Song Kiếm

Chương 6: Lượng Thiên Xích



***: Lượng Thiên Xích: Thước đo trời

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao lấy được vậy ?” Mọi người quây xung quanh chị gái này, chỉ có một vấn đề chung ấy.

Tỷ này cũng không giấu riêng, đem sự tình nói một lượt. Hoá ra là do nàng từ nhỏ tính cách đã cứng rắn, mà cũng có thể hiểu là tuỳ hứng, lại lớn lên có vài phần tư sắc, cho nên… Khi mà mọi người còn nơi nơi tìm nhiệm vụ, nàng lại cãi cọ với một ông anh đang làm ruộng. Nguyên nhân chủ yếu là do khi nàng đi ngang qua người anh ta, bị anh ta làm văng mấy giọt bùn, sau đó nàng nhất quyết không buông không bỏ yêu cầu anh ta nhận lỗi. Nhưng không ngờ ông anh này vốn là một người câm, sau khi bị nàng bức ép một tiếng đồng hồ, đành rất bất đắc dĩ dùng một cái nhiệm vụ đẩy nàng đi. Nàng làm nhiệm vụ đưa trâu xong, đạt được Địa Thử Chuy này.

“À!” Toàn bộ mọi người mắt loé lên, hoá ra là trong thôn làng cũng không phải không có nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ che dấu kỹ thôi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chạm đến mạch nhiệm vụ. Mà lại nói, theo đạo lý thì cũng bình thường thôi, ngươi dám tìm một người lạ hoắc lạ huơ trên đường cái nhờ người ta đi vườn trẻ đón cháu giúp sao?

Sau khi hiểu rõ điều ấy, mọi người ca bài ca chim cút, nhao nhao chui vào trong thôn, gặp người liền bắt tay thân thiết hỏi: “Trong nhà mấy miệng ăn a? Nhà có mấy mẫu đất a?… Không có? Nhất định phải có a… Ngươi nghĩ lại đi? Chẳng hạn như ngươi yên tâm về đứa nhỏ trong nhà không? Chẳng hạn như ngươi yên tâm về người vợ trong nhà không? Ngươi có nợ tiền người ta mà chưa trả không? Có ai nợ tiền ngươi mà chưa trả không, cho vay nặng lãi à? Có vấn đề gì về phương diện văn học không?… Ô ô, đại ca, vì sao ngươi không muốn biết Trái Đất là hình tròn vậy? … Cứu mạng a, giết người rồi…”

Chỉ có Đường Hoa lặng lẽ tiến đến sát chị gái kia hỏi: “Tỷ tỷ, cái pháp bảo kia dùng như thế nào vậy?”

“Ngươi cũng có pháp bảo?”

Đường Hoa gật gật đầu.

“Có phải viết XXX hay không, sau đó đánh cái dấu chấm hỏi?”

“Đúng vậy!”

“Khi ngươi giết gà có phải ngoài kinh nghiệm thì còn thu được một thứ gọi là linh lực hay không?”

Text được lấy tại Truyện FULL

Đường Hoa lật bảng hệ thống nhìn xem, nói: “Có, năm mươi điểm.”

“Ngươi đem linh lực rót vào, ở mục thao tác pháp bảo thì có dòng “Rót vào cho pháp bảo” và “Tu luyện pháp bảo”. Bất quá một khi trang bị hoặc là phi kiếm hay là pháp bảo được rót linh lực vào rồi thì không thể giao dịch, tử vong cũng không bị rớt. Linh lực còn dư có thể đổi thành kinh nghiệm ở chỗ NPC xác định, tuy rằng ít, nhưng có còn hơn không.”

“A! Thấy rồi, cảm ơn tỷ tỷ.”

Chị gái phất tay: “Không có gì, đừng khách khí như vậy.”

Đường Hoa mở ra ô “Rót vào cho pháp bảo”, thả cây thước lên, sau đó bắt đầu rót linh lực vào pháp bảo. Rất nhanh hắn nghe thấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, đem cây thước ra nhìn sơ, danh xưng cùng chú giải đều phát sinh biến hóa. Lượng Thiên Xích cấp 1 (không thể phi hành), đo trời bao cao, đo đất bấy rộng, trời rộng đất lớn, đều có thể đo đạc. Chú giải: sau khi sử dụng chuẩn xác thì uy lực công kích của pháp thuật tăng mạnh, hiệu quả duy trì 10 phút, thời gian làm lạnh 10 phút. Kỹ năng phụ gia của pháp bảo: không. Cấp tiếp theo cần độ thuần thục đầy, linh lực 1.000.000.

Kỳ quái, cây Địa Thử Chuy của chị gái kia thăng cấp chỉ cần linh lực mười vạn, cây thước nát này của mình sao mà lại cần con số khổng lồ trăm vạn vậy?

“Lượng Thiên Xích!” !” Đường Hoa quát to một tiếng, chỉ thấy một cây thước như bằng bạch ngọc dài ba thước xuất hiện ở trước mặt Đường Hoa, chính giữa cây thước có một điểm đỏ đang cấp tốc lủi qua lủi lại loạn xà ngầu. Ý tứ gì đây?

Khi Đường Hoa đang buồn bực nhìn điểm đỏ lủi qua lủi lại loạn xạ, không biết phải xử lý thế nào, tiên sinh trường tư thục đang trốn dạy cũng không biết từ lúc nào đi qua, hoà ái nói với Đường Hoa: “Con đừng nên chỉ nhìn bằng mắt, mà phải nhìn bằng tâm nữa.”

“Tâm?” Hai mắt Đường Hoa biến thành mắt gà chọi một hồi lâu, rốt cục ảm đạm rơi lệ nói: “Thầy, tâm của con gần nát cả rồi, mà vẫn không nhìn ra cái gì.”

“Vậy… dùng cái này mà nhìn vậy.” Tiên sinh lấy một cái kính lúp từ trong người ra đưa cho Đường Hoa.

Bình tĩnh, bình tĩnh! Đường Hoa lấy tay trái che miệng, sợ mình mở miệng chửi tục thầy giáo. Hắn nhận lấy kính lúp, sau đó cẩn thận dùng mắt dùng tâm mà nhìn non nửa giờ, rốt cục vui sướng phát hiện ở đầu bên trái cây thước có một vạch đỏ nhỏ bằng ba mươi phần trăm sợi tóc trên đầu, cũng tức là một vạch đỏ nhỏ gấp ba lần sợi tóc.

“Thầy!” Đường Hoa im lặng nhìn cây thước, nói: “Nếu mà con đoán không sai, thì ý chuẩn xác để sử dụng pháp bảo này là: con phải đem cái điểm đỏ đang di động với vận tốc vượt qua 500km/h này dừng ở cái vạch đỏ mà phải dùng kính lúp mới nhìn thấy kia… có phải là ý này không?”

“Đúng đó, trẻ nhỏ dễ dạy a.” Tiên sinh thật là yên vui.

“Thầy, mẹ của thầy còn khoẻ mạnh không?”

“Gia mẫu thân thể an khang.”

“Vậy… thay con ân cần thăm hỏi mẹ của thầy một tiếng.” Đường Hoa, người thanh niên được coi như hồn nhiên sáng sủa này rốt cục gặp lần tổn thương đầu tiên trong đời. Hồi đó khi hắn biết được mình trúng xổ số năm trăm vạn, lại phát hiện vé số lẫn trong quần áo đã bị mẹ cho vào máy giặt quấy một tiếng đồng hồ, hắn vẫn luôn cho rằng lần tổn thương đầu chắc hẳn là đến từ tình yêu, lại không ngờ là đến từ một ông thầy giáo…

Đường Hoa tập tễnh bước đi, điểm đỏ trên Lượng Thiên Xích vẫn không ngừng lay động trước mắt như cũ…

Tiên sinh ở đằng sau lưng thở dài: muốn đo trời cao, há có con đường nào trở tay mà thành, tự mình làm cho tốt nhé.

* * * * * *

Một dòng suối nhỏ ở ngoài thôn, Đường Hoa một mình ngồi trên bờ suối nhìn nước chảy trầm tư, bên trái dòng suối là tràng cảnh giết gà náo nhiệt, bên phải dòng suối là bầy khỉ trong rừng đang múa máy lung tung…

“Muốn tự sát?” Một giọng nữ vang lên phía sau hắn.

Đường Hoa quay đầu lại nhìn nàng một cái, là một cô gái có vài phần anh khí, bất quá Đường Hoa không để ý tới nàng, bởi vì… cả nhà ngươi tự sát mới đi tìm cái “lạch” này mà chơi trò tự sát.

“Chịu uất ức phải không?” Cô gái cẩn thận hỏi, chậm rãi tới gần Đường Hoa.

Đường Hoa không lý tới nàng, bởi vì… sức chú ý của hắn đều ở trên điểm đỏ của Lượng Thiên Xích. Phải! Đường Hoa không phải là một người dễ buông tha như vậy, đặc biệt là sau khi hắn đi một vòng lớn vẫn như cũ không phát hiện pháp bảo hoặc phi kiếm khác, đành một lòng một dạ dây dưa cùng Lượng Thiên Xích. Hắn đã nắm giữ quy luật, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hắn đã có điểm đỏ cùng vạch đỏ rõ ràng…

“A!” Đường Hoa la hoảng một tiếng, bị cô gái đè chặt ở dưới người: “Bớ người ta, cứu mạng… a …”

“Chỉ cần ngươi đáp ứng không tự sát, ta thả ngươi ra liền.”

“Đồ chết giẫm mới đi tự sát.” Đường Hoa rất tức tối, chủ yếu là bởi vì mất mặt. Một nam nhân lớn chình ình mà bị một cô gái đè chặt không thể giãy dụa, thật là khuất nhục biết bao nhiêu.

“Ngươi không phải đi tự sát?” Cô gái mở to mắt hỏi.

“Ta không có tự sát.”

“Vậy ngươi nhắm mắt lại…”

“Ngươi không buông ta ra, ta khiếu nại với hệ thống ngươi rằng phi lễ ta.” Việc khiếu nại này chính là cơ chế bảo hộ. Người chơi trò chơi thì nhiều, nam nữ va chạm là khó tránh khỏi, nếu như ngươi cảm thấy đối phương cố ý ăn đậu hũ của ngươi, ngươi có thể khiếu nại với hệ thống, sau khi hệ thống nhận được khiếu nại, sẽ phân tích xem đối tượng có ý nghĩ xấu hoặc là có cố tình hay không. Một khi xác định tội danh, sẽ không chỉ là phạt trong trò chơi, mà là tư pháp ngoài hiện thực tham gia tố cáo ngươi tội quấy rối. Dù sao thì rất lâu trước kia, mọi người cũng đã lập pháp cho tiền ảo…

[Nhân tiện thuyết minh thêm, trò chơi này không thể XXOO, nam nữ dắt tay nhau chút xíu cũng có khả năng gặp phiền toái lớn, dù sao trong lĩnh vực “sắc” của tiểu thuyết thì lão Hà ta đây còn chưa nghiên cứu cùng tham khảo sâu.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.