Trác Vân và Hạ Quân Bình vừa vào sân đã thấy Tiểu Kiều đang nói chuyện với một ma ma tuổi trung niên. Tiểu Kiều thấy hai người về, bèn đứng dậy nói “Đúng lúc sư phụ và Thạch Đầu ca về, Thất thẩm chào luôn cho biết.”
Cách đây không lâu, nữ đầu bếp trong nhà nghỉ việc, không có ai nấu cơm, mọi người khốn đốn rấtnhiều, vẫn luôn miệng nói muốn kiếm một đầu bếp khác. Trác Vân nghĩ Thất thẩm là nữ đầu bếp mới bèn cười lên tiếng chào hỏi. Hạ Quân Bình lại biết hẳn là có liên quan tới lời dặn của mình lúc sáng Tiểu Kiều mới vội vàng mời một ma ma về. Có việc gì có một nữ nhân ra mặt cũng tốt hơn một đám nam nhân nhiều.
“Thất thẩm chỉ cần nhớ, nếu không phải người do bọn ta dẫn về, thì ai cũng không cho vào nhà, nhất là nữ nhi.” Tiểu Kiều sợ Thất thẩm không biết, nghĩ một chút lại cố ý dặn dò “Giống như nhà họ Tiếu sát vách nhà chúng ta, trong nhà chỉ có một quả phụ và hai tử nữ, đại cô nương đã tới tuổi cập kê. Nhà họ rất nhiệt tình, mỗi ngày đều qua nhà chúng ta tặng đồ ăn. Cả nhà ta chỉ có nam nhi, một cô nương ra ra vào vào mãi cũng không hay, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì rất khó giải quyết.”
Thất thẩm từng làm trong nhà giàu, có thủ đoạn gì mà chưa thấy qua, nghe Tiểu Kiều nói, lập tức hiểu ngay, vừa thầm khinh bỉ chiêu trò của nhà sát vách, vừa vỗ ngực lên tiếng “Kiều ca nhi yên tâm, có thẩm canh cửa, mấy kẻ bậy bạ gì đó đừng hòng vào được trong nhà.”
Thất thẩm vừa nói vừa lặng lẽ chú ý Trác Vân và Hạ Quân Bình, thầm khen, dáng vẻ và khí độ của hai người ngay cả con cháu nhà quan cũng không bằng, khó trách có những cô nương không biết xấu hổ tự động nhào vào.
Tiểu Kiều chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nói với Hạ Quân Bình, “Thạch đầu ca, nếu cô nương nhà sát vách lại đưa đồ ăn sang, chúng ta có nhận không?”
Hạ Quân Bình cười nói “Nhận chứ, sao lại không! Có điều, nay chúng ta đã có Thất thẩm, không sợ thiếu đồ ăn nữa, nhận rồi cũng phân cho hàng xóm xung quanh một ít, phải cho mọi người trong hẻm đều biết đó là do Tiếu cô nương có lòng tốt tặng mới được!”
Chiêu này rất hay! Thất thẩm thầm khen Hạ Quân Bình một câu, nghĩ, Hạ Quân Bình nhìn có vẻ hiền lành, không ngờ lại rất khôn lanh, nếu làm vậy, chắc chắn cả hẻm sẽ biết Tiếu cô nương kia lỗ mãng, lời ra tiếng vào, chỉ nước bọt không cũng đủ khiến cô nương ta chết đuối. di.kễn.đàn.l;oê qu.ươý.đôn. Quan trọng hơn nếu sau này có xảy ra chuyện gì, sợ rằng mọi người cũng sẽ không tin cô nương ta nữa.
Lúc này, Trác Vân mới nhận ra có điểm không thích hợp, vừa vào phòng đã hỏi Hạ Quân Bình “Tiếu cô nương gì đó là thế nào? Sao lại khẩn trương như vậy, còn mời một ma ma tới?”
Hạ Quân Bình bèn kể tỉ mỉ cho nàng nghe, rồi lắc đầu nói “Sáng sớm ta có gặp cô nương kia, vừa nhìn đã thấy có vẻ là lạ. Nếu là cô nhi quả phụ, đáng lẽ hành động phải càng giữ ý mới đúng, nàng ta thì trời đã lạnh còn mặc một bộ váy mỏng đỏ tươi, để lộ cả áo yếm viền gấm bên trong, lúc bước đi cứ uốn éo lung tung, đôi mắt lại liếc qua liếc lại không an phận, chỗ nào giống một cô nương đàng hoàng? Ta bèn hỏi Trụ Tử đại ca thử, quả nhiên, nàng ta hận không thể mỗi ngày chạy ba lượt qua nhà chúng ta, hết cho canh lại tới điểm tâm!”
Trác Vân phì cười, quét mắt qua người Hạ Quân Bình một cái, che miệng nói “Hừ, mắt ngươi thật tốt! Ngay cả người ta mặc đồ trong màu gì cũng nhìn thấy rõ ghê! Còn nhìn chằm chằm vào eo người ta, có đưa tay ướm thử xem eo nhỏ của Tiếu cô nương đủ một vòng tay hay không không?”
Hạ Quân Bình chỉ nhìn nàng một cái, nói nhỏ “Mặt nàng ta thế nào ta có nhìn kỹ đâu, bị nàng ta liếc một cái, đã cảm giác khó chịu cả người, chỗ nào còn tâm tư nhìn chằm chằm eo của nàng ta. Thật ra ta rất muốn thử ôm eo nhỏ của một người, đáng tiếc người ta lại không cho.”
Trác Vân trừng Hạ Quân Bình một cái, vừa xô vừa đẩy hắn ra khỏi phòng, mắng nhỏ một câu, rồi hung hăng đóng cửa phòng lại. Hạ Quân Bình bị đuổi ra cũng không tức giận, sờ lỗ mũi một cái, lắc đầu đi tìm Tiểu Kiều nói chuyện.
Buổi tối, Thất thẩm thể hiện tài năng, nấu một bàn đồ ăn hoành tráng. Mọi người vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon. Hạ Quân Bình thấy có đủ mặt mọi người lại dặn dò một lần nữa, “Mọi người nhớ cách xa nhà họ Tiếu kia một chút! Một là không cho Tiếu cô nương gì đó vào cửa, hai là không được đi vào nhà họ. Nhớ cho kỹ, dù người ta có nói cái gì, ngay cả nói có người chết, cũng không được bước qua cổng nhà nàng ta!”
Mọi người đã nghe Hạ Quân Bình dặn dò một lần lúc sáng, nay nghe lại lần nữa, nhưng cũng không chê Hạ Quân Bình dài dòng, chỉ nghĩ phải nhớ kỹ chuyện này.
Vừa ăn cơm tối xong, còn chưa kịp dọn dẹp, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, mọi người đều yên lặng hướng mắt nhìn sang Thất thẩm. Thất thẩm lập tức đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa xắn tay áo, hắng giọng nói to, “Ai vậy? Giờ này là giờ nào mà còn tới gõ cửa, có để cho người ta nghỉ ngơi hay không đây!”
Bên ngoài không có tiếng trả lời, mọi người nhìn nhau, đoán là Tiếu cô nương lại tới, thì bỗng nghe thấy tiếng Tống Duệ Văn, “Trác Vân có đây không?”
Mọi người nghe vậy cười ồ lên, Thất thẩm biết người ngoài cửa là người quen, bèn cười mở cửa, cung kính nói, “Mời vào, mời vào, tất cả mọi người đều đang ở trong sân!”
Tống Duệ Văn chậm rãi đi vào sân, lướt nhìn mọi nguời, làm như không thấy mọi người đang cười to, khi thấy Hạ Quân Bình vẻ mặt mới hơi ấm áp một chút, “Bình ca nhi về lúc nào?”
Hạ Quân Bình vội vàng đứng lên đón “Mới về hôm qua, thấy Tống đại ca đang bận nên không qua quấy rầy. Tống đại ca mau lại đây ngồi này!” Hạ Quân Bình vừa nói vừa nhanh nhẹn kéo một cái ghế chỗ hành lang lại. Nhưng Tống Duệ Văn khẽ lắc đầu, nhìn Trác Vân một cái, trầm giọng nói “Chúng ta vào nhà nói chuyện! Ta có chút việc muốn nhờ Trác Vân giúp một tay. Đúng lúc có Bình ca nhi ở đây, cùng vào luôn đi.”
Mọi người nghe vậy, biết ông chủ Tống có chuyện quan trọng, vội vàng cười cười đứng dậy vào phòng để Thất thẩm dọn dẹp chén đũa. Trác Vân thì dẫn Hạ Quân Bình và Tống Duệ Văn vào thư phòng.
Ba người vào phòng xong, Tống Duệ Văn vẫn không nói tiếng nào, cau mày ngồi đó. Trác Vân và Hạ Quân Bình thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, cũng không lên tiếng, yên lặng chờ Tống Duệ Văn mở miệng. Một lúc sau, Thất thẩm bưng trà vào, Trác Vân nhận lấy khay, rót cho hai người kia hai ly, rồi tự rót cho mình một ly, chậm rãi thưởng thức trà.
Chờ một lúc lâu, rốt cuộc Trác Vân nhịn không được, hỏi “Tống đại ca gặp phải chuyện gì sao?” Có chuyện gì có thể khiến một người luôn trấn định như Tống Duệ Văn phải khó xử chứ? Chẳng lẽ nhà họ Hàn muốn từ hôn? Hay là Tống Duệ Văn muốn từ hôn?
Trác Vân đang suy nghĩ miên man thì Tống Duệ Văn rốt cuộc mở miệng, giọng khàn khàn. “Hình như ta chưa kể cho mọi người chuyện quá khứ của ta phải không?”
Trác Vân và Hạ Quân Bình liếc nhìn nhau, trong lòng đều nói: ra là chuyện có liên quan đến quá khứ của ông chủ Tống!
“Thật ra thì ta không phải họ Tống.” Tống Duệ Văn chậm rãi nói, vẻ mặt chán nản. Từ khi gặp nhau tới nay Trác Vân chưa từng thấy Tống Duệ Văn có vẻ mặt như vậy bao giờ. Từ lần đầu thấy mặt vào năm năm trước, Tống Duệ Văn vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh không giống một thanh niên mười mấy tuổi. Thậm chí Trác Vân còn cho rằng, trời sinh Tống Duệ Văn đã tỉnh táo hơn người. Đến giờ khi thấy khuôn mặt bi thương của Tống Duệ Văn, Trác Vân mới biết, thì ra Tống Duệ Văn cũng chỉ là một người bình thường, cónhững tình cảm mà người bình thường đều có.
“Ta vốn là người Trường Sa, phụ thân ta họ Kha, là một người buôn bán dược liệu ở Trường Sa, tín ra trong nhà cũng có chút tài sản. Năm ta mười sáu tuổi, phụ thân ta bị bệnh qua đời, mẫu thân là kế thất, nên xưa nay hai huynh trưởng luôn không thích ta, bèn cấu kết với người trong tộc, đuổi hai mẫu tử ta ra khỏi phủ. Mẫu thân ta vô cùng tức giận, bệnh không dậy nổi, không lâu sau thì rời khỏi nhân gian. Ta bán hết đồ cưới của mẫu thân lấy tiền mặt đến Ích Châu mua một căn nhà nhỏ, rồi mở Đồng An Đường, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Sau đó thì gặp mọi người.”
Lúc Tống Duệ Văn nói những chuyện này, giọng rất bình thản, giống như không phải đang nói chuyện của mình, nhưng Trác Vân và Hạ Quân Bình đều có thể nhận ra bi thương nồng đậm trong mắt hắn, bọn họ có thể tưởng tượng được một thiếu niên mười sáu tuổi bị đuổi ra khỏi nhà sẽ cảm thấy tuyệt vọng như thế nào.
Trác Vân bỗng cảm thấy rất may mắn vì vào thời điểm đó, bọn họ đã gặp nhau, dù là Tống Duệ Văn hay Hạ Quân Bình, là nàng và đại ca, hay bốn huynh đệ Tiểu Kiều, vận mệnh của bọn họ đều đã thay đổi từ giây phút đó. Mặc dù Tống Duệ Văn vẫn tiếp tục là ông chủ lớn như đời trước, tương lai, Hạ Quân Bình có lẽ vẫn là Hạ đại tướng quân, nhưng trong năm năm đó, bọn họ không hề cô độc, đã giúp đỡ nhau mà sống để khi nhớ lại, năm năm đó không phải là những đêm đông dài rét lạnh, mà là những ngày xuân ấm áp rực rỡ.
Trong mắt Hạ Quân Bình cũng lộ vẻ hoài niệm, vô thức nhìn Trác Vân một cái, chợt muốn nắm lấy tay nàng, trong đầu đang do dự, thì tay đã đưa tới. Trác Vân ngơ ngẩn, quay đầu nhìn Hạ Quân Bình, tựa hồ đang do dự có nên tránh hay không, khóe miệng giật giật hình như lầm bầm gì đó, cuối cùng vẫn không nhúc nhích.
Hạ Quân Bình nghe vậy đã đoán được đại khái, nhỏ giọng hỏi “Là người nhà họ Kha tìm tới?”
Tống Duệ Văn đáp, “Không tới Ích Châu, nhưng chẳng biết nghe từ đâu năm đó ta đi thành Vũ Lương, bèn tới bên kia tìm, đúng lúc gặp người từng làm trong Đồng An Đường, cảm thấy có vẻ như đang tìm ta bèn giữ họ lại. Mấy năm nay ta đổi tên, bọn họ nhất thời không tìm được manh mối, nhưng không chắc, có thể ngày nào đó sẽ tìm tới đây thôi.”
Trác Vân và Tống Duệ Văn đã biết nhau năm sáu năm, tất nhiên hiểu rõ tính tình của Tống Duệ Văn. Tống Duệ Văn trông thì có vẻ hiền lành nho nhã, nhưng thật ra trong lòng phân rất rõ ràng, ai tốt với hắn, hắn sẽ đối tốt lại, ai xấu với hắn, hắn sẽ trả thù. diễn.đà;ln.lê.qukhý.đ’ơôn. Từ khi hai huynh trưởng đuổi hắn ra khỏi cửa, e là Tống Duệ Văn đã đoạn tuyệt với hai người kia, huống chi, bọn họ còn gián tiếp hại chết mẫu thân của Tống Duệ Văn, tất nhiên Tống Duệ Văn sẽ không ưa gì bọn họ.
Hạ Quân Bình cau mày hỏi “Đang yên đang lành sao bọn họ lại tới tìm huynh?”
Tống Duệ Văn cười lạnh, đáp “Còn vì sao nữa, mấy năm nay Trường Sa chiến loạn liên tục, không buôn bán được, đã vậy còn thiếu nợ không ít. Nghe người ta nói ta kiếm được nhiều tiền bèn tới đây tìm ta.”
Trác Vân và Hạ Quân Bình liếc nhau một cái, đều thấy được vẻ trào phúng trong mắt đối phương. Hạ Quân Bình hỏi “Theo ý Tống đại ca, nên xử lý những người này thế nào?”
Tống Duệ Văn trầm mặc hồi lâu mới lạnh lùng nói “Tùy hai người, chỉ cần bọn họ không tới Ích Châu là được.”
Trác Vân và Hạ Quân Bình đều hiểu ý, gật đầu tán thành, cười nói “Tống đại ca yên tâm, cứ giao chuyện này cho bọn đệ, không tới bảy ngày, sẽ cho huynh một câu trả lời chắc chắn.”
Mười ngày sau là đám cưới của Tống Duệ Văn, Trác Vân không muốn vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tới tâm tình của Tống Duệ Văn.
Hai người tiễn Tống Duệ Văn ra cửa, lại nhìn hắn ra khỏi ngõ hẻm mới đóng cửa lại.
Hai người về nhà, Trụ Tử ân cần hỏi mấy câu, thấy Trác Vân không muốn nói rõ, biết ý không hỏi nữa. Trác Vân và Hạ Quân Bình bàn bạc một hồi, quyết định hôm sau sẽ đi thành Vũ Lương xử lý chuyện này.
Không ngờ, sáng sớm hôm sau có thiệp mời của Lục Phong đưa tới. Thì ra hắn mới vừa nhận chức Thông Phán ở Ích Châu, nên mở tiệc đãi khách. Hạ Quân Bình cau mày, khó hiểu nói với Trác Vân “Biểu ca không về kinh thành ở Ích Châu nhận chức làm gì?”
Trác Vân cười, “Ai biết nhà họ có tính toán gì? Lần trước không phải thế tử còn nói hắn đã từng tới Nghi Đô sao?”
Hạ Quân Bình nhếch mày, lập tức hiểu ý nàng, cười khổ lắc đầu liên tục, nói “Xem ra nhà họ đã sớm có tính toán, ta còn lo gì chứ!” Dứt lời bỏ thiệp mời qua một bên.
Trác Vân hỏi “Ngươi không định đi dự tiệc sao?”
Hạ Quân Bình lắc đầu, xách bọc quần áo đã chuẩn bị xong lên, cười nói “Không phải hôm qua đã nói sẽ đi Vũ Lương sao, dù gì tối mai mới mở tiệc, nếu về kịp thì dự, không kịp thì thôi. Dù sao biểu ca cũng không mời riêng một mình ta, không có ta cũng chẳng sao!”
Trác Vân nghe vậy không nói thêm gì nữa.
Thành Vũ Lương cách Ích Châu không xa, giục ngựa đi không tới một ngày là đến. Nhà họ Phương còn một căn nhà nhỏ ở đây, lúc đi Ích Châu đã thuê một ông lão giúp quét dọn, nay về cũng không sợ không có chỗ ngủ.
Trác Vân vào nhà rửa mặt xong, vội vàng muốn đi tìm người, chỉ hận không thể lập tức trói hai huynh đệ kia lại, nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị Hạ Quân Bình lôi lại, khuyên “Chúng ta chưa tìm hiểu chút gì về hai huynh đệ họ, cứ đi như vậy, không chừng sẽ khiến họ sinh nghi, chi bằng cứ lập kế hoạch cẩn thận, khiến bọn họ tự đi, đỡ tốn công của chúng ta!”
Trác Vân nghe vậy, biết Hạ Quân Bình đã có kế hoạch, bèn dừng bước, nhìn hắn hỏi “Ngươi lại có mưu ma chước quỷ gì?”
Hạ Quân Bình nhịn cười, tiến tới nói nhỏ bên tai nàng, “Chỗ Mạnh tiền bối không biết có còn nhận người hay không? Trước khi tới đây ta đã cho người gửi thư cho Mạnh tiền bối.”
Trác Vân bật cười, bất chấp lỗ tai bị Hạ Quân Bình thổi khí cho ngứa ngáy, lườm hắn, nói nhỏ “Tiểu tử ngươi thật nhiều trò!”