Song Kiếm

Chương 21: ĐƯỜNG TĂNG



“Gia Tử, cần cù vậy?” Thiếu Gia cầm quạt đang phơi nắng Thục Sơn, thấy Đường Hoa vội vã về môn phái bổ sung bánh bao, liền chào hỏi một tiếng. Như là Thiên Sứ, luyện cấp cũng được, nhưng mà thích đi dạo phố ở thành trấn phụ cận hơn. Nhất Tiếu đang liều mạng làm nhiệm vụ cho Nhu Mễ cấp 14. Toàn Thục Sơn thấy Đường Hoa vội nhất…

“Không nói cho ngươi biết!” Đường Hoa đã chạy tới sơn môn, xẹt, liền mất tích.

Thiếu Gia chĩa ngón giữa với bóng lưng của hắn, không nói cho ta ta cũng biết được. Lôi Chú của Đường Hoa cấp 2 lâu rồi, thằng này khẳng định là một tay sét một tay lửa, chơi đến quên cả trời đất. Hắn nào biết rằng động lực chân chính của Đường Hoa là đến từ Lượng Thiên Xích, hắn đã đánh được chín mươi vạn linh lực rồi, hiện tại là chờ Lượng Thiên thăng cấp.

Bởi vì hắn vẫn cứ buồn bực một chuyện, vì sao Hỗn Thiên Lăng của Thiên Sứ thăng cấp chỉ cần năm vạn linh lực, mà Lượng Thiên Xích của mình lại cần siêu cấp khủng khiếp một trăm vạn ấy.

Lúc mà Đường Hoa sắp lại phải về bổ sung bánh bao, hắn rốt cục hiểu đó là vì sao.

Truyện được copy tại

Truyện FULL

Lượng Thiên Xích thăng cấp, sự tình đau đớn nhất đó là thời gian cooldown cùng thời gian sử dụng biến đổi, thời gian sử dụng biến thành 9 phút, thời gian cooldown biến thành 11 phút, vụ thăng cấp trái với thường quy một cách rõ ràng này đã hung hăng đả kích tới tâm linh yếu ớt của Đường Hoa.

Đương nhiên người ta cũng không quay ngươi đến mức đó, vận tốc của điểm đỏ trên Lượng Thiên Xích đã từ ban đầu 500km/h biến thành 300km/h, hơn nữa vạch đỏ to gần bằng sợi tóc trên đầu giờ cũng biến thành lớn cỡ cây tăm. Cứ như thế này, Đường Hoa cũng không cần phải dựa vào phán đoán mà khởi động Lượng Thiên Xích nữa, mà có thể căn cứ vào kinh nghiệm cùng sự thuần thục để thao tác. Tuy nói độ khó cũng còn cao, nhưng mười lần thì cũng có một hai lần trúng được. Một khi Lượng Thiên Xích khởi động, uy thế của Tam Muội Chân Hoả bùng nổ, thậm chí Đường Hoa trên trăm mét cao cũng cảm nhận được nhiệt lượng, đương nhiên đây là tác dụng tâm lý của hắn.

Còn một cái tin rất xấu rất xấu: muốn thăng cấp tiếp theo của Lượng Thiên Xích cần linh lực phải ngàn vạn, dựa theo suy đoán vậy cấp tiếp theo muốn thăng chắc phải xài đơn vị là ức.

Cuối cùng còn một cái tin không tốt cũng không xấu: pháp bảo Lượng Thiên Xích đã cải danh. Kêu pháp bảo nhị phẩm tiên gia: Lượng Thiên Xích. Cũng bỏ đi giới thiệu hiệu quả, chỉ giới thiệu lai lịch của nó: là cây thước tiên gia mà Cửu Tiêu Ngọc Đế dùng để đo đạc trời cao cùng đất rộng.

Lúc này Đường Hoa đã cấp 19,5. Lôi Chú thăng cấp, lĩnh ngộ pháp thuật: Thiên Lôi Không Phá, kỹ năng công kích đơn thể, có nhất định xác suất khiến đối tượng bị công kích cuồng loạn 5 giây, lực công kích đã trải qua thử nghiệm, tuyệt đối là bội số của Tam Muội Chân Hoả, nhưng mà dùng để giết tiểu quái, thì hiệu suất quả thực là khiến người ta bi ai a…

Còn phần Tam Muội Chân Hoả cũng đã đề thăng đến cấp 2, thời gian cooldown 4 giây, thời gian chờ 4 giây, bổ sung thương tổn bốc lửa, tức là đối tượng trúng chiêu thì khi pháp thuật chấm dứt cũng vẫn liên tục rụng máu. Tuy rằng không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không.

Cấp 20, Đường Hoa học kỹ năng môn phái Thục Sơn đầu tiên: sau khi làm nhiệm vụ đánh chết quái tinh anh, học lấy “Lôi Bích”, hắn chằm chằm cái kỹ năng này đã không phải một hai cấp rồi. Sau đó hắn nhận được cơ hội bế quan tu luyện, được phép bế quan tu luyện nguyên anh một ngày tại cấm địa tiên gia.

Một ngày này rất khó chịu nổi… chẳng qua đối với Đường Hoa mà nói thì không là cái gì, bởi vì không lâu trước hắn đã từng có trải nghiệm tương tự. Giờ trò chơi cũng có vẻ nhân đạo, đưa máy trò chơi, máy quay thưởng, mạt chược cho người chơi giết thời gian. Bế quan kết thúc, mọi pháp thuật của Đường Hoa đều giảm bớt thời gian chờ một giây.

* * * * * *

“Ta đi Hàm Dương!” Đường Hoa vẫy tay với mấy người Thục Sơn đưa tiễn hắn. Mấy người kia vội vàng vẫy tay lại, sợ bị Đường Hoa lấy ước định trước kia mà túm lấy lôi đi. Dù sao thì vận tốc là 40km/h, chính là vận tốc ốc sên khủng khiếp trong Song Kiếm. Thiếu Gia đã tính toán tốt rồi, sẽ đặt chân ở Thành Đô ngoài trăm dặm, ít nhất cũng phải chộp được thanh phi kiếm kha khá trước đã. Thiên Sứ thì dự tính đi dạo danh sơn phụ cận, xem có thể chộp được thanh tiên kiếm hay không. Nhất Tiếu không suy nghĩ, Nhu Mễ đi đâu hắn liền theo đó, thề phải tiến hành nhiệm vụ hộ hoa đến cùng.

Đường Hoa căn bản cũng không muốn mang bọn họ đi Hàm Dương, dù sao mình đây cũng không muốn hiu hiu trong gió ở tốc độ 40km/h.

* * * * * *

Hàm Dương là một đại đô thị, tuy rằng hiện giờ người chơi lui tới cũng không phải nhiều, nhưng mà đã có tiềm lực phát triển vô cùng sâu dày.

Phụ cận Thiểm Tây tuy không có đại phái nào chiếm cứ danh sơn, nhưng có một môn phái kêu Đại Từ Ân tự. Đề cập đến chùa này thì rất nhiều người không biết, nhưng mà đề cập đến tổ sư của nó thì con nít ba tuổi cũng từng nghe nói đến, chính là kẻ đại danh lừng lẫy Tề Thiên Đại Thánh, Thuỷ Liêm Động Mỹ Hầu Vương, được Như Lai phong làm Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không… gọi bằng sư phụ, Đường Tăng xây dựng.

Tuy rằng là môn phái thuần một sắc người chơi hoà thượng nam tính, nhưng lại cực kỳ lôi cuốn đắt khách. Ngươi nói xem những môn phái khác có tổ sư nào mà mọi người ai cũng biết không? Duy độc có Đường Tăng là người qua đường cũng biết, đi theo gót Phật, tuyệt đối không sai.

Đại Từ Ân tự chủ tu thiền trượng cùng phật pháp, khi sử dụng thật là uy phong, vì sao lại uy phong, bởi vì thiền trượng lớn hơn phi kiếm a. Đương nhiên bọn họ cũng tu kiếm, bất quá phi kiếm mà bọn họ sử dụng hi hữu cực kỳ, phi kiếm mà bọn họ có thể sử dụng chính là phật kiếm, cũng hi hữu ngang với tiên kiếm của đạo gia. Mặt khác, trong Song Kiếm gần như thuần sắc đạo môn, phật pháp thường có giá trị không thể xem nhẹ của nó. Theo suy đoán cộng với công tác thống kê của Song Kiếm Nhật Báo, chỉ sợ Đại Từ Ân tự chính là đại phái thứ tư trong Song Kiếm sau Bồng Lai, Nga Mi, Thanh Thành.

Tuy nhiên bởi vì tinh tu phật pháp nhất định phải quy y, cho nên số người lựa chọn phật pháp đã ít lại càng ít, trong môn phái nhìn thoáng một cái, xuất hiện cục diện xấu hổ không thấy đầu trọc chỉ thấy đầu đà.

* * * * * *

“Con lừa trọc!” !” Đường Hoa hô lên một tiếng.

“Xoẹt!” đường phố trái phải hai bên nhất loạt bay lên trăm luồng sát khí.

Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, trong lòng phỉ báng: các ngươi đều có tóc trên đầu mà, căng thẳng vậy làm gì. Tuy nhiên vì tránh bị nhiều người tức giận, Đường Hoa vẫn phải giải thích một lần: “Ta gọi hắn đấy.”

Hắn! Đó là đồng bọn của Đường Hoa, Tôn Minh. Đường Hoa đã đi theo sau lưng hắn cả ba trăm mét, trăm mét đầu là xác nhận đối phương có phải Tôn Minh hay không, dù sao có tóc cùng không có tóc chênh lệch lớn lắm đấy. Ngươi xem Đường Tăng trong Tây Du Ký là nhất biểu nhân tài, vốn là cảm thấy quốc vương Nữ Nhi quốc thích hắn cũng là có lý, nhưng ôi thôi một khi cái mũ bị lật lên, những người xem liền huýt sáo bất bình với quốc vương ngay. Người ngợm như vậy, mà gái đẹp như thế biếu không ngươi còn không chịu à.

Cái trăm mét thứ hai là rối rắm, gọi gì bây giờ? Tôn Minh, không tốt, thuộc về tiết lộ riêng tư cá nhân. Gọi hoà thượng cũng không hay, trái phải hai bên đều là hòa thượng. Cho nên đến cái trăm mét thứ ba, Đường Hoa liền rống lên: con lừa trọc, nào ngờ nhận lấy rất nhiều sát khí.

“Đường Hoa?” Tôn Minh xoay người mừng rỡ, quơ một cái ôm lấy Đường Hoa: “Tiểu tử thối, có chút lương tâm, biết đi tìm ta.”

“…” Đường Hoa yên lặng không nói gì, cái thằng này từ nhỏ đã tự mình tưởng bở, dùng cái mông mà nghĩ cũng biết là mình không thể nào vì một thằng đầu trọc mà bay từ Tứ Xuyên đến Thiểm Tây.

“Uống hai cốc trước!” Tôn Minh chụp bả vai Đường Hoa một cái liền kéo ngay qua bên cạnh có cái tửu lâu… và vào quán trà bên cạnh nữa. Tửu lâu đối với người chơi hiện nay vẫn là tiêu phí xa xỉ, có thể không cần vào thì vẫn không vào là tốt hơn.

* * * * * *

Một lần nói chuyện với nhau, hai bên biết được tình huống của nhau. Tôn Minh là cao thủ phật pháp có số trong Đại Từ Ân tự, tên trò chơi gọi là Phật Pháp Vô Biên, như chính hắn nói thì hắn xếp hạng thứ ba mươi từ trên xuống, hơn nữa còn thề độc, Đại Từ Ân tự tuyệt đối không chỉ có ba mươi tên đầu trọc.

Hàn huyên xong, Tôn Minh len lén nói: “Ta đang lo tìm không được người giúp đỡ đáng tin, ngươi tới vừa lúc đấy, hai huynh đệ mình cùng nhau phát tài đi.”

———————–

*** Thiên Lôi Không Phá: thiên lôi trá trời

*** Lôi Bích: bức tường điện

*** nhiệm vụ hộ hoa: hộ hoa ở đây là hộ tống người đẹp, có thể hiểu là bảo vệ người đẹp khỏi nguy hiểm, và khỏi những… thằng khác muốn xáp vô cua.

*** sát khí: là một loại khí thế thường chỉ xuất hiện trên những người đang muốn giết ai đó, lúc đó sát khí sẽ tự toả ra, nhiều cao thủ võ học thường hay nhờ vào cảm ứng những luồng sát khí này để biết được đang có người muốn ám sát mình, để mà né tránh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.