Tổng lại mà nói, thì quái vùng ngoài Đại Tuyết Sơn có thể chia thành mấy loại lớn, loại đầu tiên là loại cơ quan: con rối, người giấy, người tuyết; loại thứ hai là loài chim bay; loại thứ ba là cung thủ; loại cuối cùng là pháp trận bẫy.
Mọi quái vật đều xuất hiện theo tập đoàn, ít nhất cũng có mười con, hơn nữa còn có trí thông minh nhất định, biết phục kích, biết bao vây, lại càng biết bày ra quỷ kế giương Đông kích Tây, hoặc là nhờ vào bối cảnh đặc thù của núi tuyết để ẩn thân.
Đường Hoa hết sức hối hận vì mình đã không kéo tên Tôn Minh theo, phật môn vốn có pháp thuật pháp nhãn chuyên dụng, không chỉ có thể nhìn ra những nguy cơ đang ẩn tàng mà lại còn có thể nhìn xa trăm dặm để báo động trước. Bất quá cũng may là còn có Vô Song hỗ trợ!
Vô Song có được song ngự kiếm thuật chuyên hữu của Côn Lôn, dưới tiền đề là không di động, thì nàng có thể phù du trên không trung, dùng hai thanh phi kiếm công kích luân phiên nhau, thanh này thu thì thanh kia ra, nhìn cũng khá là đẹp mắt. Nhưng cái này cũng có một khuyết điểm, đó là lúc đang phù du thì không thể di động được, nên một khi bị gặp phải công kích, thì không chỉ nhất định phải thu hồi một thanh phi kiếm trước rồi mới có thể bỏ trốn, mà lại cơ bản là không hề có cách nào né tránh cả.
* * * * * *
“Cung tiễn thủ!” Giữa màn gió tuyết đầy trời, Đường Hoa nhắc một tiếng, hai người cấp tốc hạ xuống, mười mấy mũi tên liền bay vụt qua sát đỉnh đầu họ. Đường Hoa lật tay một cái, hoả lôi oanh tạc xuống đám bóng đen…
“Lại chỉ giết được có hai người.” Vô Song thu kiếm than một tiếng, mấy tên cung tiễn thủ này giống như quỷ mị cứ bám theo hai người, một kích không trúng thì toàn bộ thối lui ngay. Bọn Đường Hoa chỉ có thể nhờ vào vận khí moi được thì moi, nhưng vấn đề là ngươi lại không biết lần tập kích tiếp theo của người ta sẽ đến vào lúc nào, thậm chí đến giờ hai người cũng còn chưa thấy rõ ràng đám cung thủ này hình thù ra sao nữa là.
* * * * * *
“A… Đây là cái gì?” Hai người lại đi thêm một ngày nữa, lúc này không cẩn thận bước vào một khu vực lạ, bão tuyết đột nhiên biến mất tăm, chỉ còn lại mặt trời chói chang treo trên bầu trời màu lam trong vắt mà lâu ngày không gặp. Phạm vi mấy chục mẫu này tựa như là một ốc đảo giữa sa mạc vậy, có cỏ xanh, có nước suối, có hạc tiên, và có bầy chim nhỏ, bướm nhỏ…
Vô Song hạ xuống đất, liếc mắt nhìn tấm bia đá rồi phất tay: “Chúng ta đã tới nơi rồi!”
“Tới cái gì?” Đường Hoa cũng hạ xuống, đặt chân xuống mặt cỏ lâu ngày không gặp. Chỉ thấy bên cạnh Vô Song dựng đứng một tấm bia đá: Tị Phong Cốc.
“Vong Thạch ta cần tìm nằm bên trong Tị Phong cốc đó.”
“Cái Vong Thạch này rốt cục là để làm gì rứa?” Đừng tưởng rằng hai người đi chung với nhau mấy ngày nay thì đã nói được nhiều, thực tế là họ không có thời gian nói chuyện phiếm đâu. Cho đến giờ Đường Hoa mới nhớ ra mình còn chưa hỏi Vong Thạch là loại đá gì đấy. Nên biết rằng người ta khác với mình đi mạo hiểm tuỳ cơ, người ta có mục tiêu minh xác.
“Thực ra… đó là tảng đá cho phép sửa tên.” Vô Song do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra tác dụng của nó.
“À!” Đường Hoa giật mình. Một kẻ tên là Tam Thương Vô Cực, một người là Tam Thương Vô Song, thì thế nào người ta cũng sẽ nghĩ hai người là hai bạn đời, cho nên đã muốn nói bye-bye rồi thì hẳn cũng phải nên xoá đi dấu vết in sâu này. Có trò chơi kia Đường Hoa đã từng thấy một tên bạn của mình tên là Long Thái Tử, mà bà xã của hắn thì tên là Thái Tử Phi, nhưng chẳng được bao lâu thì Thái Tử Phi đi quen người khác, hai người chia tay, nhưng sau đó thì Thái Tử Phi mới thật là rối rắm với cái tên của mình lắm a…
“Ta quen biết với Vô Cực cũng đã gần năm năm rồi, lúc đó ta còn là một lính mới trong game. Hắn luôn luôn dẫn ta đi luyện cấp, tình cảm thực sự rất tốt. Có lúc nghèo, hai người cùng chia nhau một chút tiền xài, có lúc khá giả thì hai người lén mua trang bị tặng cho đối phương để đối phương kinh hỉ… Lúc đó thực ngọt ngào lắm. Sau này, hắn đẳng cấp cao trang bị tốt rồi thì muốn làm hội trưởng thử chơi, bèn bắt chước Nhất Kiếm và Song Sư thành lập công hội, mà chính hắn cũng tự sáng lập ra một cái bang hội nho nhỏ trong trò chơi. Hắn cao hứng thì ta cũng vui vẻ, thế là ta quản lý bang hội giúp cho hắn, rồi hoà giải những mâu thuẫn trong bang hội… Nhưng cuối cùng thì ánh mắt mà hắn dành cho ta đã chậm rãi đổi thay, từ lúc ban đầu là yêu thương, dần thành bội phục, rồi thành tôn kính, sau cùng thậm chí còn có chút lo ngại nữa… Thực ra ta từ sớm nên biết chứ.” Vô Song miễn cưỡng cười, nói: “Ngày đó ở trong quán đã khiến ngươi thấy trò cười rồi.”
“Không đâu không đâu.” Đường Hoa vội nói. Hắn thực không có buồn cười đâu, cọ trái cọ phải ăn chực còn không hết, lấy đâu ra thời gian rảnh mà buồn cười.
“Đã muốn cắt đứt thì phải cắt cho triệt để… Ta nghe chưởng môn trong môn phái nói lên Đại Tuyết Sơn có thể kiếm được Vong Thạch để sửa lại tên của mình, cho nên mới đi trấn Tuyết Sơn hỏi thăm cầu may một chút, không ngờ lại có một NPC biết, hắn nói theo truyền thuyết thì Vong Thạch ở trong Tị Phong cốc trên Đại Tuyết Sơn.”
* * * * * *
“Có người ở nhà không?” Đường Hoa rống lên hỏi, mảnh đất mấy chục mẫu này bọn họ đã nhìn lướt qua vài lần rồi nhưng vẫn không thấy có chỗ nào giống cái nhà cả. Hô vài tiếng xong, Đường Hoa thấy không ai trả lời bèn bắt đầu chơi quấy rầy NPC đại pháp: “Đừng tưởng rằng ngươi trốn thì ta không biết rằng ngươi đang ở đây, ngươi không có ở đây thì phải lên tiếng đi chứ, không thì làm sao bọn ta biết được ngươi không có ở đây…”
“Gia Tử! Bên này có cái mộ bia.” Vô Song hô lên một tiếng.
Đường Hoa đi qua nhìn một cái, ở bên bờ một con suối quả nhiên có một ngôi mộ, trên bia có viết đại khái như sau: có một tán tiên trên Đại Tuyết Sơn tên là Thạc Thanh, nơi Tị Phong cốc này chính là đất lành tu luyện của hắn. Cuối cùng sau N năm sau hắn đã đắc đạo thành tiên, bèn lưu lại một ngôi mộ không ở nơi đây.
“Đào!” Đường Hoa ném hai thanh kiếm cho Vô Song, còn mình thì cầm tiên kiếm lục giai bắt đầu đào.
“Ngươi… Ngươi đang đào mộ phần a.”
“Đúng vậy!” Đường Hoa chẳng mảy may cảm thấy hổ thẹn chút nào, coi Phá Toái người ta đó, đào cả mộ của Tề Hoàn công, pháp bảo mỹ nhân cùng hốt vào tay. Đây dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà… với lại trong hiện thực cũng có một nghề nghiệp có cái tên dễ nghe là khảo cổ đó, bọn họ cũng có hỏi chủ nhà người ta có đồng ý hay không đâu, vẫn cứ giơ cuốc lên đào đó chứ, mà lại là nghề nghiệp được quốc gia phê chuẩn nữa cơ. Hơn nữa còn kéo cả thi thể người ta đến viện bảo tàng triển lãm thu vé vào cửa, có thấy họ hỏi cái thi thể đó có đồng ý hay không đâu: “Ngươi cứ cho rằng đây là đang làm khảo cổ đi, ít nhất thì chúng ta vẫn còn đỡ hơn họ, chúng ta chỉ lấy đồ chứ có lấy xương cốt đi phân tích xét nghiệm đâu.”
“Cái này…” Vô Song có vẻ khóc không được mà cười cũng chẳng xong, nàng nhắc nhở: “Đây là ngôi mộ không mà.”
Đường Hoa cười hì hì ngẩng đầu nói: “Vô Song, chúng ta cá cược đi, bên trong nếu như có đồ nào đó thì ta thắng, ngược lại thì ngươi thắng. 20 kim, sao nào?”
Vô Song hỏi: “Sao ngươi khẳng định bên trong có đồ như thế?”
“Nói nhảm, hắn viết là ngôi mộ không, tất nhiên phải biểu thị rằng trong này nhất định có đồ.”
“…” Đây là logic nào vậy?
* * * * * *
Vô Song không ngờ rằng Đường Hoa thực sự nói trúng rồi, trong ngôi mộ không có hai cái hộp.
“… Đệt, hộp là tiên vật, trời sinh có chứa cấm chế, người có pháp lực không đủ thì không thể cưỡng chế phá vỡ.” Đường Hoa nổi giận, đào đã hai tiếng đồng hồ mà lại đào ra được mấy thứ hàng như vậy: “Mỗi người một cái, ngươi muốn hộp màu đỏ hay là hộp màu lam?”
Vô Song ngẫm ngẫm rồi nói: “Ngươi giữ lại trước đi, sau này có biện pháp mở ra thì xem có Vong Thạch hay không, nếu không có thì tất cả thuộc về ngươi.”
“Ta tán thành với phương án phân phối này của ngươi lắm đấy.” Đường Hoa cười mị mị ném hai cái hộp vào trong túi Càn Khôn, đột nhiên sắc mặt đại biến kêu hoảng lên một tiếng: “Không xong!”
Vô Song chưa từng thấy qua Đường Hoa hoảng loạn đến như thế, vội sốt sắng hỏi: “Không xong cái gì…”
Truyện được copy tại
Truyện FULL
“Ngươi chạy mau… chạy mau đi!”
“Cái gì?”
“Ha ha! Muốn đi thì phải để Phong Linh châu lại.” Bên đây Vô Song còn chưa có làm cho rõ ràng, thì chỗ không xa trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một con khỉ. Thấy con khỉ này đầu thì trắng, chân thì đỏ, trong tay còn cầm lấy một cây cung lớn màu kim cưỡi mây đáp xuống trước mặt hai người.
“Oa… Đây là con khỉ gì vậy?”
“Khỉ khiếc cái gì chứ, ta tên là Chu Yếm.” Chu Yếm rất là bất mãn với cái xưng hô con khỉ của Đường Hoa.
*** Tị Phong = tránh gió
*** cười mị mị: cười mà mắt khẽ híp lại, nhìn nhìn người ta như ý trêu chọc vậy.
*** Phong Linh châu: phong linh = gió thiêng
*** Chu Yếm: là mãnh thú cổ đại trong truyền thuyết Trung Quốc, tương truyền rằng mỗi khi nó xuất hiện thì thiên hạ sẽ phát sinh chiến tranh lớn.