Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 451



Tuy ông ấy là Công bộ Thượng thư nhưng Công Bộ vẫn luôn không được triều đình coi trọng, thường xuyên chịu ấm ức, tư vị bị người ta buộc tội thật không dễ chịu chút nào.

Hiện tại ông ấy chỉ hy vọng Hoàng Thượng đừng đến nữa, cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Ai ngờ.

Trong buổi chầu sáng hôm sau, tiểu hoàng đế công khai ban thưởng cho nhi tử ông ấy một nghiên mực tốt, nói nhi tử của ông ấy cần mẫn hiếu học, đáng thưởng.

Trong lòng ông ấy sinh ra một dự cảm xấu.

Quả nhiên, chiều hôm đó, một đám hài tử lại kéo tới Trần phủ nghịch nước…

Liên tiếp bảy tám ngày như vậy, tiểu hoàng đế ngày nào cũng đưa theo tám thư đồng tới chơi khiến Công bộ Thượng thư thật sự không nhịn được nữa.

“Thái Hậu nương nương, thần có tội!”

Công bộ Thượng thư quỳ gối trước mặt Vân Sơ.

Vân Sơ vội nói: “Trần đại nhân mau đứng lên, đừng hành đại lễ như vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

“Thần…” Công bộ Thượng thư đứng dậy: “Khuyển tử làm thư đồng của Hoàng Thượng nhưng không đốc thúc Hoàng Thượng dụng công, lại, lại…”

“Lại như thế nào?”

“Lại ngày ngày đưa Hoàng Thượng về nhà thần nghịch nước…” Công bộ Thượng thư bộc bạch: “Thần cho rằng Hoàng Thượng chỉ là hứng thú nhất thời đi chèo thuyền nên khi biết chuyện này mới không thượng tấu, nào ngờ đâu Hoàng Thượng lại cho người cải tạo ba chiếc thuyền rồi đưa tới nhà thần, sợ là mấy tháng tiếp theo đều sẽ chuồn ra cung đến nhà thần vui đùa… Thái Hậu nương nương quản giáo Hoàng Thượng đi.”

Vân Sơ khựng lại.

Chiều nào Du ca nhi cũng đến Ngự Thư Phòng đọc sách.

Vì đã đổi Âu Dương tiên sinh làm đế sư nên nàng vô cùng yên tâm, cũng không đến đó thăm nom.

Sao lại xảy ra chuyện không thể tưởng tượng như vậy?

Nàng mở miệng nói: “Trần đại nhân đừng vội, Hoàng Thượng tuổi nhỏ, vốn là ham chơi, ai gia sẽ không trách ngươi, chỉ sợ khiến Trần đại nhân gặp phiền toái.”

“Không phiền toái, một chút cũng không phiền toái!”

Công bộ Thượng thư vội vàng xua tay.

Chỉ cần Hoàng Thượng đừng đến nữa là được, bằng không cả phủ trên dưới đều nơm nớp lo sợ, sợ Hoàng Thượng chèo thuyền nghịch nước xảy ra chuyện gì.

Vân Sơ cho người đến Ngự Thư Phòng hỏi thăm tin tức.

Một lúc sau, Thính Sương quay về bẩm báo: “Lúc trước Hứa thái sư dạy học gần hai canh giờ, hiện giờ Âu Dương tiên sinh chỉ lên lớp nửa canh giờ, thời gian còn lại, Hoàng Thượng đều đưa thư đồng chuồn ra cung đi chơi.”

Vân Sơ không vội đến Trần phủ tìm người mà lại để Thính Sương đến Ngự Thư Phòng chờ.

Chờ tới lúc chạng vạng mới thấy Sở Hoằng Du hồi cung.

“Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng.” Thính Sương cúi đầu hành lễ: “Thái Hậu nương nương đã chuẩn bị thức ăn, mời Hoàng Thượng cùng tới dùng bữa.”

Sở Hoằng Du lăn lộn ở Trần phủ đã rất mệt, bèn sai người dùng kiệu đưa hắn tới An Khang Cung.

Vân Sơ thấy bộ dáng này của nhi tử thì biết hắn đã rất mệt.

Nàng cho người bưng cơm lên rồi hỏi: “Sao lại mệt mỏi như vậy, công khóa nặng nhọc lắm sao?” “Nương, thật ra mấy hôm nay con không chuyên tâm đọc sách.” Sở Hoằng Du nhìn vào mắt Vân Sơ nói: “Nhưng nương yên tâm, những thứ lão sư dạy con đều nắm được cho nên con mới đi làm chuyện khác.”

Vân Sơ ôn hòa hỏi: “Chuyện khác là chuyện gì?”

“Con có thể tạm thời không nói cho mẫu thân được không?” Sở Hoằng Du chớp mắt: “Chờ có kết quả thì con sẽ cho mọi người một kinh hỉ.”

“Được.”

Vân Sơ đồng ý.

Nàng tin tưởng nhi tử của mình sẽ không làm bậy.

Nhưng cũng phải trấn an Công bộ Thượng một phen.

Ngày hôm sau, Công bộ Thượng thư Trần phu nhân nhận được ban thưởng của Thái Hậu.

Công bộ Thượng thư: “…”

Xong rồi xong rồi, Hoàng Thượng tùy hứng, Thái Hậu dung túng, giang sơn Đại Tấn nguy rồi.

Buổi thượng triều ngày hôm sau.

Đô úy triều đình thượng tấu đêm qua đã phát hiện người Đông Lăng xuất hiện ở kinh thành, bọn họ điều tra suốt đêm, đã phát hiện một viện tử toàn người Đông Lăng ở một ngõ nhỏ thành Tây, theo điều tra của bọn họ, đám người Đông Lăng này đã ẩn nấp ở kinh thành ít nhất hai tháng trở lên.

“Nhóm người này dã tâm không nhỏ!” Vân Sơ ngồi sau rèm, lạnh giọng mở miệng: “Đông Lăng ẩn núp ở kinh thành Đại Tấn ta, lòng muông dạ thú, chẳng lẽ chư vị còn cho rằng không cần khai chiến với Đông Lăng sao?”

Về chiến dịch đánh Đông Lăng này, gần như buổi thượng triều nào cũng nhắc tới.

Nhưng mấy lần trước Vân Sơ đều không phát biểu ý kiến, mà ngay lúc này, trước khi mọi người kịp lên tiếng, nàng đã mở miệng biểu lộ lập trường.

Người đứng cùng trận doanh với nàng lập tức bước ra.

Người đầu tiên chính là Thiếu phó Nhiếp Chu: “Thần chủ trương xuất chiến! Đông Lăng nhiều lần quấy rầy thành trì ven biển của Đại Tấn ta, suýt chút nữa đã bắt cóc trưởng công chúa điện hạ, tiên Thái Tử cũng c.h.ế.t trong trận hải chiến với Đông Lăng… Đại Tấn và Đông Lăng có huyết hải thâm thù, thù này không báo, uổng cho Đại Tấn là cường quốc đệ nhất ở Trung Nguyên!”

“Thần tán thành.” Hướng đại nhân cũng bước ra khỏi hàng: “Đông Lăng giấu nhiều người ở kinh thành như vậy, sau khi nhân số của bọn chúng đủ lớn chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện. Khi nội bộ kinh thành rối loạn thì quốc gia cũng sẽ rối loạn theo, trận này cần phải đánh!”

“Hai vị đại nhân nói nhẹ nhàng quá nhỉ.” Hộ bộ Thượng thư đi ra: “Đánh giặc cần bạc, cần lương thảo, mấy thứ này lấy ở đâu ra?”

“Nếu muốn tấn công Đông Lăng thì phải đánh hải chiến!” Một đại thần khác mở miệng: “Đông Lăng am hiểu hải chiến, tướng sĩ Đại Tấn am hiểu cưỡi ngựa đánh lục chiến, hai bên đối kháng, bên yếu thế chắc chắn là Đại Tấn ta, có khác gì đến đó tặng đầu người đâu?”

Phe phái của Thái Hậu và phe phái của Nhiếp Chính Vương không ai chịu thoái nhượng.

Nhóm trung lập không có ai lên tiếng.

Nhưng nhìn biểu cảm của bọn họ, Vân Sơ có thể nhìn ra nhóm văn nhân này cũng không muốn đánh.

Phía sau bức rèm che, nàng đứng lên, chậm rãi mở miệng nói: “Năm mươi năm trước, lúc hoàng đế Sùng Đức tại vị, Đại Tấn nhiều lần phát động chiến dịch, dân chúng Đại Tấn phải chịu nỗi khổ chiến tranh nên rất quý trọng sự hòa bình không dễ có được này, ai gia có thể hiểu cho tâm tình không muốn khai chiến của các vị. Tân hoàng đăng cơ, tân chính cải cách, ai mà không muốn an cư lạc nghiệp, nhưng Đông Lăng lại nhân lúc này tràn vào, công nhiên khiêu khích Đại Tấn ta, bọn họ giống như một thanh đao treo trên đầu thần dân Đại Tấn, sớm muộn gì cũng có ngày thanh đao kia rơi xuống, không phải c.h.é.m lên người chúng ta mà là tử tôn của chúng ta.”

“Ai gia biết, phần đông các người đều không tin Đông Lăng có thể tạo ra sóng to gió lớn gì, Đại Tấn hình dung Đông Lăng như thế nào, là một nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng cũng chính nơi chật hẹp nhỏ bé này đã lấy mạng tiên Thái Tử…”

Nói tới đây, Vân Sơ trầm mặc.

Nàng không muốn thừa nhận Sở Dực đã c.h.ế.t nhưng tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết, nàng chỉ có thể xem như hắn đã c.h.ế.t rồi.

“Đông Lăng đúng là dựa vào biển rộng kia nên mới khiêu khích Đại Tấn, bởi vì bọn họ biết Đại Tấn không muốn khai chiến, cho dù bọn chúng có chiếm đoạt bao nhiêu tài nguyên ở vùng duyên hải của Đại Tấn thì Đại Tấn cũng không thật sự phái binh tiêu diệt… Dã tâm của bọn chúng được nuôi lớn từng ngày, chờ tới khi thế lực của bọn chúng ngang bằng với chúng ta thì sẽ không tới phiên chúng ta có lựa chọn tấn công hay không mà là Đông Lăng bọn chúng sẽ chủ động khai chiến, trên dưới Đại Tấn không thể không cầm lấy vũ khí phản kháng…”

Nàng nói chậm rãi, bình tĩnh nhưng lại chắc như đinh đóng cột khiến bá quan văn võ không nói được câu nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.