“Tên khốn đó dừng lại rồi, nhất định là hắn đã dẫm phải địa lôi, ha ha, nếu hắn cần, tao có thể gửi cho hắn một chiếc xe lăn, hoặc một cỗ quan tài!”
nam tử tóc vàng rất đắc ý, món đồ chơi nhỏ của hắn đã có tác dụng rồi.
“Chạy lẹ!”
nam tử cao gầy chỉ muốn nhanh chóng rời đi, địa lôi phản bộ binh loại nhỏ, kể như có dẫm phải cũng không phải là trí mạng, cùng lắm chỉ làm bị thương hai chân.
Lại nói, đến cả bom hẹn giờ cũng nổ không chết nhân vật khủng bố đó, hy vọng vào mấy cục địa lôi phản bộ binh ngăn cản hắn, vậy thì quá ngốc nghếch rồi!
Quả nhiên, lúc nam tử cao gầy một lần nữa quay đầu nhìn lại phía sau, nhân ảnh vừa dừng lại phía sau lại đuổi tới, dưới chân hắn địa lôi phản bộ binh không có cái nào nổ.
Càng khủng khiếp hơn nữa là, cái bóng đó trong lúc đuổi gấp, đôi khi lại có thể dừng lại đột ngột, rồi làm động tác nhảy về phía trước, nhất loạt tránh khỏi địa lôi phản bộ binh mà nam tử tóc vàng rải xuống.
Trong đêm tối, đáng lẽ không ai có thể nhìn thấy địa lôi phản bộ binh loại nhỏ đen thui đó mới đúng.
Hắn làm sao biết được dưới đất có điều cổ quái a?
Tên khốn này lẽ nào là dị hình?(chắc 1 loại dị năng như DCLM)
Nam tử tóc vàng vừa quay đầu nhìn, tiếng cười như bị dao chém đứt, gã cấp tốc móc ra một cái điều khiển, bấm một cái, tường bao phía trước ‘oành’ một tiếng hiện ra một lỗ thủng to, gã không định đâm thẳng vào cánh cửa sắt đang đóng chặt, mà cho nổ một góc tường bao thoát đi.
Lộ Minh thở dài trong lòng, đến cả lối thoát lúc khẩn cấp cũng sớm nghĩ tới, 2 tên sát thủ này quả không đơn giản.
Đuổi lên bụp chết bọn chúng, nếu không hai tên đó sớm muộn gì cũng trở thành mối hoạ của Lam Hải.
Đang lúc Lộ Minh định dùng hết sức lực, vượt tường tới đầu đường chặn lại 2 tên sát thủ, thì từ xa vài tên vệ sĩ chạy tới, giơ súng lên nhằm bắn hắn.
“Để cho ta!”
một tên thân hình vạm vỡ như con trâu, từ một bên đầu tường như một con mãnh hổ lao tới, nắm đấm to đùng trực tiếp đập vào đầu Lộ Minh.
“Một tên ngốc…!”
Lộ Minh trong lòng đại nộ, tên khốn này rảnh không đuổi theo chặn sát thủ lại, ngược lại đi tấn công mình, lẽ nào ăn nhiều đầu óc biến ngu đi?
hắn nhẹ nhàng quay người, hai tay chụp lấy cổ tay đối phương, thuận thế làm một cú vứt qua vai rất đẹp, đem tên vạm vỡ như trâu vứt đập vào tường bao, ‘bùng’ đập thành một cái lỗ.
Tên cường mãnh như trâu hống lên một tiếng, từ đống gạch vụn bật dậy, lấp tứ đuổi theo Lộ Minh không rời.
Chiếc xe phía trước nhân lúc Lộ Minh bị người quấn lấy, cực tốc chạy lên đường lớn.
Kỹ thuật lái xe của nam tử tóc vàng cũng rất xuất sắc, đánh gập tay lai, đít xe rê đi vài mét, cực nhanh cua theo khúc quanh, xộc lên đường thẳng, như một mũi tên lao đi.
Lộ Minh thấy vậy thì biết là đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để chặn chiếc xe lại, đành chui qua lỗ hổng, chạy ngược lại với hướng chạy của chiếc xe, đỡ phải gánh tội thay cho bon chúng.
Hán tử cường mãnh như trâu vẫn chạy theo phía sau Lộ Minh không rời, Lộ Minh đoán cái tên ngốc nghếch này chắc chắn thuộc loại vệ sĩ mạnh nhất mà Hương Tạ Lệ Xá bí mật thuê dùng.
Mặc dù một thân hoang dại hoành luyện ngạnh công, công lực cũng không đến nỗi nào, nhưng mà đầu óc cũng bị luyên thành cơ nhục rồi, đến ai là kẻ địch thật sự cũng không phân biệt được, thật là xâu hổ.
Một cái lắc mình cộng thêm nửa bước, Lộ Minh dùng tay túm lấy đem tên hán tử như trâu đó vứt cho ngã bò lăn ra. Tên mãn ngưu đó lập tức bật tưng dậy, như con cá vọt khỏi mặt nước, Lộ Minh quay người hướng về phía gã sút một cước, mượn lúc gã đang bay lên đem gã đá vào lỗ hổng trên tường bao.
Nhân lúc loạn xì gầu, thân ảnh Lộ Minh liền biến mất vào bóng đêm.
Trong lỗ hổng của bức tường có một trung niên nam tử đeo kính ngọng nhỏ màu vàng, nhấc mãn ngưu hán tử lên, miễn cưỡng tóm lấy nắm đấm của hán tử mãn ngưu đang vung lên, quát nhẹ:
“là ta, ngu ngốc, địch nhân sớm chạy xa rồi!”
.
“Cái gì? chạy rồi? tên khốn khiếp, ta sao lại bị hắn làm cho quay mòng mòng, bị đánh tìm không ra bắc…anh, anh không phải từng nói ở Lam Hải này không có cao thủ sao?”
mãn ngưu hán tử dùng tay ôm lấy đầu, không hiểu gì sất hỏi, rồi lại lẩm bẩm tự nói:
“tiêm y thập bát điệt* ta có đúng là gặp phải người biết tiêm y thập bát điệt cao thủ, tên đó, rốt cục là ai? hắn làm sao lại biết tiêm y thập bát điệt của sư thúc ta? lẽ nào hắn là huynh đệ đồng môn của ta? không được, sư thúc rất bênh đệ tử, ta không thể nào nhận là đã đánh đệ tử của người…”
.
(ko chắc đug ko, võ công của võ đang 沾衣十八跌 dùng google search sẽ xem dc clip)
“Ở đâu ra tiêm y thập bát điệt”
trung niên nam tử đeo kính cười cười nói:
“đó là ‘Thôi song vọng nguyệt’ của thông tý quyền, còn có một nửa thế trước của phi hổ cản lộ đả hổ thức”
.
“Vậy hắn là cao thủ thông tý quyền”
mãn ngưu hán tử kỳ quái hỏi.
“Không thể nào, cao thủ thông tý quyền, ta đều quen hết…”
trung niên nam tử đeo kính khẽ cau mày nghĩ ngợi, hắn cũng nhìn không ra thực lực nông sâu của Lộ Minh.
Hương Tạ Lệ Xá bị bom đạn tập kích, bảo an vệ sĩ…vội vàng đem toàn nhà chính vây lấy đến nước cũng không thông nổi.
Từng vị khách quý một dưới sự bảo vệ nghiêm mật của bọn họ, rất cẩn thận xuống lầu, không ít mỹ nữ quý phụ còn trùm ga giường hay quấn khăn tắm, không thiếu những phú hào trên người độc chiệc quân ngắn, trông rất thê thảm. Nhưng kinh hoàng như là khói thuốc từ từ tràn ngâp, không ai nguyện y lưu lại dù chỉ một giây.
Theo lời của tổng quản lý Hương Tạ Lệ Xá sau khi kiểm tra và xác nhận, chỉ có Sâm thiếu ở gian tổng thống bị người bắn trúng đầu, ở cùng hắn có 2 vệ sĩ và 3 thiếu nữ cũng chết theo. Còn tầng 18, Long Nhị Thiếu bị người dùng chai rượu cắm vào đít và đập vào đầu, thằng nhỏ thì bị dẫm nát, hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Tin tức này vừa được đưa ra, lại thêm bãi đỗ xe bị bom đánh nổ, những khách quý tham gia tiệc rượu đề thấy vô cùng khủng bố. Chỉ có một số ít người, trốn trong đám khách quý trộm cười âm hiểm.
Lộ Minh chạy tới ngoại ô thành phố, tới bên một bờ sông, cởi áo và giày da vứt xuống sông, rồi rửa sạch khuôn mặt nám đen của mình.
Mở ra chỗ áo rách, nhẹ nhàng lấy ra đầu đạn ghim trong cánh tay, Lộ Minh phát hiện vết thương không tính là sâu, cũng không phải rất đau, dưới sự bao bọc của tiên thiên chân khí, ngược lại lại có cảm giác man mát, hơn nữa miệng vết thương đang dùng tốc độ chậm chạp kép lại, mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
May mà viên đạn bắn trúng cánh tay, nếu như phát súng này của tên khốn đó bắn trúng tâm mi(giữa trán), vậy thì nguy hiểm thật rồi.
Kim chung trạo của đồng tử công mặc dù thuộc về ngoại môn ngạnh công, sự phòng ngự đối với các loại vật cứng như gậy sắt, đầu nhọn của kiếm thì còn có tác dụng, nhưng với viên đạn vừa có tốc độ cao lại vừa xoáy tròn, thì vẫn bị tạo thành vết thương nghiêm trọng.
Lộ Minh thầm chúc mừng bản thân, sau khi dị biến, thân thể có một loại cảm ứng thần kỳ, khiến bản thân có thể lập tức cảm nhận được có tập kích trí mạng.
Nếu như đổi lại là trước đây, vậy thì hậu quả thật không dám nghĩ tới.
Để tên khốn đó bắn một phát, lại thiếu chút bị tên tóc vàng cho nổ banh xác, Lộ Minh trong lòng ghi hận, nếu để bản thân mình lại lần nữa gặp lại hai tên lãnh huyết sát thủ đó, nhất định đem hai tên đó đập gãy xương lột xác, tránh cho hai tên đó nghĩ rằng mình dễ bắt nạt.
Điều duy nhất khiến Lộ Minh cảm thấy an ủi, đó là sau khi trải nghiệm qua nguy cơ sinh tử, kim chung trạo lại có hiện tượng muốn đột phá tầng thứ 8.
Chẳng trách ông nội thường nói, chỉ có sinh tử ma luyện, công lực mới có sự tiến bộ mãnh liệt.
“Ngài lục mâu(mắt xanh), nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng mà, sau này vẫn còn những kiểu như thế này, đừng tìm ‘Quỷ Long’ chúng tôi, bao nhiêu tiền cũng không nhận”
.
Nam tử cao gầy lấy ra di động, gọi đến một số nào đó, khẩu khí lanh đạm nói, sau câu nói đó liền cúp máy.
Nam tử tóc vàng lấy ra một điếu thuốc, ‘đing’ một tiếng, tiếng bật nắp của chiếc bật lửa đắt tiền, mồi thuộc rít một hơi, thở ra một vòng khói tròn, vười quái dị nói:
“nói ra thật không thể tin được, những kẻ bán mạng như chúng ta, lại có ngày bị người khác đuổi chạy đến thảm hại, nếu như nói ra, có lẽ sẽ khiến cho mấy tên khốn cười tới rụng răng, ha ha, thật là một đêm thú vị, tao thích kiểu tháo chậy kinh tâm động phách như vậy, bởi vì, như vậy làm tao nhớ lại những ngày chiến đấu trên chiến trường… tay trái của mày tiêu chưa? nếu như tiêu thật rồi, vậy thì tổn thất lớn rồi!”
.
“còn tốt, chỉ là bị xuyên thành lỗ máu, còn mày? gẫy mất mấy cái xương sườn?”
nam tử cao gầy lạnh ‘hưng’ một cái.
“Thăng, ở đây có đối thủ , tao sẽ lưu lại, tìm ra gã đó, chơi với hắn một trận, sẽ làm một cuộc đuổi bắt trong thành phố, tin rằng bom của tao sẽ làm hắn cảm thấy kinh hỉ!”
nam tử tóc vàng vứt đầu thuộc đi, qua sang đồng bọn hỏi:
“còn mày?”
“Tao không phải thằng ngốc, trước khi tay trái khỏi hẳn, ai cũng không khiến được tao đi tìm chết”
nam tử cao gầy lập tức từ chối.
“Nhảy muá trên sợi thép tử vong , đó mới là thứ kích thích tính mạng…”
nam tử tóc vàng ha hả cười lớn, nhưng lại làm động tới vết thương ở xương sườn gãy, không nhịn được kêu lên, vội hít vào vài hơi không khí.
Vào lúc nam tử cao gầy đem điện thoại vứt xuồng cầu Lam Hải, ở bên bờ sông phía thượng du cách đó 10km , Lộ Minh vừa mới mở di động lên, lập tức có mấy cú điện thoại gọi tới, hắn nhận một cuộc trong số đó.
Đầu bên kia, là một giọng nói già nua có chút vui mừng nói:
“Tiểu Minh, cháu mau tới khu biệt thự ‘Phong Đan Bạch Lộ’, lão chủ nhân có mấy thứ kêu ta đem tới cho cháu”
.
Đề nghị các bạn sau này post các chương sau thì hãy ấn nút
“Trích”
(gần nút Cảm Ơn) và để nguyên code.
Thân