“… Phải!” Vô Song có vẻ khóc cười không được, lại nhìn nhìn thêm chút, hỏi: “Vị bằng hữu này có vẻ quen lắm, không biết chúng ta có từng gặp qua ở đâu chưa?”
“Quả thật là giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi!” Công Chúa cùng Vô Cực đồng thanh: “Gỡ mắt kính ra nào!”
“Không có không có!” Đường Hoa bật tên của mình lên, rồi hiển thị nó trên đỉnh đầu: Tử Khí Đông Lai. Cái này xấu hổ lắm nớ, giết người cướp quái đoạt bảo, lại nhân tiện ăn chực một tô vằn thắn, một tô mì thịt bò cộng thêm hai cân thịt bò của người ta nữa… Da mặt mình thì mỏng, không dám lộ diện gặp người ta đâu.
Công Chúa cùng Vô Cực đồng thời gật đầu, quả thực là chưa từng biết người này. Nhưng Vô Song thì lại càng quan sát cẩn thận hơn, vừa quan sát lại vừa hỏi: “Vị bằng hữu này có hứng thú gia nhập bang hội Tam Thương không?”
“Không có không có!”
“Thịt bò đóng gói của ngài đây!” Tiểu nhị chào hỏi một tiếng.
Đường Hoa nhận thịt bò, ném vào túi Càn Khôn xong vẫy tay: “Từ từ trò chuyện nhé, ta đi trước đây! Bái bai!”
“Ta cũng đi đây!” Vô Song đứng lên: “Đều chuẩn bị thỏa đáng hết đi, ngày mốt chiếm Lao Sơn.”
“Nhanh như vậy? Đã chuẩn bị từ bao giờ?”
“Hừ! Ngươi đương nhiên có rảnh đâu mà biết.”
Lao Sơn thuộc loại núi tiên cấp ba, còn dạng như Ngũ Nhạc thì là núi tiên cấp một, độ khó lớn thì chưa nói, lại còn phí dụng cần thiết để khiêu chiến cũng không hề mọn. Lao Sơn thì lại đơn giản hơn nhiều lắm, dù sao thì núi loại này cũng có cả trăm ngọn, Vô Song cũng đã cân nhắc đến nhân tố thực lực của bang… Còn như vì sao lại phải đến Sơn Đông phát triển cùng Nhất Kiếm? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên này có cái phái Bồng Lai, hơn nữa quan hệ giữa Nhất Kiếm và Tam Thương cũng coi như là khá hoà thuận, hai nhà đều đã có ý thương lượng cùng liên thủ củng cố cơ nghiệp nơi Sơn Đông với nhau. Dù sao thì lòng tham có lớn đến mấy cũng không thể nuốt trọng cả địa bàn của nguyên một tỉnh được.
* * * * * *
“Bà chị này, nhìn cái nhẫn này nè, đeo lên trên tay ngươi mới hợp làm sao…” Đường Hoa chuẩn bị quay về Thục Sơn bắt chẹt vài tên tiện nhân đây, nhưng điều kiện đầu tiên là không thể để mấy người bọn họ bóc lột mất mấy thứ trong bao được. Ta có phải ông già Noel đâu mà đã bắt chẹt người ta rồi lại còn tặng quà lại cho người ta nữa.
“Nhẫn này không tệ, bao nhiêu tiền?” Vô Song đột nhiên xuất hiện, cầm nhẫn lên bắt đầu soi mói.
“Ây da, là ngài a! Ngài xem rồi cho giá đi, một bạc hai bạc không coi là ít, mà một kim hai kim cũng không coi là nhiều.”
“Nhẫn này tới cấp 27 mới có thể trang bị, coi bộ ông chủ cũng có chút năng lực đó.”
“Thường thôi thường thôi, lăn lộn kiếm chút cơm ăn đó mà.”
“Ông chủ là người môn phái nào?”
“Bồng Lai, dĩ nhiên là Bồng Lai rồi.”
“À? Vậy ngươi có quen với Phá Toái không?”
“Có quen a!”
“1 kim, ta lấy.” Vô Song “ào” một cái giao dịch xong, rồi hỏi: “Có thể giúp ta liên hệ với Phá Toái được không? Cứ nói là Tam Thương Vô Song tìm hắn có chút việc.”
“Có thể có thể!” Đường Hoa phiêu cái tin ngắn qua: “Ở đâu? Chuyện tới đâu rồi?”
Phá Toái rất nhanh hồi đáp: “Nhiệm vụ hoàn thành, nhân tiện lấy được cái pháp bảo, giữa ngọ ngày mai ở lầu Tụ Tiên, ta mời.”
“Giữa ngọ ngày mai ở lầu Tụ Tiên.”
“Tốt… vậy cám ơn a!”
“Ngài đi thong thả, ghé đến thường xuyên a.” Lại phát cho Phá Toái cái tin: “Nhớ phải nói với nữ nhân bên cạnh ngươi, ta là Tử Khí Đông Lai phái Bồng Lai đấy.”
* * * * * *
Chuyến này Phá Toái có thu hoạch, không chỉ phá cơ quan đào được mộ Tề Hoàn công, mà còn nhân tiện lấy được một món pháp bảo: Cửu Thiên Băng Phách, sau khi trang bị thì phi kiếm được kèm thêm thương tổn thuộc tính nước, hơn nữa lại có có nhất định xác suất đông cứng đối phương 5 giây không thể di động.
Thu hoạch lớn nhất của Phá Toái dĩ nhiên là mỹ nhân Nhược Hãn, tuy người ta vẫn còn chưa đối đãi với Phá Toái như là bằng hữu thân mật, nhưng ít ra cũng đã xem hắn là bằng hữu rồi. Cho nên đối với tên “ân nhân” Đường Hoa này, Phá Toái rút máu đãi khách cũng là chuyện hẳn nên.
“Gia… Tử Khí ca, bên này!” Phá Toái tuy rằng chẳng biết Đường Hoa làm vậy để làm chi, nhưng mà bằng hữu đã có yêu cầu, thì mình cứ làm theo là được.
“Ây cha, Phá Toái ca!”
Nhược Hãn ở cạnh lắc đầu: “Một lũ xã hội đen!”
“Vị này là?” Phá Toái ngó thấy Đường Hoa còn dẫn theo một người nữa.
“Tam Thương Vô Song.” Đường Hoa giới thiệu: “Đây là Phá Toái, vị này là Nhược Hãn, là ca sỹ Nhược Hãn kia đó.”
Phá Toái đính chính: “Là minh tinh! Ngưỡng mộ đại danh của Vô Song đã lâu, người ta đều nói rằng đệ nhất bang chủ của Tam Thương chính là Vô Song ngài a. Mời ngồi mời ngồi!”
“… Cám ơn!” Vô Song cười khổ. Có lẽ thật sự là không thể hoàn toàn trách Vô Cực được, bản thân mình hơi quá cường thế đi.
Đường Hoa xin vào tổ đội rồi nói: “Phá Toái, đừng nói đến chuyện đó, người ta là bởi vì chuyện đó nên mới bị Vô Cực bỏ đó.”
“À! Khó trách sao nhìn nàng tâm tình tệ hại lắm.” Phá Toái rót rượu cho hai người xong hỏi: “Vô Song, Tử Khí, ta vậy mà không biết rằng các ngươi là bằng hữu đó.”
“Kỳ thực chuyện là như vậy…” Nguyên là Lao Sơn và Thái Sơn có chỗ bất đồng nhau, ải cuối cùng chính là ải Khiêu Chiến, bảy đối bảy, mà thứ cần khiêu chiến lại không phải là NPC, mà là chính mình, cũng tức là hệ thống sẽ phục chế ra một tên Phá Toái, sau đó Phá Toái chọi Phá Toái. Khâu này thì phải cân nhắc đến kỹ xảo thao tác. Trong những người có thao tác tốt trong tay Vô Song, nắm chắc phần thắng thì chỉ có hai người, là chính nàng và Công Chúa, có khả năng thắng mà cũng có khả năng thua thì có ba người, có phần thua thật lớn thì hai người, cho nên Vô Song liền tính tìm cao thủ đến giúp đỡ, nhưng Nhất Kiếm lại trùng hợp đánh chiếm Thái Sơn, nên một đống cao thủ đã bị lưu lại trong bang hội Nhất Kiếm mất rồi. Nàng giờ đang tính cược một lần thì không ngờ trong lúc vô ý lại gặp phải Đường Hoa, thế là moi ra được Phá Toái.
“Bạn ngươi à?” Phá Toái hỏi trong kênh đội ngũ.
“Ngươi nói xem?”
Phải à, thằng nhãi này hình như còn từng cướp lệnh bài nhà người ta mà: “Cái này… Xin lỗi nhé Vô Song, ta còn có việc phải về Bồng Lai…”
“Có thể hoãn lại chút được không?” Vô Song giọng hơi khẩn cầu: “Cần bao nhiêu thù lao, ngươi cứ việc nói.”
“Cái này không phải là vấn đề tiền bạc.” Vấn đề là mình mà vạn nhất lỡ thất thủ thua người ta, thì xấu hổ biết bao nhiêu! Rồi lại còn liên luỵ khiến cho nhiệm vụ người ta không hoàn thành được nữa. Chớ để đến cuối cùng làm ơn mà mắc oán thì toi.
“Phá Toái.” Nhược Hãn xuất mã: “Ngươi không có việc gì gấp lắm thì cứ giúp người ta một hồi đi.”
“Được!” Phá Toái một lời đáp ứng ngay, Đường Hoa phụt ra một ngụm rượu, đệt mợ sao lại đáp ứng nhanh như vậy, bố đây đâu phải rảnh rỗi đi làm công nhân tình nguyện đâu, chẳng phải là muốn bắt chẹt người ta chút đó sao, người ta là đại công hội, người ta có tiền mà…
Sau đó tiệc rượu diễn ra thật đơn giản, đương nhiên tiệc này chắc chắn là do Vô Song trả rồi. Phá Toái vốn là chẳng có chuyện gấp gì cả, chỉ là đã đáp ứng cùng Nhược Hãn đi tìm ba cây cổ cầm còn lại mà thôi. Còn về tiên cầm nơi Vu Sơn mà Nhược Hãn nói thì hắn ngược lại là không nóng đầu lên mà đáp ứng. Vu Sơn không phải là Lao Sơn, người ta là hàng cùng cấp bậc với Ngũ Nhạc đó.
Đối với việc Vô Song mời nhập hội, Phá Toái uyển chuyển cự tuyệt, hắn đã hứa với Song Sư Hạo Nhiên rồi, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ vào bang hội Song Sư. Còn về Đường Hoa, tự nhiên là lại càng không chơi rồi.
* * * * * *
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
“Đi nhé! Ta đi thành đô đây, các ngươi cứ từ từ chơi nhé.” Đường Hoa vẫy tay ngự kiếm rời đi, hắn đã qua cấp 26 nhiều rồi, đang chuẩn bị chuyên tâm luyện cấp, sau đó trở về môn phái học kỹ năng đấy.
Vô Song gãi gãi đầu nói: “Kỳ quái, sao ta càng nhìn bóng lưng này lại càng cảm thấy quen thuộc.”
“…” Phá Toái nghĩ thầm: Đây chẳng phải là kẻ đã cướp lệnh bài của các ngươi, khiến cho Nhất Kiếm được lên phát thanh sao? Bất quá bán đứng bằng hữu là không đúng đâu, cho dù là loại bằng hữu toàn làm chuyện xấu.
Nhược Hãn thì lại thuận miệng nói: “Đương nhiên là quen thuộc rồi, hắn chẳng phải là người đã cướp lệnh bài của các ngươi nơi Hoa Sơn đó sao?”
“Đông Phương Gia Tử?” Vô Song hỏi lại một câu, nhìn về phía Phá Toái như chờ hắn chứng nhận.
Phá Toái cười ha ha: “Có lẽ, có lẽ. Tên thực ra chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Hắn gọi là Gia Tử, người khác cũng có thể gọi là Gia Tử, vấn đề mà chúng ta cần phải đối mặt đó là: ta từ đâu sinh ra, và chết ở nơi đâu… Ha ha! Đi nào.”