Song Kiếm

Chương 10: KHẤN VÁI TRỜI ĐẤT



Rất nhiều người suy đoán, chị gái này trong hiện thực là một tỷ phú bà, bởi vì nàng có một thanh phi kiếm có ngoại hình với thuộc tính giống y chang thanh phi kiếm mà thợ rèn hay bày bán lúc giờ Tý mỗi ngày. Thanh phi kiếm kia thuộc tính không tốt lắm, nhưng chào giá hai mươi kim. Tương đương với hai ngàn vạn tiền Liên Bang.

Đường Hoa không dám chắc chị gái này có phải phú bà hay không, nhưng mà hắn biết được vài sự tình, thứ nhất, chị gái này khá là có tiền, hắn và Mặc Tinh đã bán cho nàng ba món trang bị thu được hai kim. Thứ hai, chị gái này không phải tên là Chị Gái, tên trò chơi của nàng là Công Chúa.

Lúc trước từng nói đến thủ pháp thao tác phi kiếm của Công Chúa, có thể nói khá là xuất sắc, giống như là thiết lập phím tắt trong những trò game online vậy, Công Chúa từ cơ sở của hệ thống gia tăng thêm cho phi kiếm gần hai mươi phương thức phi hành. Mọi động tác đều được khống chế từ tay trái của nàng, có thể nói nó linh hoạt đến một cảnh giới khiến người ta khó thể tưởng tượng nổi.

So ra Mặc Tinh còn kém rất nhiều, nàng sau khi được Công Chúa chỉ điểm chỉ miễn cưỡng thao tác được thêm mười động tác ngoài hệ thống. Còn như vì sao chỉ điểm cho Mặc Tinh? Đương nhiên không phải vì Đường Hoa đẹp trai, cũng không phải vì Mặc Tinh được người ta ưa, mà là bởi vì dùng một món y phục màu lam đi trao đổi với nàng.

Mặc Tinh đương nhiên là không đáp ứng đem y phục cho người khác, nhưng mà Đường Hoa lại không lý tới nàng, lấy y phục xong trực tiếp liên hệ với Công Chúa. Công Chúa biết y phục là bộ vị khó kiếm được nhất trong mọi bộ vị, nói có thể dùng giá cao mua lại, nhưng bị Đường Hoa cự tuyệt. Đường Hoa cắn chặt: bọn ta cần kỹ xảo thao tác.

Công chúa đối với chuyện này cũng đã cân nhắc thật lâu, phải biết rằng trong mọi món trang bị, y phục có thuộc tính cảm mạnh nhất, tức là thuộc tính cao nhất, ý thứ hai là y phục bắt mắt nhất. Cuối cùng công chúa vì đánh BOSS gà trống, cắn răng đáp ứng dùng kỹ thuật trao đổi bộ y phục có phòng ngự pháp thuật công kích thuộc tính nước này.

Mặc dù Mặc Tinh coi như là nhân vật chính nghe giảng có thành tích không xuất sắc gì, nhưng mà vai phụ Đường Hoa lại rất nhanh học thông được kỹ thuật, hơn nữa còn có thể dạy thêm cho Mặc Tinh. Vì sao lại như vậy?

Đường Hoa giải thích rất đơn giản cho Mặc Tinh: “Hồi nhỏ nhà ta có mở cửa hiệu thêu hoa, ta hồi nhỏ cũng có thêu thùa vài năm, vốn ta tên là Đường Miễn Hoa, sau này hài âm, nên đổi thành Đường Hoa. Ngươi thì sao? Ngày ngày đều là nắm nắm đấm lại, các khớp ngón tay không linh hoạt cũng rất là bình thường.” Bất quá Đường Hoa nhạy bén cảm giác được, thao tác có tốt nữa, cũng chỉ có thể nói là đánh thắng được địch nhân ngang cấp hoặc là hơn cấp mình chút xíu. Dù sao kiếm quyết mà hệ thống đưa ra là thực dụng nhất đơn giản nhất, như phát minh của cá nhân thì chỉ có thể xem như là chút khôn vặt mà thôi.

Tuy rằng Đường Hoa vẫn chưa có phi kiếm, nhưng hắn đối với phi kiếm đã hiểu được rất nhiều.

* * * * * *

Đối với người đầu tiên rời đi tân thủ thôn – Công Chúa, tất cả mọi người chơi trong thôn đều đến tập thể đưa tiễn. Này tuy rằng không biết là xuất phát từ loại cảm tình gì, nhưng dù sao mọi người đều là thiệt tình tiễn Công Chúa một đoạn đường. Công chúa cũng không khách khí, phất tay nói nàng sẽ cố hết sức sáng lập bang hội, về sau hoan nghênh mọi người nhập vào.

Công Chúa đi rồi, lục tục lại đi thêm vài người chơi. Mặc Tinh đã cấp 10, nhưng vì chờ Đường Hoa vẫn đang đung đưa ở cấp 9, vẫn tận tâm tổ đội, tiêu diệt quái cấp 10: Thụ Tinh.

* * * * * *

“Lượng Thiên Xích!” Đường Hoa quát to một tiếng, tuy rằng không quát cũng được, nhưng hắn lại ưa thích loại khí thế này, dù sao pháp bảo này của mình cũng có cái tên thật vang dội.

“A! Khởi động rồi.” Mặc Tinh hoan hô một tiếng, đây là lần thứ ba Đường Hoa khởi động Lượng Thiên Xích. Tuy rằng mỗi ngày đều ném đủ hai mươi bốn tiếng, tuy rằng thời gian cooldown chỉ có mười phút.

Xoẹt một nhát, miễu sát, Hoả Chú miễu sát quái cấp 10 đầy máu. Mặc dù Đường Hoa lại âm thầm dậm chân mười giây. Đường Hoa dùng Hoả Chú xong phát hiện, uy lực đề cao 50% rồi, nhưng mà pháp lực hao phí cũng nhiều thêm 50%. Bất quá cái mà hắn theo đuổi chính là cảm giác giữa nháy mắt như thế này…

* * * * * *

“Hoả Chú của ta thăng cấp rồi.” Đường Hoa thật kinh ngạc nói một câu, bản thân hắn cũng không nghĩ rằng pháp thuật còn có thể thăng cấp.

“Thật sự?” Mặc Tinh cao hứng thay cho Đường Hoa, hỏi lại một câu.

“Ừ! Ngươi xem.” Đường Hoa bắt một cái pháp ấn, bảy giây sau một cột lửa bốc lên từ dưới chân Thụ Tinh. Mặc dù không có miễu sát, nhưng mà xem ra, uy lực của Hoả Chú gia tăng vài phần. Hiện giờ Hoả Chú hiển thị: thời gian chờ 7 giây, còn như uy lực bao nhiêu thì không có thuyết minh như phi kiếm.

Lúc này Đường Hoa mới hiểu ra, vì sao lại phải làm cho tân thủ thôn phức tạp như thế, khó khăn như thế. Chính là muốn mọi người đi tìm hiểu trò chơi, hưởng thụ trò chơi. Chứ không phải như những trò chơi trước kia, còn chưa phát hành đã có đầy trời những chỉ dẫn cho lính mới, chỉ đường cho lính mới, nội dung của trò chơi là cái gì, mỗi loại nghề nghiệp có đặc điểm gì…

Xem công lược rồi chơi trò chơi thì còn cái lạc thú gì mà nói?

Hắn còn có một chỗ không biết, chính là máy tính có trí năng vì muốn thu thập tài liệu, cho nên nhất định phải làm cho trò chơi phức tạp, chỉ có như vậy mới có thể thu thập tư liệu hoàn chỉnh về các phương diện của mỗi người để tiến hành phân tích.

* * * * * *

Cấp 10! Rốt cục là cấp 10 rồi! Ở ngày thứ năm kể từ khi vào trò chơi, Đường Hoa rốt cục lên cấp 10 rồi. Đối với bản thân hắn mà nói thì đây đã là một cái kỷ lục, bởi vì hắn chưa từng chôn chân trong bất kỳ cái tân thủ thôn nào quá năm tiếng đồng hồ. Nhưng ở trong Song Kiếm thì hắn mỗi ngày online hai mươi bốn giờ, bỏ ra năm ngày mới tới cấp 10.

“Ngươi dùng dịch dung đan không?” Đường Hoa hỏi.

“Không thèm đâu!” Mặc Tinh một lời phủ quyết: “Này tương đương với giải phẫu thẩm mỹ, chỉ có những người thích hư vinh, hoặc là nội tâm buồn loạn thì mới dùng. Ta cứ là thích soi gương thì hiện ra bộ dáng vốn có của ta hơn.”

“Đúng vậy đúng vậy!” Đường Hoa hơi hơi nói hùa cho qua, hắn vốn muốn dùng, tuy rằng hắn vốn không có khó coi, nhưng cũng chả tính được đẹp trai. Chẳng qua là hôm gần đi mẹ mình đã trăm gửi vạn dặn rằng trong trò chơi phải tìm cho bà một đứa con dâu… Ngươi nếu như nói là Mặc Tinh, Đường Hoa sẽ nói ngươi biết, bọn ta là bạn hữu. Nam nữ cọ cọ sinh ra điện, mà hai người Mặc Tinh cùng Đường Hoa căn bản là không sinh ra điện áp nổi.

“Tiếp sau là dâng hương.”

Đường Hoa nhìn trái nhìn phải nói: “Ta nhìn coi ở đâu mượn lửa được.”

“Ta có!” Mặc Tinh móc ra cái bật lửa.

“Ngươi đồ bại gia tử.” Đường Hoa nhìn sơ là biết mua trong tiệm tạp hoá, một cái một lượng bạc. Vài ngày này hai người đúng thật là có chút dư dả, trừ đi hai người tiêu hao mười bao mì Dương Xuân mười lượng, tổng cộng lại là hơn hai lượng vàng. Cô nàng Mặc Tinh này, có tiền liền nhàn không được, Đường Hoa đã N lần ngăn lại nàng mua những đồ trang sức không hữu dụng rồi.

“Mua rồi thì dùng vậy! Lại đây ta đốt cho ngươi.”

* * * * * *

“Đệ tử Đông Phương Gia Tử!” Đây là cách thức bắt buộc của bài cúng, trừ cái này ra còn phải đến chỗ cao nhất trong thôn, quỳ bái trời đất. Đương nhiên ngươi không làm cũng được, nhưng trưởng thôn nói rất rõ ràng, có ưu đãi. Mà lại nói trên lạy trời, dưới lạy đất, trung gian lạy cha mẹ, nam nhi bảy thước có gì mà mất mặt.

“Đệ tử Mặc Tinh!”

“Ây! Ta nói niệm như vậy ngươi không cảm thấy mất tự nhiên sao?” Đường Hoa nói.

Truyện được copy tại

Truyện FULL

“Vậy ngươi trước đi.” Mặc Tinh cũng cảm giác thấy có chút không ổn.

“Đệ tử Đông Phương Gia Tử…” Đường Hoa không khiêm nhượng niệm xong bài cúng. Sau khi niệm xong, trước mặt Đường Hoa xuất hiện một cái bảng, trên bảng biểu hiện: trời là cha đất là mẹ… một đống lời nhảm, dòng cuối là: vui lòng lựa chọn phần thưởng là gia tăng loại thuộc tính ẩn nào của ngươi. May Mắn, Phúc Duyên, Căn Cốt, Ngộ Tính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.