Ngô Nguyên Nương vừa nói xong, Trác Vân đã lập tức đoán được ý đồ của nàng ta, đen mặt không nói. Thư Minh cũng trợn to mắt nhìn Ngô Nguyên Nương, mặt lộ vẻ ‘không thể tưởng tượng nổi’. Ngô Nguyên Nương không thể hiểu tại sao hai người lại có phản ứng như vậy, mím môi nói “Trong kịch không phải đều diễn vậy sao? Nữ giả nam tiến vào quân doanh! Dựa vào bản lĩnh của chúng ta, không chừng có thể trở thành đại tướng quân ấy chứ!”
Thư Minh bất đắc dĩ nhìn Trác Vân cười khổ, chắp tay với Trác Vân một cái, tìm cớ tránh đi. Trác Vân nói với Ngô Nguyên Nương, “Chính Nguyên Nương cũng biết đó là kịch đấy thôi! Sao có thể là thật! Hơn nữa, trong quân doanh, một trướng ở chừng mười bảy mười tám hán tử, mười ngày nửa tháng chưa được tắm là chuyện bình thường, hơn nữa, mọi người đều ở trần mà ngủ, Nguyên Nương có chịu được không? Chúng ta là nữ tử thay y phục, tắm rửa gì đó thì thế nào? Về sau, thân phận bị lộ, ta thì không sau, cùng lắm là Hạ Quân Bình sẽ tức giận từ hôn, nhưng còn Nguyên Nương, nhà họ Ngô sẽ bị mất hết thanh danh, sợ là sau này không ai thèm lấy cô nương nhà họ Ngô nữa rồi!”
Ngô Nguyên Nương nghe vậy, mặt trắng bệch, trên trán mơ hồ có mồ hôi lanh, nhưng vẫn mạnh miệng “Làm…. Làm gì nghiêm trọng tới mức đó!”
Trác Vân không nói lời nào, ánh mắt lạnh dần, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Ngô Nguyên Nương bị dọa, không dám phản bác, chỉ cúi đầu im lặng.
Thư Minh thấy hai người yên tĩnh lại rồi, mới kêu hai người dắt ngựa về.
Sau khi về Thư phủ, Ngô Nguyên Nương tới phòng Trác Vân nhận lỗi, nói “A Vân đừng giận, ta biết là ta không đúng, về sau sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa, a Vân đừng chấp nhặt với ta được không?”
Trác Vân biết Ngô Nguyên Nương xưa nay mạnh mẽ, hiếm khi chủ động nói xin lỗi, tất nhiên sẽ không làm khó, nghe Ngô Nguyên Nương nói xong dịu dàng khuyên, “Ta cũng biết Nguyên Nương đã chịu khổ mấy ngày nay, nên muốn tìm hai tên lừa đảo báo thù. Có điều, dù muốn báo thù cũng không thể làm càn như vậy được!”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Mắt Ngô Nguyên Nương lóe sáng nhìn chằm chằm Trác Vân, vẻ mặt mong đợi, “A Vân đã có cách bắt được hai tên lừa đảo kia?”
Trác Vân dở khóc dở cười nói “Nguyên Nương cho rằng ta là thần tiên không gì không làm được hay sao?” Hai tên kia trốn trong doanh trại chỉ cần một ngày không ra ngoài thì sẽ không có cơ hội bắt. Trong doanh trại quản thúc nghiêm khắc, dù là Ngô Nguyên Nương, nàng, hay thậm chí là Thư Minh cũng không có khả năng lén lút đi vào được.
“Chẳng lẽ cứ bỏ qua cho bọn chúng như vậy?” Ngô Nguyên Nương nghiến răng nói, giận đến mức đỏ bừng cả mặt “Không thấy thì thôi, ta sẽ xem như bị chó cắn một cái, nay đã biết bọn chúng ở trong quân doanh, há có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì?”
Nếu Trác Vân gặp chuyện như vậy, chắc chắn nàng cũng sẽ rất tức giận, nhưng giờ nàng là người ngoài cuộc, suy nghĩ sáng suốt hơn nhiều, bèn lắc đầu nói “Nguyên Nương có biết tên họ của hai tên kia không? Nếu ngay cả tên cũng không biết thì còn nói gì đến chuyện báo thù? Dù tìm tới nơi mà hai tên đó nhất quyết không nhận, ngược lại còn đổ lỗi cho Nguyên Nương thì sao?”
Ngô Nguyên Nương nghe xong, giận tới mức nhảy dựng lên, hung hăng dậm chân mấy cái rồi xông ra ngoài. diễn.đà’l’n.lê,qlluý,đôl’n Trác Vân cũng lười đuổi theo, chỉ dặn dò người làm đi nói với Thư Minh một tiếng dặn người gác cổng giữ Ngô Nguyên Nương lại, đừng thả cho nàng ta ra ngoài gây chuyện.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trác Vân, sáng sớm hôm sau, Ngô Nguyên Nương không báo một tiếng đã đi ra cửa. Trác Vân biết tin, nhanh chóng đuổi theo, Thư Minh sợ hai người bị khi dễ, cũng lập tức theo sát.
Trác Vân và Thư Minh đuổi theo Ngô Nguyên Nương đến trước cổng doanh trại, lúc này Ngô Nguyên Nương không trực tiếp xông vào như hôm qua mà kiếm một nơi khá kín đáo, xuống ngựa, tránh sau gốc cây to nhìn chằm chằm vào quân doanh.
Thì ra nàng ta định ôm cây đợi thỏ? Trác Vân và Thư Minh nhìn nhau lắc đầu cười một tiếng.
“Hay là đi qua hỏi thăm một tiếng?” Thư Minh cười hỏi.
Trác Vân lắc đầu, “Chúng ta cứ ở đây chờ xem đi.” Trong lúc hai người đang nói chuyện thì thấy cổng doanh trại mở, một đội lính đi ra ngoài. Người đi đầu trông rất quen, khổ nỗi Trác Vân lại không thể nhớ chính xác là ai, cứ trợn to mắt nhìn chằm chằm người kia thất thần.
Thường ngày Trác Vân luôn rất tỉnh táo bình tĩnh, hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngơ ngẩn như hôm nay, Thư Minh khó hiểu nhìn theo tầm mắt của nàng, quan sát nhóm nhóm binh lính kia hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện có gì bất thường bèn tò mò hỏi “Sao? Có vấn đề à?”
Trác Vân lắc đầu, day day huyệt Thái Dương, nói nhỏ “Người đi đầu hình như ta đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ được là ở đâu?”
“Cái người cao to nhất nhóm kia?” Thư Minh quay đầu nhìn chằm chằm người đi đầu, suy nghĩ một chút, rồi ngồi xổm xuống nhặt lấy một hòn đá nhỏ, thừa dịp không có người chú ý ném vào đùi người kia. Cục đá đập vào bắp chân người kia, khiến hắn hô đau một tiếng, rống lớn “Kẻ nào không có mắt dám đánh lén gia gia?”
Trác Vân nghe thấy giọng nói quen thuộc kia bỗng muốn khóc, nhìn chằm chằm lão Ngũ Khâu Minh Vĩ lúc này còn chưa có bộ râu quai nón trên mặt, lại nhìn Thư Minh một cái thầm nghĩ: đời trước lão Ngũ sợ nhất là Thư Minh, không biết đời này có như vậy nữa hay không.
Lão Ngũ ôm bắp chân nhảy mấy vòng, cuối cùng thấy Trác Vân và Thư Minh đang đứng ven đường, lập tức chống nạnh đi tới trước mặt hai người, trợn mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm hai người, phẫn nộ quát “Tên mặt trắng kia! Vừa rồi là hai ngươi đánh lén gia gia phải không?”
Trác Vân nhìn lão Ngũ cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Thư Minh thì ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ như nghe không hiểu. Lão Ngũ đỏ mặt nhìn Trác Vân lẩm bẩm “Không được rồi, mặt trắng bây giờ còn đẹp hơn nữ tử nhiều!” rồi nhìn Thư Minh quát, “Này, tên mặt trắng kia, mắc gì ngươi đánh lén ta?”
Thư Minh lộ vẻ mặt vô tội nhìn lão Ngũ, ngó bên trái, rồi ngó bên phải xong duỗi ngón tay chỉa vào chóp mũi mình, hỏi “Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Ta làm gì ngươi?”
Trác Vân không ngờ Thư Minh còn có thiên phú diễn trò, diễn bộ dáng vô tội cực kỳ sinh động. Lão Ngũ thấy vậy lại hơi dao động, gãi gãi ót, lúng túng quát “Ngươi…. Ngươi đừng có mà giả bộ! Không phải ngươi thì là ai? Hẳn không phải là là tên thư sinh này chứ, ngươi xem, tay chân hắn lèo khèo như vậy, chỗ nào giống kẻ xấu ?!”
Lão Ngũ thật thông minh! Trác Vân dùng sức gật đầu, vẻ mặt thân thiết. Lão Ngũ bị nàng nhìn như vậy, uốn éo đầu quay về phía Thư Minh rống to “Chớ giả bộ! Gia gia chắc chắn chính là ngươi! Ngươi không muốn sống nữa phải không? Dám chọc tới gia gia! Có biết đây là đâu không? Một đầu ngón tay của gia gia….”
Lão Ngũ còn chưa nói xong, trước cửa trại đã truyền tới tiếng ồn ào. Do Ngô Nguyên Nương thấy hai tên lừa đảo, bèn vọt tới như một cơn gió, vung roi quất vào hai tên đó, khiến hai tên đó phải gào khóc không ngừng.
Lão Ngũ sững sờ một lúc, rồi lập tức xông tới, níu tay Ngô Nguyên Nương lại, hung hắng hất nàng ta ra, giận nói “Ngươi làm gì? Dám chạy tới địa bàn của gia gia giương oai? Không muốn sống nữa hả? Kẻ vừa đánh lén ta cũng là ngươi phải không?”
Trác Vân thấy Ngô Nguyên Nương bị lão Ngũ hất ngã xuống đất, vội vàng chạy lại nâng Ngô Nguyên Nương đứng dậy, còn Thư Minh thì cản trước người lão Ngũ, quát “Ngươi là nam tử hán động tay động chân với nữ tử thì anh hùng cái nỗi gì, có gan thì đánh với ta này!”
Lão Ngũ sững sờ, lùi về sau nửa bước, nghiêng đầu nhìn Ngô Nguyên Nương, nháy nháy mắt, vẻ mặt oan ức nói “Lão tử làm sao biết nàng ta là một cô nương? Tiểu cô nương không ở nhà thuê hoa, chạy tới doanh trại làm gì? Còn hung hăng đánh người, ngươi xem thuộc hạ của ta đã bị đánh thành cái gì rồi?” Lão Ngũ vừa nói vừa chụp một tên bị đánh tới, chỉ vào vết máu trên cổ hắn, “Dù là nữ tử thì cũng không được đánh người như vậy!”
Thư Minh cười lạnh, “Sao ngươi không hỏi thử xem hai tên thuộc hạ của ngươi đã gây ra chuyện tốt gì?” Ánh mắt Thư Minh sáng quắc nhìn về phía tên lừa đảo, khiến hắn chột dạ, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Lão Ngũ là người thẳng tính, nghe vậy lập tức trừng tên thuộc hạ rống to “Mau nói hai ngươi đã làm gì để người ta phải tìm tới cửa tính sổ?”
Tên lừa đảo cắn răng không nhận, “Khâu hiệu úy, thuộc hạ…. Thuộc hạ không biết gì hết! Chẳng biết tại sao nàng ta lại nổi điên lên, vừa thấy mặt đã ra tay đánh người! Khâu hiệu úy, ngài phải làm chủ cho bọn thuộc hạ!”
Thấy tên lừa đảo quả nhiên đổ lỗi ngược lại mình, Ngô Nguyên Nương tức muốn nổ phổi, xông tới muốn đánh tiếp. diễn,dl;k,’ànlêqumbvýđôn May nhờ Trác Vân cũng khỏe, kéo nàng ta lạis, lạnh lùng liếc tên lừa đảo một cái, nghiêm túc nói với lão Ngũ, “Khâu hiệu úy, hai tên này trước khi vào quân doanh đã từng lừa hết tiền bạc của bằng hữu ta, bằng hữu ta mới cố tình đuổi theo tới đây. Nếu ngài không tin, có thể tra hỏi thử, tính ra, hai tên này nhập ngũ cũng không lâu, nhiều lắm là một tháng thôi!”
Lão Ngũ nào biết có chuyện như vậy, giận tới mức đen mặt, lạnh lùng quát hỏi hai tên lừa đảo “Thư sinh này nói đúng không?”
Tên lừa đảo ấp a ấp úng không nói, lão Ngũ thấy vậy sao có thể không đoán ra được, giận tới mức hung hăng vung một bàn tay, tát tên kia bay thật xa, đụng vào tường gạch của doanh trại, phát ra một tiếng “Rầm…” thật to.
Ngô Nguyên Nương thấy vậy, sợ tới ngu người. Mặc dù nàng ta giận đùng đùng muốn tới đây tìm hai tên lừa đảo báo thù , nhưng không hề có ý muốn lấy mạng hai tên đó, nay thấy lão Ngũ ra tay hung tàn như vậy, thì giật mình khiếp vía. Thư Minh cũng cảm thấy run rẩy cả người, lén nhìn tên lừa đảo đã hôn mê nằm trên đất mấy lần, xác nhận xem hắn còn thở hay không.
Trác Vân biết lão Ngũ tuy thô lỗ, nhưng không phải người xấu, dù nóng giận cũng sẽ có chừng mực, nhất định không tùy tiện giết người, bèn cười cười nói “Khâu hiệu úy công chính! Tại hạ thực sự bội phục!”
Lão Ngũ nghiêm mặt quát “Đừng có bày đặt tâng bốc ta! Lão tử làm sao biết hắn là kẻ lừa đảo, trên mặt hắn lại không có khắc hai chữ ‘lừa đảo’. Hơn nữa, việc tuyển lính cũng chẳng phải do ta làm chủ, đều do lão Lâm…..”
Lão Lâm! Trác Vân đột nhiên nhớ ra, đây không phải là tên gian tế lão Ngũ mỗi ngày đều phải mắng mấy lần sao? Nếu không do hắn đốt kho lương, lão Ngũ cũng sẽ không bị đánh cho một trận tơi bời rồi bị đuổi ra khỏi quân, suýt nữa mất mạng, sau đó bất đắc dĩ mới phải lên núi Phương Đầu làm cướp.