốn xuất cung, thần không thể ngăn cản, nhưng nếu Hoàng Thượng đã đến hỏi thần thì thần sẽ ra một khảo đề cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đáp đúng thì có thể ra cung.”
Sở Hoằng Du tuy sốt ruột nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại: “Mời lão sư ra đề mục.”
“Hoàng Thượng ngồi xe ngựa đi ra ngoài, lúc này có ba hài tử đang chơi đùa trên con đường phía trước, bởi vì chơi quá mức hăng say nên không nghe thấy tiếng vó ngựa, mà Hoàng Thượng cũng không kịp dừng xe ngựa lại nữa rồi.” Âu Dương Diệp không nhanh không chậm nói: “Lúc này có thể cho xe ngựa thay đổi tuyến đường, nhưng trên tuyến đường kia có một người thợ thủ công đang sửa đường, xin hỏi Hoàng Thượng, lúc này nên thay đổi tuyến đường hay là nên tiếp tục đi?”
Sở Hoằng Du nâng cằm.
Nếu xe ngựa tiếp tục đi thì ba hài tử kia hẳn phải c.h.ế.t không thể nghi ngờ.
Nếu xe ngựa thay đổi tuyến đường thì thợ thủ công kia cũng chỉ có một con đường chết.
Đám thư đồng đứng bên cạnh cũng ríu rít nghị luận.
“Một bên là ba mạng người, một bên là một mạng người, như vậy nên thay đổi tuyến đường mới phải.”
“Nhưng ba hài tử kia nô đùa trên đường lớn, vốn dĩ là bọn chúng sai, dựa vào đâu mà muốn một bá tánh sửa đường bình thường phải gánh vác thay chúng?”
“Đúng vậy đúng vậy, ai phạm sai lầm thì người đó phải gánh chịu hậu quả.”
“Nhưng đó là ba mạng người, bọn họ còn nhỏ, không hiểu chuyện, không thể chỉ vì phạm một sai lầm nhỏ như vậy mà bỏ mạng.”
“…”
Âu Dương Diệp ung dung quan sát Sở Hoằng Du.
Trong mắt ông ấy, dù đưa ra đáp án nào thì cũng là đáp án chính xác cho câu hỏi này, nhưng có thể thông qua đáp án để nhìn ra tâm tính của một người.
Sở Hoằng Du cứ đi tới đi lui.
Nếu hắn là người bình thường, hắn sẽ chọn cho xe ngựa tiếp tục chạy thẳng, ai phạm sai lầm thì cứ để người đó gánh lấy hậu quả.
Nhưng hiện tại hắn là hoàng đế, mỗi một người đều là con dân của hắn.
Hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo hộ từng bá tánh.