Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 466



Lúc đến An Khang Cung, Lâm thị và Vân Nhiễm cũng đang ở đó.

Sau khi Vân Nhiễm gả cho Đới Hoành thì liên tục mang thai sinh hài tử, rất ít khi về Vân gia, cũng đã lâu không gặp Vân Sơ.

“Bái kiến Thái Hậu nương nương.” Vân Nhiễm thỉnh an xong thì mới ngồi xuống gọi một tiếng: “Đại tỷ.”

“Đới Hoành bây giờ là tiến sĩ tam giáp, thành tích không tồi.” Vân Sơ cười nói: “Trước tiên cứ để hắn đến Hộ bộ rèn luyện được không?”

Vân Nhiễm vừa ngồi xuống thì đã đứng bật dậy: “Đại tỷ, e là không thích hợp…”

Hộ bộ đứng đầu lục bộ, mỗi một vị trí đều là miếng bánh thơm ngon, tướng công của nàng ấy chỉ là tiếp sĩ tam giáp, nào có tư cách vào Hộ bộ, nàng ấy sợ đại tỷ bị người ta chỉ trích.

“Sớm muộn gì thì Hộ bộ Thượng thư cũng bị bãi miễn.” Vân Sơ trầm giọng nói: “Một hố một củ cải, Hộ bộ trống ra một cái hố, đương nhiên phải chừa cho người nhà.”

Hiện giờ việc hai người Phùng, Lâm thành Trạng Nguyên Bảng Nhãn đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, nàng chỉ sắp xếp Đới Hoành vào Hộ bộ làm quan tép riu, sẽ không khiến nhiều người để ý.

“Đại tỷ con đã nói vậy thì con cũng đừng từ chối nữa.” Lâm thị cười nói: “Con cứ bảo Đới Hoành kiên định làm việc, đừng cô phụ tâm ý của đại tỷ con là được.”

Vân Nhiễm gật đầu: “Đại tỷ yên tâm, Đới gia chắc chắn nguyện trung thành với Hoàng Thượng.”

Vân Sơ và Lâm thị thảo luận việc đưa Vân Chấn Giang vào Binh bộ, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, vẫn cần quan sát nhiều học hỏi nhiều, không cần gấp gáp lên chiến trường.

Thảo luận chuyện triều đình một hồi thì Lâm thị thở dài, lấy một phong thư từ trong tay áo đưa cho Vân Sơ: “Đây là thư do thân tín của cha con đưa tới.”

Năm trước, sau khi Sở Dực mất tích, Vân Sơ đã viết thư cho cha nàng, nhờ cha nàng an bài thân tín đến Đông Lăng nghe ngóng tin tức, cuối cùng cũng nhận được thư gửi về.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm thị, Vân Sơ thật không dám mở phong thư này ra.

“Sơ nhi, tiếp thu sự thật đi, hắn không phải mất tích, mà là… đã c.h.ế.t rồi.” Trong lòng Lâm thị cũng vô cùng khó chịu: “Cũng may Du ca nhi biết tranh đua, ngồi vững ngôi vị hoàng đế, con thành Thái Hậu, cũng có thể hưởng phúc, đừng nhớ thương…”

Vân Sơ cúi đầu, mở thư ra.

Mấy từ ít ỏi lại giống như một thanh gỗ lớn đập thẳng vào đầu nàng, khiến nàng hít thở không thông.

“Tìm, tìm không thấy…” Lâm thị thở dài: “Mỗi ngày đều có t.h.i t.h.ể dạt vào bờ biển, đều là người c.h.ế.t trận, t.h.i t.h.ể đã bị hủy hoại, khuyết thiếu rất nhiều, không thể phân biệt được, Sơ nhi, con…”

“Nương, con biết rồi.”

Vân Sơ nhẹ nhàng đáp, không cảm nhận được chút cảm xúc nào, nàng gấp bức thư bỏ vào trong tay áo.

Lâm thị sờ tóc nàng: “Ta bảo cha còn rút người về.”

“Không, tiếp tục tìm.” Vân Sơ ngẩng đầu: “Không cần tìm thi thể, tìm người sống, hắn nhất định còn sống.”

“Con…” Lâm thị lắc đầu: “Được rồi, để ta viết thư gửi qua đó.”

Nếu tìm người là chấp niệm của Sơ nhi vậy thì cứ tiếp tục như vậy đi.

Vân Sơ nghĩ lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì của Sở Dực, có thể là hắn đã c.h.ế.t thật rồi.

Trước giờ hắn luôn làm một nam nhân có trách nhiệm, đối với quốc gia, đối với thần dân, đối với người nhà, hắn đều có thể tẫn trách vượt xa người bình thường.

Nếu hắn còn sống thì chắc chắn sẽ trở về bên cạnh nàng và hài tử.

Nàng tin tưởng hắn còn sống nhưng tại sao hắn lại không về chứ?

Hắn cũng mất trí giống Tạ Thế Doãn sao?

Không phải là không có khả năng này nhưng thật sự là quá nhỏ.

Còn một khả năng nữa là hắn đã rơi vào tay giặc, bị kẻ địch bắt giữ, mất đi tự do nên mới không về được. Điều duy nhất nàng có thể làm là triệt hạ Đông Lăng.

Buổi thượng triều hôm sau, một tin tức vô cùng tốt truyền về, nói hoàng đế Đông Lăng bị người ta mưu sát, còn chưa lập Thái Tử, Đông Lăng nháy mắt đại loạn.

Hoàng thất Đông Lăng đại loạn, nội đấu nghiêm trọng.

Tướng sĩ Đại Tấn thừa cơ hội đổ bộ lên đất Đông Lăng, chỉ mất ba ngày đã đánh chiếm được ba thành trì ở Lâm Hải.

Lãnh địa của Đông Lăng tuy nhỏ nhưng cũng có hơn ba mươi thành trì, nếu cứ đánh tiếp thì khó tránh khỏi tổn thất nghiêm trọng nên Uy Võ tướng quân có ý muốn ép Đông Lăng đầu hàng rồi thu phục Đông Lăng.

“Cứ theo chiến lược của Uy Võ tướng quân.” Vân Sơ mở miệng nói: “Nhất định phải chú ý, phải đảm bảo phí tổn, đừng đánh lâu dài.”

Lính truyền tin nhận lệnh rời đi.

Vân Sơ lại nhớ tới đời trước, hình như nàng chưa từng nghe đến chuyện hoàng đế Đông Lăng bị mưu sát.

Nhưng khi đó nàng chỉ là một phụ nhân thu mình trong hậu trạch Tạ gia, không mấy quan tâm tới thế cục trong triều nên cũng không rõ là bản thân có nhớ nhầm hay không.

Nàng thu lại suy nghĩ, tiếp tục nghe triều thần thượng tấu.

Lúc này tiết trời đã vào xuân, nông hộ bắt đầu cày cấy gieo giống, tình hình phát triển rất tốt, nhưng vẫn cần tu sửa đê điều thủy lợi, tránh việc tới mùa hạ sẽ xảy ra lũ lụt ngập úng…

Những chuyện dân sinh đại sự được mang ra bàn luận, đưa ra kế hoạch rồi sau đó cho người đi thi hành.

Lúc này, một đại thần bước lên trước nói: “Bẩm báo Hoàng Thượng và Thái Hậu, nửa tháng trước huyện Trường Cam phát ôn dịch không rõ nguyên nhân, vốn dĩ không phải chuyện gì lớn nhưng chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi mà ôn dịch đã lan sang sáu bảy huyện thành, người nhiễm bệnh càng ngày càng nhiều…”

Sở Hoằng Du nhíu mày: “Huyện Trường Cam là nơi nào?”

“Huyện Trường Cam là một huyện thành ở đất phong của Thành Vương.”Hộ bộ Thượng thư trả lời: “Ôn dịch xuất hiện ở huyện Trường Cam đầu tiên, sau đó đã lan ra khỏi phạm vi đất phong của Thành Vương, có xu hướng đang tiếp tục lây lan.”

Vân Sơ mở miệng nói: “Tốc độ lây lan nhanh như thế, phải nên tập trung toàn bộ người bệnh lại một chỗ, nếu không tình hình khó mà khống chế, giao việc này cho Hộ bộ Thượng thư Chu ái khanh xử lý, được không?”

Chu đại nhân bước ra: “Vâng, Thái Hậu nương nương.”

Tuy Hộ bộ không có bạc nhưng lúc xảy ra dịch bệnh thế này thì cũng phải cố gắng lấy ra, bởi vì một khi bệnh dịch hoành hành rộng rãi thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng.

Chu đại nhân chọn một người từ Hộ bộ, người này là một quan viên Tứ phẩm không thuộc dòng chính trong nhà ông ta, đưa cho người này mười ngàn lượng bạc trắng, dược liệu và hai mươi lang trung chạy suốt đêm đến Ninh Châu, cũng chính là đất phong của Thành Vương.

Thành Vương chính là lục hoàng tử khi trước, bị người ta ám toán mất một bên tai, sau này lại phạm sai lầm nên bị tiên hoàng đuổi tới đất phong.

Ninh Châu cách kinh thành không quá xa, hơn nữa cũng không phải nơi thâm sơn cùng cốc bởi nên có thể nhìn ra tiên hoàng cũng xem như cưng chiều đứa hài tử không nên thân này.

Mấy năm nay, Thành Vương thống trị Ninh Châu không tệ, thật khiến Vân Sơ phải lau mắt mà nhìn.

Ai ngờ, hôm sau còn chưa thượng triều thì một tin tức đã truyền tới An Khang Cung ——

Đoàn người đưa dược liệu và lang trung đến Ninh Châu ngày hôm qua đã bị thổ phỉ chặn cướp giữa đường.

Việc này truyền tới triều đình, cả đám đại thần đều ồ lên.

“Trên quan đạo từ kinh thành đến Ninh Châu lại có thổ phỉ sao?”

“Không phải thổ phỉ ở Đại Tấn đã sớm bị Thế Tông hoàng đế g.i.ế.c sạch rồi à!”

Thế Tông hoàng đế chính là Thái Thượng Hoàng Sở Dực, sau khi Sở Hoằng Du đăng cơ đã truy phong phong hào cho hắn.

“Lúc trước Thế Tông hoàng đế quá mức nổi trội, đám thổ phỉ đó đều sợ hãi lẩn trốn, hiện giờ Thế Tông hoàng đế không còn nữa, bọn chúng lại tập hợp với nhau, Đông Sơn tái khởi, đám hãn phỉ này thật không phải người, đó đều là dược liệu và đại phu cứu mạng người bệnh!”

“Số người nhiễm bệnh ở Ninh Châu càng ngày càng tăng, mới ngày hôm qua đã c.h.ế.t hơn trăm người, việc này không thể kéo dài nữa, phải tiêu diệt thổ phỉ đoạt lại dược liệu và đại phu.”

“Trong triều còn người nào có thế đi diệt phủ chứ…”

Chúng thần nghị luận sôi nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.