Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 470



Cừu đại nhân không khỏi sửng sốt: “Manh mối gì?”

“Cừu đại nhân ngu dốt.” Sở Hoằng Du mở miệng: “Thiên nữ nương nương khẳng định là một kẻ giả mạo do Thành Vương bịa ra để mê hoặc lòng dân, mà thanh danh của thiên nữ nương nương quật khởi chính là vì ôn dịch hoành hành, như vậy chứng minh ôn dịch này cũng là giả, chỉ cần tìm được chứng cứ thì không phải sẽ giải quyết được chuyện này sao?”

Cừu đại nhân ngẩn ngơ: “Ôn dịch là giả?”

Lúc này tất cả triều thần mới tỉnh ngộ, ôn dịch này chính là một âm mưu.

“Hứa tướng quân, ngươi đưa người đến Ninh Châu tra tìm manh mối.” Vân Sơ mở miệng nói: “Còn có Hướng đại nhân và Thuận Vương, lúc trước hai người bọn họ còn viết thư gửi về cho ta nhưng hai ngày nay lại mất đi tin tức, Hứa tướng quân cũng hỏi thăm một chút.”

Hứa tướng quân lĩnh mệnh, cùng ngày đã ra roi thúc ngựa chạy tới Ninh Châu.

Bãi triều, Vân Sơ vừa về tới An Khang Cung thì Thính Sương đã lập tức ra bẩm báo: “Thái Hậu, nửa canh giờ trước Nguyên thái phi đã đến đây, đang ở phòng khách, gặp hay không gặp?”

Vân Sơ xoa xoa ấn đường: “Cho bà ta vào đi.”

Nguyên thái phi là mẫu phi của lục hoàng tử Thành Vương, từ khi Thành Vương bị tiên đế phạt đến đất phong, Nguyên thái phi cũng không còn sinh sự nữa.

Chỉ khi nào hoàng cung mở yến hội thì mới thấy Nguyên thái phi xuất hiện.

Lúc này, bà ta ăn mặc đơn giản, kinh hoàng mở miệng: “Thái Hậu, tuy lão lục bình thường bất hảo bất kham nhưng từ khi đến đất phong đã tiến bộ rất nhiều, nó sẽ không làm chuyện mưu nghịch… Nó không có lá gan đó, cũng không có năng lực đó, xin Thái Hậu minh giám.”

Vân Sơ thờ ơ mở miệng: “Thành Vương mang theo hơn hai trăm ngàn người tiến về kinh thành, còn gọi không có gan sao?”

“Nó, nó… nó chỉ muốn ban cam lộ cho bá tánh, đúng rồi, là ban cam lộ!” Nguyên thái phi vội nói: “Lão lục cũng chỉ muốn khống chế ôn dịch, trấn an dân tâm, đây là giang sơn của Sở gia, Thái Hậu đừng bị những triều thần kia che mắt, ta có thể thề lão lục không có lòng mưu phản!”

Vân Sơ nhìn ra Nguyên thái phi không biết việc làm của Thành Vương, trên dưới Nguyên gia cũng hoàn toàn không biết chuyện này.

Nhưng bây giờ không dự vào không có nghĩa là sau này sẽ không tham gia.

“Trong cung vẫn còn Tử Mộng Điện, Nguyên thái phi tạm thời dọn vào đó đi.” Vân Sơ lạnh nhạt mở miệng: “Nguyên thái phi ở một mình trong cung điện lớn như vậy sẽ rất nhàm chán, ai gia sẽ đưa người Nguyên gia tới đó giải buồn với Thái phi.”

Nguyên thái phi ngây dại, đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, the thé nói: “Thái Hậu, ngươi có ý gì, trên dưới Nguyên gia không hề phạm tội, tại sao lại bắt bọn ta…”

“Nếu ai gia thật sự muốn bắt Nguyên gia thì các ngươi đã bị nhốt vào đại lao chứ không phải được mời vào cung đâu.” Vân Sơ uống ngụm trà: “Đợi đến khi tra rõ chuyện của Thành Vương, ai gia tự khắc thả Nguyên gia.”

“Không!” Nguyên thái phi thất thanh quát: “Thái Hậu không thể làm như vậy! Tốt xấu gì ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi không thể làm vậy với ta! Ngươi để ta đi tìm lão lục, ta là mẫu phi của nó, ta đi khuyên nó, bảo nó đưa người về Ninh Châu, nó nhất định sẽ nghe ta!”

Vân Sơ buông ly trà: “Người đâu, đưa Thái phi xuống.”

Hai ma ma thô tráng bước vào trong, bắt lấy bả vai Nguyên thái phi.

“Buông tay, một đám tiện nô mà cũng dám chạm vào ta!” Nguyên thái phi tức giận nói: “Ngươi đối xử với ta như thế là bất hiếu, ta muốn để cho bá quan văn võ buộc tội ngươi!”

Vân Sơ vẫy vẫy tay, nàng rất bận, không có thời gian đôi co với Nguyên thái phi.

Hai cái ma ma kéo Nguyên thái phi đi xuống.

Vân Sơ nhắm mắt, bình tĩnh suy nghĩ từng chuyện từng chuyện xảy ra gần đây.

Có Lý thủ phụ ra mặt làm thuyết khách, đa số đại thần thuộc phái trung lập trong triều đều đồng ý liên thủ phế bỏ Nhiếp Chính Vương.

Nhưng hiện tại lại xuất hiện một thiên nữ nương nương, chỉ có thể xử lý chuyện này trước rồi mới tập trung lực lượng đối phó Nhiếp Chính Vương Sở Thụy.

Buổi thượng triều ngày hôm sau lại xảy ra biến cố.

Đông Lăng vượt qua nội loạn, tân hoàng trẻ tuổi đăng cơ, nhanh chóng mượn sức hai quốc gia lân cận Đông Lăng, mượn được một trăm năm mươi ngàn binh đối đầu với tướng sĩ Đại Tấn vừa đổ bộ Đông Lăng, chiến cục lập tức rơi vào thế giằng co. Mà dân gian cũng bắt đầu lan truyền một số lời đồn đãi.

“Lúc đầu còn có thể đánh Đông Lăng một cách thuận lợi, khi đó phải nên thu tay rồi, cứ một hai muốn đổ bộ đánh chiếm Đông Lăng, bước vào địa bàn của người khác mà còn muốn toàn thây rút lui, có thể sao?”

“Đại Tấn đã đủ lớn, tại sao cứ phải thèm nhỏ dãi Đông Lăng chật hẹp nhỏ bé kia, dù có nhập vào bản đồ được thì đã làm sao, có thể đổi được tính mạng của nhiều tướng sĩ đã ngã xuống không!”

“Rốt cuộc là ai quyết định chuyện này, quả thực là buồn cười!”

“Chẳng lẽ các ngươi đã quên rồi sao, lúc trước tác chiến thiếu lương thảo, chính là Thái Hậu và Vân gia gom góp lương thảo, bọn họ chỉ bỏ ra một chút bạc nhưng các tướng sĩ phải trả giá bằng tính mạng đó.”

“Đương kim hoàng thượng Thái Hậu căn bản là không để dân chúng vào trong mắt!”

“Còn Thành Vương điện hạ lại muốn giúp dân chúng tiêu trừ ốm đau mà đưa theo thiên nữ nương nương đi về phía kinh thành, ven đường còn không ngừng ban cam lộ!”

“Ai, thiên nữ nương nương là người trời cao ban tặng, hẳn là nên xuất hiện ở kinh thành của chúng ta, ở bên cạnh đương kim hoàng đế, tại sao lại xuất hiện bên cạnh Thành Vương điện hạ chứ?”

“Còn phải nói sao, khẳng định Thành Vương điện hạ mới là người chính thống…”

“Suỵt! Lời này mà ngươi cũng dám nói sao, chán sống rồi à!”

“Vốn dĩ chính là như vậy! Thành Vương điện hạ là thân nhi tử của tiên đế, vốn có tư cách kế thừa đại thống, nếu không phải Thái Hậu cầm giữ triều chính, sao hoàng thái tôn có thể đăng cơ…”

“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”

“…”

Những lời đồn đãi truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Hiện giờ loạn trong giặc ngoài, hai mặt giáp công, các đại thần trong triều đều mặt ủ mày ê.

Vân Sơ lạnh giọng mở miệng nói: “Thành Vương lợi dụng thiên nữ nương nương và cam lộ mê hoặc nhân tâm, kích động bá tánh nghi ngờ hoàng quyền, ý đồ đáng chết!”

“Thái Hậu, cần phải phái binh, bằng không không đến ba ngày nữa, người của Thành Vương sẽ đến kinh thành!”

“Đúng vậy Thái Hậu, không thể cứ tiếp tục như vậy, nhanh cho người giải tán dân chúng, để bọn họ trở về nên vốn nên về đi!”

Lý thủ phụ đứng ra nói: “Những dân chúng đó bị mê hoặc tâm trí, cũng không phải muốn giải tán là giải tán, nếu bọn họ không muốn đi thì phải làm thế nào?”

“Vậy chỉ có thể dùng binh khí tiếp đãi.”

“Đúng vậy, cần phải dùng vũ lực trấn áp, không thể để đám ô hợp này tràn vào kinh thành.”

“Hiện giờ kinh thành đã rơi vào trạng thái nhân tâm hoảng sợ…”

“Cứ để cho bọn họ tới.” Vân Sơ bình tĩnh mở miệng: “Người không đến đây thì làm sao vạch trần lời nói dối của bọn chúng chứ?”

Vô số dân chúng bị mê hoặc, những người còn lại cũng rục rịch muốn trở thành người của Thành Vương, không vạch trần âm mưu này thì những người đó sẽ mãi mãi cho rằng Hoàng Thượng và Thái Hậu đương triều g.i.ế.c c.h.ế.t thiên nữ nương nương của bọn họ…

Điều khiến nàng lo lắng hơn cả là an nguy của thất hoàng tử Thuận Vương.

Tan triều, Vân Sơ giữ huynh trưởng Vân Trạch ở lại nói chuyện: “Đại ca, ta muốn nhờ huynh đích thân đi một chuyến, dùng Nguyên thái phi đổi Thuận Vương cùng Hướng đại nhân.”

Lúc đầu Thuận Vương đến Ninh Châu còn viết thư gửi về, hiện giờ hắn lại bặt vô âm tín, rất có thể là vì Thuận Vương nắm giữ bằng chứng mấu chốt nên mới bị giam giữ.

Vân Trạch biết việc này không thể kéo dài, hắn lập tức đi tới Tử Mộng Điện, mang theo Nguyên thái phi đi ra ngoài.

Nguyên thái phi bị giam lỏng ở chỗ này, cả ngày lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng thấy một người khác ngoài Ngự Lâm Quân, bà ta vội vàng hỏi: “Vân đại nhân, tình huống bên phía Thành Vương hiện giờ thế nào, ngươi muốn đưa ta đi đâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.