Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 128: 128: Giải Quyết Rắc Rối



Cơm nước xong, Lê Dương Chính nắm tay Trương Ai Thống đi thăm thú khắp nơi, đến đâu ai cũng niềm nở chào hỏi hắn, hiện tại người dân khắp Tây Châu đã coi hắn như đấng cứu thế, thậm chí còn có nơi muốn đúc tượng lớn thờ hắn nhưng đã bị hắn từ chối.

Giỡn à, nếu chuyện đúc tượng lọt tới tai nhà vua, tội danh lộng quyền tạo phản sẽ ụp lên đầu hắn ngay, nhà vua còn chưa có tượng, một quan lại như hắn dám làm lớn vậy sao?

Tuy nhiên có điều Lê Dương Chính không biết rằng, bởi vì hắn không cho dân chúng đúc tượng lớn nên họ đã tự ý đúc một pho tượng nhỏ rồi để trong nhà từng người, ngày đêm hương khói muốn tích công đức cho hắn.

Trương Ai Thống nhìn thành tựu mà chồng mình đạt được, trong lòng không khỏi tự hào, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên sáng lấp lánh, sự ngưỡng mộ tràn lan không cách nào ngăn lại được, lòng hư vinh của hắn cũng từ đó mà bành trướng, đi đường mặt cũng hất lên cao.

Sau đó hai người đi đến ngôi trường sắp xây xong ở làng Thổ, vừa nhìn thấy hắn, người dân vội khom lưng chào hỏi.

Trưởng làng chạy nhanh ra tiếp đón, mặt mày ông ấy tươi rối, vui mừng nói: “Bẩm ngài thứ sử, ngài đến xem tiến độ xây trường học đúng không ạ? Nhìn chung trường học đều đã hoàn thiện, một số thợ mộc đang gấp rút đóng bàn ghế cho đám nhỏ rồi.

Lê Dương Chính gật đầu, bây giờ dân chúng đã thoát khỏi cảnh đói khổ thì việc học chữ nên được đưa lên hàng đầu, mấy chục năm qua ngoại trừ phó sử Bùi Xuân đỗ đạt làm quan ra thì không có vị quan nào xuất thân từ Tây Châu nữa, nếu không đào tạo ngay lúc này thì chỉ sợ hai năm nữa thành tích của hắn vẫn không thể trọn vẹn.

Lê Dương Chính quay sang nắm lấy tay của Trương Ai Thống rồi dắt vào bên trong trường học, nhìn mái ngói cửa gỗ khang trang trước mặt, cậu không khỏi cảm động.

“Mình giỏi quá, nếu đám nhỏ mà được đi học ở đây thì tương lai sẽ bước sang trang mới rồi.

Lê Dương Chính mỉm cười hưởng thụ lời khen của cậu, còn trưởng làng, vừa nghe cậu gọi hắn là “mình” thì mặt mày ông ấy lập tức tái xanh.

Lúc sáng thằng Tèo nói hôm nay vợ của ngài thứ sử tới, ngài ấy phải đích thân ra cổng thành đón người, đủ để thấy hắn coi trọng người vợ này thế nào, bây giờ nghe thiếu niên kia xưng hô như vậy, chẳng lẽ cậu là…

Vợ của ngài thứ sử là đàn ông!

Nhận ra sự thật này, trưởng làng như bị sét đánh thẳng vào đỉnh đầu khiến toàn thân ông cháy đen như than.

Tin tức này quá lớn, ông ấy chưa thể tiếp thu được, chẳng phải chỉ những tên đàn ông vô dụng không có tiền cưới vợ mới lấy một người đàn ông khác làm vợ thôi sao? Hay là ngài thứ sử có sở thích độc lạ?

Thảo nào có biết bao quý cô con quan lớn tới lân la kết thân đều bị hắn từ chối, hóa ra là thích đàn ông.

Nguy to! Vợ chồng nhà ông tư Nhị luôn miệng đồn đãi ngài thứ sử thích con gái họ, lúc đầu ông ấy cũng tưởng thật nên không nhắc nhở, bây giờ biết sở thích của hắn rồi, vậy chẳng phải người của làng ông ấy đang bịa chuyện về quan lớn sao?

Tội này nặng lắm, ông ấy phải nhanh chóng trở về gõ đầu cả nhà ông tư Nhị thôi, hy vọng tin đồn chưa tới tai ngài thứ sử nếu không cả ông ấy cũng bị va lây mất.

Nghĩ đến đây, trưởng làng khom lưng nói với Lê Dương Chính: “Bẩm ngài thứ sử, tôi… nhà tôi… có việc gấp, xin ngài cho tôi kiếu về lo liệu.

Lê Dương Chính mỉm cười gật đầu, hắn mong rằng ông trưởng làng sẽ sáng suốt giải quyết rắc rối cho hắn, nếu để hắn tự mình ra tay thì chỉ sợ cả ngôi làng này không sống yên với hắn đâu.

Đi dạo cả một ngày, trời cũng bắt đầu sập tối, Lê Dương Chính hỏi: “Em có mệt không?”

Trương Ai Thống lắc đầu, nhoẻn miệng cười tươi: “Em không mệt ạ, nhìn thấy cảnh dân chúng sống sung túc thế này em vui lắm, chồng em giỏi thật, nếu đổi lại là em thì chắc không làm được đâu.

Lê Dương Chính bật cười, thầm nghĩ hắn làm được chắc chắn nhóc con sẽ làm được, bởi vì hắn và cậu là một mà.

“Nhưng ta mệt rồi, phải dành sức lực để tối nay âu yếm vợ của ta chứ.

Trương Ai Thống thẹn thùng đỏ mặt, sau đó gật đầu thật nhẹ một cái rồi kéo hắn trở về phủ, cậu cũng muốn hắn lắm rồi.

Đêm đó, cả hai dây dưa nhau đến tận khuya, nhìn chàng trai rũ rượi trong lòng mình, Lê Dương Chính mỉm cười thỏa mãn, cơ thể của nhóc con vẫn khiến hắn say đắm như ban đầu, sự mệt mỏi suốt một năm qua cũng nhanh chóng tan biến, bây giờ kêu hắn tiếp tục làm việc đến sáng hắn cũng không than một tiếng.

Lê Dương Chính bế Trương Ai Thống vào trong bồn nước, bản thân hắn cũng leo vào sau đó nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu rồi đặt cậu nằm trên giường, xong xuôi mọi thứ, hắn thỏa mãn ôm người yêu vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lê Dương Chính phải đi thăm ruộng sớm cho nên chỉ kịp đặt lên trán Trương Ai Thống một nụ hôn rồi rời khỏi nhà, đến khi cậu tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.

Bên ngoài, con Thu đã nấu xong thuốc chuẩn bị mang vào cho cậu, trên đường đi đụng phải Mộc Lâm, nó nhìn chén thuốc đen òm trong tay ả ta thì tò mò hỏi: “Chị Thu bưng thuốc cho mợ uống sao? Em đâu thấy mợ sinh bệnh.

Con Thu đáp: “Đúng là thuốc này bưng cho mợ uống, nhưng là thuốc bổ, lần nào cậu ba cũng dặn bọn chị sắc cho mợ uống cả, chắc là sợ mợ mệt ấy mà.

Mộc Lâm khẽ cụp mắt nhìn chén thuốc, không biết đang suy nghĩ tới cái gì mà trông như người mất hồn, con Thu đang định lách qua người nó bưng vào phòng thì nó lên tiếng: “Chị Thu để em bưng vào cho.

Con Thu nhìn Mộc Lâm, do dự một lúc rồi đưa chén thuốc cho nó, còn mình thì chạy về nhà bếp ăn sáng.

Mộc Lâm bưng thuốc vào phòng, lúc này Trương Ai Thống cũng vừa tỉnh, nhìn vết hôn đỏ ửng rải rác khắp người cậu, bàn tay đang bưng chén thuốc của Mộc Lâm bỗng run lên.

Xoảng!

Chén thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Xin… xin lỗi mợ, con vụng về quá…”

Mộc Lâm vội quỳ xuống nhặt mảnh sành của cái chén lên, Trương Ai Thống thấy vậy vội ngăn: “Cẩn thận đứt tay đấy, đổ rồi thì thôi, ta sẽ nói mình đã uống rồi, ngươi đi lấy chổi vào quét dọn cho sạch là được.

Mộc Lâm vội vàng làm theo, trong lòng vô cùng hỗn loạn, những dấu tích ân ái trên người Trương Ai Thống cứ quanh quẩn trong đầu khiến nó không thể tập trung làm bất cứ điều gì, hôm đó nó ngồi thẫn thờ tại một góc, mãi đến một lúc lâu sau, ánh mắt của nó chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị, dường như nó đã hạ quyết tâm về điều gì đó rồi.

Bên này, sau khi từ biệt Lê Dương Chính, trưởng làng tức tốc chạy đến nhà ông tư Nhị, lúc này vợ chồng ông ta đang ướm thử váy áo cho con Lan, trên mặt lộ rõ sự vui mừng.

“Trời ơi nhà ông gây chuyện lớn rồi mà vẫn còn ở đây thử quần áo mới sao?” Trưởng làng nhăn mặt mắng.

Ông tư Nhị ngạc nhiên hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy trưởng làng?”

“Tôi hỏi ông, ai nói với ông là ngài thứ sử để mắt con Lan muốn cưới nó làm vợ?”

Con Lan thẹn thùng đỏ mặt cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng đầu lên, ông tư Nhị bèn đáp: “Quá rõ rồi còn gì, mỗi lần tới đây ngài thứ sử luôn gọi con Lan ra hỏi chuyện, còn đặc biệt tăng tiền lương cho nó nữa, nếu không thích thì là gì?”

Trưởng làng tặc lưỡi nhăn mặt mắng: “Trời ơi ông suýt hại chết cả làng mình rồi! Ngài thứ sử đã có vợ, vợ của ngài ấy cũng vừa tới Tây Châu đấy.

Vừa nghe vậy sắc mặt của cả nhà ông tư Nhị lập tức thay đổi, con Lan sững sờ không tin vào tai mình, toàn thân khẽ run lên nhè nhẹ, hốc mắt cũng đỏ ửng trực trào sắp khóc.

Lúc này vợ của ông tư Nhị lắp bắp nói: “Có… có vợ cũng không sao mà, chỉ cần ngài thứ sử thích con Lan thì dù làm vợ lẽ cũng được sống sung sướng thôi.

“Trời ạ mấy người còn chấp mê bất ngộ nữa hả? Ngài thứ sử không thể thích con Lan được đâu!”

Con Lan ngỡ ngàng hỏi: “Tại sao không thể?”

“Bởi vì vợ của ngài ấy là đàn ông!”

“Cái gì?” Cả nhà ông tư Nhị hét lên.

Con Lan hoang mang đứng không vững, ả lầm bầm: “Sao có thể? Rõ ràng ngài ấy có ý với con mà.

Trưởng làng thở dài, hỏi: “Lan à, ta nói cho con hiểu, mỗi lần tới ngài thứ sử không chỉ gọi riêng con mà còn có cả những người khác nữa, chuyện tăng lương cũng thế, có vài người tay nghề cao thạo việc cũng được tăng mà.

Con Lan vẫn cố chấp lắc đầu phản bác: “Không đâu, những người khác đều là người lớn tuổi đã có chồng, chỉ có con là thiếu nữ, ngài ấy sợ dị nghị cho nên mới làm vậy thôi.

Trưởng làng thất vọng lắc đầu, ông ấy chắp tay ra sau lưng nói: “Mặc kệ con nghĩ như thế nào, ngài thứ sử đã đánh tiếng rồi, chỉ e nếu ta không làm êm xuôi chuyện này thì cả làng ta sẽ gặp họa, trường học mới vừa xây xong, ta không muốn đám nhỏ mất hết tương lai, hy vọng mọi người hiểu cho ta.

Nói xong trưởng làng rời đi, con Lan bật khóc ngay tại chỗ, tiếng khóc của ả vang vọng trong đêm đen, mấy ngày sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà cả nhà ông tư Nhị không chịu ra đường, lại thêm một thời gian, dân làng bỗng nghe tin con Lan được gả xa đến tận Lũng Châu, cuộc cưới gả này diễn ra rất nhanh chóng, cứ như thể nếu không nhanh, con Lan sẽ không gả đi được nữa vậy.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.