Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 39



Mười mấy hộ vệ Vân gia cẩn thận đào đất, chỉ một lúc sau đã thấy thi thể hài tử, nhỏ như lòng bàn tay.

Nước mắt Vân Sơ trào ra như vỡ đê, làm sao cũng không khống chế được.

Đầu gối nàng mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

“Sơ nhi, muội là mẫu thân của hài tử, quỳ với bọn nó sẽ khiến bọn nó giảm thọ khi chuyển thế.” Vân Trạch đỡ nàng dậy: “Thính Sương, đỡ tiểu thư của các ngươi.”

Trong suy nghĩ của hắn, Sơ nhi vĩnh viễn là tiểu thư trân quý của Vân gia.

Muội muội vốn nên được hạnh phúc cả đời, tại sao phải chịu nỗi đau sinh ly tử biệt như vậy…

Tim Vân Trạch đau như bị d.a.o cứa.

Vân Sơ khóc đến mức sắp tắt thở.

Nàng bắt lấy tay Thính Sương, chậm rãi bước về phía trước, đi tới cái hố nhỏ kia.

Nàng ngồi xổm xuống, tự tay nâng niu hài cốt nho nhỏ kia, tự tay đặt chúng vào trong quan tài…

Tay nàng vẫn luôn run rẩy, nước mắt vẫn luôn rơi, hai chân vẫn nhũn ra như vậy…

Sau khi đích thân an táng hài tử cạnh phần mộ tổ tiên của Vân gia, Vân Sơ mất đi ý thức, không còn biết gì nữa.

*

Sau khi Vân Sơ về Tạ gia thì ngã bệnh.

Bệnh tới như núi đổ, toàn thân nàng vô cùng đau nhức, ngủ cũng không an giấc.

Người tới thỉnh an buổi sáng đã chờ ở sảnh Thiên, Thính Sương bước ra nhẹ giọng nói: “Phu nhân bị bệnh, trong khoảng thời gian này không cần tới thỉnh an.”

Mọi người đều biết bây giờ phu nhân đã bệnh thân, cũng đã mời mấy vị đại phu, trong viện tràn ngập mùi thuốc.

Giang di nương lo lắng nói: “Sanh Cư rối ren, không bằng để ta ở lại chăm sóc phu nhân.”

Thính Sương lắc đầu: “Phu nhân ở đây có bọn nô tỳ hầu hạ, không làm phiền Giang di nương, mời các vị về cho.”

Tạ Phinh đứng lên nói: “Mẫu thân bị bệnh, ta vốn không nên lấy việc nhỏ quấy rầy mẫu thân, nhưng ta cũng không biết phải làm sao, Thính Sương tỷ tỷ có thể cho ta vài chủ ý không?”

“Đại tiểu thư muốn hỏi chuyện tiệc sinh thần của lão thái thái sao.” Thính Sương trả lời: “Phu nhân đã chỉ điểm rồi, nếu đại tiểu thư còn lưỡng lự thì cứ đi hỏi thái thái cùng lão thái thái.”

Tạ Phinh mím môi.

Nàng ta không rõ vì sao mẫu thân lại đột nhiên nhớ tới hai hài tử đã chết tận bốn năm kia?

Vì hai hài tử này mà đánh phụ thân một bạt tai còn chưa nói, hiện tại còn cáo ốm không để ý tới việc trong phủ, thật là muốn hoàn toàn cách lòng với phụ thân sao? Mẫu thân thật sự không sợ bị đoạt mất quyền đương gia chủ mẫu sao?

Rời khỏi Sanh Cư, Tạ Phinh cầm sổ sách và danh sách tới An Thọ Đường.

Lão thái thái và thái thái đang trò chuyện.

“Tuy rằng hai hài tử kia chết non thì cũng là huyết mạch của Tạ gia, sao có thể chôn cạnh mộ tổ của Vân gia?” Lão thái thái nghiến răng nghiến lợi: “Vân Sơ đã không còn là nữ nhi Vân gia mà là tông phụ của Tạ, sao nó có thể để Tạ gia mang nỗi nhục lớn như vậy?”

Nguyên thị thở dài: “Nếu truy cứu việc này thì đúng là Tạ gia đã làm sai.”

Vốn dĩ nên đưa thi thể hài tử về nhà cũ của Tạ gia ở Ký Châu, an táng cạnh mộ tổ Tạ gia, nhưng…

Nói tới nói lui vẫn là do Cảnh Ngọc không xem trọn hai hài tử chết yểu này, Vân gia làm lớn chuyện như vậy cũng dễ hiểu.

“Cảnh Ngọc vốn sẽ được thăng làm Thượng ngũ phẩm, vì chuyện này lại trở thành đối tượng bị cả triều đình buộc tội.” Lão thái thái tức giận không nhẹ: “Nếu không phải Vân Sơ đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn an táng hài tử lần nữa thì sao Tạ gia phải chịu đựng những chuyện này, nó cáo ốm mặc kệ mọi chuyện, sống thoải mái nhỉ, chỉ khổ Cảnh Ngọc ở trên triều bị làm khó…”

Nguyên thị cũng không biết nên nói gì.

Lúc này, Tạ Phinh nâng bước đi vào, thỉnh an hai vị trưởng bối rồi nói: “Sinh thần của lão thái thái gần đến rồi, con còn có hai việc chưa quyết được, vốn là muốn tìm mẫu thân quyết định nhưng mẫu thân bị bệnh chưa khỏe, con chỉ có thể tới làm phiền lão thái thái cùng tổ mẫu.”

Sắc mặt của lão thái thái vô cùng khó coi.

Tạ phủ càng lúc càng lớn, việc vặt càng ngày càng nhiều, tới cả chuyện lớn như sinh thần mà Vân Sơ cũng mặc kệ, giao toàn bộ cho một cô nương chưa xuất các như Phinh tỷ nhi!

Cho rằng Tạ phủ không có đương gia chủ mẫu là không được đúng không, cố ý trả thù Tạ gia bốn năm trước không an táng hài tử thỏa đáng sao?

Lần trước bà ta không nên bỏ ra hai mươi ngàn lượng bạc để Vân Sơ tiếp tục quản gia, để Vân Sơ bắt chẹt toàn bộ Tạ gia thế này.

Lão thái thái cười lạnh, mở miệng nói: “Phinh tỷ nhi, chưa rõ chuyện gì, cháu cứ nói đi, chúng ta cùng thảo luận.”

Tạ Phinh trả lời: “Một là danh sách khách mời, một cái là bàn tiệc, con nghĩ thế này…”

Nàng ta cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình.

Nàng ta vẫn muốn mời một ít đại quan quý nhân tới, tới hay không là chuyện của người ta, bọn họ vẫn nên mời, lỡ đâu người ta nguyện ý tới góp vui thì sao?

Lão thái thái lắc đầu: “Chuyện hôm qua khiến Tạ gia bị cả thành chê cười, nào có ai chịu tới cửa chúc thọ?”

Tạ Phinh không dám nói thêm, chỉ đành thảo luận vấn đề thứ hai: “Con muốn làm bàn tiệc phong phú một chút, nhưng mười mấy bàn bàn tiệc cũng tiêu hết khoảng hai ngàn lượng bạc, trong công trướng không có nhiều bạc như vậy…”

Lão thái thái không chút suy nghĩ gật đầu, mỗi năm bà ta chỉ có một lần sinh nhật, tất nhiên phải làm long trọng một chút.

Tiệc mừng thọ của cả ba năm trước đây đều vô cùng hoành tráng, nghĩ là biết có dính tới của hồi môn của Vân Sơ.

Năm nay Vân Sơ cáo ốm mặc kệ những việc này, nếu tiệc mừng thọ bị phá hư thì người đầu tiên chê cười Tạ gia chê chắc chắn là người của Vân gia.

Bà ta quay đầu nhìn Chu ma ma: “Lấy ba ngàn lượng bạc đưa cho Phinh tỷ nhi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.