Sống Cùng Vạn Tuế

Chương 42: Chuyển nhà



Chứng kiến hành động của Lục Minh , hai nàng nhất thời ngây như phỗng .

Cảnh Hàn phản ứng nhanh hơn chút , nàng giây lát hiểu được , khối ngọc bích này nhất định là ngọc giả , tuy rằng trông rất giống khối ngọc chính phẩm kia nhưng chính là đồ dỏm . Niếp Thanh Lam sắc mặt khẽ biến , cúi người xuống , nhặt mấy mảnh vỡ nhỏ lên , tinh tế quan sát , phát hiện bề ngoài tuy là thượng giai chi ngọc , nhưng bên trong giống như một cục đá không có nửa phần chất ngọc , trong lòng không khỏi kinh hãi thán phục năng lực biện ngọc ( xem ngọc ) của Lục Minh .

Không thể tưởng được tiểu tử cổ quái này , lại có loại năng lực thần kỳ này .

Nàng vừa ngẩng đầu lên , đang muốn mở miệng tán dương Lục Minh vài câu , phát hiện khuôn mặt hắn đang đổ mồ hôi , tựa hồ có vẻ đau đớn , kì quái hỏi :

” Anh làm sao vậy ? ”

” Anh cảm thấy hơi khó chịu trong bụng … ”

Lúc này , cảm giác của Lục Minh là chân khí như phiên giang đảo hải , cuồn cuộn trong nội thể , mơ hồ cảm giác có được dấu hiệu đột phá tầng thứ tám Kim Chung Tráo , hắn bất chấp tất cả , chạy vội về phía nhà vệ sinh , đóng chặt cửa lại , để che giấu sự hình thành cảnh giới tiến giai của cơ thể .

Tuy rằng cơ thể không có sự biến hoá quá lớn , nhưng xương cốt khẽ lay động, trên mặt thoáng hiện vầng kim quang , hai đồng tử toả ánh sáng chói lọi … .

Nếu như để hai nàng nhìn thấy , như vậy chẳng phải sẽ uổng phí tâm cơ trước giờ mình cố che dấu .

Thấy Lục Minh chạy vội vào trong nhà vệ sinh , Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn cùng liếc mắt nhìn nhau , các nàng trong lòng cũng không cho rằng Lục Minh vì ăn uống không tốt mà đau bụng , mà đoán là , hắn tuy rằng có được năng lực biện ngọc thần kỳ , nhưng khi sử dụng loại năng lực này , thân thể sẽ bị ảnh hưởng . Đặc biệt còn mơ hồ nghe thấy Lục Minh phía bên trong nhà vệ sinh như đang cố gắng áp chế không phát ra tiếng rên , lại đồng thời gật gật đầu , đều tự khẳng định sự suy đoán của mình .

Lục Minh đương nhiên là không nghĩ mình phát ra tiếng rên , nhưng lúc này rất đau , so với cảnh giới đột phá lúc trước càng thống khổ thập bội (đau đớn gấp mười lần ) .

Tựa hồ như có một con rồng , từ đan điền tiến thẳng lên đỉnh đầu , đang quằn quại giãy dụa trong kinh mạch … Cái loại cảm giảm đau đớn này , quả thật không phải là giành cho con người hưởng thụ ! Lục Minh biết rõ hai nàng đang đứng ngay bên ngoài , chỉ còn biết cắn chặt răng mà chịu khổ , hai tay thọc sâu vào trong vách tường , thân thể không tự chủ đem viên gạch bên trong vách bóp nát vụn ra .

Một cỗ nhiệt lưu từ đan điền dâng lên , xoáy thẳng lên đỉnh đầu , lại từ đỉnh đầu vờn quanh xuống , tại thân thể dạo quanh một vòng , cuối cùng trở về đan điền .

Quá trình này , có thể đem so sánh với cực hình khủng bố nhất của nhân gian .

Lục Minh đau đớn đến thấu tâm cam , mồ hôi thấm đẫm cơ thể , cuối cùng khi cỗ nhiệt lưu này trở lại đan điền , lại giống như bão tố qua đi , lập tức bình tĩnh trở lại , một loại cảm giác thư thái tươi mát tràn ngập trong cơ thể , thật sự quái đản … Chờ hắn coi lại trong đan điền , phát hiện nguyên lai kinh mạch mở rộng gấp ba , chân khí cũng tăng vọt mấy lần , mơ hồ có cảm giác chuyển thành chất lỏng , về phần cảnh giới , Kim Chung Tráo nhảy vượt qua tầng thứ tám , lên thẳng tầng thứ chín !

” Mẹ khiếp , tuy rằng có chút đau đớn , bất quá đột phá rất nhanh ! ”

Đổi lại trước đây , có đánh chết Lục Minh cũng không dám tin chính mình chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn mười ngày , có thể liên tiếp đột phá tầng thứ bảy cùng với tầng thứ tám của Kim Chung Tráo .

Có được tiên thiên chân khí , quả thật giống như có được hoả tiễn nâng lên , đột phá cảnh giới cứ gọi là cứ nhanh vù vù .

Quan trọng nhất là chính mình còn có thể thông qua việc hấp thu năng lượng ngọc thạch , đem nó hoán chuyển thành tiên thiên chân khí . Kẻ khác cả đời khổ luyện cũng không có được tiên thiên chân khí , chính mình chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng ngọc thạch là có thể có được , xem ra ngày trở thành đỉnh cấp cường giả , có thể ngạo nghễ nhìn xuống thế gian không còn quá xa … Lục Minh kích động cơ hồ phải ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, may mắn là hắn còn nhớ bên ngoài có hai nàng , rửa nhanh cái mặt , cẩn thận xem xét lại hắn đẩy cửa bước ra , quan sát Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đang nhỏ giọng nói chuyện , không khỏi âm thầm kinh ngạc .

Các nàng trong lúc đó , cũng có chuyện để nói sao ?

” Anh ăn uống không tốt lên cảm thấy trong bụng hơi khó chịu , thật ngượng quá ! ”

Lục Minh thấy mình đưa ra lý do này có phần khiên cưỡng , nhưng cũng không biết lên nói gì khác .

” Anh phải chuyển nhà ? Định dọn đến đâu ? ”

Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đều nhận định Lục Minh bởi vì sử dụng năng lực biện ngọc quá độ mà cơ thể mới sinh ra phản ứng như thế , nhìn hắn đau đớn đến độ mồ hôi chảy đầy người , bất quá cũng không muốn vạch trần sự việc , chỉ là đem câu chuyện lái sang hướng khác .

Cảnh Hàn không nói gì , nhưng trong lòng nàng cũng thầm cảm kích .

Nguyên lai lúc tiểu tử cổ quái này biện ngọc còn phải chịu sự thống khổ , trước giờ mình vẫn để hắn xem , hắn lại không hề có một câu oán hận , thật là ngốc nghếch !

Lục Minh thấy hai nàng hiểu nhầm , nhưng kiểu hiểu lầm như chó ngáp phải ruồi kia thật đúng lúc , trong lòng vui sướng thiếu chút nữa cười ra thành tiếng . Bất quá khi Niếp Thanh Lam hỏi đến chuyện chuyển nhà , lại có chút đổ mồ hôi , bởi vì khu biệt thự sa hoa Phong Đan Bạch Lộ mà hắn sắp sửa chuyển đến đâu phải chỗ giành cho người thường , nếu nói cho nàng biết , chằng khác gì chỉ cho nàng chính mình đáng khả nghi sao ?

” Anh thật không có bệnh gì ? ”

Cảnh Hàn thấy Lục Minh đã sớm khôi phục bình thường , nàng chuẩn bị rời đi .

Đừng có đi , anh có bệnh , anh đau bụng , thật sự là rất đau !

” Lục Minh hai tay ôm đầu , gấp giọng giữ Cảnh Hàn lại , hắn sợ nàng đi , sau này sẽ khó có cơ hội gặp mặt .

Tên ngốc này ! Anh đau bụng sao lại ôm đầu làm gì ? ” Niếp Thanh Lam nghe xong , nhịn không được cười ha hả , duỗi tay ra vỗ nhẹ lên đầu Lục Minh , mà ngay cả Cảnh Hàn , vẻ lãnh khốc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tan đi rất nhiều , khoé môi còn khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong trông thật quyến rũ …

.

Trải qua một trò khôi hài này , cuối cùng Cảnh Hàn cũng không có kiên trì rời đi , nàng cũng không có giúp đỡ , cũng không nói nhiều , lẳng lặng đứng yên , nhìn Lục Minh với Niếp Thanh Lam bận rộn .

Đồ đạc của Lục Minh kỳ thật rất ít , trừ bỏ quần áo , chính là còn lại đống sách lớn này .

Niếp Thanh Lam không phản đối Lục Minh đem theo đống sách đó , nhưng quần áo của Lục Minh , khi sắp xếp nàng ném lại một nửa , đặc biệt là cái loại quần Jean nửa tháng không giặt , kiên quyết phải vất đi , bộ dạng trông thật giống tiểu tức phụ chuyển nhà . Lục Minh thỉnh thoảng lại lén nhìn Cảnh Hàn , sợ Lãnh mỹ nhân này nhân lúc mình sơ ý mà rời đi , Niếp Thanh Lam nhìn thấy trong lòng cũng có chút chua xót , tiểu tử này thật sự thích Cảnh Hàn ? Chính mình cũng là một đại mỹ nhân , nhưng hắn lại không thèm liếc mắt nhìn mình chỉ một cái , thật sự là chịu không nổi ánh mắt của hắn !

” Cái gì ? Anh định chuyển đến Phong Đan Bạch Lộ ? Hảo tiểu tử , anh quả nhiên rất lợi hại ! ” Niếp Thanh Lam lúc này không có hoài nghi Lục Minh , nàng còn tưởng rằng Lục Minh sở dĩ có thể đến ở tại khu biệt thự sa hoa Phong Đan Bạch Lộ là bởi vì có Vương Đổng chống lưng .

Cảnh Hàn đứng bên quan sát , cảm thấy mặt ngoài Niếp Thanh Lam đối với Lục Minh cười hì hì , nhưng thực tế là đối với hắn có mục đích gì đó .

Đặc biệt là nhiệt tâm giúp hắn chuyển nhà , cũng có giám thị ý đồ của hắn , nàng không thể mở miệng nói rõ với Lục Minh , nhưng cũng không muốn nhìn hắn một ngày nào đó bị Niếp Thanh Lam đem tới trong Sở nghiên cứu đặc thù , đành phải trước tiên ở bên cạnh nhìn , có thời cơ còn ngăn cản nàng . Niếp Thanh Lam tuyệt đối không đơn giản , nếu như mình hiện tại không để ý đến hắn mà bỏ đi , như vậy tiểu tử cổ quái này , sớm hay muộn nếm mùi khốn khổ , nữ hồ ly tính kế hại người , không phải là chuyện hiếm có trên thế gian …

Rốt cuộc có thể dọn khỏi cái quán trọ tồi tàn hôi hám của Thành trung thôn , trong lòng Lục Minh như có cảm giác sắp sửa được tận hưởng một cuộc sống tươi đẹp .

Hắn lưng vác valy lớn valy nhỏ xuống lầu , hai nàng xách các túi nhỏ cho hắn , theo ở phía sau .

Đi ngang qua một quán ăn khuya , người trung niên mập mạp lần trước mang thức ăn cho Lục Minh đi ra vừa thấy , nuốt nước miếng thì thào tự nói : ” Thật sự là song phối , lần trước nhìn thấy ta còn tưởng là mình hoa mắt , không ngờ nổi , tiểu tử này thật sự là song phối a ! ”

Đến đầu phố , nhất thời cũng không ngăn được chiếc xe taxi nào , Lục Minh đang do dự không biết nói như thế nào để Cảnh Hàn lên ngồi Hãn Mã của Niếp Thanh Lam , bỗng nhiên chuông di động vang lên , chính là của Giai Giai người mà trước đó Hoắc Vấn Dung nói là đã bị bệnh rồi.

Nàng gọi điện tìm mình , có chuyện gì nhỉ ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.