Sống Cùng Vạn Tuế

Chương 27: Thế này mới là bắt nạt người



“Tôi tên Lộ Minh, là em họ của Thanh Lam, anh muốn gì? bóng chơi không thắng, muốn tức giận?”

Lộ Minh chỉ vào Nhiếp Thanh Lam, đem nàng kéo xuống nước, hắc hắc hắc, chúng ta mặc dù bắt nạt người khác, nhưng cũng không để người ta quá tức giận a.

“tiểu tử thúi!”

Nhiếp Thanh Lam cũng bị Lộ Minh cho vào tròng một lần, có điều nàng cũng không tức giận, còn mặc nhiên chấp nhận nàng và Lộ Minh có quan hệ ‘thân thích’.

“a ha…thì ra là em họ của tiểu Nhiếp, tôi không biết, ha ha, tôi chỉ muốn làm quen với cậu mà thôi, tôi tên Vân Kiếm Phi, cậu chơi bóng rất hay, ở đội tuyển thanh niên của tỉnh?”

Vân Kiếm Phi nghe vậy, thầm kêu không tốt, chẳng trách quan hệ của hắn với Nhiếp Thanh Lam gần gũi như vậy, Nhiếp Thanh Lam bình thường cách xa người khác cả nghìn mét, giờ chẳng những đưa nước, còn lau mồ hôi, thì ra là em họ. Thật xấu hổ, đắc tội với tiểu tử này, còn muốn theo đuổi mỹ nữ sao? gã vộ vàng cười lên, nắm chặt tay Lộ Minh, nhiệt tình nói:

“Chúng tôi định tới ‘Hồng Trường’ uống cốc bia, cậu có đi cùng không?”

.

“Để lần sau, anh chơi bóng cũng được, có điều tiểu xảo nhiều quá”

Lộ Minh không chút khách sáo phê bình.

“Ách, hôm nay có chút nóng nảy…”

Vân Kiếm Phi thầm kêu không hay, có thể Nhiếp Thanh Lam kêu tên em họ tới ngầm dò xét phong độ của mình, mình vừa rồi trên sân ngầm thi thố rất nhiều thủ đoạn, thôi rồi, lúc trước sao lại không hỏi cho rõ ràng.

Vân Kiếm Phi ghét hận bản thân, hôm nay sao lại ngu đến vậy, Nhiếp Thanh Lam tại sao lại chạy đi cổ vũ cho đội học viên? khẳng định là do có người nhà nàng ta bên đó, mới chay qua cổ vũ bọn họ, nếu như số 11 này thật sự là bạn trai của nàng, nàng ta có thể quang minh chính đại chạy tới đưa nước lau mồ hôi cho hắn sao? mình thật là ngu như lợn! Vân Kiếm Phi hối hận vô cùng, có điều hiện tại đội học viên có mấy người mặt xanh mũi sưng đang trừng mắt nhìn gã, có giải thích cũng không giải thích rõ ràng được, chỉ có thể sau này tìm cơ hội sửa chữa.

Vân Kiếm Phi nhân cơ hội lãnh đạo gọi, liền mượn cớ thoát thân rời đi, trước khi đi còn nhét danh thiếp vào tay Lộ Minh, để Lộ Minh có việc gì tuỳ thời đều có thể tìm gã.

Đợi hắn đi khỏi, đám học viên ra sức vỗ tay dành cho Lộ Minh.

cái gì mới gọi là bắt nạt người?

đó mới gọi là bắt nạt người!

bắt nạt ngươi rồi, ngươi lại không thể tức giận, còn cố làm mặt cười tới tìm cách câu kéo, vậy mới đủ tuyệt(tình)!

Mấy người Thạch Hoa rất sùng bái đối với Lộ Minh, bọn họ nhìn thấy Vân Kiếm Phi nộ khí trùng thiên đi tới, rồi sợ hãi rời đi, ai nấy trong lòng sướng còn hơn gặp cái nóng mùa hè được uống liền 3 cốc bia lạnh.

“Tôi nghĩ, tên khốn đó trong lòng rất hối hận, đêm nay gã ngủ không nổi đâu! gã rất thống hận bản thân, tôi biết, gã hiện tại nhất định muốn buộc hai cái tai của mình lại…Lộ Minh, tên tiểu tư ngươi quá tuyệt(tình), đem người ta bắt nạt tới mức này rồi, còn khiến người ta phải xấu hổ, mày xấu xa quá mức rồi! được đó, sau này còn có vụ bắt nạt người nào như thế này nữa, nhớ gọi tao đó”

Diệp Nhất Phi ha hả cười lớn, tới nỗi chảy cả nước mắt.

“Không nghĩ tới anh chơi bóng rổ khá vậy, sức bật tốt, ý thức cũng được, chỉ có điều hơi vô sỉ mộ chút!”

trong tim Nhiếp Thanh Lam, vô hình chung tăng thêm cho Lộ Minh không ít điểm.

Mặc dù tâm tư của nàng không phải là ở phương diện yêu đương, nhưng Lộ Minh không như những nam nhân khác khiến nàng ghét và chống đối (không thích và bài trừ).

Tên tiểu tử này trên người có một loại mị lực khó nói ra bằng lời, rất thu hút người khác.

Nàng nói không ra, nhưng cảm nhận có, có điều không hiểu được, tên tiểu tử này sao lại khác với người khác? hắn gây cho người khác cảm giác kỳ quái, như cũng rất thú vị.

Mặc dù trong lòng Nhiếp Thanh Lam thật sự không có chuẩn bị cùng Lộ Minh nói tới yêu đương, nhưng tạm thời dùng tên này để đối phó với người nhà, cảm giác cũng không tệ, ít nhất hắn cũng không làm cho người ta ghét.

Ở cùng với hắn, bản thân cười so với trước đây nhiều hơn rất nhiều…có điều tên tiểu tử này lại thích Cảnh Hàn, thật không hiểu được, hắn lẽ nào không hiểu Yến tử môn nữ phi tặc có thể gả cho hắn một tên ngốc đến một chút võ công cũng không biết sao? Cảnh Hàn nhiều lần tìm hắn, khẳng định có mục đích không thể nói cho người khác, chỉ là thân phận của hắn cũng chẳng phải danh môn gì, cũng không phải con cháu phú gia, sao Cảnh Hàn lại tìm hắn nhiều lần vậy?

Mặc dù đã xem qua dữ liệu của Lộ Minh, nhưng Nhiếp Thanh Lam với trực giác của phụ nữ, cảm giác thấy có gì đó không đúng, chuẩn bị sau khi quay về phải điều tra kỹ lại một lần nữa.

Con của một gia đình phô thông, sao có thể xuất sắc đến vậy?

Hắn xuất sắc như vậy sao lại có thể tìm không được việc?

Trong lúc Nhiếp Thanh Lam đang chìm đắm trong tâm sự của bản thân, các học viên đều thay quần áo đi tắm.

Lộ Minh trước khi đi, đem di động của mình đưa tới, trên màn hình hiện ra đoạn ghi âm. Đợi mọi người rời đi, ngọc thủ Nhiếp Thanh Lam nhẹ nhàng ấn phím, giọng to khàn lúc ở WC nam lại một lần nữa vang lên…

“Còn cái tên không lên tiếng kia, đánh hắn thành đầu heo, là cái tên mặt trắng số 11 đó, dùng khuỷ tay, trực tiếp đem mặt hắn huỷ đi, đẹp trai không phải lỗi của hắn nhưng chạy tới làm ảnh hưởng lão đại kua gái, vậy thì, con mẹ hắn đi tìm chết! có điều chú ý hạ thủ kín kín chút, đừng để cho bông hoa cảnh sát nhìn ra…tối nay, lão đại mời mọi người đi ‘Hồng Trường’ chơi mèo kim tư(gái tóc vàng, âu mỹ), mọi người cố gắng chút, đánh trận cho nó to, thắng cho nó đẹp, đến lúc đó muốn chơi* thì chơi*, muốn song bay thì song bay(2play)”…

“Vô sỉ”

Nhiếp Thanh Lam nghe xong đại nộ, một quyền đem chiếc ghế trước mặt đánh bay đi.

Hiện tại nàng hiểu ra tại sao Lộ Minh không muốn mọi người phòng thủ, không tiến vào khu vực 3 giây tranh bóng, không cản trở đối phương tấn công. Tại sao Lộ Minh vừa ghi điểm liền tự động rời sân, thì ra mấy tên khốn kia dùng thủ đoạn bẩn thỉu… nếu như Lộ Minh không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn chúng, vậy thì hôm nay đội học viên có quá nửa phải đưa đi viện rồi.

Nhiếp Thanh Lam móc điện thoại ra, gọi cho ai đó:

“La Cương đội trưởng đội cảnh sát hình sự? tôi hoài nghi có phần tử của tổ chức tội pham xuyên quốc gia, có khả năng liên quan tới vụ án Hương Tạ Lệ Xá tối qua, địa điểm là quán bar ‘Hồng Trường’ nơi người nước ngoài thường xuyên tụ tập, mời La Cương đội trưởng bí mật đem quân tới giám sát bên ngoài, đợi tôi xin được lệnh khám xét, lập tức xuất khích, lùng bắt nghi phạm”

.

Bỏ điện thoại xuống, Nhiếp Thanh Lam cười lạnh một tiếng:

“chơi ngái tóc vàng, chơi vui vẻ một chút, ta thật muốn xem xem biểu tình lúc đó của các người, sẽ đặc sắc như thế nào”

.

Đợi mấy người Lộ Minh đi ra, Nhiếp Thanh Lam không đi ăn cùng bọn họ, chỉ cười nói với Lộ Minh:

“các anh đi đi, có tôi, mấy con sói các anh ăn cũng không có ngon gì, tin rằng mấy em bé bốc lửa của Phương Phi Viện cũng không muốn thấy tôi ở đó…người khác tôi không nói, anh, nghiêm túc một chút cho tôi”

câu cuối nàng cảnh cáo Lộ Minh đừng có láu cá, mọi người nhìn, bông hoa cảnh sát này làm bạn gái thật tuyệt, thế gian hiếm có, hiểu được lòng nam nhân, lại có thể để cho bạn trai của mình ra ngoài uống rượu, trong tim lại giữ chặt hắn, thật quá hoàn mỹ.

Diệp Nhất Phi ngưỡng mộ gần như chảy nước miếng, đem so sánh, vợ hắn mặc dù như hoa như ngọc, nhưng tuyệt đối là hũ giấm số một của Lam Hải(ghen tuông số một).

Mọi người cười ầm cả lên, hướng Nhiếp Thanh Lam nói ai cũng có thể truỵ lạc, nhưng tuyệt đối không để Lộ Minh truỵ lạc.

Thạch Hoa và Lỗ tử Cường vỗ ngực tỏ ý, sẽ ráng sức không tiếc thân mình đem mấy em bé quyến rũ Lộ Minh toàn bộ giữ lấy, thay hắn truỵ lạc, đợi Lộ Minh ăn cơm xong, liền đuổi hắn ra khỏi Phương Phi Viện, quay về bên Nhiếp Thanh Lam…Lộ Minh nghe mà xấu hổ, người bạn gái này là giả, bọn họ vẫn cho là thật.

Một đám giết tới Phương Phi Viện, mấy em bốc lửa quả nhiên đã chuẩn bị sẵn tiệc chúc mừng.

Ngồi xuống, mọi người thi nhau chuốc rượu, vốn định chuốc đổ Lộ Minh, ai ngờ hắn đại phát thần uy, sau cùng ngục ngã toàn bộ là người của học viện.

Hoắc Vấn Dung tìm lấy khoảng không, đem Lộ Minh kéo ra, bắt hắn gọi cho Gia Gia đang bị cảm. Lộ Minh trốn không được, đành phải thử gọi, ai ngờ Gia Gia không biết tại sao không nghe điện, Lộ Minh dưới con mắt doạ nạt của Hoắc Vấn Dung, chỉ có thể làm là gửi tin nhắn hỏi thăm. Uống được một lúc lâu, Diệp Nhất Phi bị sư tử hà đông gọi điện hối thúc, mấy người Trương Phong, Trương Thừa, Thạch Hoa đem đám học viên đang say nhét vô xe, bọn họ còn định đi rửa chân.. Lộ Minh tiếc hận bản thân tu luyện đồng tử công chỉ có thể tạ tuyệt ý tốt của bọn họ.

Lộ Minh nhìn xem thời gian, 9 giờ, vừa đẹp, đến khải hoàn môn tìm thiếu nữ sa ngã Giang tiểu Lệ, liền cùng mọi người vậy tay tạm biệt, đón xe đến khải hoàn môn.

khải hoàn môn, ánh đèn cầu vồng nháy liên tục, màu sắc như gấm, ngũ quang thập sắc, đây là thế giới chỉ mê kim tửu của thành phố Lam Hải.

Lộ Minh còn chưa đi tới cánh cửa có chút đặt biệt đó, liền phát hiện có một người bị mấy tên nhìn như dân đánh thuê vứt ra ngoài, ngã xuống trước mặt mình…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.