Sống Cùng Vạn Tuế

Chương 151: Có giỏi anh một mình đánh với tôi



“Lục Minh, Trần Tranh, Thanh Hà mới lập phòng, mật mã là 123, bọn mày vào làm cướp đi” Hàn Đông là người của Lam Hải, cũng chạy sang bảo đám Lục Minh tham gia làm nóng cơ thể.

Hai bên đang tiến hành không phải là trận đấu chính thức năm người đối chiến, mà là mười người đối chiến, coi như làm nóng cơ thể trước.

Có lẽ đây là yêu cầu của Lam Hải. Bởi vì nhiều người hỗn chiến, chênh lệch sẽ không quá nhiều.

Nếu là đối chiến năm người, đối phương phối hợp ăn ý, một khi nắm giữ thế cục, ưu thế càng thêm rõ ràng, rất có thể liên tiếp thất bại, bên mình nhất định sẽ sợ hãi.

Mười người đại chiến, trong cuộc hỗn chiến tình huống gì cũng có thể xảy ra, dù có thua cũng chỉ một chút mà thôi. Chẳng qua người bên phía Thanh Hà không hề sợ hãi. Cô nàng Mục Thuần có bộ ngực khổng lồ kia thậm chí còn đi tới ngồi đối diện với Lục Minh. Nàng là tuyển thủ đánh Ma thú cũng muốn tham chiến. Nếu như để cho một cô gái đánh bại một đám lang Lam Hải, vậy thật sự là dọa người.

Chẳng qua đám lang Lam Hải tuy hơi tức giận nhưng lại vui mừng. Có một MM muốn đánh cs với mình là tình huống rất hiếm thấy. Huống chi nàng có bộ ngực vĩ đại như vậy. thật sự khó làm cho người ta phản cảm.

“Em cùng chơi’’ Trương Viện Viện cũng bỏ qua Trần Tranh, nàng ngồi ở bên cạnh Lục Minh.

“Em cũng biết chơi cs?” Lục Minh hiếu kỳ.

“Đây là quán của anh trai em. Trước kia hôm nào em cũng thu tiền giúp anh ấy, có lúc buồn chán liền ngồi xuống chơi, trình độ không cao, nhưng tốt hơn chiến tích huy hoàng 0-3 của anh một chút” Trương Viện Viện che miệng cười trộm.

“Anh Minh, Minh thiếu gia, Minh lão gia. Cô ấy là người mà tao thích, mày đừng nói nhiều với cô ấy. Mày đẹp trai quá nên không an toàn” Trần Tranh ngồi ở bên cạnh Trương Viện Viện, đưa đầu sang nhắc khéo Lục Minh. Lục Minh cầm lấy con chuột muốn đập vỡ đầu hắn, tức giận nói: “Hôm nay nếu không phải mày gọi lão tử, bây giờ tao đã cùng ba đại mỹ nhân nằm phơi nắng. Mày hủy đi một ngày hạnh phúc của tao. Mày mà còn dám lắm mồm nói nữa, tao sẽ tán cô em này. Lão tử cảnh cáo mày, lập tức rút cái đầu heo bỉ ổi về, nếu không lão tử lột da đầu mày”.

“Tao chỉ nói một chút thôi mà. Các em, các em lên, công kích Lục Minh bằng bát trảo công, quấn lấy Lục Minh. Nó là phú ông trăm vạn hàng thật giá thật. Đừng nói là gả cho nó, dù có làm tình nhân, các em cũng thích chết” Trần Tranh cười một tiếng, rồi nói với mấy cô em phía sau. Hy vọng họ hấp dẫn sự chú ý của Lục Minh, để Trương Viện Viện thoát khỏi nguy hiểm.

“Muốn tán gái mời ra bên ngoài, nơi này chỉ chào đón người biết chơi, không chào đón những kẻ háo sắc lấy danh nghĩa chơi game mà đi tán tỉnh” Mục Thuần đứng lên, trừng mắt nhìn Lục Minh.

“Có người nói chuyện với với mình sao?” Lục Minh thầm nghĩ tôi không chọc giận cô, cô cũng đừng nên gây chuvện với tôi”. Hắn mặt ngoài giả vờ không phát hiện đối phương, nhìn phải nhìn trái. “Không có, chỉ có một con muỗi thích ghen tuông kêu o o” Trương Viện Viện cười cười nói một câu. Mục Thuần nghe thấy hai người kẻ xướng người họa không khỏi tức giận, dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Nếu như ánh mắt nàng là kiếm thì sớm đã đâm cho Lục Minh hàng trăm lỗ thủng.

“Bắt đầu, bắt đầu rồi, liếc mắt đưa tình xin chờ lát nữa nói tiếp” Trần Tranh vội vàng nhắc nhở.

Đây là bản đồ CSA2, Lục Minh lại không mua gì, xông lẻn trước.

Khác với vừa nãy, lần này hắn tận lực tiến vào trạng thái cảm ứng nguy cơ. hơn nữa vẫn duy trì như vậy. Dùng nó để chơi game không phải mục đích của Lục Minh. Lục Minh chủ yếu muốn thông qua game tập luyện năng lực cảm ứng nguy cơ này, làm cho nó càng thêm rõ ràng, kéo dài càng lâu. Nhân vật trong game vừa chạy đến cửa A. trong lòng Lục Minh liền cảm thấy nguy hiểm.

Mình còn chưa đi ra ngoài, chẳng lẽ là bom?

Lục Minh vội vàng khống chế nhân vật chạy sát vào cửa A. mấy thằng cướp phía sau ào ào chạy qua.

“Ầm, ầm” hai tiếng, tên cướp chạy nhanh nhất bị nả bay lên trời. Lục Minh thầm kêu nguy hiểm, nếu như mình không tránh, bây giờ người ngồi máy bay chính là mình. Lục Minh lao ra ngoài, căn bản không nhìn thấy cảnh sát. Nhưng trong nháy mắt khi lao ra ngoài, ngón tay không nhịn được bị năng lực cảm ứng ảnh hưởng, “Đoàng đoàng” nổ súng.

Một cảnh phía đối phương bị Lục Minh bắn chết, bắn ngược lại phía sau.

Hai tên cảnh khác giơ súng lên bắn, nhưng trong lòng Lục Minh đã được cảnh báo từ trước, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, mấy phát súng của đối phương đều không trúng.

Hắn phản kích, lại bắn chết một tên cảnh. Tên còn lại thì bị súng của tên cướp phía sau bắn chết. Lục Minh thầm mắng, nếu không phải bọn mày cướp, thằng cảnh này chính là con mồi của mình. Dự cảm trong lòng lại dấy lên, Lục Minh liều mạng khống chế cướp chạy về phía trước. Một vật đen ngòm ném tới làm mờ mắt tất cả cướp. Chẳng qua Lục Minh xông lên trước tiên nên chỉ mất có một giây. Hắn nhìn thấy một tên cảnh âm hiểm nhảy ra muốn chiếm tiện nghi. Giơ súng lên bắn hai phát, trực tiếp bắn chết đối phương trên không trung.

Lục Minh mừng như điên, nhưng không phải vì hắn bắn chết ba người.

Mà là cảm ứng tâm linh thật sự quá thần kỳ, ngay cả trong game cũng có thể sử dụng. Nếu thường xuyên huấn luyện cảm giác này, như vậy tin rằng trong mưa bom bão đạn cũng vẫn rất thoải mải.

Mấy cô em MM đứng phía sau thấy Lục Minh thần dũng bắn chết ba người, uy phong lẫm liệt, nhất thời vỗ tay hoan hô. nhảy nhót không ngừng.

Trong cánh cửa có một tên cảnh bị cướp em trốn vào sau bức tường. Lục Minh vốn không thể nào phát hiện được, nhưng bây giờ hắn có cảm ứng này, dường như có thể nhìn thấy kẻ địch đang ở đâu, hơn nữa còn có thể tính toán được phương pháp công kích an toàn nhắt. Hắn khống chế cho nhân vật lên đạn, từ bên trên nhảy xuống. Bắn loạn lên yểm hộ, tên cảnh không biết trên đầu có người, bị bắn chết tại chỗ.

Lúc này trong cửa lại có một tên cảnh lao ra, giảo hoạt trốn ở cạnh hộp, đánh cho nhân vật của Lục Minh máu tươi đầv người.

Nhưng mặc dù nguy hiểm, Lục Minh vẫn rất bình tĩnh. Hắn cho nhân vật nhảy cao lên, càng không ngừng làm ra các loại động tác, cuối cùng chạy thoát được khỏi tầm bắn của đối phương. Mặc dù máu chỉ còn có mười lăm, nhưng vẫn chưa chết.

Hai tên cướp xông lên chiếm tiện nghi, nhưng bị tên cảnh giảo hoạt kia bắn trúng vào đầu.

Hai bên không ngừng bắn giết, hấp dẫn cảnh và cướp đến chi viện. Hai bên bắn giết một trận rồi cùng ngã xuống. Chỉ còn lại nhân vật của Lục Minh và tên cảnh giảo hoạt kia.

Đó là nhân vật của Mục Thuần. Nàng vẫn còn tám lăm máu, đang cầm súng truy sát Lục Minh.

Lục Minh liều mạng chạy trốn, hắn còn không biết tên cảnh đang đuổi theo mình là do Mục Thuần khống chế, trong lòng tà ác nghĩ ra một biện pháp phản kích. Hắn khống chế cho nhân vật nhảy lùi sang bên trái. Như một con khỉ chật vật, nhưng Mục Thuần bắn vài phát cũng không trúng. Thừa lúc nàng lui lại thay đạn, Lục Minh phản kích, đánh cho nhân vật mà nàng khống chế máu văng tung tóe.

Mục Thuần rất tức, tên cướp này nhảy loạn lên như một con khỉ. Rõ ràng một súng là có thể giết chết hắn, nhưng toàn bắn vào không khí, dù có tức cũng không làm gì được.

Chờ nàng đổi đạn xong chuẩn bị phản kích thì tên cướp kia đã không thấy đâu.

Đang do dự thì một tên cướp từ trên trời nhảy xuống, bắn vài viên đạn xuống chiếc thùng lớn. Nàng phản ứng cực nhanh, bắn trả một phát, nhưng tên cướp vẫn không chết, mà còn đâm một đao giết chết nhân vật của nàng. Cuối cùng còn đắc ý phun một cái vào xác chết.

Điều này làm Mục Thuần tức giận đến độ bàn tay nhỏ bé run lên, mắt đỏ rực, nước mắt ủy khuất trực trào ra, nhưng cuối cùng nàng vẫn kiên cường nín nhịn được.

Nhớ tên đáng chết đó, bổn đại tiểu thư không LH được mày thì không gọi là Mục Thuần.

Khi Mục Thuần hận đến độ nghiến răng nghiến lợi, mấy cô bé MM bên cạnh Lục Minh lại lớn tiếng hoan hô, không nhịn được ôm hắn, hôn hắn. Nhất thời mọi người đều biết tên biến thái chơi tên cướp kia chính là Lục Minh. Mục Thuần trợn trừng mắt nhìn Lục Minh, ánh mắt còn sắc hơn đao. Lục Minh đáng thương còn không biết nàng là tên cảnh bị mình một đao giết chết. Nếu không khẳng định sẽ không tuyệt như vậy. Dù cho có dùng đao đâm chết nàng, ít nhất sau khi đâm xong sẽ không phun vào xác chết.

Hắn nhắm mắt lại, cười tủm tỉm cảm nhận trạng thái huyền diệu đó. Trong mắt Mục Thuần đó lại là nụ cười dâm đãng, đó là nụ cười dâm đãng phát ra khi được mấy con hồ ly tinh hôn.

“Mẹ nó, mày giết năm người?” Trần Tranh giết được một người, đang chuẩn bị khoe khoang với Trương Viện Viện không giết được một ai thì lại phát hiện ra thằng ranh Lục Minh xếp thứ nhất, giết được năm người. Lâu không chơi mà còn biến thái như vậy? Trương Viện Viện cũng kinh ngạc, giết một hai người cũng không phải là do bản lãnh. Có thể giết chết ba người, mà tất cả người chơi đều là cao thủ mới là không dễ dàng. Nếu như có thể giết chết năm trong mười quân địch, trừ phi quá may mắn thì nhất định là cao thủ mới có thể làm được.

“Chuyện nhỏ” Lục Minh không dám nhiều lời. Hắn sợ cảm ứng thần kỳ đó sẽ biến mất. Hắn trong lòng vừa động, khống chế nhân vật của mình không mua súng, mà mua hết bom. Ở cửa, có một đám cảnh sát chạy ào tới, Lục Minh khống chế nhân vật giơ tay lên, ném một quả đạn khói ra.

Đám cảnh mừng rỡ, tặng bom khói yểm hộ, thật tốt quá.

Đám cướp sững sờ. Bọn họ xông lên bị khói làm mất tầm nhìn, không giết được một tên cảnh nào. Ngược lại bị cảnh bắn chết bốn tên. Đám cướp trợn mắt há mồm, bắt đầu chưa được ba mươi giây mà đã chết bốn người, còn đánh đấm gì nữa chứ? Lục Minh lại vù vù ném ra hai quả bom khói, tiếp theo lại ác độc ném ra một quả lựu đạn. Chỉ một quả lựu đạn đã giết chết ba tên cảnh đang trốn trong làn khói mù.

Tên cướp của Lục Minh còn vô sỉ nhặt súng của đồng bọn, lập tức nổ súng giết chết tên cảnh chưa kịp lui về.

Lại giết năm tên.

Cửa A đã bị cảnh đột phá. Tên cảnh do Mục Thuần khống chế chạy ra, nhắm bắn tên cướp do Lục Minh khống chế. Đánh cho hắn máu bắn văng tung tóe, đến độ người run lẻn. Mục Thuần rất hưng phấn, giết, giết chết tên dâm tặc nàv, sau đó phun trên xác hắn.

Mục Thuần khống chế cảnh xông tới, uy lực có hạn, hơn nữa tên cướp bị bắn hầu hết là trúng mông đít và chân, run lên vài cái cuối cùng nhảy kiểu con ếch rất khó coi mà chạy thoát. Mục Thuần tức giận, vừa bắn vừa đuổi theo. Nàng phát hiện tên cướp đáng chết kia chỉ còn có một máu, sao có thể bỏ qua được chứ. Đuổi đến cánh cửa gỗ, nàng đột nhiên phát hiện có một con dao sáng loáng lóe lên trước mặt.

Lục Minh căn bản không trốn xa. mà bỉ ổi trốn đằng sau cánh cửa gỗ.

Nếu như Mục Thuần không phải vội vã truy sát hắn, mà là đổi đạn xong rồi cẩn thận tìm kiếm, như vậy nàng sẽ thắng. Nhưng hết lần này đến lần khác lại quá trùng hợp, sau khi bắn đuổi theo hắn đã hết đạn, vừa chạy qua cửa gỗ thì nàng đang đổi đạn. Mục Thuần thấy tên cướp chỉ còn một máu đang vung đao nhắm vào mình, một chút phản ứng cũng không có. Cuối cùng lại bị đối phương đâm chết. Nàng đúng là khóc không ra nước mắt.

Nàng thiếu chút nữa đập con chuột xuống đất, nàng cố gắng lắm mới nhịn được.

Một ván đánh xong, Lục Minh đứng đầu bảng. Hắn giết tổng cộng bốn mươi bốn người, chẳng qua chết cũng không ít. Bởi vì mặc dù có cảm ứng nhưng khống chế không được tốt lắm.

Lục Minh phát hiện cảm ứng của mình thực ra thích hợp với tình huống thật hơn, có sai biệt khá nhỏ với trong game.

“Anh, anh có giỏi một chọi một với tôi” Bị Lục Minh hành hạ đến chết hơn mười lần, Mục Thuần tức giận đi tới. Nàng chỉ vào mũi Lục Minh, lớn tiếng khiêu chiến: “Một mình đấu ma thú. Có giỏi chơi ma thú tay đôi với tôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.