Sống Chung Với Bá Tước

Chương 17: Đại di mụ tới



Bảo Nhi lên xe, Tịch Nhan nghiêng đầu nói một câu: “Cài dây an toàn!”

Sau đó, Bảo Nhi chỉ có cảm giác mình giống như đang ngồi cáp treo. . . . . . Tám phút sau, cô lao xuống xe, chạy tới cây đại thụ trước cổng biệt thự, nôn . . . . nôn. . . . . .

Đợi đến khi Bảo Nhi ói đến ra hết cả mật xanh mật vàng đi vào trong nhà, thì Tịch Nhan đã cất xe vào gara nhàn nhã ngồi ở trên ghế sa lon gặm cà rốt rồi. . . . . . Không phải nói không còn sao?

Không cần tên Tịch Nhan thích sạch sẽ động thủ, Bảo Nhi cũng có cảm giác mình rất bẩn thỉu rồi, nhanh chóng chạy vào phòng tắm tránh khỏi bị ném thêm lần nữa.

Abe lại đang chơi Warcraft, vừa chơi còn nghiêng đầu một chút hỏi: ” Tịch Nhan, anh mới vừa đi đâu vậy?”

Đáp lại là tiếng cắn cà rốt thanh thúy: “Rắc rắc” “Rắc rắc” “Rắc rắc” “Rắc rắc”

. . . . . . Tâm tình của hắn có vẻ rất tốt!

Ngày hôm sau là Chủ nhật.

Bình thường Bảo Nhi phải đi học không có để ý tới bọn họ, nhưng cứ đến Chủ nhật thì đều cố gắng gọi bọn hắn rời giường, cùng nhau cảm thụ ánh mặt trời, dĩ nhiên mỗi lần bọn họ đều không để ý cô, mặc kệ Bảo Nhi kiên trì thế nào hai người vẫn là mè nheo ít nhất phải đến xế chiều mới đứng lên.

Abe và Tịch Nhancũng đã quen rồi, trước lúc ngủ cũng đã chuẩn bị máy trợ thính. Nhưng thói quen là một thứ thật đáng sợ.

Hôm nay là thứ bảy, ánh nắng tươi sáng, Abe không tim không phổi ở trên giường thở to ngủ, nhưng Tịch Nhan lại trằn trọc, cô bé kia sao còn chưa tới gõ cửa? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Có muốn hay không đứng lên xem một chút? Bên ngoài mặt trời thật to? Đứng lên? Không đứng lên?

. . . . . .

Giờ phút này Đào Bảo Nhi ôm bụng, cảm thụ máu rào rào chảy, chảy nhỏ giọt . . . . . . Sắc mặt cô tái nhợt, biết là tới cái kia, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này, mặc dù không có mẹ hướng dẫn cho căn kẽ nhưng ở trong trường cũng có học qua về sinh lý học, vì vậy cũng không đến nỗi ngu ngốc cho là mình sắp chết.

Không có mẹ, cô gái trong hoàn cảnh này thật là quá vô dụng đi.

Cô đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua băng vệ sinh, lại đem quần áo dính máu đi giặt, nhưng vừa mới sờ vào nước liền cảm thấy bụng rất đau, cô cố gắng giặt xong chỗ quần áo bị bẩn, nghĩ muốn về phòng nằm nghỉ một chút.

Nhưng lại ngủ đến gần tối.

Tịch Nhan đã nằm không được rồi, đem Abe lôi dậy . . . . . . Đáng thương cho Abe.

Đang ngủ ngon lại bị lôi dậy, nhìn bên ngoài ánh mặt trời vẫn còn lớn, mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn xuống núi, Tịch Nhan thật là xấu!

Chỉ là xuống lầu dưới, Abe đã ngửi thấy có mùi máu tươi thoang thoảng.

Abe đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng.

Hắn chính là đại diện của Đại Ngọc, đôi mắt hịp lại quyến rũ nhìn Tịch Nhan nói: “Tịch Nhan, tôi cảm thấy được tôi sắp chết, đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy được mùi máu tươi nhưng lại không muốn ăn.”

Bảo Nhi đầu tóc rối bời mặt tái nhợt xuất hiện, thấy Abe cùng Tịch Nhan, nhớ tới đống quần áo của mình còn chưa có giặt, vội xin lỗi chạy về phòng giặt quần áo.

Đem quần lót nhỏ, tiểu nội y, quần jiner giặt sạch sẽ, đón gió tung bay. . . . . .

Abe chỉ cảm thấy mùi máu tươi càng ngày càng đậm, trước mặt mình có một kho máu di động, nhưng đầu hắn rất choáng váng, hắn muốn ngất a!

Tịch Nhan cũng cảm thấy không thích ứng, nhưng mà hắn ăn một cây cà rốt sau đó cảm giác tốt hơn nhiều rồi.

Hai người ánh mắt quái dị nhìn quần lót tung bay theo gió trong sân. . . . . . Mặt trên còn có mùi máu tươi . . . . . . Đầu choáng váng, đầu choáng váng.

Bảo Nhi nghỉ ngơi một buổi chiều, thân thể cảm thấy tốt một chút rồi, cố gắng đi làm cơm tối cho bọn họ.

Cô làm mì trứng gà cà chua.

Khi cô đem một khay mì nấu trứng gà cà chua bê lên bàn ăn.

Abe cùng Tịch Nhan cùng nhau lắc đầu. . . . . . Không cần lại màu đỏ.

Bảo Nhi mặt đầy khí thế nói: “Không thể kiêng ăn, cà chua giàu Vitamin C, đối với thân thể rất tốt, xem hai người các cậu đi màu da tái nhợt như vậy, Ba Lạp . . . . . .Ba Lạp. . . . . .”

Bọn họ màu da trắng bệch cũng không phải bởi vì thiếu hụt Vitamin. . . . . . Abe cùng Tịch Nhan chấp nhận ngồi xuống ăn thật nhanh, cô gái này đối với đồ ăn có tinh thần rất cố chấp, nếu ai lãng phí cô nhất định sẽ càu nhàu mãi không xong .

Cơm nước xong, lúc rửa bát Bảo Nhi lại cảm thấy bụng quặn đau từng hồi một cô cố gắng rửa cho xong bát đĩa.

Đợi cô rửa xong, lúc ra ngoài cái trán đã đổ đầy mồ hôi.

Thiếu nữ có kinh lần đầu, rất không thoải mái, thân thể có chút lạnh người cũng sẽ rất đau, Bảo Nhi chính là như vậy.

Cô đã ngủ một buổi chiều, không muốn lại đi ngủ, cuộn người trong góc ghế sa lon, cũng không muốn học bài mà là bật ti vi trong phong khách, tùy tiện chọn một bộ phim.

Tịch Nhan không có gặm cà rốt nhìn không trung như thường lệ, mà là nhìn chằm chằm Bảo Nhi.

Nhìn đến nỗi khiến Bảo Nhi có vẻ không được tự nhiên.

Cô sờ sờ mặt của mình, hỏi: “Trên mặt tôi có gì sao?”

Tịch Nhan lắc đầu nói: “Cô chảy máu.”

Bảo Nhi trắng xanh hạ xuống, mặt đỏ thực có thể so với máu rồi. . . . . . Tịch Nhan cái tên này Đại Biến Thái. . . . . . Chẳng lẽ là cô bị dính ra ngoài quần sao? Cô đã cố ý mua loại băng vệ sinh dầy nhất rồi cơ mà, làm sao có thể. . . . . .

Cô thẹn quá thành giận, tiện tay cầm lên một cái gối định ném hắn, ngẩng đầu lại không thấy Tịch Nhan đâu nữa, thật là chớp mắt đã không thấy tăm hơi. . . . . . . đại sảnh chỉ còn có Abe ỉu xìu chơi Plans vs Zombie,giống như không còn hơi sức.

. . . . . .

Tịch Nhan ở trong thư phòng khổng lồ, lật từng quyển từng quyển sách da cừu, cuối cùng lật một góc nhỏ ở tầng chót trên giá sách mới tìm thấy quyển sách da cừu cũ nát.

“Quái vật thần bí chảy máu một tuần lễ cũng không chết”

Tịch Nhan thổi thổi bụi bám trên cuốn sách, đem cuốn sách mỏng lấy xuống, dựa vào ghế bắt đầu đọc, vừa đọc vừa ăn cà rốt.

Loại sinh vật này ở độ tuổi từ 10 đến 16 sẽ bắt đầu ra máu.

Chu kỳ khoảng 28_30 ngày, tức chừng một tháng xảy ra hiện tượng chảy máu một lần.

Thời gian chảy máu là 2-7 ngày.

Mỗi lần ra khoảng chừng 100 ml máu.

Sau lần đầu tiên ra máu sẽ bắt đầu quá trình trưởng thành, sẽ ăn nhiều hơn, ngực cũng bắt đầu phát triển lớn hơn, có lúc cũng sẽ đau đớn.

Chú ý: 1, Trong thời gian ra máu sinh vật này sẽ trở nên suy yếu hơn so với bình thường, khả năng miễn dịch của cơ thể cũng sẽ giảm xuống, cần phải giữ sạch sẽ, ấm áp. 2, trong thời gian ra máu, tâm tình của sinh vật này cũng trở nên thất thường không ổn định, dễ dàng uất ức nóng nảy, nên cho ăn những đồ có vị ngọt. 3, không nên uống máu chảy ra của sinh vật này, nghi ngờ có một hàm lượng nhỏ độc tố không tốt với thân thể.

. . . . . .

Đọc qua một lượt quyển sách mỏng này, Tịch Nhan đã xác định được nguyên nhân những khác thường của Bảo Nhi rồi. Trí nhớ của hắn rất tốt, đã đọc qua sẽ không quên, khép sách lại rời khỏi thư phòng.

Trong đại sảnh Bảo Nhi vẫn cuốn thân thể như cũ nằm xem chiếu bóng, chỉ là giữa ngày hè nhưng cô có vẻ rất lạnh còn ôm chặt lấy cái gối.

Abe buồn ngủ, càng chơi trò chơi càng thua, hắn lại phát tác “bệnh Đại Ngọc”, lòng nghi ngờ mình sắp chết.

Thấy Tịch Nhan xuất hiện, Abe giống như có cứu tinh đến, rốt cuộc chịu tắt máy vi tính, yếu đuối nói muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Bảo Nhi một hồi tò mò, dạ miêu Abe này lại muốn đi về nghỉ.

“Hắn thế nào?” Bảo Nhi hỏi Tịch Nhan đang gặm cà rốt.

Tịch nhan nhìn Abe chậm dãi dựa vào cầu thang vịn đi lên, nhìn lại Bảo Nhi đang cuộn tròn trên trán còn vương mấy giọt mồ hôi, nói: “Hắn có chút không thoải mái, mỗi tháng cũng sẽ có hai ba ngày chảy máu, à, cũng có thể là một tuần lễ.”

Trong đêm tối, Abe thấy máu là choáng, sắc mặt chợt tái nhợt.

Tịch Nhan đạo hạnh cao, thật không có thấy máu là choáng, chỉ là gặm cà rốt mặt khốc khốc tắt ti vi nói: “Đi nghỉ ngơi.”

Bảo Nhi bĩu môi, kì kèo mè nheo rồi trở về phòng. . . . . .

Chờ Bảo Nhi trở về nhà rồi, đại sảnh cũng không còn nồng nặc mùi máu tươi rồi.

Tịch đêm đi vào phòng Abe lôi hắn dậy.

“Người ta không đứng lên, người ta ngã bệnh, người ta thấy máu là choáng, người ta. . . . . .” Abe ôm giường chết sống không đứng lên.

Tịch Nhan nhức đầu nói: “Mua đồ ăn, đi không?”

Bàn Tử vừa nghe đến ăn ngon, không cần Tịch Nhan cưỡng ép tự mình nhảy lên.

Vì vậy tối khuya, Abe lái xe, Tịch Nhan đi theo, hai người tới siêu thị lớn nhất.

Cũng may, nơi này ban đêm cũng thắp đèn sáng rỡ, Tịch Nhan có thể nhìn thấy được chứ không đến nỗi phải mò mẫm. Ngày hôm qua chính là vì thừa dịp trời chưa hoàn toàn tối về nhà, hắn mới phóng xe nhanh như bay.

Tâm thô Abe đến siêu thị hoàn toàn không thấy máu nên đã hết choáng váng, bắt đầu chọn các loại đồ ăn vặt, hắn ngã bệnh nha, cho nên phải bồi bổ nhiều, khoai tây chiên a, bánh ngọt a, lạp xưởng a, xúc xích a, đều là thuốc chữa bệnh tốt.

Tịch Nhan lại là mua một đống kẹo chocolate, cuối cùng còn làm mặt than, lãnh khốc hỏi nhân viên bán hàng: “Xin hỏi có hay không cái đồ cầm máu gì đó?”

Nhân viên bán hàng thấy một trai đẹp so minh tinh còn phải đẹp hơn hỏi mình, vô cùng kích động, rất là vui vẻ chủ động dẫn theo Tịch Nhan đến khu vực bán thuốc.

“Gạc cầm máu?” Tịch đêm lắc đầu.

“Thuốc cầm máu ?” Tịch đêm lắc đầu.

“Dán miệng vết thương?” Tịch đêm lắc đầu.

“Ga rô cầm máu?” Tịch đêm lắc đầu.

. . . . . .

Nhân viên bán hàng tới tới lui lui cầm vô số thuốc men cầm máu tương quan, Tịch Nhan cũng lắc đầu, nếu không phải là hắn đẹp trai như vậy, nhân viên bán hàng cũng muốn đem đồ vật đập trên mặt hắn, đầu ngươi toàn là phân à. . . . . .

Lúc này một phụ nữ đẩy xe em bé tới đây, trên xe có rất nhiều tã giấy, hai mắt Tịch Nhan sáng rực!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.