Lê Dương Chính liếc nhìn Mã Thúc Bảo một cái, sau đó trực tiếp làm lơ cậu ta, nắm tay Trương Ai Thống đi tới chỗ của anh Tửng, Bùi Phúc vội đuổi theo.
“Chính huynh đợi ta.
”
Mã Thúc Bảo thấy hắn không để ý đến mình thì nổi giận, nghiến răng mắng: “Thật không lễ phép, không hiểu sao danh sĩ Thiệu Quang gì đó lại ưu ái kết giao với hắn nữa.
”
Vòng ba đề luận trong kỳ thi Hương vừa rồi trùng hợp lại là một bài toán khó, cậu ta nghĩ mãi cũng không giải ra, trong lúc đau khổ sầu não thì ông nội cứ khen ngợi vị danh sĩ này, sau đó còn khen lây luôn cả Lê Dương Chính khiến tâm trạng của cậu ta càng tuột dốc không phanh.
Vốn dĩ cậu ta cũng không muốn đội nắng đến thăm đồng ruộng của hắn làm gì, nhưng lúc trước hắn khoác lác chuyện mình trồng ra một loại lương thực mới với Bùi Phúc, vì thế cậu ta mới bấm bụng tới đây với mục đích muốn nhìn hắn bị tháo bỏ lớp mặt nạ giả dối, đến lúc đó ông nội phải thừa nhận mắt nhìn người của cậu ta tốt hơn ông ấy nhiều rồi.
Lục hoàng tử Trần Minh Du đi tới, hỏi: “Ngươi ghét hắn lắm hả?”
Lục hoàng tử không thường xuyên xuất hiện trước mặt người nhà của quan đại thần, tuổi tác lại còn nhỏ cho nên Mã Thúc Bảo không nhận ra cậu ta, vì thế cũng không kiêng dè gì mà gật đầu.
“Đúng đó, hắn đáng ghét lắm luôn, lúc nào cũng làm màu hay ra vẻ, hắn nghĩ thế nào mà bỏ mặc bọn ta ở đây để chim chuột với nam sủng của mình như thế kia chứ?”
Trần Minh Du như tìm được tri kỷ gật đầu thật mạnh tán đồng: “Ngươi nói không sai, không nể mặt khách gì cả, ta chỉ muốn mượn nam sủng của hắn về nhà chơi vài ngày thôi cũng không cho, còn muốn đuổi đánh ta nữa, thật đáng ghét.
”
Lý Anh Kiệt đứng gần đó chẹp miệng tỏ vẻ hết chỗ nói, nhà của hoàng tử đương nhiên ở trong cung, để Trương Ai Thống đi vào còn có cơ hội trở ra sao? Nhớ ngày đó nếu không phải hắn ta cản lại kịp có lẽ lục hoàng tử đã bị Lê Dương Chính đánh thành cái đầu heo rồi.
Bên này hai đứa trẻ gần bằng tuổi nhau kẻ tung người hứng nói xấu Lê Dương Chính, bên kia hắn đã tập hợp một số tá điền lại, sau đó tự mình làm mẫu nhổ một góc khoai tây lên cho họ xem rồi ra lệnh bắt đầu thu hoạch.
Khí thế của các tá điền thu hút đám công tử con nhà quyền quý bên này, đặc biệt là Bùi Phúc, nhìn từng cái sọt to nhanh chóng được lắp đầy, hắn kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt đứng sững như trời trồng.
“Nhiều… nhiều như vậy sao?” Bùi Phúc nhịn không được kêu lên.
Hắn ta đã từng xem cảnh thu hoạch lúa gạo rồi, sản lượng cũng không nhiều thế này, chỉ mới một nửa mẫu đất thôi, hắn ta ước chừng đã thu hoạch được gần cả chục tấn rồi, nếu loại củ xù xì này thật sự có thể ăn…
Nhân giống lên trăm mẫu đất, dân chúng của cả Đại Lịch không sợ đói nữa rồi.
Nước mắt trào ra, lúc này Bùi Phúc cảm thấy vô cùng xúc động, cha của hắn ta chịu nhiều cực nhiều năm ở ngoài biên cương, cuối cùng cũng sắp thoát khổ rồi, lúc nhỏ hắn ta đã từng theo cha lên đường thị sát dân tình ở vùng biên cương, dân chúng ở đó khổ không thể tả, chung quy lại cũng chỉ vì một chữ đói mà thôi.
Thấy Bùi Phúc rơi lệ, Mã Thúc Bảo bèn an ủi: “Anh đừng xúc động quá sớm, sản lượng tuy nhiều nhưng chưa chắc ăn được đâu.
”
Lý Anh Kiệt và Tô Mạnh Thư: …
Rồi tới đoạn an ủi chưa?
Tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng Mã Thúc Bảo cũng đã bắt đầu dao động, nhìn từng núi to khoai tây trên bờ đê, cậu ta lại đuối lý, muốn bắt bẻ kẻ mình ghét nhưng hắn thắng quá thuyết phục phải làm sao bây giờ?
Mặc dù Mã Thúc Bảo nói chuyện không lựa lời, nhưng Bùi Phúc vẫn rất phấn chấn, hắn ta xắn tay áo lên, nói: “Chính huynh đã nói ăn được thì chắc chắn ăn được, tôi cũng muốn xuống ruộng phụ một tay.
”
Bây giờ Bùi Phúc chính thức trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Lê Dương Chính, ai dám nói xấu thần tượng của hắn ta, hắn ta nhất định sẽ đối chiến đến cùng.
Lý Anh Kiệt nhìn đồng ruộng náo nhiệt mà thầm thở ra một hơi, trong lòng nghĩ xem ra Đại Lịch sắp sửa có biến đổi lớn rồi đây, em họ… ha ha, quả là kỳ tài.
Trương Ai Thống lao xuống ruộng học tá điền đào khoai, Lê Dương Chính thấy cậu chơi vui vẻ cũng không trách mắng, trái lại còn cưng chiều cầm giỏ theo sau đựng khoai mà cậu đã đào, bầu không khí ngọt ngào giữa hai người phát tán tràn lan khiến bọn tá điền phải liếc mắt nhìn mấy lần.
Đứng đằng xa, vua Định Ưng nhìn thấy cảnh tượng này lại có suy tính khác, có vẻ đứa con trai thứ ba của thái sư thật sự thích đàn ông chứ không phải kiếm cớ qua mặt ngài ta, trong lòng không khỏi ưu ái chàng trai này thêm một chút.
Sau đó nhà vua nhìn thoáng qua Nhân Lễ, thấy trên mặt của gã hiện lên vẻ hâm mộ, tâm trạng vui vẻ vừa rồi lập tức biến mất, không hiểu sao trong lòng ngài ta lại nhen nhóm lửa giận.
Hâm mộ cái gì? Ngài ta chưa đủ tốt với gã sao?
Vua Định Ưng lạnh giọng nói với thị vệ: “Gọi thằng Chính vào lều gặp trẫm.
”
Nói xong ngài ta xoay người đi thẳng vào chiếc lều được thị vệ dựng sẵn, Nhân Lễ thu hồi tầm mắt đi theo sau hầu.
Không bao lâu sau Lê Dương Chính tiến vào lều, hắn để Trương Ai Thống tự chơi dưới ruộng một mình, trước khi xác định rõ tâm tính của nhà vua, hắn không dám mạo hiểm để cậu lọt vào tầm mắt của bậc đế vương.
Nhìn thấy Lê Dương Chính, vua Định Ưng mỉm cười, không vòng vo mà hỏi thẳng: “Sao nào, một mẫu ruộng thu được bao nhiêu khoai tây?”
Nhà vua hỏi với giọng điệu rất dửng dưng thoải mái, giống với đang trêu đùa hơn là nghiêm túc điều tra sản lượng, bởi lẽ trong lòng ngài ta cho rằng sản lượng chỉ đạt một nửa những gì Lê Dương Chính tính toán thì cũng đủ vui mừng rồi, tuy nhiên điều này lại không trở ngại việc ngài ta hỏi lắc léo khó xử chàng trai này.
Lê Dương Chính nghiêm túc tính nhẩm lại sản lượng, sau đó khom lưng tâu: “Nhờ phúc của bệ hạ, sản lượng khoai tây trên một mẫu ruộng đạt hai mươi lăm tấn ạ.
”
“Cái gì?”.
W????b đọc nhanh ????ại – ???? R ???? ???? ???? R ???? Y Ệ N.VN —
Vua Định Ưng đứng phắt dậy, mặt mày nghiêm trọng, hai mắt trợn to, đến cả thái giám Nhân Lễ bên cạnh cũng vô cùng hoảng hốt.
.