Khiến Lục Minh kinh ngạc chính là lão nhân tên Trang Thần này , cho hắn một loại cảm giác nông sâu khó lường .
Nhìn bề ngoài , Trang Thần là một lão nhân bình thường hoàn toàn không biết võ công .
Nhưng thứ Lục Minh độc hữu lại chính là tiên thiên chân khí , có thể cho hắn một loại cảm ứng thần kỳ , tựa như lúc ở thang máy khi cửa vừa mở ra liền cảm nhận được ngay tử vong tập kích , Lục Minh bây giờ có thể cảm giác được Trang Thần đích thị là một cao thủ khó lường . Đổi thành lúc trước , Lục Minh tuyệt đối sẽ không có loại cảm giác này , nhưng là sau khi có được tiên thiên chân khí , hắn có thể cảm ứng được , thực lưc của lão nhân Trang Thần này có thể sánh ngang cùng Hình gia gia .
Nếu như chính mình đối lập , công lực phỏng chừng ít nhất cũng thâm hậu gấp mấy lần , hơn nữa còn là một cao thủ nội công siêu cường .
Kiểu người như lão gia hoả này , như thế nào lại chạy đến chỗ mình làm lâm thời quản gia ?
Trang Thần này , lẽ nào là bằng hữu của Hình gia gia ?
Trong lòng Lục Minh lúc này trăm mối hoài nghi , duy nhất chỉ có thể khẳng định là lão nhân Trang Thần này đối với mình không hề có ác ý , vô hình tỏa ra bầu không khí vô cùng an bình!
Bảo an đội trưởng tựa hồ đặc biệt tôn kính vị Trang Thần lão nhân này , hắn cúi đầu vái ba cái , thái độ cung kính nói :
” Trang tiên sinh … Vị Lục thiếu gia này , có phải chính là chủ nhân căn biệt thự trên ngọn núi ? ”
So với sự kinh ngạc của bảo an đội trưởng , người đàn ông trung niên 4 mắt (đeo kiếng) do bộ phận quản lý tài sản phái tới, quả thật hận không thể dùng ống tay áo mà lau sạch giầy cho Lục Minh .
Hắn thực hối hận vừa rồi đã để lộ ra ánh mắt nghi ngờ Lục Minh , người có thể tiến vào Phong Đan Bạch Lộ có ai không phải là tỷ phú . Ở trong khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ , các căn biệt thự đều có giá , chỉ có căn biệt thự trên ngọn núi là có dùng tiền cũng mua không được , đó là nơi có thể quan sát toàn bộ Phong Đan Bạch Lộ , là người ai mà chẳng muốn được đứng trên đầu kẻ khác nhìn xuống , nhưng là Phong Đan Bạch Lộ từ lúc bắt đầu dựng lên , chưa từng có đem căn biệt thự đó rao bán .
Nó được xây dựng tốt nhất, trang hoàng đẹp nhất, vẻ bề ngoài hoàn toàn xứng để đại diện cho hình tượng của Phong Đan Bạch Lộ (con đường trắng có hàng phong đỏ hai bên?)
!
Căn biệt thự này vô luận là ai đến hỏi mua , dù có bao nhiêu quyền lực , có bao nhiêu tài phú , Đại lão bản của Phong Đan Bạch Lộ cũng chỉ nói một chữ :
” Không ”
!
Mấy hôm trước , Trang Thần lão nhân đến Phong Đan Bạch Lộ , đưa ra chứng minh , hơn nữa còn nói tân chủ nhân sắp dọn đến , đương nhiên làm rúng động bộ phận quản lý tài sản , bọn họ vẫn chuẩn bị cử hành một tiệc rượu lớn hoan nghênh tân chủ nhân căn biệt thự trên ngọn núi .
Các phú hào ở Phong Đan Bạch Lộ cũng háo hức muốn biết rốt cuộc kẻ nào mà lợi hại như vậy , có thể ngụ trên đầu mọi người .
Có thể là chủ nhân căn biệt thự ở trên đầu bao nhiêu phú hào như vậy , đó phải là loại tôn quý như thế nào ?
Không thể tưởng tượng ra được , hắn chỉ là một người mặc sơ mi quần bò niên kỷ còn trẻ … Người đàn ông đeo kính cung kính cúi đầu chào Lục Minh , lại chủ động xách vali lớn vali nhỏ cho hắn , hắn trở nên vô cùng ân cần , vốn đó là công việc của bảo an , hắn cũng giành lấy làm .
Niếp Thanh Lam tiểu thủ véo nhẹ vào sau lưng Lục Minh , hỏi :
” Uy , anh là đại thiếu gia à ? Việc này là sao ? ”
Nghi vấn của nàng , đương nhiên cũng giống như nỗi băn khoăn trong tâm Cảnh Hàn , chỉ là nàng không có hỏi .
” Híc , anh cũng vậy đây lần đầu tiên trông thấy Trang lão , anh căn bản là không có quen biết ông ấy ! Xã hội hiện đại gọi là thiếu gia thật tức cười, nghe giống mấy con heo biết nói chuyện ở xã hội phong kiến tay xách lồng chim không có chuyện gì làm đi khắp nơi ghẹo gái ”
Lục Minh vừa nói xong , Niếp Thanh Lam đã che cái miệng nhỏ nhắn bật cười yêu kiều , nàng cùng với Cảnh Hàn đều cho rằng , Trang Thần lão nhân chính là do Vương Đồng mời đến làm lâm thời quản gia .
Các nàng nhìn không ra thực lực của Trang Thần lão nhân , còn tưởng rằng ông ta chỉ đơn thuần là một lão quản gia theo kiểu thân sĩ phương tây .
Tranh thủ lúc khách quý lên xe chuyên dụng , người đàn ông đeo kính tự giới thiệu mình là Chung quản lý , lại hướng Lục Minh , Cảnh Hàn và Niếp Thanh Lam giới thiệu khung cảnh ven đường , cuối cùng Lục Minh cũng tiến gần đến căn biệt thự trên đỉnh núi có cái
” thiên hạ chi thế ”
( khí thế nuốt chửng thiên hạ ) , quan sát chúng sinh phía dưới , bên phải có Thanh Long lâm , bên trái có Bạch Hổ khâu , trước mặt là Chu Tước đường , sau lưng là Huyền Vũ trì , phong thuỷ thực tốt phối hợp với cảnh sắc chung quanh 36 căn biệt thự ở lưng chừng núi , 72 lầu cao dưới chân núi , không bàn mà hợp thành Bắc Đẩu địa sát tinh tượng , có thể so với cung điện của đế vương cổ đại , là chỗ cư ngụ thế gian nhất đẳng ( lí tưởng nhất trên đời ).
” Đằng đó là đỉnh núi gì ? ”
Lục mình nhìn đến đổ mồ hôi .
Toàn bộ khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ chia làm ba bộ phận lớn , thứ nhất là một cái gò núi nhỏ tương đối bằng phẳng , trên mặt là các căn biệt thự trải rộng .
Hai là đồi núi phía dưới lầu vũ cao lớn , to nhỏ đều có , vừa đúng mười cái , là các khu dân cư cùng với các khu sinh hoạt thu phí . Ba là các cửa hàng , các hồ nước , các bờ cát cùng với sân gôn , xem cái hồ bạc nhỏ kia chính là Huyền Vũ trì ! Lục hoá điều kiện không sai , điểm ấy ngàn vạn lần giá trị thật tốt , nhưng là Lục Minh phát hiện trên đỉnh núi có chừng tám chín căn biệt thự , căn bản không phải chỉ có một căn biệt thự của chính mình là có thể cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới …
” Lục thiếu gia , có sự bất đồng a ! Nhìn gần căn biệt thự của ngài so với chung quanh đều cao hơn một thước , hơn nữa căn biệt thự của ngài có ba tầng rưỡi , nửa tầng trên còn thêm vào một cái chóp nhọn , chính là có đế vương chi thế ! ”
Tứ nhãn đích chung kinh thế vươn ngón tay cái lên , chỉ là nghe lời nói của hắn Lục Minh toát mồ hôi lạnh .
” Cao hơn có một thước là đã có thể nhìn xuống đầu thiên hạ sao ? ”
Lục Minh thấy hết chỗ nói rồi , thêm vào cái chóp nhọn kia , đó chẳng phải là cái cột thu lôi , cùng với đế vương chi thế chắc chằng có đến nửa điểm quan hệ !
Bất quá Niếp Thanh Lam tựa hồ như rất vừa lòng , nàng vẫn hướng Lục Minh tươi cười , tỏ vẻ phải đến đây ở chung với Lục Minh , khiến Lục Minh sợ tới mức tim đập thon thót . Nếu như là Cảnh Hàn , Lục Minh đã giơ cả hai tay hoan nghênh , nhưng là hồ ly mỹ nhân Niếp Thanh Lam này thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài này ! Vừa muốn mở miệng phản đối , Niếp Thanh Lam lập tức giả bộ đáng thương ngân ngấn nước mắt , bộ dạng động lòng kia so với truyền thuyết
” Tây tử phủng tâm ”
còn muốn lợi hại hơn , Lục Minh thiếu chút nữa còn cho chính mình là Ngô vương Phù Sai .
” Ông xã , anh mà không cho em đến đây ở cùng , em sẽ khóc cho anh coi ! ”
Niếp Thanh Lam đã nức nở kêu lên , đứng bên chứng kiến thiếu chút nữa Chung quản lý đã tóm lấy cổ Lục Minh , để bắt hắn phải gật đầu đồng ý .
” Em thích thì cứ khóc ! ”
Lục Minh kiên quyết không đồng ý .
Không thể cho hồ ly mĩ nhân bất hảo trêu chọc , nói sau này , nàng dọn đến đây ở , thân phận mình sẽ dễ dàng bại lộ , tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra !
Căn bàn là nàng không phải thích mình , chỉ là muốn nhờ mình làm tấm mộc ứng phó với cha mẹ nàng , mình tại sao phải nhường nhịn nàng việc này , làm cho nàng có thể đắc ý ! Lục Minh trong lòng cân nhắc nói như thế nào để thuyết phục Cảnh Hàn , làm cho nàng đến đây ở , Lãnh mỹ nhân với tiểu hồ ly bất đồng ( không hợp ), sống chung cùng nhau , hai người hai thế giới , khẳng định là phi thường mỹ diệu !
” Người tốt , nam nữ sống chung thực hợp như nước triều lên xuống , hơn nữa , để thoả mãn cái bản tính thích thâu hương khuy ngọc của anh , bản mỹ nữ quyết định đến đây ở , tạo cho anh một cơ hội ! ”
Niếp Thanh Lam tinh thần thật vĩ đại tựa như chính mình đang phải hy sinh :
” Ta không vào địa ngục thì còn ai dám vào địa ngục nữa ”
.
” Ta không thích … ”
Lục Minh trong lòng máy động , nếu như hồ ly mỹ nữ ở đây , nói không chừng thật là có cơ hội như thế .
Tỷ như , nàng sau khi tắm rửa xong , có lẽ trong lúc vô ý vẫn lưu lại hơi ấm trên văn hung ( áo ngực ) , tiểu nội khố ( quần lót ) khả ái , đến lúc đó mình có thể ( làm gì nhỉ ^^ )… Lục Minh nếu như nói không động tâm chút nào , đó là giả dối , nhưng là hồ ly mỹ nhân này chính là thuốc độc , đáp ứng nàng chính là muốn tìm đến cái chết , cuối cùng , Lục Minh thật khó khăn lắc đầu từ chối . Niếp Thanh Lam tựa như đã nhìn thấu tâm tư của Lục Minh , tiến sát lại , thổi nhẹ một ngụm hương khí nói :
” Hắc sắc lôi ti nội y ! Anh có muốn xem không ( khiêu khích nhau à ^^ ) ? ”
Lục Minh vừa nghe cảm thấy cả người nóng bừng , hơi thở cũng có phần khó khăn .
Cảnh Hàn bỗng nhiên mở miệng :
” Em cũng muốn ở nhờ hai tháng , nhưng anh phải đưa em mười gói mà Lý lão nói là : ”
Dưỡng sinh hoàn
” ! ”
” Ngày mai anh phải đi nghiên cứu chế tạo ngay ! ”
Lục Minh kích động thiếu chút nữa là đã nhảy dựng lên , Niếp Thanh Lam nghe xong cặp mắt trợn tròn , tiểu tử ngốc này , đại mỹ nhân tặng không tới tận cửa hắn không cần , lại sống chết luyến ái một nữ phi tặc , chưa từng thấy qua một tên nào ngốc như vậy !