Hai người lại tiến hành một cuộc đối thoại nhạt nhẽo, tiếp tục trò một đuổi một trốn. Chẳng qua là người đuổi thì đầu lấm mặt lem, thi thoảng còn uống viên thuốc, còn người trốn thì lại áo mũ chỉnh tề, thở vắn than dài.
Có thanh âm của tin ngắn, Đường Hoa vội vã lôi ra nhìn sơ, rồi hít vào một luồng hơi lạnh, tin là do Tôn Minh phát: bạn của ta báo cho ta, ba đại công hội toàn bộ xuất động, từ mặt Đông đi tìm ngươi rồi.
Mặt Đông? Đường Hoa suýt chút nữa ói ra bụm máu, mình đây có vẻ là cũng nhắm mặt Đông mà trốn đó, này không thể trách mình được, mình không phải là chạy trốn hướng Hàm Dương sao? Hắn láng máng cảm thấy ở đằng trước kia có một vùng phi kiếm đen nghìn nghịt.
“Ây!” Đường Hoa vừa chạy vừa hỏi: “Ngươi đuổi theo ta căng như vậy để làm chi, ta có đè bà xã của ngươi đâu.”
“Bố đây lần đầu tiên cướp quái không thành, không giết ngươi thì trong trò chơi này ta sẽ không có điềm tốt.”
“Ngươi cảm thấy cơ hội giết được ta có bao lớn?”
“…” Nam tử im lặng, nhưng lập tức hắn lại quát lên: “Ngươi có thể không chạy cho ta giết.”
“Giết một lần bao nhiêu tiền?” Đường Hoa lại đánh ra một cái Lôi Bích.
“Ừm…” Nam tử nghe xong câu hỏi này có hơi ngẩn người, chỉ số thông minh có xu hướng hạ xuống: “Ta không biết giá thị trường, ngươi báo đi.” Đây là ngôn ngữ giao dịch thường dùng nhất quán trong trò chơi.
“…” Đường Hoa cũng rất đau khổ, báo bao nhiêu tiền giờ? Tục ngữ có nói sinh mệnh vô giá…
“Ta còn 20Y.” Nam tử có vẻ đáng thương nói: “Ngươi xem…”
“Không phải chứ, bạn hữu. Ngươi xem coi bản thân ngươi có bản lĩnh cao cùng đạo đức thấp hèn với lại sự thản nhiên khi cướp BOSS, không phải là lần đầu tiên làm việc này phải không. Làm sao lại chỉ có bấy nhiêu chứ… hai kim.”
“Ta x… Không phải là trò chơi này còn chưa khai trương sao? Nếu như khai trương rồi, ta còn cần đuổi theo ngươi năm trăm dặm sao? Ta phải bắt lấy cái điềm tốt.”
“20Y thì thế nào ta cũng không làm… quá là keo đấy. Không ngờ hai mươi gói mì như thế mà đòi mua ta sao?”
“Vậy chúng ta trốn đuổi như vậy tới bao giờ?” Nam tử than khổ một tiếng, xuyên khỏi Tam Muội Chân Hỏa của Đường Hoa.
“Nếu không… Ngươi viết tờ giấy nợ.”
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
“Tốt!” Nam tử một lời đáp ứng.
“Nói hay, ai mà đánh lén lúc viết biên nhận thì là đồ chó chết.”
“Tốt, ai mà đánh lén lúc viết biên nhận thì là đồ chó chết. Yên tâm, ta cướp quái giết người, nhưng mà tuyệt đối có chữ tín, về sau có kẻ thù thì có thể kêu ta, ta có kiêm chức sát thủ.”
“Viết như vầy.” Đường Hoa bỏ ra một bạc nhận lấy một tờ biên nhận cùng với bút: “Sát Phá Lang vì phải truy sát Đông Phương Gia Tử, cho nên nợ Đông Phương Gia Tử hai kim, trong vòng mười ngày phải hoàn lại, nếu không sẽ tịch thu toàn bộ tài sản… Sao lại không tự nhiên như vậy. Mặt dưới là ngày, ký tên.”
“Sát Phá Lang vì phải truy sát…” Nam tử cũng tức là Sát Phá Lang ký tên xong, đưa biên nhận cho Đường Hoa.
Đường Hoa nhìn nhìn tờ biên nhận đã được hệ thống biểu hiện hữu hiệu, thu vào túi Càn Khôn xong nói: “Bạn hữu, ta xin lỗi ngươi a.”
“Cái gì? A…” Sát Phá Lang chưa nói xong, từ bầu trời có một tia chớp đánh thịch xuống, thật chính xác đánh vào giữa đầu hắn, Sát Phá Lang bởi vì hai người tiếp xúc cự ly gần, đã sớm thu phi kiếm hộ thân lại, mà không ngờ… Hắn phẫn nộ dị thường từ trong ánh trắng chĩa ngón giữa với Đường Hoa: “#%*…”
“Biên nhận viết xong rồi, là có thể đánh lén a!” Đường Hoa than một hơi: “Ngươi không thấy tay trái ta vẫn cứ bắt pháp quyết mãi sao?”
Làm xong hết thảy mấy thứ này, hắn lập tức thu được một tin ngắn: “Ta là Song Sư Hạo Nhiên, trong tay huynh đệ có hàng hay không?”
Đường Hoa nhìn tin ngắn mà kinh hãi, tên này làm sao lại biết được tên của mình? Quanh đây biết được thì chỉ có Tôn Minh cùng với ma quỷ Sát Phá Lang kia… Có điều tin ngắn đã nhắc rằng mình chỉ lo cắm đầu trốn chết, mà quên mất cái này rồi, Đường Hoa vội vàng đánh giá lại túi Càn Khôn, sau đó lại sưu tầm thông tin của hệ thống, rất tàn khốc, hệ thống báo cáo: BOSS ngay cọng lông cũng chẳng cho ngươi.
“Xin lỗi, không có hàng.” Đường Hoa nghiến răng nhắn trả lại một tin ngắn. Một lượng bạc, mình đây đến Hàm Dương cũng chẳng nỡ phát tin ngắn cho Mặc Tinh, đương nhiên trong này cũng có duyên cớ là Đường Hoa muốn cho Mặc Tinh một sự kinh hỉ.
“Ha ha, không hàng cũng không sao, huynh đệ nếu có rảnh, ta có thể mời uống trà.” Hạo Nhiên phát tin ngắn xong, thuận tay liền tăng hảo hữu với Đường Hoa, quay đầu hỏi một cô gái bên người: “Nam nhân đồ đen kia tính ra được chưa?”
Cô gái lắc đầu: “Chưa! Chỉ tính ra một cái chữ Sát, liền bị nhắc nhở cách mục tiêu quá xa. Đẳng cấp thần toán Quỷ Cốc của em mới 1 thôi, hơn nữa tên Đông Phương Gia Tử này pháp lực rất cao, em đã dùng quẻ nước mới nửa đoán nửa tính ra tên hắn được.”
“Chẳng qua… Anh, sao anh lại gọi người thu binh vậy, như vậy không phải là đắc tội với công hội Tam Thương rồi sao?”
“Em gái ngốc, ba cái công hội sớm hay muộn gì cũng sẽ có ma sát, mà khối lệnh bài thứ nhất anh coi bộ tác dụng không lớn. Điều thực sự khiến anh quan tâm chính là tên Đông Phương Gia Tử này cùng nam nhân đồ đen kia, hai người nhìn sơ liền biết là nhân vật hung hãn. Loại người này tuy rằng khó quản, nhưng nếu như có thể bắt được nhược điểm mời bọn họ hỗ trợ hoặc là mời chào bọn họ, sẽ có trợ giúp thật lớn sau này. Đặc biệt là sự hung hăng càn quấy và sự gan dạ sáng suốt của người đồ đen kia, có thể làm đệ nhất cao thủ trấn bang đấy. Có biết cao thủ là cái gì không? Ở trong trò chơi chẳng quản em là người xấu hay người tốt, chỉ cần là cao thủ, thì sẽ có lực hiệu triệu cực kỳ cao. Kéo hắn vào bang, cũng coi như là đã kéo một trăm tên cao thủ vào bang vậy.”
* * * * * *
“Chỉ tính ra một tên là phái Thục Sơn, một tên là có sư nhưng không phái. Tên thì tính không ra được, còn một tên là hòa thượng, pháp lực tuy rằng không cao, nhưng hệ thống nhắc rằng người trong cửa Phật thì người không thể trắc tính được.” Một người chơi có cách ăn mặc như thư sinh thu lấy tiền đồng trong tay nói: “Nhất định phải trông thấy người, chỉ trông vào một thông tin may mắn còn tồn tại ở ngọn Đông, thì ta bói toán không ra.”
“Ừm, kêu người lưu ý hai người này, mời chào không được, thì ta có thể thuê bọn họ, nhờ bọn họ lộ ra vài chiêu ở những nơi có nhiều người chơi, thì còn hữu hiệu hơn là chúng ta làm quảng cáo mười ngày.”
* * * * * *
Vùng ngoại ô Hàm Dương, sau khi Đường Hoa ngoặt một vòng lớn, xác định không ai theo dõi xong thì “Xoẹt” vọt vào rừng cây, Tôn Minh đã sớm chờ đợi nơi đó nhảy từ trên cây xuống, giao cho Đường Hoa một bộ y phục: “Phiền phức lớn, hiện giờ khắp Hàm Dương nơi nơi đều đang tìm ngươi cùng nam nhân đồ đen kia. Hơn nữa còn có treo bố cáo treo giải thưởng.
“Vậy sao lại không tìm ngươi?” Đường Hoa mặc một bộ y phục thư sinh, không thuộc tính, ngay phòng ngự cũng chẳng có…
“Ta phỏng chừng bọn họ đã dùng thần toán, ta là hòa thượng, bọn họ tính không ra.”
“Vì sao?”
“Vì sao?” Tôn Minh nhớ lại rồi nói: “Nghe Đường Tăng nói: bói toán, tinh tượng, thần toán vân vân đều thuộc về chuyên thuộc của đạo gia, có lẽ là bọn ta thuộc quản lý của Như Lai, anh đại của các ngươi là Tam Thanh, nguyên nhân là trực thuộc lãnh đạo khác nhau đấy.”
Tôn Minh xén cho Đường Hoa từ tóc dài thành tóc húi cua, sau đó lấy ra một cái kính râm mua từ cửa hiệu vật phẩm trang sức đeo lên cho hắn… Sau khi làm xong, Tôn Minh rất vừa lòng nhìn trái nhìn phải nói: “Không nhận ra được nữa rồi. Đi uống rượu đi.”
“Uống rượu? Nhãi con ngươi có tiền?”
“Bán lệnh bài a, đúng rồi, đây là phần của ngươi.” Tôn Minh dúi cho Đường Hoa một tờ ngân phiếu.
Mẹ kiếp! Hoá ra là rơi vào trong hầu bao của thằng nhãi này. Đường Hoa nhận lấy ngân phiếu nhìn thoáng qua, oái! Tám kim. Vội hỏi: “Ngươi bán ai, bán ra làm sao vậy?”
“Anh đại của công hội Nhất Kiếm, Nhất Kiếm Cầu Bại. Trước trò chơi, tên của hắn ở trên diễn đàn rất là nổi bật, ta có lệnh bài đương nhiên là liên hệ hắn liền. Mười lăm kim, ngươi tám ta bảy, tiền rượu ngươi mời, không có vấn đề chứ?”
“Nhãi con ngươi… Biết mua bán đấy!”
* * * * * *
Hai người vừa mới tiến vào thành Hàm Dương, tin phát thanh đầu tiên từ khi trò chơi bắt đầu tới nay xuất hiện, hơn nữa là lặp lại ba lần: “Đài phát thanh nhân dân Song Kiếm hiện tại bá báo: dưới sự dẫn dắt của Nhất Kiếm Cầu Bại, bang hội “Nhất Kiếm” được thành lập, chúng ta cùng nhau chúc mừng cho họ nào.”
“Vẫn là có công hội tốt hơn, có tiền mọi người cùng gom góp!” Tôn Minh thở dài: “Bất quá thành lập một cái bang hội chỉ cần hai mươi kim, nếu muốn mua sắm một nơi đóng trú thì phải năm mươi kim. Nếu như là lựa chọn danh sơn làm nơi đóng trú, thì không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao, hơn nữa còn phải giao nộp bất đồng từ hai trăm đến năm trăm kim. Chẳng hạn như muốn chiếm Hoa Sơn, vậy phải giết BOSS lớn cấp 50 Quỷ đạo nhân, cộng thêm ba trăm kim.”
“Nhãi con ngươi có hứng thú với mấy cái này từ hồi nào thế?” Đường Hoa rất nghi hoặc hỏi.
“Đường Tăng nói.”
“Đệt, tên này quả thực là một tấm công lược của trò chơi.”