Bên trong hoàng cung.
Lúc này vua Định Ưng đang vô cùng phiền lòng với đống tấu chương xin viện trợ lương thực từ các huyện tỉnh, vừa nghe có đại phu Đề Khắc xin yết kiến, ngài ta lập tức cho vào.
Vừa vào tới, đại phu Đề Khắc đã quỳ tâu: “Bẩm thánh thượng bệ hạ, thần có việc rất gấp, không thể không tâu với bệ hạ.
”
Vua Định Ưng nhướng mày, trong lòng kinh nghi, hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì lại khiến Đề khanh thảng thốt như vậy?”
Ông Đề Khắc đưa bài thi ra, thái giám Nhân Lễ nhận lấy rồi đưa đến trước mặt vua Định Ưng, sau đó ông nói tiếp: “Muôn tâu thánh thượng bệ hạ, thần ưu thay bệ hạ nỗi lo lương thực sắp khô cạn trong ngân khố cho nên trong kỳ thi Hương này đặc biệt chú trọng vòng thi biện luận, trong lúc cẩn thận chấm bài, thần phát hiện ra một bài thi… táo bạo, thần không dám tự tiện cho điểm, khẩn xin bệ hạ làm chủ.
”
Vua Định Ưng vừa nghe vậy cũng nổi lòng tò mò, ngài ta cầm bài thi lên xem, bên trên vẫn còn chưa gỡ giấy che tên họ, đủ để thấy không phải đại phu Đề Khắc tự tiện đưa người tới trước mặt ngài ta.
Vua Định Ưng nhìn vào bài thi, ba vòng trước thí sinh này được chấm điểm rất cao, ở vòng thứ ba đạt điểm tối đa mặc dù là đề toán được thay đổi bất ngờ, xem ra người này cũng là một kỳ tài, thảo nào Đề Khắc lại cẩn thận như vậy.
Nhà vua tiếp tục lật xem bài thi của vòng thứ tư, càng nhìn đầu lông mày của ngài ta càng nhíu lại thật chặt.
Rầm!
“Láo toét!”
Nhà vua nổi giận đập bàn đứng dậy.
“Sao nó dám viết ra chuyện hoang đường như thế hả? Lương thực phụ là cái gì? Sản lượng còn gấp đôi gấp ba? Nó coi quan chủ khảo, coi trẫm là con nít lên ba à?”
Vua Định Ưng vốn đang sầu lo về vấn đề lương thực, gặp phải một bài thi bốc phét không đứng đắn bèn trực tiếp nổi cơn thịnh nộ.
Ông Đề Khắc vội vàng dập đầu nói: “Xin bệ hạ bớt giận, ban đầu thần cũng cho rằng người này đang khi quân phạm thượng, nhưng đọc kỹ lại thì hắn miêu tả rất chi tiết, còn làm hẳn một bài toán sản lượng, quy trình đâu ra đấy, thần sợ bản thân đánh giá sai lầm bỏ qua một nhân tài hiếm có, một cơ hội thay đổi thời cuộc cho nên mới to gan yết kiện bệ hạ.
”
“Hừ, hạng người này xứng gọi là nhân tài sao? Vì để lấy lòng trẫm nó ngang nhiên bịa chuyện vô căn cứ, trẫm không hạ lệnh chém đầu nó đã là nhân từ lắm rồi, nhận lệnh trẫm, lập tức đánh rớt bài thi này, đưa tên của nó vào danh sách cấm, cả đời không cho thi cử làm quan.
”
Dứt câu, vua Định Ưng ném bài thi xuống đất, mảnh giấy che tên rơi ra, Nhân Lễ nhìn thấy vội lên tiếng: “Là cậu Chính.
”
Vua Định Ưng quay lại hỏi: “Ngươi vừa nói gì?”
Thái giám Nhân Lễ khom lưng đáp: “Bẩm bệ hạ, bài thi này là của cậu Chính, con trai của thái sư ạ.
”
Ông Đề Khắc liếc nhìn vào bài thi bị ném dưới đất, tên họ thí sinh bên trên đúng là của Lê Dương Chính, ông bèn thở dài: “Hóa ra là cậu ấy, tuổi trẻ ngông cuồng làm việc không chịu suy nghĩ, thật đáng tiếc.
”
Vốn dĩ ông còn định sẽ nâng đỡ chàng trai trẻ tuổi này, thật không ngờ cũng có lúc ông nhìn lầm người, loại người nóng vội vì đạt được mục đích mà không thành thật như thế rất khó sinh tồn trong chốn quan trường.
Ông Đề Khắc chắp tay nói: “Thần sẽ lập tức hủy bỏ tư cách thi của cậu ta, lần này khiến bệ hạ không vui, thần cảm thấy rất có lỗi, sau khi trở về thần nhất định sẽ cẩn trọng hơn, xin bệ hạ cho thần lui.
”
Nói xong ông dập đầu một cái, cứ tưởng nhà vua sẽ cho ông lui, nhưng mãi một lúc lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, ông bèn đánh bạo ngẩng đầu lên thì thấy nhà vua đang đăm chiêu nhìn chằm chằm bài thi trên mặt đất.
“Bệ…”
“Ngươi nhặt bài thi lên cho trẫm.
” Vua Định Ưng cắt ngang lời ông Đề Khắc.
Thái giám Nhân Lễ vội vàng nhặt bài thi lên đặt trước mặt nhà vua, ngài ta bắt đầu xem xét lại thật kỹ càng một lần nữa.
Một lúc sau.
“Ha ha…” Vua Định Ưng đột nhiên bật cười to.
“Hay, hay lắm! Quả nhiên đứa con trai này của thái sư không khiến trẫm thất vọng.
”
Ông Đề Khắc nghệch mặt ra không hiểu gì cả, nhà vua bèn nói: “Nghe nói mấy tháng trước nó thu mua một loại củ nào đó từ tay thương buôn phương Tây, nói không chừng thật sự đã có thành quả rồi.
”
“Bệ hạ…”
Ông Đề Khắc còn muốn hỏi rõ nhưng nhà vua đã lắc đầu ra hiệu ông đừng hỏi.
“Trẫm thu hồi quyết định bãi bỏ tư cách thi cử của Lê Dương Chính, ngươi cứ trở về tiếp tục chấm thi, còn bài thi này, trẫm tự có suy tính riêng.
Nhà vua đã nói vậy, thân làm thần tử không thể không nghe, vì thế ông Đề Khắc chỉ có thể ôm một bụng tò mò trở về nơi làm việc của mình.
Sau khi ông rời đi, vua Định Ưng quay sang nhìn Nhân Lễ, nói: “Em đúng là phúc tinh của ta, không nhờ có em thì ta đã đánh mất một nhân tài rồi.
”
Nhân Lễ khom lưng mỉm cười, gã thường xuyên nghe nhà vua nhắc đến tên của Lê Dương Chính, đương nhiên trong lòng mặc định hắn là một người tài hiếm có, vì thế khi phát hiện bài thi là của hắn, gã mới lên tiếng nhắc nhở, tránh cho nhà vua phạm phải sai lầm.
Tâm trạng của vua Ưng Định rất vui vẻ, ngài ta gọi người vào, nói: “Triệu con trai thứ ba của thái sư vào cung gặp trẫm.
.