Đào Bảo Nhi lần nữa bước vào lớp mười (3) ban, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Ngày hôm qua thấy cô chật vật như vậy rời khỏi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã trở lại, lại còn xinh đẹp hơn, càng chiến đấu càng dũng cảm, có mấy người cũng thầm bội phục cô.
Thị giác của các nam sinh bị tấn công mãnh liệt.
Đào Bảo Nhi thật là xinh đẹp, khí thế kia rất đẹp nha.
Chỉ là cô đã chọc phải một bầy con gái điên cuồng, không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy thôi.
Không khí lớp mười (3) ban bỗng trở nên quỷ dị. Thỉnh thoảng liền có người nhìn xuống chỗ Đào Bảo Nhi xem một chút. . . rốt cuộc rất nhanh đến giờ tan học, một bạn nữ đeo kính ngồi bên trái Đào Bảo Nhi lấy dũng khí đã chạy tới nói với Đào Bảo Nhi: “Cái đó… họ lại tới, cậu hãy đi từ cửa sau, nhanh đi.”
“Cám ơn.” Đào Bảo Nhi không nghĩ tới sẽ có người báo tin, cô từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, đối với cô bé kia cười cười, cũng không có rời đi.
Đào Thi Thi tâm tình khó chịu cả ngày, thật vất vả đợi đến giờ tan học, quyết định muốn đánh Đào Bảo Nhi một trận ra trò, cô ta quá không biết xấu hổ rồi lại còn dám đến. Một lũ con gái nghênh ngang đi tới lớp của Bảo Nhi còn cho người canh gác bên ngoài, phòng ngừa thầy giáo tới đây.
Trong lớp có một bộ phận nữ sinh là giống như hôm qua xem náo nhiệt, cũng có một phần có chút lo lắng , nam sinh tựa hồ cảm giác mình hơi mất mặt, ngay trong lớp lại để cho nữ sinh lớp khác công khai đi vào khi dễ nữ sinh lớp mình.
Đào Bảo Nhi đứng lên, lấy tay nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai trắng hồng, như vậy lại khiến người ta có cảm giác mờ ám, lại làm cho mắt của những nam sinh đứng xung quanh đỏ rực lên.
“A!”
Cô hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải cho Đào Thi Thi một bài học, nhìn chằm chằm vào cô ta đang đứng trước đám người kia, thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng, hô to một tiếng, tiến tới cho Đào Thi Thi một cái bạt tai.
Tốc độ cực nhanh, khi mọi người còn đang lo lắng cho Đào Bảo Nhi, chỉ thấy cô:
Tay trái bạt tai, trúng! Tay phải đấm vào mắt, trúng! Đùi phải, vận đủ sức lực, đá mạnh từ dưới lên, dứt điểm chính xác! ! !
Kết thúc!
“Bùm!”
Đào Thi Thi giống như một cái khăn lau, nhẹ nhàng ngã xuống.
Mọi người bị dọa sợ, quá hung tàn rồi.
Chỉ là, lũ con gái cậy có nhiều người, lấy dũng khí, lại vây lại.
Chỉ thấy, một đứa con gái tiến lên, bị bạt tai, ngã xuống. Chỉ thấy, lại một đứa con gái lên, tránh được bạt tai, mắt sưng lên, ngã xuống. Chỉ thấy, một đứa con gái lại lên, tránh được bạt tai, tránh được cú đấm vào mắt, bị kẹp chân, ngã xuống.
Chỉ chịu bạt tai, là đứa con gái may mắn, bị đấm vào mắt, là đứa con gái may mắn. Cuối cùng, mấy đứa con gái còn lại là bất hạnh .
“Cùng nó liều mạng!” Đám fans hâm mộ nổi điên, liều mạng xông lên, thật hung tàn. . . . . .
Cuối cùng, tất cả đều nằm xuống mệt không nhúc nhích được, Đào Bảo Nhi vẫn đứng, cô mặt đầy máu, tóc lại bị cắt không ít.
Nhưng cô vẫn nở nụ cười, thu dọn đồ đạc, rời khỏi sân trường, lưu lại một đám bạn học nhìn theo với ánh mắt sùng bái.
Đám nữ sinh khập khễnh bỏ đi, cũng không dám đi tìm thầy giáo, tất cả rối rít trở về nhà. Mà Đào Thi Thi cũng không có hạnh phúc như vậy , gương mặt, lỗ tai cùng ngã ba đường của cô ta đều rất đau, bị đưa đến bệnh viện.
Bảo Nhi trở về biệt thự, Tịch Nhan gặp cô một thân nhếch nhác, biểu tình gì cũng không có, trực tiếp ném vào bồn tắm.
“Bùm!”
Bảo Nhi vuốt đầu óc của mình, sớm muộn sẽ bị té ngu mất thôi, tên Tịch Nhan đáng chết, quá bạo lực rồi ! Lớn lên đẹp trai thì rất giỏi sao! ! !
Ngoan ngoãn ở bồn tắm tắm xong, Bảo Nhi rất là vui vẻ đi đến tìm Abe.
“Abe, Abe, Abe, Abe, Abe. . . . . .” Bảo Nhi giống như con ruồi cứ bám lấy Abe mà lải nhải.
Abe không để ý tới.
“Abe, cậu không phải là rất thích ăn tỏi sao, tôi sẽ đi mua cho cậu ngay bây giờ, buổi tối tôi sẽ làm mì trộn tỏi, có được hay không, Abe, Abe, Abe. . . . . .” Bảo Nhi chân chó nịnh nọt mà nói.
Abe vừa nghe mì trộn tỏi. . . . . . Lệ rơi đầy mặt, khắp cả nhân loại, cô gái này chính là khắc tinh của hắn.
Chấp nhận cầm kéo lên, lại cắt cho Bảo Nhi một mái tóc ngắn, trong miệng lẩm bẩm: “Tôi là thợ làm tóc chuyên nghiệp cho nữ hoàng, người ta ba tháng đều không gội đầu a không gội đầu, cô cư nhiên một ngày đổi một kiểu. . . . . . Ba Lạp Ba Lạp. . . . . .”
Chờ Abe ngừng càu nhàu, tóc Bảo Nhi từ ngang lưng hoàn toàn biến thành tóc ngắn, khuôn mặt cô ngũ quan rất đẹp, mái tóc dài của cô thường che mất một phần khuôn mặt, nhưng trải qua sự chỉnh sửa của Abe, tất cả ưu điểm đều bộc lộ ra, lúc Abe cắt tóc cho cô, hai mắt cũng trợn tròn đầy ngạc nghiên.
Abe hài lòng nhất với mái tóc ngắn này của cô, thận trọng nói: “Ngày mai cô phải giữ được kiểu tóc này cho tôi, nếu còn làm hỏng, tôi không bao giờ cắt cho cô nữa.”
Lúc ăn cơm, Tịch Nhan cũng nhìn Bảo Nhi không chớp mắt, khiến cho cô không được tự nhiên.
Abe dương dương hả hê khoe khoang nói: “Tịch Nhan, không tệ đi, không nghĩ tới cô bé này sửa sang một chút liền rất xinh đẹp.”
Tịch Nhan cầm cà rốt trong tay, ưu nhã phun ra hai chữ: “Thích hợp.”
Sau khi ăn xong, Đào Bảo Nhi tiếp tục đi quấn Abe, “Abe, chiêu thức ngày hôm qua cậu dạy dùng thật tốt, nhưng là quá nhiều người sẽ không kịp thi triển, có hay không chiêu thức một có thể đánh 500 đi. Mái tóc này cậu đã rất cực khổ mới cắt được, tôi sợ lại bị họ cắt cho nham nhở mà thôi.”
“Một chọi 500? Nhớ năm đó. . . . . . Chiến tranh ZNV’, tôi gặp 100 tên lính liền chuẩn bị chạy.”
“Vậy mà cậu chạy thoát hay sao?”
“Chạy trốn nhưng có bí quyết . . . . . .” Abe được Bảo Nhi khen một cái lại có điểm lâng lâng.
“Thật? Vậy cậu dạy tôi.”
“Được rồi.” Abe đột nhiên nhớ đến cái gì, hỏi: “Ngươi biết ZNV’ ở nơi nào sao?”
“Châu Phi?”
Abe. . . . . .
Tịch Nhan. . . . . .
Vì vậy, sân cỏ rộng lớn trong biệt thự thành sân huấn luyện của Đào Bảo Nhi .
“Mau! Mau! Mau!” Abe sử dụng toàn bộ sức mạnh quát.
Tịch Nhan mặc tây trang cầm cà rốt đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Đào Bảo Nhi ở trên sân cỏ chạy tới chạy lui, giống như một chú chó con đang cao hứng, khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên.
Cùng lúc đó, Đào gia náo loạn, Đào cha rất tức giận, con gái Thi Thi luôn luôn khéo léo đáng yêu tự nhiên bị người đánh vào bệnh viện, hơn nữa người đánh nó còn là một đứa con gái khác của mình.
Đào cha nghĩ gọi Đào Bảo Nhi về để giáo huấn lại, mới phát hiện không thể tìm được. Không có số điện thoại ở ký túc xá của nó, cũng không mua di động cho nó, thế nhưng mình lâu rồi cũng không có quan tâm tới đứa con gái này rồi ?
. . . . . .
Vô cùng vui vẻ, Bảo Nhi ở sân cỏ chạy một đêm, ngày hôm sau tinh thần vẫn phấn chấn, sảng khoái.
Abe thở dài, trẻ tuổi thật tốt!
Khi Bảo Nhi xuất hiện lần nữa ở Nam Trung với mái tóc ngắn, cô trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Không còn là thành phần bất hảo, không còn là một thiếu nữ đơn thuần, mà là Chiến Thành tên Sailor Moon.
Mỗi lần bị đánh, mặc kệ bao nhiêu hung tàn, ngày hôm sau cũng như không có chuyện gì vẫn đi học bình thường.
Đối lập hoàn toàn với đám con gái hâm mộ Doãn Thiên, cảm giác quái dị càng mạnh.
Người khác bị đánh ít nhất phải nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng Đào Bảo Nhi, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng xinh đẹp, mỗi ngày một kiểu tóc, lần sau so với lần trước càng đẹp hơn.
Cô bạn kính cận ngượng ngùng chờ ở cửa phòng học, nhìn thấy Đào Bảo Nhi, nhăn nhó nói: “Đào Bảo Nhi cô thật là anh dũng, xinh đẹp.”
Sau đó, hoa si chạy. . . . . .
Bảo Nhi không còn lời nào để nói, cô chạy…. lát nữa vào học không phải vẫn ngồi bên cạnh tôi sao.
Buổi chiều, trên sân thể dục.
Đào Bảo Nhi mới vừa đi tới sân banh bên cạnh, một quả bóng giống như là có mắt, rơi ở cạnh chân cô.
Một nam sinh to con xấu hổ chạy tới nhặt cầu, một đám nam sinh ở phía sau ồn ào lên.
Nam sinh đỏ mặt nhìn quả bóng bên chân Đào Bảo Nhi, bình thường nữ sinh cũng sẽ đem bóng nhặt lên đưa cho hắn, không nghĩ tới Đào Bảo Nhi xoay người bước đi. . . . . . bước đi . . . . . . bước đi. . . . . .
Tan lớp, lại một vị nam sinh xấu hổ tới đây, mượn sách Đào Bảo Nhi.
Rất cẩn thận cẩn thận thử dò xét, Đào Bảo Nhi cũng không ngẩng đầu……. cho mượn.
Nam sinh rất kích động trở về nói: “Con người cô ấy thật rất tốt, tôi mượn sách cô ấy, cô ấy không hề tức giận.”
Sau đó, lại một vị nam sinh tới mượn sách.
Lại một vị nam sinh tới mượn sách.
Nam sinh lớp khác cũng tới mượn sách. . . . . .
Nam sinh lớp mười một cũng tới mượn sách. . . . . .
Nam sinh lớp mười hai cũng tới mượn sách. . . . . .
Đào Bảo Nhi đầu đều không ngẩng lên, muốn một quyển, cho một quyển, cho hết. . . . . . Tay cô duỗi một cái, không còn sách.
Cô bạn mắt kính rất uất ức nói: “Tôi đã không còn sách.”
Đào Bảo Nhi “Nha” một tiếng, đối với nam sinh cuối cùng nói: “Nhớ đem sách trả trở về cho cô ấy.”
Nam sinh trợn mắt há hốc mồm.
Mượn sách lại trả sách, cái này tương đương với có hai lần cơ hội đến gần mỹ nữ. . . . . . Ngẩng đầu nhìn lại cô gái đeo kính bên cạnh, mắt kiếng độ dày 800 cũng nhìn lại chằm chằm, kinh hãi mà chạy. . . . . .
Ngày hôm sau.
Đào Bảo Nhi đi tới nhà ăn ăn cơm.
“Ai nha, đổ cơm trưa của bạn rồi, tớ mua lại cho bạn một phần curry thịt bò thôi. . . . . .” “Ai nha, đổ curry thịt bò rồi, tớ lại mua cho bạn một phần gà xé cay thôi. . . . . .” “Ai nha, đổ gà xé cay rồi, tớ lại mua cho bạn một phần sườn xào chua ngọt thôi. . . . . .” “Ai nha, đổ sườn xào chua ngọt rồi, tớ lại mua cho bạn một phần curry thịt bò thôi. . . . . .”
Quần áo dơ bẩn. . . . . . Tên này cứ như có ảo thuật lấy ra một bộ đồng phục học sinh mới tinh, tiến về phía đào Bảo Nhi khoa tay múa chân, ai nha! Ngực hơi nhỏ một chút. . . . . .
Đào Bảo Nhi không thể nhịn được nữa, một cước đạp hắn ngã ngửa.
Nhưng sự kiện cơm trưa bị đánh đổ, còn liên tục xảy ra không ngừng.
Cô sức cùng lực kiệt trở về biệt thự, đi vào liền nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tịch Nhan, giống như là không có việc gì để làm mỗi ngày liền cố ý đứng đợi cô tan học trở về. . . . . . Bảo Nhi đã biết nguyên nhân rồi. . . . . .
“Đừng lôi tôi, tự tôi đi vào.” Bảo Nhi đã có giác ngộ, rất là vui vẻ liền nhằm phòng tắm xông thẳng vào.
Tịch Nhan không ngăn cản cô, chân mày nhíu chặt, cô bé này mỗi ngày đi học đều đánh nhau sao? Nghĩ đến cô cùng người khác tiếp xúc thân mật, Tịch Nhan liền có cảm giác khó chịu, cuối cùng cho rằng nguyên nhân là bởi vì cô cả người lem luốc làm bẩn sàn nhà.
“Lau sàn.” Tịch Nhan chỉ chỉ sàn nhà.
“Ngày mai lau được không?” Bảo Nhi mệt chết đi được, một chút nhiệt tình làm việc cũng không có.
Tịch Nhan lắc đầu một cái, nhìn chăm chú vào Đào Bảo Nhi.
Đào Bảo Nhi không biết lấy can đảm ở đâu, có lẽ là càng chiến đấu càng dũng cảm, lại muốn làm cách mạng, cũng dùng sức lắc đầu.
Tịch Nhan không nói hai lời, xốc Bảo Nhi lên, thả xuống sàn nhà kéo kéo, lau lau, ném vào bồn tắm. . . . . .