“Chư vị đều là bá tánh đến từ Ninh Châu nhỉ.” Ngữ khí của Vân Sơ ôn hòa, róc rách như nước chảy: “Các ngươi có gia nghiệp của bản thân ở Ninh Châu, có ruộng đất, có căn cơ, tại sao lại đi suốt trăm dặm để đến kinh thành vậy?”
Nàng vừa dứt lời thì cả một đám người rơi vào mê mang.
Đúng vậy, bọn họ ở Ninh Châu sống rất tốt, sao lại theo tới kinh thành một cách khó hiểu như vậy chứ?
Hơn nữa cả đoạn đường này, lương khô đã sớm dùng hết, ngày nào cũng phải đào rau dại gặm cỏ cây, ngày tháng cực khổ như vậy, bọn họ thật sự không biết bản thân đã vượt qua như thế nào, càng không thể hiểu được tại sao bản thân lại tình nguyện mang theo già trẻ rời xa cố thổ chạy đến một nơi xa như thế này…
Cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi nhưng lại không nghĩ được gì.
“Dù các ngươi đến đây vì lý do gì thì các ngươi cần phải quay về rồi.” Vân Sơ thở dài: “Nhìn hài tử bên cạnh các ngươi xem, vừa đói vừa gầy, nhìn lão nhân bên cạnh đi, bệnh nặng hơn rồi… Cái gọi là nước cam lộ kia có thể tiêu trừ tật bệnh thật sao… Các ngươi đường xa tới đây, ngày ngày uống nước cam lộ, đã uống nhiều như vậy rồi, thật sự là không bệnh không đau sao?”
Mọi người cúi đầu nhìn bản thân, một thân lam lũ, y phục rách bươm.
Cho dù bọn họ có là bá tánh cơ cực sống dưới tầng chót thì cũng chưa từng lôi thôi như vậy.
Còn có rất nhiều người ho khan ch ảy nước mắt, nếu nước cam lộ có tác dụng thì sẽ không ho nữa chứ…
“Nếu các ngươi còn ở lại kinh thành thì nhà cửa của các ngươi ở Ninh Châu sẽ bị người ta chiếm đoạt, ruộng đất của các ngươi cũng bị người ta cướp đi, tất cả vốn liếng của các ngươi cũng sẽ mất trong một sớm một chiều…” Vân Sơ nhìn mọi người nói: “Người sống trên đời cũng chỉ gắn liền với bốn chữ ăn uống ngủ nghỉ, hiện giờ các ngươi ăn không ngon, mặc không lành, không có nơi ở, đây là cuộc sống mà các ngươi muốn sao?”
Mọi người như bừng tỉnh giấc mộng.
Đạo lý này đơn giản như vậy, tại sao mấy ngày nay bọn họ cứ như bị mỡ heo che mắt?
“Đi đi đi, mau trở về, chuồng heo nhà ta còn nuôi ba con heo đó, mấy ngày nay ta không ở nhà, chắc chắn đã chạy hết cả rồi!”
“Nhà ta còn nuôi một đàn gà, trời ơi, không phải là bị người khác trộm mất rồi đó chứ.”
“Ta ra cửa thời điểm giống như quên khóa cửa, nhà ta bốn tiến đại viện tử… Mau, đi, trở về!”
“Ta có một vị hàng xóm đang chờ nước cam lộ, ta phải đưa nàng đi cùng.”
“Đúng đúng đúng, đại ca ta vẫn còn ở bên kia…”
Hướng đại nhân lớn tiếng nói: “Mọi người đều đói bụng lâu ngày như vậy rồi, trước khi đi nên để mọi người ăn một bát cháo đã, như vậy mới có sức lực về nhà.”
Không bao lâu, dân chúng dần dần tan đi.
Chẳng qua ngày đầu tiên cũng chẳng có bao nhiêu bá tánh tới, ước chừng chỉ có bốn năm ngàn người.
Tới ngày hôm sau có khoảng bảy tám ngàn người đến.
Vân Sơ cũng dùng phương thức tương tự khuyên nhỏ bọn họ quay về cố hương.
Sau khi ăn cháo, năng lực phán đoán của mọi người đã trở lại như bình thường, căn bản không cần khuyên nhiều, lập tức đưa theo già trẻ lớn bé quay về nhà…
“Biện pháp này của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu thật hay.” Lý thủ phụ vô cùng tán thưởng: “Cứ như vậy, chưa đến mười ngày là dân chúng sẽ tản đi hết, Thành Vương cũng không còn đáng sợ nữa.”
Nhưng đúng lúc này, thị vệ vội vã tới báo: “Thái Hậu nương nương, không hay rồi, vô số bá tánh tập trung ở Thừa Thiên Môn phá cổng thành!”
Thừa Thiên Môn cũng chính là cổng thành chính, Thành Vương đưa đến hai trăm ngàn người, đóng quân bên ngoài Thừa Thiên Môn, thiên nữ nương nương cũng ban nước cam lộ ở đó.
Vân Sơ trầm mặc.
Nàng ngồi xe ngựa, chưa đến nửa canh giờ là tới Thừa Thiên Môn, Sở Hoằng Du nghe tin cũng chạy tới.
Mẫu tử hai người bước lên bậc thang cao nhất, từ xa nhìn tới, bên ngoài tường thành là vô số bá tánh.
Ước chừng có hai ba trăm ngàn người tay cầm cột trụ tròn tông vào cổng thành, chia thành nhiều đợt, người này tiếp nối người kia, cổng thành có vững chắc thế nào thì cũng không chịu được lực đ.â.m như vậy.
Phía dưới tường thành, ngay cổng chính Thừa Thiên Môn chính là bá tánh tay không tấc sắt.
Mà Thành Vương lại dắt theo thuộc hạ và phủ binh của mình ngồi trên đại mã phía sau.
Một quan văn đứng trên xe ngựa, lớn tiếng nói: “Thành Vương lòng có bá tánh, nhân thiện bác ái, là huyết mạch hoàng thất chính thống, Thành Vương mới là chân mệnh thiên tử, mới là chủ nhân của thiên hạ này! Các ngươi mau chóng mở cổng thành, đón tân đế đăng cơ!”
Hai trăm ngàn dân đồng loạt hô to.
“Thành Vương là chân mệnh thiên tử!” “Mở cửa thành! Đón tân đế đăng cơ!” . Truyện Đô Thị
“Mở cửa thành! Đón tân đế đăng cơ!”
“Rầm rầm rầm!”
Âm thanh phá cửa thành ầm ầm vang lên.
Vân Sơ đứng bên trên, gương mặt trầm xuống.
Thành Vương biết triều đình phát cháo có bỏ thuốc giải nên mới nóng nảy biểu lộ hết dã tâm ra ngoài.
Nếu cửa thành bị phá thì kinh thành hiển nhiên đại loạn.
Nàng lạnh lùng ra lệnh: “Cung tiễn, chuẩn bị!”
Trên đầu tường lập tức xuất hiện mấy trăm cung thủ, giương cung, chỉ cần có lệnh là sẽ lập tức xuất kích.
Cung tiễn còn chưa b.ắ.n thì bên dưới tường thành đã có người kêu lên.
“Giết người! Giết người! Đương kim hoàng đế và Thái Hậu g.i.ế.c người!”
“Đương kim hoàng đế tàn sát nhân mạng, không xứng làm hoàng đế, chỉ có Thành Vương mới là chân long thiên tử!”
“Cẩu hoàng đế, mau xuống đài!”
“Cẩu hoàng đế không xứng ngồi trên vị trí kia!”
“…”
Sở Hoằng Du tức giận đến mức khó thở, tức giận nói: “Bắn, b.ắ.n tên!”
Vân Sơ ra hiệu.
Những cung thủ kia đồng loạt buông tay, từng mũi tên nhọn rơi xuống chân của đám người kia nhưng vẫn chưa lấy mạng bất kỳ ai.
Đám dân chúng phá cửa thành nào đã gặp qua tình thế như vậy bao giờ, lập tức bỏ cột trụ chạy mất…
Quan văn phía sau lớn tiếng nói: “Các ngươi phải vì thiên địa lập tâm, vì dân lập mệnh… muốn có minh quân, muốn thấy thịnh thế, đương kim thiên hạ, thì nào có xá gì bản thân?”
Gã vừa nói xong thì đám dân chúng kia như được tiếp thêm sức lực, lần nữa xoay người, ôm lấy cột trụ.
Thành Vương không nhịn được gật đầu, nói với người bên cạnh: “Thế An, vẫn là ngươi có cách, dùng thứ thuốc đơn giản nhất thế gian để khống chế hai trăm ngàn người này.”
Tạ Thế An cười cười.
Trên đời này người ngu xuẩn nhất chính là dân chúng, hắn ta tạo ra ôn dịch, nhân cơ hội dựng lên thiên nữ nương nương và cam lộ, vậy mà đám ngu dân này lại tin.
Vô số dân chúng vọt tới, tự nguyện uống nước cam lộ bị bỏ thuốc, sau đó tùy ý để bọn họ sai sử.
Hơn hai mươi trăm ngàn người đủ để phá hủy cửa thành, ùa vào kinh thành, thay đổi triều đại.
Tạ Thế An ngẩng đầu, từ xa có thể nhìn thấy nữ tử đứng trên tường thành, nàng mặc xiêm y tối màu, nhìn không rõ lắm, nhưng trên đầu nàng chính là mão Thái Hậu được chế tạo từ vàng ròng, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Lúc trước hắn ta giấu búp bê vu cổ trong phủ Cung Hi Vương, khiến Cung Hi Vương thất thế không thể trở mình.
Hắn ta cho rằng sau khi Cung Hi Vương rơi đài thì Vân Sơ khi đó vẫn là Bình Tây Vương phi sẽ cho người tới tìm hắn ta, giúp hắn ta trở thành phụ tá của phủ Bình Tây Vương, cho dù không thể thành phụ tá thì cũng phải giúp hắn ta an bài một con đường bằng phẳng.
Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì.
Vân Sơ không phái ai tới tìm hắn ta.
Hắn ta giao ra cả tấm lòng thành, vì nàng mà phản bội Cung Hi Vương, giúp nàng trở thành Thái Tử Phi, sau này lại thành Thái Hậu…
Nhưng nàng lại quên mất từng có một hài tử thật lòng gọi nàng một tiếng mẫu thân.
Hắn ta không còn đường nào để đi, chỉ có thể quy phục Thành Vương, xúi giục Thành Vương mưu phản, từ Ninh Châu đi thẳng đến kinh thành, đứng ở phe đối địch với nàng.
Tuy rằng là hai phe đối lập nhưng vị trí của bọn họ đều như nhau, giờ khắc này hắn ta và nàng là hai người bình đẳng.
Nàng rời Tạ gia đến nay đã hơn ba năm, hắn ta trả giá và nỗ lực nhiều bao nhiêu, cuối cùng cũng tới được bước này.