Nói chuyện nửa ngày, Giai Giai tỏ ý muốn Lục Minh mang nàng đi ra ngoài chơi một chút. Lục Minh vốn không hãi sợ bọn sài lang gì đó, nhưng thấy nàng có một mảnh hảo ý, cũng đành tận tình bồi tiếp.
Giai Giai cao hứng đi thay quần áo, Hoắc Vấn Dong kéo Lục Minh lại, dúi vào lòng bàn tay hắn 1 vật nhỏ, thần thần bí bí nói:
“Trước tiên mang Giai Giai đi dạo công viên một chút, giữa trưa trở về túc xá, tất cả mọi người không có ở đây, các ngươi yên tâm tâm sự, đây chính là ”
tất
” loại xịn… Mặt khác, Giai Giai chính là xử nữ mềm mại, ngươi ôn nhu 1 chút, không cần ta nói cũng biết ngươi cũng là xử nam, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ta nói cho ngươi biết phía dưới gối có cất dấu sách dạy vỡ lòng, còn có dvd, hai người chậm rãi nghiên cứu……”
“Ngất!”
Lục Minh nghe xong muốn té xỉu, nhìn xuống tay thấy đúng là vật đảm bảo an toàn kia, cầm trên tay cảm giác không ổn, hắn vội vàng nhét vào túi.
“Tiểu tử, lão nương vì các ngươi hao hết tâm tư, khi hai người được việc, nhớ cám ơn ta!”
Hoắc Vấn Dong đắc ý nhìn Lục Minh, thấy hắn ngơ ngẩn cả người, trong lòng âm thầm buồn cười. Nàng còn chưa kịp giáo huấn thêm, một đoàn nữ giới đã vây quanh.
“Hoắc yêu tinh, ngươi làm vậy là dạy hư Tiểu bằng hữu……”
“Hắn cùng nàng hai người đều chưa biết gì, sợ sẽ không biết cách đâu?”
Có người tỏ vẻ hoài nghi.
“Tiểu tử này nếu muốn, ta có thể tự mình dạy hắn, ta rất thích giúp người tăng khả năng chiến đấu, ta cả đời phấn đấu cho lý tưởng này!”
“Ta xem Hoắc yêu tinh cũng không có đủ kinh nghiệm, tiểu tử nọ chưa biết gì, một bộ ”
tất
” là hoàn toàn không đủ!”
1 nàng tên Tiểu Hoa không ngại gì ca thán không ngớt.
“Ít nhất mười hai bộ. 1 cái 1 trận là không đủ.”
Lại có người đồng ý bàn thêm.
“Sớm biết vậy. Chúng ta chuẩn bị sẵn camera……”
“Buổi tối chúng ta ráng chờ đưa bọn họ bắt gian tại giường. Ha ha ha.”
Nghe được mấy lời này Lục Minh toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vẫn tưởng rằng nam nhân mới là lang sói. Không nghĩ tới nữ giới
“hào ngôn tráng ngữ”
cũng không chút nào kém cỏi. Uy lực mười phần!
Khi Giai Giai thay một bộ đồ thể thao trắng đi ra, Lục Minh phát hiện nàng mặc đồ thể thao cùng với vừa rồi mặc sườn xám thoạt nhìn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhưng mỗi cái có nét đặc sắc riêng.
Giai Giai nhìn thấy chúng nữ túm tụm nói bát quái, nhịn không được có chút tò mò hỏi:
“Các ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Ngươi, ngươi như thế nào ăn mặc đồ thể thao?”
Hoắc Vấn Dong nhìn, phi thường đau lòng dậm chân nói.
“Tại sao?”
Giai Giai rất không rõ hỏi.
“Đồ thể thao không đủ phiêu dật, vừa không thể hiển lộ vóc người, lãng phí cái eo nhỏ của ngươi, nhất là, đồ thể thao lại kín như bưng a.”
Hoắc Vấn Dong hận không bắt Giai Giai lập tức thay đồ.
“Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta cùng Lục Minh là bạn học, ngươi đoán mò thành cái loại gì đâu không.”
Giai Giai nghe xong mặt ngọc ửng đỏ, nhẹ hứ một tiếng.
“Ta nói, Hoắc yêu tinh nàng mặc dù ngoài mặt rành rõi, nhưng bên trong còn non lắm!”
Cô nàng Tiểu Hoa nhìn Hoắc yêu tinh khinh thường nói:
“Ngươi biết cái gì, đồ thể thao mới dễ dàng…kéo lên hạ xuống (DG: cái này phang, TG nó nói thẳng là cởi, pótay), Giai Giai, đồ thể thao dùng rất tốt, chỉ là lần đầu tiên tại công viên, ngươi không kinh nghiệm muốn đánh nhau dã chiến có thể không làm được!”
“Các ngươi nghĩ đi đâu!”
Giai Giai nghe xong đều có chút hết nói nổi.
“Mau đi đi, đừng làm cho Lục ca ca của ngươi chờ đợi……”
Chúng nữ cười duyên, nhẹ đẩy Giai Giai đi ra, nhìn thấy Hoắc Vấn Dong nháy mắt nhướng mày, Lục Minh chỉ biết giả vờ không thấy gì.
Giai Giai đi sau Lục Minh, đầu cuối thấp, đi hết 1 đoạn đường, cũng không nói 1 lời.
Lục Minh xem ra nàng có điểm muốn trốn tránh ánh mắt của mình.
Nhưng lúc Lục Minh không nhìn nàng, Giai Giai lại như ngẫu nhiên nhìn lén lại. Lục Minh hỏi nàng có gì muốn nói không, Giai Giai trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi, kỳ thật, ta biết ngươi đã có bạn gái, lại còn làm phiền ngươi!”
Nói tới đây, của nàng đôi mắt ửng đỏ, nhưng lại ngẩng đầu nhìn lên, hướng Lục Minh gắng tạo một nụ cười.
Thấy nàng cười đầy khổ sở, Lục Minh trong lòng mềm nhũng, không thể tiếp tục lừa gạt nàng, lập tức lắc đầu nói:
“Ngươi nói Niếp Thanh Lam? Nàng ấy không phải bạn gái ta, hồ ly yêu nữ này chỉ muợn ta để qua cầu, nàng dùng ta làm lá chắn để lừa gạt cha mẹ nàng, ta cùng nàng ấy căn bản không phải tình lữ! Ta cũng không thích nàng ấy, chỉ là không có biện pháp đành phải hối hợp với nàng ta diễn trò thôi!”
Giai Giai đột nhiên ngây dại, ánh mắt không dám tin nhìn Lục Minh, phảng phất muốn nhìn xem hắn đang nói dối hay nói thật.
Hồi lâu, nàng mới phát ra thanh âm nho nhỏ hỏi:
“Thật vậy sao? Ngươi nói là sự thật?”
Lục Minh cười to, không đợi hắn gật đầu, Giai Giai đôi mắt vừa lập tức đỏ, bất quá nàng chỉ hơi e lệ. Khẽ cắn đôi môi anh đào, trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng toát ra một nét vui sướng khó có thể hình dung, tựa như 1 đoá hải đường làm rung động lòng người…… Lục Minh nhìn không khỏi ngẩn ngơ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng hấp dẫn như vậy của Giai Giai, nhìn nét mặt của Giai Giai xong, Lục Minh tin tưởng mình cả đời này sợ rằng khó có thể quên. (Xin lỗi Giai Giai, mấy chương trước tên này nhìn cô bồ hờ của nó cũng ngất ngây như vậy – DG).
“Ta hôm nay thật là cao hứng, đột nhiên muốn đi dạo công viên một chút.”
Giai Giai nhìn Lục Minh, thanh âm so với tiếng suối chảy còn ôn nhu hơn.
“Chúng ta chờ gì nữa? Đi thôi!”
Lục Minh cho dù là kẻ ngu, cũng sẽ không cự tuyệt tâm nguyện của mỹ nhân.
Trên đoạn đường này, so với đoạn đường lúc trước hoàn toàn bất đồng, Giai Giai bất tri bất giác rạng rỡ hẳn lên, hơn nữa, cũng không cúi đầu lặng thinh nữa,khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra ý cười vui vẻ, thỉnh thoảng nói về chuyện học đại học với Lục Minh, vừa nói vừa len lén nhìn qua hắn, tựa như trên thế giới này chỉ có hắn tồn tại. (yy quá không tốt cho sức khoẻ tg ơi!)
Lúc hai người đi qua một cái cầu nhỏ, có 1 nữ nhân đứng tuổi, mang ánh mắt sầu khổ, cô độc ngồi ở thành cầu.
Lục Minh trong lúc vô ý nhìn thấy ánh mắt người đó lộ ra tử ý, trong miệng thì thào nói chuyện một mình, thân thể chậm rãi như đang muốn gieo xuống dòng sông.
“Chờ một chút……”
Lục Minh nhìn thấy nàng muốn nhảy cầu tự vẫn, vội vàng phi thân đến, chụp lấy nữ nhân trung niên kia. Giai Giai vừa nhìn thấy Lục Minh nhảy ra phía thành cầu cứu người, sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngơ ngác đứng yên.