Hai ngày cuối cùng của sự kiện Lôi châu, không còn ai đi đánh BOSS nữa cả. Tổng hợp lại thì phần lớn người chơi mất nhiều hơn được.
Sau khi kết thúc sự kiện, Đường Hoa bảo Mặc Tinh đi Hàm Đan chờ mình, còn bản thân thì về Thục Sơn đổi kiếm quyết trước, rồi sau đó là đi thăm Huy Hoàng đang bị cầm tù 10 ngày, cuối cùng mới hội hợp với Mặc Tinh lúc trú thủ Hàm Đan. Nhưng không ngờ rằng lần này, Đường Hoa sẽ phải cho Mặc Tinh leo cây…
Thợ mò sư cống đầu bảng tất nhiên là Đường Hoa, được tới 150 ngàn lận. Tầng kiếm quyết thứ ba là tám ngàn, tầng thứ tư là mười sáu ngàn, tầng thứ năm ba mươi hai ngàn, tầng thứ sáu sáu mươi bốn, tầng thứ bảy 128 ngàn, cho nên lần này Đường Hoa chỉ có thể lấy được bốn bản kiếm quyết, còn dư lại chừng ba mươi ngàn thì để dành đó cộng dồn cho những sự kiện sau. Nhìn mức điểm đồ sộ mỗi tầng mỗi tầng, tất nhiên là Đường Hoa không dám lãng phí chút nào cả, sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, Đường Hoa tăng toàn bộ kiếm quyết cho tốc hành. Tác dụng của kiếm tuệ thì không lớn, chỉ cần nỗ lực thì khi đẳng cấp tăng lên nó cũng sẽ tăng lên. Sau khi tăng xong, thì tốc hành của Đường Hoa đã có năm tầng kiếm quyết, lại được ma kiếp thưởng cho hai tầng, tức là tăng thêm 140% tốc độ, cộng thêm Kỳ Mông Phi Giáp nữa thì cuối cùng tốc độ của Đường Hoa đã đạt mức 400, ít nhất thì trong số những người mà hắn biết, hắn đã được coi như là phi công đứng đầu.
* * * * * *
Thất bại chính kiếp thì bị trừng phạt rất nhẹ, chẳng hạn như đẳng cấp của Huy Hoàng là 33, thì bị rớt đến cấp 28, sau đó trong vòng một tháng phải thanh toán một phiếu nợ 33 kim, công đức bị trở lại 100 điểm, cuối cùng là phải diện bích trong môn phái 10 ngày để chữa trị nguyên anh. Cái này mà đem so với thất bại ma kiếp bị nát hết tất cả mọi vật phẩm, đẳng cấp bị rớt trở về 20 thì thật là còn nhẹ lắm lắm.
Côn Lôn nếu so với Thục Sơn thì khí phái hơn, nhưng tiên khí thì lại kém hơn vài phần. Theo lời giới thiệu của NPC, thì đại ca của Côn Lôn là Cửu Thiên Huyền Nữ, mà đại ca của Thục Sơn thì lại là Tam Thanh tổ sư lận. Nhưng có vẻ như Thục Sơn cũng có một đoạn cố sự không thể nói ra ngoài với ma tôn ấy. Theo mặt sản lượng của NPC, thì Thục Sơn tuyệt đối phải mạnh hơn Côn Lôn nhiều lắm, bên Thục Sơn tuỳ ý kéo ra một tên đệ tử nào đó thì cũng là thiên tướng chuyển thế, đời trước là thợ đánh đấm đứng đầu thiên cung, có thể đánh ngang tay với ma tôn trong ma giới. Mà trụ cột tinh thần của Côn Lôn là Cửu Thiên Huyền Nữ thì còn chưa đủ nhét kẽ răng cho ma tôn nữa là.
* * * * * *
Vừa rơi xuống cửa núi Côn Lôn, thì Đường Hoa đã mắt đối mắt với một MM…
MM kích động nói: “Thật là muốn cái gì thì cái đó đến thật, Gia Tử, không phải là ngươi cố ý đến giúp ta làm nhiệm vụ đấy chứ?”
MM này tất nhiên là đồng chí Sương Vũ của phái Côn Lôn rồi, sau khi nàng trở về Côn Lôn thì nhận được một nhiệm vụ ẩn khó giải quyết: Chân Tướng. Vốn lúc trước còn Huy Hoàng ở đây, thì hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên bàng quan được, nhưng mà bây giờ thì chẳng những là Huy Hoàng phải bế quan, mà thực lực của hắn đã bị khấu trừ một khoảng lớn mất rồi. Còn khoảng hai mươi tên đệ tử còn lại của Côn Lôn thì thân thủ cũng chẳng nổi bật bao nhiêu. Có điều đối với dạng nhiệm vụ như vầy, yêu cầu về thân thủ chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là phải giảo hoạt, nàng chính đang định tìm người một nào đó trong số các hảo hữu đến để hỗ trợ, ai dè lại phát hiện ra có một tên cao thủ giảo hoạt đã trùng hợp chạy đến cửa nhà ngay.
Tất nhiên là Đường Hoa sẽ không cự tuyệt rồi, nhưng sau khi Sương Vũ biết mục đích đến đây của Đường Hoa, thì cũng quyết định sẽ chờ một ngày nữa, đợi Huy Hoàng xuất quan đã. Một ngày này, Sương Vũ tất nhiên là phát huy vai trò làm chủ nhà, dẫn Đường Hoa đi thăm thú Côn Lôn, sẵn tiện còn giới thiệu hai khu cấm địa lớn của Côn Lôn nữa, một nơi là đài Băng Hỏa bên trong một cái huyệt động, còn chỗ kia thì ở phía hậu sơn. Hai nơi này những tên trộm vặt không thể lén vào được, bởi vì chúng có cấm chế cao thâm. Hoặc là phải có đủ pháp lực để cưỡng chế xông vào, còn không thì chỉ có thể vào bằng cách gây ra nhiệm vụ.
* * * * * *
“500 kim?” Huy Hoàng lắc đầu, nhận lấy Nhiếp Thiên xong nói: “Gia Tử, thanh kiếm này rất hợp với sở thích của ta, hơn nữa lúc này đích thật là ta đang thiếu tiên kiếm. Câu nói cảm ơn thì ta sẽ không nói ra. Tuy hiện giờ ta không có tiền… Nhưng ngươi cứ nói cho ta biết rằng ngươi đã mua kiếm từ ai đi, ta phải bù lại giá chênh lệch cho người ta mới được.”
“Huy Hoàng, coi lời ngươi nói kìa, thanh kiếm này là mua từ trong tay của Sát Phá Lang đấy, ta một không trộm, hai không cướp, nếu không thì ngươi nhắn tin cho hắn thử xem, có phải là hắn nghe ra nơi mà thanh kiếm này sẽ đến xong thì cam tâm tình nguyện bán nó cho ta không?”
“Gia Tử, đừng giận, ta chỉ hỏi chút thôi đó mà.” Huy Hoàng vuốt ve tiên kiếm nhìn rất là sung sướng, thanh kiếm này cơ hồ là đo đạc mà làm riêng cho hắn vậy, thủ đoạn mạnh nhất của hắn chính là ở chỗ kiếm tốc, mà thanh kiếm này thì lại có vẻ ngoài như có như không, khi ẩn khi hiện, cho nên đã trực tiếp lấy hết sự yêu thích của hắn mất rồi. Bởi vậy hắn mới dám chắc rằng thanh kiếm này tuyệt đối phải là hàng có giá nhưng không có người bán, không thể nào chỉ bỏ ra 500 kim là có thể mua được.
“Huy Hoàng, ngươi đa nghi rồi đấy. Thanh kiếm này thật sự là do Gia Tử dây dưa cả một đêm với Sát Phá Lang, lại còn bị hắn trảm một lần mới mua được đấy.”
Huy Hoàng gật đầu nói: “Gia Tử, lần này ta nợ ngươi một nhân tình rất lớn đấy.”
“Đừng a… Ta mà định gây nhân tình thì thà rằng ta đi bán qua tay cho Nhất Kiếm Cầu Bại còn hơn, người ta không những giàu có hơn ngươi, mà cũng có thế lực hơn ngươi nữa.”
“Ha ha… Ta nói sai rồi. Thôi thì ta không nói nữa, ý của ta ngươi hiểu là được rồi… Chậc chậc! Kiếm tốt! Kiếm tốt!”
* * * * * *
Huy Hoàng tất nhiên là phải đi luyện cấp rồi, ít nhiều gì cũng phải bổ trở lại cấp 30 mới được. Đường Hoa không nói nhảm gì thêm với Huy Hoàng, mà Huy Hoàng cũng không có khách khí bao nhiêu với Đường Hoa, người ta nói quân tử giao tình nhạt như nước, đại khái chính là như vậy nhỉ.
* * * * * *
“Hồi cấp 15 ta làm nhiệm vụ sư môn có đi vào cấm địa đài Băng Hỏa một lần, trong đó có một NPC đang bị đóng băng, hắn nhờ ta hỏi thăm về nơi hạ lạc của bảo vật trấn phái Côn Lôn – Vọng Thư kiếm. Lần này về môn phái, trong lúc vô ý ta đã nhận được nhiệm vụ tra xét chân tướng việc Côn Lôn suýt nữa diệt môn hồi mười chín năm trước, trong đó có nhắc tới Vọng Thư kiếm và Hi Hòa kiếm. Nhiệm vụ bảo phải tiến vào nơi thí luyện của Côn Lôn, sau khi thông qua khảo nghiệm thì mới biết được đáp án.”
* * * * * *
Trong một không gian rộng lớn, có hơn chục cái cầu thang uốn tròn, trên không trung thì chỗ nào cũng có những hồ lô rượu đang nhảy tưng tưng. Ở giữa những cầu thang là một ông già râu trắng đang ôm một cái hồ lô lớn, tựa vào bên một lu rượu lớn ngáy khò khò.
“Lúc bọn ta thí luyện thì ải này gọi là “Tửu”, chỉ cần đánh thức ông lão kia là được.”
“Cái này đơn giản!” Đường Hoa đưa tay nện một tia chớp lên trên đầu của ông già, ông già lập tức “Xoẹt” dựng đứng dậy, Đường Hoa hạ tay xuống nói: “Thức rồi đấy.”
“Thằng nhãi tìm ta có chuyện gì, nếu không nói được cho có đạo lý thì ta sẽ biến ngươi thành cái hồ lô rượu.” Ông già nghiến răng cảnh cáo.
“Xin chào sư công.” Sương Vũ lén lau mồ hôi lạnh, rồi vội vàng cướp lời, quả nhiên là không phải anh đại nhà mình thì không cần khách khí thật, đưa tay ra là bắn chớp ngay. Nhưng không thể phủ nhận được rằng phương pháp này thật trực tiếp, thật đơn giản, hơn nữa cũng thật là hữu hiệu nữa, sao lúc trước mình không nghĩ được đến chuyện dùng kiếm đâm cho ông ta tỉnh lại chứ nhỉ: “Đệ tử đến để hỏi thăm về thảm án hồi mười chín năm trước.”
“Mười chín năm trước à…” Ông già vuốt vuốt râu nói: “Ta hỏi các ngươi vài vấn đề trước đã, người và yêu có thể cùng tồn tại không?”
“Cái này…” Sương Vũ nhìn Đường Hoa, ý bảo hắn lên trước.
“Đầu tiên chúng ta muốn biết quan hệ giữa người và yêu là thế nào.”
“Ừm… Yêu và người thì cũng không khác nhau bao nhiêu, cũng có tốt có xấu, nhưng mà vô luận là họ tốt hay xấu, thì đều có một số kỹ năng bẩm sinh nhất định, người phổ thông rất khó để vượt qua được họ.”
Đường Hoa ngẫm ngẫm, xong nói: “Cũng tức là nói, một khi những con yêu xấu đi phát uy giết người, thì căn bản là dân chúng đánh không lại phải không?”
“Đúng vậy! Nhưng mà yêu tốt yêu xấu thì dù là với con mắt của người tu đạo chúng ta cũng khó mà phân cho rõ ràng được. Chẳng lẽ ngươi vì sự tồn tại của yêu xấu mà phản đối chuyện người và yêu cùng tồn tại sao?”
“Nhất định sẽ!”
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Ông già lắc đầu cười khổ: “Ngươi khiến cho ta thất vọng rồi, vốn ta vẫn cho rằng người trong ma đạo sẽ có ý nghĩ gì mới hơn chứ…”
“Ông già… Đó là do ông cổ hủ đấy chứ. Ông xem chúng ta đi, nếu như ta mà ngược đãi động vật chẳng hạn, thì sẽ có cảnh sát đến ngăn ta lại, thậm chí bắt ta ngay. Nhưng nếu động vật mà ngược đãi loài người, thì các động vật sẽ có phái cảnh sát ra bắt nó không? Người và yêu cùng tồn tại thì cũng không phải là không thể, nhưng tiền đề là bên yêu nhất định phải làm được nghĩa vụ và trách nhiệm của bọn họ mới được. Nhưng theo ta biết thì bên yêu đa số là đoàn thể nào biết đoàn thể nấy, trước giờ đều không quản lấy chuyện của yêu khác làm. Hai bên căn bản không có quan niệm đạo đức chung, thì làm sao có thể cùng tồn tại được? Chẳng lẽ người xử lý yêu thì có người để ý tới, còn yêu xử lý người thì không có yêu nào để ý tới à? Ông già, lẽ nào ông cho vậy là công bình sao?”
Sương Vũ gật đầu nói: “Giờ nếu người làm chuyện xấu có người quản, yêu làm chuyện xấu cũng có yêu quản thì ta nghĩ người và yêu mới có khả năng tồn tại chung được.”
“Coi như các ngươi nói có lý vậy.” Ông già lại hỏi: “Nếu như người và yêu khai chiến, mà bạn bè hoặc là người yêu của ngươi ở bên phe yêu, thì ngươi có chiến với họ không?”
Sương Vũ lau đợt mồ hôi lạnh, vấn đề này cũng khá khó trả lời.
Đường Hoa thì lại không cần nghĩ ngợi gì cả, đáp ngay: “Ta sẽ nói với bên phe người ngay, yêu quái đó chính là bạn hoặc là bà xã của ta, ai mà xử hắn hoặc là nàng, thì đừng trách sao ta tay hung tâm ác giết cả nhà người đó.”
Ông già như muốn phun ra một bụm máu mà phun không nổi, vội vàng hít thở sâu, trấn tĩnh lại xong mới hỏi: “Nếu như loài người yêu cầu ngươi phải phân rõ giới tuyến…”
“Ông già.” Đường Hoa lắc lắc ngón tay nói: “Thực ra ông không hiểu gì về chính trị cả. Người khoẻ tay như ta đây, nếu như mà kéo theo một bầy bạn bè cũng khoẻ tay tạo phản, thì đối với loài người sẽ là tổn thất gấp đôi. Lẽ nào ông cho rằng người ta sẽ để cho một đứa óc heo lên làm lãnh tụ để rồi tạo ra chiến tranh giữa người và yêu à? Chả phải chỉ là một con yêu thôi sao? Nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi chứ, hoặc là dùng dư luận để thuyết minh rằng con yêu này là yêu khởi nghĩa, đã làm ra những cống hiến không thể coi nhẹ cho sự nghiệp giải phóng loài người chúng ta. Ai… Biện pháp giải quyết thì có cả ngàn vạn cái, hà tất phải chọn một cái gian nan chứ phải không. Các ngươi a! Toàn là bọn tư tưởng cổ hủ, không biết uyển chuyển.”
Ông già phải sững người tới ba giây mới phục hồi tinh thần lại được, những lời của người này tuy rằng đều là nguỵ biện hết, nhưng lại nghe như có lý vậy. Ông già gật gật đầu nói: “Coi như ngươi nói có lý, tuy ta không đồng ý với cách nhìn của ngươi, nhưng cũng không thể phản bác ngươi được. Nếu muốn qua ải của ta thì rất đơn giản: bắt hồ lô rượu. Sau mười phút thì ngươi phải bắt được số hồ lô rượu đủ để rót cho đầy cái lu lớn ở cạnh ta đây. Có như thế thì ngươi mới có thể khởi động pháp trận để tiến vào ải “Sắc” được.”