Bởi vì triều này thịnh hành mỹ nhân nhẹ nhàng thanh lịch, nên Trác Vân muốn mua vải đỏ thêu mẫu đơn bằng tơ vàng cũng khó, đi khắp thành Nghiễm Nguyên, cuối cùng mới tìm được hai tấm vải tương tự với yêu cầu, mặc dù chỉ có hình mẫu đơn chìm, tuy không chói mắt bằng mẫu đơn vàng nhưng lại rất sang trọng.
“Ống tay áo và cổ áo hãy thêu hoa văn lá cây màu vàng sáng.” Trác Vân phấn khởi dặn dò thợ may. Thợ may lộ vẻ khó xử, khuyên “Tấm vải này vốn đã nhiều hoa văn, nếu còn thêu màu vàng sáng nữa, sợ rằng hơi chói. Hay là thêu màu đen, vừa sang trọng vừa chín chắn?”
“Vì thì một bên đen, một bên vàng.” Trác Vân nghĩ một hồi, vẫn không bỏ được trang phục đỏ tươi thêu tơ vàng đã mong ước thật lâu, phất tay một cái nói “Không sao ngươi cứ làm đi, mấy ngày nữa ta tới lấy! Nếu làm tốt, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!”
Thợ may kia trộm nhìn Trác Vân mấy lần, thấy đường nét trên mặt nàng sắc sảo, mắt phượng mày ngài, môi đỏ mọng, thầm nghĩ cô nương này có còn để cho người khác sống hay không, đẹp như vậy dù mặc vải bố cũng không xấu được, giờ nếu mặc y phục thế này, sợ rằng mọi nam nhân đều phải mù hết.
Sau mấy ngày đi vòng vòng trong thành chơi, Trác Vân đoán đồ đã may xong, mới cỡi ngựa tới tiệm may lấy quần áo.
Mạnh đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, không nên mặc trang phục quá sặc sỡ, vì vậy chỉ may hai bộ áo vàng nhạt và xanh nhạt phối với quần màu quất nhạt, rất xinh đẹp. diẽnanle;jquýdon,; Trác Vân thì nóng lòng thay bộ đồ đỏ tươi kia vào, vừa đi từ nhà trong ra, đã khiến mọi người có mặt trong tiệm may kinh ngạc đến nói không thành lời.
Bình thường Trác Vân ăn mặc giản dị, nay bỗng mặc đồ rực rỡ thế này, khí chất đột nhiên thay đổi, khiến mọi người xung quanh bỗng hít thở không thông. Trong tiệm may vốn có hai vị khách cũng được cho là thùy mị xinh đẹp, nhưng khi Trác Vân xuất hiện, hai người lại chẳng khác gì nha hoàn đứng trước mặt tiểu thư, cảm thấy mình thật xấu xí, vội vàng kiếm cớ đi mất.
Mạnh đại tiểu thư ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Trác Vân hồi lâu, vẫn không thể nói thành lời. Trác Vân thấy thế, nhỏ giọng hỏi “Sao, không đẹp à?” Đời trước nàng cũng từng mặc quần áo rực rỡ như vậy, nhưng tuy khuôn mặt không khác, lòng người và hoàn cảnh lại đã khác, Trác Vân không dám chắc mình còn có thể chống nổi một bộ y phục hoa lệ như vậy.
Mạnh đại tiểu thư mơ hồ gật đầu một cái, rồi chợt lắc đầu “Đẹp! rất đẹp!” Mạnh đại tiểu thư kích động nhào tới níu tay Trác Vân, hai mắt phát sáng, “Vân tỷ tỷ, về sau tỷ cứ mặc như vậy đi! Hãy may tiếp mấy bộ y phục mùa đông cũng giống vậy!”
Thợ may thầm than trong lòng, nếu cứ mặc như vậy, sợ rằng các tiểu thư phu nhân ở Quảng Nguyên không muốn ra cửa nữa!
“Biết sớm thì đã ta cầm bộ trang sức hồng ngọc đi theo rồi! Mặt trời chiếu lên sẽ sáng biết bao nhiêu….” Trác Vân và Mạnh đại tiểu thư đang nói chuyện rất hưng phấn thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo, “….. Thật?”
“Đúng vậy, nghe nói quân của Yến vương đã bao vây cả núi Võ rồi!”
“Sắp đánh nhau rồi đó……”
Mạnh đại tiểu thư biến sắc, khẩn trướng níu ống tay áo Trác Vân, hỏi nhỏ “Vân tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện?”
Trác Vân vỗ nhẹ mu bàn tay Mạnh đại tiểu thư, móc ra một thỏi bạc ném lên quầy trả tiền may đồ, rồi dắt Mạnh đại tiểu thư ra ngoài. Trên đường quả nhiên có rất nhiều binh lính, người đi đường chỉ trò, bàn tán ầm ĩ.
Trác Vân mặc quần áo quá mức diễm lệ, khiến mọi người đều phải chú ý, ngay cả những binh lính kia cũng trộm liếc nàng. Trác Vân nghiêm mặt xem như không thấy, dắt ngựa ra, nàng và Mạnh đại tiểu thư cỡi chung một con, chạy về núi Võ.
Hạ Quân Bình nheo mắt nhìn về cánh rừng tươi tốt xanh um đằng xa. Núi Võ địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, hiển nhiên khó hơn tưởng tưởng của hắn rất nhiều. Chủ yếu là Yến thế tử tuổi trẻ hiếu thắng, sợ rằng không nghe lời khuyên, nếu tùy tiện tấn công, chín phần mười sẽ thất bại thảm hại.
Nhưng nếu chuyện này không kết thúc, hắn lại không cách nào đi tìm Trác Vân được. Nghĩ tới đây, Hạ Quân Bình lại thấy hối hận về quyết định lần này.
“Quân Bình, Quân Bình….” Yến thế tử chạy từ trong lều ra, gọi lớn “Ngươi đứng đó làm gì? Mau tới đây! A Bành và Hoàng ca nhi nói dưới chân núi có sông, bên kia còn có cả thác nước, chúng ta mau tới xem thử!”
Như vậy có chỗ nào giống đi đánh thổ phỉ chứ, rõ ràng là đi du lịch! Mặt Hạ Quân Bình co quắp mấy cái, muốn mở miệng nói bọn họ mấy câu, nhưng thấy bộ dáng vui vẻ ngu ngốc của Yến thế tử, lời nói đã đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hắn lười làm loại chuyện vừa phí sức lại chẳng có lợi gì thế này, Trác Vân từng nói, làm người phải thông minh một chút, đừng ngu ngốc đắc tội với người khác, chờ mấy tên ngốc này bị thua, hắn sẽ ra tay, như vậy mới thể hiện được bản lãnh của hắn chẳng phải sao…..
Hạ Quân Bình phủi phủi bụi trên y phục, cười híp mắt hỏi “Thác nước ở đâu?”
Yến thế tử tự cho là có ‘cao thủ’ bảo vệ không thích thị vệ của vương phủ đi theo, phất tay một cái cho bọn họ đi, rồi dẫn Hạ Quân Bình và mấy tên thích khóc kia đi về phía đông.
“Ta đã hỏi người dân ở đây, họ nói giờ là mùa mưa, thác nước hùng vĩ hơn ngày thường nhiều! Hơn nữa, trong suối có rất nhiều cá, lát nữa chúng ta đi bắt mấy con về, tối nấu canh uống.” Bọn họ hiếm lắm mới có cơ hội đi xa một chuyến, cái gì cũng thấy lạ, muốn lại gần nhìn sờ một cái. Hạ Quân Bình đi đây đi đó nhiều nơi, từng thấy nhiều thứ nên hoàn toàn không có chút hứng thú nào với cảnh vật ở đây, nhưng đành phải giả bộ rất thích thú, trong đầu lại cười nhạo bọn họ thiếu kiến thức.
Mấy người nhanh chóng tìm được thác nước, chỉ tiếc mấy ngày gần đây trời không mưa nên thác nước cũng chẳng lớn lắm. di.lmenadanl,’equydoozn Hạ Quân Bình cảm thấy thác nước quả thật nhỏ như dòng nước tiểu của con nít, nhưng mấy người kia lại hào hứng bừng bừng, vòng quanh thác nước nhỏ ngắm hồi lâu vẫn không chịu đi.
Mấy người ngồi trên một tảng đá lớn cạnh thác nước, A Bành và Hoành ca nhi mang theo rượu và đồ nhắm, mọi người vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, rất vui vẻ.
“Nếu có mỹ nhân hát một khúc giúp vui, vậy chẳng khác gì thần tiên trên trời rồi!” A Bành híp mắt, gật gù đầu, hát nhỏ “Đám lau um tùm xanh biếc, sương móc phủ khắp nơi, nước một bên…….. nước một bên……
A Bành cứ liên tục mấy lần ‘nước một bên’, hình như đã quên mất khúc sau, Yến thế cười mắng “Đồ ngốc! Ngay cả bài ‘Kiêm gia’ cũng đọc không xong! Ngươi nhìn gì vậy?” Yến thế tử rốt cuộc phát hiện A Bành có vẻ là lạ, hốt hoảng nhìn về phía xa.
Yến thế tử nghi ngờ, nhìn theo về hướng đó, chợt thấy một bóng đỏ đang từ từ đến gần, lập tức trợn to mắt nhìn, vẻ mặt cũng ngây ngốc như A Bành.
Bóng đỏ kia càng ngày càng gần, Yến thế tử rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt của mỹ nhân kia, mắt phượng mày ngài, da trắng như tuyết, môi đỏ mọng, lại thêm bộ y phục đỏ tươi tôn lên vẻ đẹp của nàng. Đầu Yến thế tử trống rỗng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Mỹ….. mỹ nhân tỷ tỷ…..” Yến thế tử ngẩn ngơ đứng lên, xông ra đường, vừa chạy vừa hô to “Mỹ nhân tỷ tỷ, mỹ nhân tỷ tỷ….”
Hạ Quân Bình thấy vậy nhíu mày muốn đuổi theo. Nhưng A Bành và Hoành ca nhi còn nhanh hơn hắn nhiều, nhoáng một cái đã chạy theo Yến thế tử ra đường. Còn lại Trần Thành Tùng cũng trợn to mắt nhìn mỹ nhân áo đỏ, mặt càng ngày càng đỏ theo.
Thẩm mỹ ở đất Yến vốn khác Trung Nguyên, triều Đại Chu thịnh hành vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh lịch, còn đất Yến lại thích vẻ rực rỡ diễm lệ, chỉ tiếc các cô nương người Hán thanh tú có thừa mà sắc sảo lại chưa đủ, người Hồ thì mặc dù xinh đẹp, nhưng lại ngại mặc đồ sặc sỡ, nên không có ai xinh đẹp chói mắt như mỹ nhân áo đỏ trước mắt này.
Hạ Quân Bình thấy mấy người kia hành động kỳ lạ, bèn nhìn thử sang, vừa liếc mắt đã lập tức ngạc nhiên nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy ra đường lớn.
“Mỹ nhân tỷ tỷ,” Yến thế tử ngăn xe ngựa của Trác Vân lại, “Mỹ nhân tỷ tỷ từ đâu tới, giờ định đi đâu? Trên núi Võ toàn thổ phỉ, e rằng không lâu nữa sẽ có đánh nhau. Mỹ nhân tỷ tỷ chớ đi lung tung, không bằng về doanh trại với ta, ta sẽ dẫn ngươi đi Nghi Đô hưởng phúc!”
Trác Vân há hốc miệng nhìn hài tử vẻ mặt ngu ngơ trước mắt, hỏi “Ngươi là ai?”
“Ta là Yến thế tử….” Yến thế tử chưa dứt lời, đã bị Trác Vân giơ roi quấn lấy hông, rồi dùng sức kéo đến trước mặt, sau đó nhấc cổ áo hắn lên, xách hắn đặt lên xe ngựa.
Yến thế tử còn đang trong mơ, vẻ mặt thẹn thùng “Mỹ nhân tỷ tỷ khỏe quá!” Nhưng, hắn thích! Khắp đất Yến hắn chưa thấy mỹ nhân nào vừa mạnh mẽ vừa chủ động như vậy!
“Ngốc! Nàng ta muốn bắt thế tử làm con tin đó!” Hoành ca nhi kịp nhận ra việc không ổn, vội vàng lui về sau mấy bước, trốn sau lưng A Bành, kêu to.
Yến thế tử nghe vậy, rốt cuộc tỉnh táo lại, trợn tròn mắt nhìn Trác Vân.
Trác Vân nhìn Yến thế tử cười cười. Yến thế tử không dám lên tiếng đùa giỡn, cười gượng hai tiếng, run giọng hỏi “Tỷ tỷ muốn dẫn ta đi đâu?”
Mạnh đại tiểu thư đột nhiên lộ đầu ra, cau mày nhìn Yến thế tử một cái, nói “Đây chính là Yến thế tử? Sao nhìn mặt ngu vậy? Vân tỷ tỷ, chúng ta hãy dẫn hắn lên núi, rồi treo lên cột cờ, xem bọn hắn có dám không lui binh không?”
Yến thế tử kêu to, “Cứu mạng! Hạ…. Bình ca nhi cứu mạng, cứu mạng….”
Hạ Quân Bình rốt cuộc chạy tới, nhìn Trác Vân sững người một hồi, rồi cười híp mắt vui mừng hô “A Vân, thật là ngươi!”
Trác Vân nghiêng đầu, cuối cùng nhìn thấy tiểu Thạch Đầu nhà mình, sững người hỏi “Bình ca nhi! Không phải ngươi nói đi Nghi Đô gặp mẫu thân à? Sao lại ở đây?”
Hạ Quân Bình vui vẻ xông về phía trước, muốn ôm Trác Vân một cái, nhưng trước mặt mọi người không dám làm bừa, đành ôm cổ ngựa cho đỡ nghiền, cười ha ha nói “Thế tử kéo ta tới đây trừ thổ phỉ! A Vân, sao ngươi lại biết chỗ này? Tới đất Yến lúc nào, sao không nói với ta một tiếng, nếu biết ngươi tới thì ta đã đi đón người từ sớm rồi…..”
Hạ Quân Bình vừa mở miệng là thao thao bất tuyệt một hồi, khác hẳn hình tượng ít nói kiệm lời hằng ngày. Yến thế tử ra sức nháy mắt với Hạ Quân Bình, ý bảo hắn xin Trác Vân thả mình xuống ngựa, khổ nỗi Hạ Quân Bình ngay cả liếc cũng không liếc lấy một cái, ánh mắt sáng lấp lánh chỉ lo nhìn chằm chằm Trác Vân.
A Bành và Hoành ca nhi nháy mắt với nhau, đều nhận ra sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
Mỹ nữ rực rỡ này, chẳng lẽ chính là người Hạ Quân Bình luôn ngày nhớ đêm mong đêm? Cọp mẹ giết người như cắt củ cải trong truyền thuyết?!
A Bành và Hoành ca nhi hít sâu một hơi, lại lui về sau mấy bước…..