Vân Sơ sờ mái tóc ẩm ướt của hắn: “Hôm nay rơi xuống nước sao?”
“Rơi xuống nước ba lần.” Sở Hoằng Du nuốt thức ăn trong miệng, không kiềm nén nỗi sự phấn khích: “Con chỉ mang theo một bộ xiêm y sạch sẽ nên đã lén theo Trần Tam tới viện của hắn tìm xiêm y thay, suýt nữa đã bị cha nương của hắn phát hiện, nguy hiểm thật nguy hiểm thật!”
Vân Sơ: “…”
Công bộ Thượng thư và phu nhân có phát hiện thì e rằng cũng chỉ xem như không thấy.
Nàng buông đũa nói: “Nghiên cứu thế nào?”
“Sắp được rồi…” Sở Hoằng Du khựng lại, kinh ngạc nói: “Nương, sao ngài biết con đang nghiên cứu đồ vật?”
Vân Sơ bật cười: “Chút tâm tư nhỏ này của con mà muốn giấu giếm nương sao?”
“Đúng vậy đúng vậy.” Sở Trường Sinh cong môi cười nói: “Không phải ca ca đang nghiên cứu cách để đánh chiếm thuyền của đối phương trong một trận hải chiến sao?”
Sở Hoằng Du sờ sờ cái mũi.
Hắn còn muốn cho nương một kinh hỉ, ai ngờ cái gì nương cũng biết cả rồi.
“Có chỗ nào cần hỗ trợ thì cứ nói với nương.” Vân Sơ gắp cho hắn một miếng bong bóng cá: “Chờ lương thảo và quân lương được gom đủ, khoảng nửa tháng sau là quân binh tiếp viện sẽ xuất phát, phải đi nửa tháng mới đến nơi, lúc tới tiền tuyến còn phải bày binh bố trận, con vẫn còn thời gian, không vội.”
Sao Sở Hoằng Du có thể không vội, hắn vội muốn c.h.ế.t rồi.
Buổi thượng triều hôm sau hắn vẫn suy nghĩ chuyện này, lúc Âu Dương Diệp dạy học, hắn cũng thất thần, khi Âu Dương Diệp hỏi, hắn dứt khoát nói thẳng: “Lão sư, học sinh có một vấn đề muốn thỉnh giáo.”
Âu Dương Diệp chăm chú lắng nghe.
“Về phương diện hải chiến, Đại Tấn ta không có kinh nghiệp gì, mà người Đông Lăng lại vô cùng am hiểu chuyện phục kích trên biển.” Sở Hoằng Du không nhanh không chậm nói: “Ta đã xem qua chiến báo tiền tuyến gửi về kinh, thuyền chiến lớn nhỏ của Đông Lăng không bằng một phần ba của Đại Tấn ta nhưng có thể khiến Đại Tấn không chiến mà lui… Nguyên nhân ở đây là do thuyền chiến của bọn chúng tuy nhỏ nhưng tính linh hoạt cao, dễ dàng phục kích, bên ta khó có thể khống chế thuyền chiến của bọn chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng đánh lén rồi đào tẩu… Ta bèn suy nghĩ có thể phát minh ra một thứ gì đó có thể khống chế được thuyền chiến của bọn chúng hay không, biến thủy chiến thành lục chiến, sau đó dùng một chiêu tiêu diệt Đông Lăng, hiện tại ta đã có bản vẽ sơ bộ, là ta vẽ…”
“Hoàng Thượng tuy còn nhỏ nhưng rất có chủ kiến, nhưng mà…” Âu Dương Diệp lắc đầu: “Lão phu không am hiểu mấy thứ này, cũng không thể cho Hoàng Thượng kiến nghị gì.”
Sở Hoằng Du cúi đầu: “Ai da, vậy để ta tự nghĩ tiếp vậy…”
“Hoàng Thượng có thể đi tìm Công bộ Thượng thư.” Âu Dương Diệp mở miệng: “Mỗi một đời Công bộ Thượng thư đều am hiểu mấy thứ kỹ nghệ tinh xảo này, có lẽ có thể gợi ý cho Hoàng Thượng một chút gì đó.”
Hai mắt Sở Hoằng Du lập tức sáng lên.
Đúng vậy, Công bộ Thượng thư có nhiều kinh nghiệm hơn hắn, cũng cần giúp đỡ thì phải xin giúp đỡ.
Sau khi tan học, Sở Hoằng Du đổi xiêm y, đưa theo một đám tùy tùng, ngồi trên xe ngựa, lén lút chuồn ra cung.
Sở Thụy đang đi về phía Ngự Thư Phòng, nhìn thấy xe ngựa ra cung, hắn ta không nhịn được nhếch môi cười.
Nếu ấu đế không làm nên cơm cháo như vậy, hắn ta có thể bàn một mối làm ăn với Vân Sơ.
Hắn ta lập tức dời chân đến An Khang Cung.
Trước khi Sở Thụy tới, Vân Sơ đã nhận được tin tức.
Trong số Ngự Lâm Quân ở trong cung vẫn còn có thủ hạ của Phàn Minh được bố trí khắp hoàng cung, hiện giờ đều là thuộc hạ của nàng. “Thần khấu kiến Thái Hậu.” Sở Thụy cúi đầu hành lễ: “Thái Hậu an khang.”
Vân Sơ thờ ơ nói: “Nhiếp Chính Vương không cần đa lễ.”
Sở Thụy ngẩng đầu, nhìn đám cung nhân trong phòng: “Bổn vương có việc muốn thương nghị với Thái Hậu, các ngươi đều lui ra đi.” . Truyện Tổng Tài
Người đứng hầu hạ trong phòng là Thính Sương và Thu Đồng, Thu Đồng là thị vệ, Thính Sương là cô cô, hai người cũng xem như là nhân vật có uy tín trong cung.
Hai nàng ấy thấy Vân Sơ gật đầu thì mới đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Thu Đồng cũng không rời đi mà đứng canh giữ bên ngoài, chỉ cần nghe thấy thanh âm là nàng ấy có thể vọt vào trong bất cứ lúc nào.
Vân Sơ uống một ngụm trà, sắc mặt thong dong: “Nhiếp Chính Vương muốn thương nghị chuyện gì?”
“Thái Hậu có biết gần đây Hoàng Thượng bận rộn gì không?” Sở Thụy trực tiếp ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà: “Thái Hậu cho rằng mời Âu Dương Diệp đến là có thể giúp tiểu hoàng đế trở thành một minh quân sao? Đáng tiếc, thân mẫu của tiểu hoàng đế là điềm xấu, đại khái là do một ngoại thất thân phận đê tiện sinh ra, huyết mạch ti tiện, đương nhiên không thể gánh vác trách nhiệm mà một hoàng đế nên gánh…”
“Làm càn!” Vân Sơ đập mạnh chiếc ly, gương mặt lạnh như băng: “Nhiếp Chính Vương dám nghị luận chuyện của Hoàng Thượng, có biết là tội gì không?”
Sở Thụy lộ ra ý cười: “Chẳng lẽ lời ta nói không phải là sự thật sao?”
Vân Sơ vẫn bình tĩnh.
Khi nàng mới gả cho Sở Dực cũng có người bàn tán xuất thân của Du ca nhi, sau này nàng và Du ca nhi Trường Sinh luôn thân cận trong những dịp xuất hiện công khai, còn có người nào dám nói bọn họ không phải là thân mẫu tử?
Cho dù nàng sinh Giác ca nhi thì vị trí thế tử của Du ca nhi cũng không hề bị lay động.
Dần dần đã không còn ai nghị luận chuyện xuất thân của Du ca nhi nữa.
Nàng thật sự không ngờ Du ca nhi đã trở thành hoàng đế mà nàng vẫn còn nghe được chuyện này từ miệng của người khác.
“Thái Hậu không cần tức giận, thật ra ta cho rằng có người càng thích hợp với vị trí hoàng đế hơn.” Sở Thụy câu môi mở miệng: “Sở Hoằng Giác là hài tử thân sinh của ngươi và Sở Dực, trong người chảy dòng m.á.u của Vân gia, người được Vân gia chân chân thành ủng hộ hẳn phải là Yến Vương Sở Hoằng Giác.”
Vân Sơ rũ mắt.
Thì ra là muốn châm ngòi.
Ngữ khí của nàng lộ ra vẻ châm chọc: “Ai gia còn tưởng rằng Nhiếp Chính Vương sẽ nói người phù hợp với vị trí hoàng đế này hơn chính là ngươi.”
“Ta quả là có ý đó.” Sở Thụy rướn người về phía trước: “Thái Hậu cùng Vân gia nâng đỡ ta làm hoàng đế, ta nghênh thú Thái Hậu làm Hoàng Hậu, phong Sở Hoằng Giác làm Thái Tử, sao hả?”
Vân Sơ tức đến bật cười: “Thật là nói ẩu nói tả!”
“Ngươi mới hai mươi bốn tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của một nữ nhân, không nên sống một thân một mình ở thâm cung như vậy.” Sở Thụy nhìn nàng: “Ta có thể giúp ngươi an bài một thân phận khác, đích trưởng nữ của thế gia đại tộc, người dùng thân phận đó gả cho ta làm thê tử, trở thành Hoàng Hậu của ta, cùng ta ngắm nhìn vạn dặm giang sơn.”
Vân Sơ bưng nước trà lên bàn hắt vào hắn ta.
Sở Thụy không hề tức giận, hắn ta duỗi tay lau vệt trà, tiếp tục nói: “Ta biết ngươi nhất thời khó có thể tiếp thu, không sao, ngày tháng còn dài, có thể từ từ suy xét.”
Vân Sơ lạnh giọng mở miệng: “Nhiếp Chính Vương bất kính với ai gia, người đầu, ban Nhiếp Chính Vương mười cái tát!”
Thu Đồng lập tức vọt vào.
Nàng ấy thấy Vân Sơ không sao thì mới bước về phía Sở Thụy, giơ tay tát tới.