Song Bích

Chương 23: Chân tướng



Lư Lăng Vương bước trong cung điện mà ông ấy vô cùng quen thuộc nhưng lại xa cách lâu ngày, vẫn có cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ. Mãi đến khi ông ấy được người hầu đưa vào cung điện, nhìn thấy nữ nhân già cả, uy nghiêm, không giận không vui ở phía trên.

Đầu gối ông ấy mềm nhũn, vào giờ phút này, căn bản không cần diễn ra những phản ứng đã cân nhắc đắn đo mãi lúc đi trên đường, ông ấy bật khóc một cách tự nhiên: “Mẫu thân!”

Tiếng gọi này bi thương, hối tiếc, âu sầu, mười ba năm giam giữ nghi kỵ từ mẫu tử tới kẻ địch, vạn dặm núi hiểm nước độc từ Lư Lăng đến Lạc Dương, mối thù sâu như biển máu rửa không sạch từ Lý Đường tới Chu Võ, đều tan trong một tiếng “mẫu thân” này.

Nữ hoàng cứng rắn như vậy cũng không nhịn được đỏ mắt. Mười ba năm, Lư Lăng Vương bị giam giữ mười ba năm, mẫu tử bọn họ cũng đã không gặp nhau suốt mười ba năm.

Bà ấy biếm Lư Lăng Vương đến phía Tây Giang Nam, lúc đi con bà vẫn là một chàng thanh niên hăng hái, khí khái hào hùng phấn chấn. Bây giờ, con bà đã thành một người đàn ông tuổi trung niên lấm tấm tóc bạc, tang thương nhát gan. Nữ hoàng nhìn Lư Lăng Vương, như vậy bảo bà ấy sao có thể không chua xót nỗi lòng?

Dù sao thì Lư Lăng Vương cũng là nhi tử của bà ấy.

Lư Lăng Vương gặp lại Nữ hoàng, ông ấy không nói rõ được trong lòng là sợ hãi hay nhớ mong nhiều hơn, nhưng giờ phút này cũng không cần phân rõ, khóc là được.

Thương Quan Uyển Nhi khẽ khàng rời khỏi đại điện, để không gian lại cho hai mẫu tử này. Nàng xách theo làn váy, đi đến nơi hẻo lánh, sai cung nữ chuẩn bị nước nóng và khăn để lau mặt.

Nàng đang nói chuyện, thoáng liếc thấy bóng người thoảng qua. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một tên thái giám đang khom lưng, bước nhanh qua hành lang. Sắc mặt Thương Quan Uyển Nhi trầm xuống, gọi thân tín nói nhỏ: “Đi theo hắn. Ta muốn xem xem, kẻ đứng sau rốt cuộc là vị thần tiên nào.”

Thái giám lòng nóng như lửa đốt, không để ý tới việc che giấu hành tung, chạy bước nhỏ vào trong một cung điện. Trong cung điện tiếng nhạc du dương, tiếng tỳ bà giống tiếng vàng ngọc va chạm, mạnh mẽ ngang ngược, tiếng cầm tựa như một người quân tử tốt tính, nhường nhịn lui binh, thi thoảng mới nhẹ nhàng vang lên hai tiếng giữa tiếng tỳ bà.

Một nam tử mặc đồ xanh đang đánh cầm bằng những ngón tay trắng nõn, hắn ta thanh nhã tuấn lãng, khí chất trác tuyệt, dung mạo đã vô cùng xuất sắc, nhưng so với thanh niên đang gảy tỳ bà trên đài lại vẫn kém sắc ba phần. Thái giám rón rén chạy đến sau lưng nam tử mặc đồ xanh, áp sát tai nhanh chóng nói gì đó.

Dây đàn vạch ra một tiếng vang chói tai, tiếng nhạc đột ngột ngừng lại. Nam tử gảy tỳ bà đang đến đoạn vui lại bị cắt ngang, hắn ta không vui nhíu mày, buông tỳ bà xuống hỏi: “Ngũ huynh, sao thế?”

Trương Dịch Chi nhìn cây cổ cầm trước mặt, không còn chút nhã hứng quân tử nào, lạnh lùng nói: “Đã xảy ra chuyện lớn, Nữ hoàng gặp Lư Lăng Vương rồi.”

Nam tử đẹp trai ôm tỳ bà giật mình hoảng sợ, hắn ta đứng bật dậy, tỳ bà bị ném xuống đất không chút để ý, dây đàn bị đụng vào vang lên âm thanh chói tai: “Sao cơ?”

Trương Dịch Chi trầm mặt không nói, hắn ta và Trương Xương Tông là hai huynh đệ, Trương Dịch Chi đứng hàng thứ năm, Trương Xương Tông đứng hàng thứ sáu, người trong cung và cả Nữ hoàng đều gọi bọn họ là “Ngũ lang”, “Lục lang”. Mặc dù bọn họ nhậm chức trong Khống Hạc giám, nhưng ai cũng biết, trên thực tế cả hai là nam sủng của Nữ hoàng.

Nữ hoàng dần dần già đi, mà hai huynh đệ họ Trương vẫn còn phong nhã hào hoa. Với số tuổi của Nữ hoàng, sớm đã không còn ham thích chuyện phòng the nữa, nhưng từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ tử lại phải một lòng tuân thủ chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ một cách nghiêm ngặt. Từ lúc Nữ hoàng đang làm Hoàng hậu đã sớm thượng triều tham chính, nhưng từ sau rèm che đi đến trên long ỷ, mấy bước đường ngắn ngủi mà bà ấy đã phải đi gần ba mươi năm.

Hiện tại, bà ấy trở thành Hoàng đế, đế vương cổ đại có tam cung lục viện, bà ấy cũng phải có. Không liên quan tới tình, bản thân hai huynh đệ họ Trương chính là viên ngọc quý sáng nhất trên quyền trượng của bà ấy, là chiến lợi phẩm quang vinh nhất trên con đường đoạt quyền của bà ấy. Cho nên, Nữ hoàng muốn nâng hai huynh đệ họ Trương lên cao, ai dám bất kính với hai huynh đệ họ Trương, chính là bất kính bà ấy.

Huống chi, tình yêu của nữ nhân vốn được xây dựng trong khi tiếp xúc, mà không phải trên giường. Tuổi huynh đệ Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông cũng xấp xỉ cháu trai của Nữ hoàng, mỗi ngày hỏi han ân cần bên cạnh Nữ hoàng, cùng bà ấy hát khúc chọc cười, lâu ngày, sao Nữ hoàng có thể không yêu thương cho được?

Nữ hoàng đối xử với con trai, cháu trai của mình vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại cực kỳ yêu thương hai huynh đệ họ Trương, chức quan, tước vị, của cải, có thể nói là muốn gì được đó.

Hai huynh đệ Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông cứ thế sống những ngày dưới một người trên vạn người, bất kể là quý công tử vương tôn hay là Trạng Nguyên lang đọc sách, thấy bọn họ đều phải cúi đầu, ngay cả Thái Bình Công chúa, Ngụy Vương cũng đối xử với bọn họ rất khách khí.

Có thể nói là hai huynh đệ họ Trương sống cực kỳ đắc chí, nhưng bọn họ càng điên cuồng hưởng lạc thì dưới đáy lòng lại càng sợ hãi, bởi vì bọn họ biết, quãng thời gian như vậy là trộm được.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nữ hoàng bằng lòng yêu chiều bọn họ, nhưng Nữ hoàng đã già, bà ấy còn có thể sống bao lâu cơ chứ? Đợi đến khi Hoàng đế đời kế tiếp đăng cơ, hiện tại bọn họ đắc ý cỡ nào thì sau này sẽ thảm cỡ đó.

Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông đều hiểu đạo lý này, bọn họ đã sớm thử tìm kiếm chỗ dựa, trải đường cho tương lai sau này của mình. Nhưng các Vương gia của Lý gia mặt ngoài thì khách sáo với họ, thật ra đều chướng mắt hai huynh đệ. Văn thần võ tướng lại càng không cần phải nói, chỉ cần là người có phẩm hạnh đều không muốn đến cậy nhờ bọn họ, hai huynh đệ họ Trương chọn đến chọn đi, chỉ còn lại một con đường.

Nâng đỡ Ngụy Vương đăng cơ, chỉ cần người ngồi lên ngai vàng tiếp theo vẫn là người nhà họ Võ, bọn họ có thể mang theo vàng bạc châu báu ra cung. Quan thì chắc chắn là không làm được, nhưng ít ra có thể chết già.

Bởi vậy, sau khi hai huynh đệ họ Trương biết việc Nữ hoàng bí mật triệu Lư Lăng Vương về kinh thì đều giật mình hoảng sợ, vội vàng truyền tin cho Ngụy Vương, cần phải ngăn cản Nữ hoàng tiếp kiến Lư Lăng Vương.

Bọn họ ở bên cạnh Nữ hoàng nhiều năm như vậy, rất rõ ràng theo tuổi tác Nữ hoàng càng ngày càng cao, người cũng càng ngày càng nhớ tình cũ. Nếu như bà ấy nhìn thấy tam nhi tử nếm đủ mùi đời như vậy, lại để cho lão thần khóc một trận, chắc chắn Nữ hoàng sẽ mềm lòng, từ đây giữ Lư Lăng Vương lại Thần Đô.

Kể từ đó, cục diện ưu thế của Võ gia sẽ phải đảo lại. Hơn nữa Nữ hoàng bí mật triệu Lư Lăng Vương về kinh, bản thân tín hiệu này đã rất nguy hiểm.

Nữ hoàng chỉ đơn giản là nhớ thương nhi tử, hay là bà ấy đã có suy nghĩ muốn trả chính quyền lại cho nhà Đường?

Hai huynh đệ họ Trương không dám nghĩ. Hiện tại bọn họ đã trèo lên thuyền của Võ gia, sớm đã không còn đường quay đầu lại, chỉ có thể nhắm mắt đi tới cuối.

Bọn họ truyền tin cho Ngụy Vương xong thì chờ đợi trong cung, như trút được gánh nặng nhưng lại thấp thỏm lo âu chờ tin tức. Kết quả lại chờ được tin dữ rằng Nữ hoàng đã tiếp kiến Lư Lăng Vương.

Sắc mặt Trương Dịch Chi như mây đen, Trương Xương Tông bực bội đi qua đi lại, trên mặt người được trong ngoài cung ca tụng là “Liên hoa Lục lang” lại không có chút vẻ cao quý đường hoàng nào. Hắn ta nhìn cái bình vàng Tây Vực tinh xảo bên cạnh, chỉ cảm thấy bực bội, hất mạnh xuống đất: “Không phải Ngụy Vương đã nói là ông ta có cách à, cách của ông ta đâu?”

Đồ vàng rơi xuống đất, vang lên tiếng vọng chói tai dường như cả tòa cung điện đều đang kêu lên. Trương Dịch Chi trầm mặt lên tiếng: “Đừng ồn ào nữa, đến lúc nào rồi là đệ còn có tâm trạng nổi nóng? Bây giờ đệ có sức ném đồ bằng vàng của Tây Vực, chờ chừng hai năm nữa liệu có sức nhặt đầu mình lên không?”

Vẻ mặt Trương Xương Tông vẫn rất cáu kỉnh, giận dữ gắt lên: “Thế huynh nói xem phải làm sao?”

Trương Dịch Chi hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại, gọi thân tín đến rồi nói: “Đi truyền lời đến Ngụy Vương, nói Nữ hoàng đã mềm lòng, ông ta có năng lực gì thì mau chóng dùng ra đi, bằng không thì cũng chỉ có thể chuẩn bị nhặt xác.”

Ngụy Vương vừa về tới vương phủ, còn chưa vào cửa đã nhìn thấy quản gia đứng chờ ở cửa. Cuối cùng quản gia cũng nhìn thấy Ngụy Vương, ông ta vội vàng chạy tới, ghé vào tai nói gì đó.

Ngụy Vương nghe xong mí mặt nặng nề nhảy một cái, lập tức muốn vào cung, nhưng mới quay người đi hai bước thì lý trí đã buộc ông ta dừng lại.

Không thể vào cung được. Nữ hoàng bí mật triệu Lư Lăng Vương về kinh, hiện tại tin tức còn chưa được công bố, ông ta đã vội vàng xông vào trong cung, chẳng phải là làm lộ ra việc ông ta sắp xếp tai mắt bên cạnh Nữ hoàng?

Đương nhiên, tai mắt thì ai cũng có, ông ta, Thái Bình, thậm chí là Nữ hoàng đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không thể làm rõ ra ngoài.

Ngụy Vương đứng trước cửa, gió xuyên qua tháp Vạn Phật cao cao, xuyên qua hẻm nhỏ đường cái, cuối cùng tụ vào trong tay áo của ông ta. Ông ta tựa như không cảm giác được cái lạnh, vẫn đứng không nhúc nhích.

Đầu tháng Giêng, tiệc năm mới vừa kết thúc không lâu, Ngụy Vương đang đắm chìm trong những buổi yến hội liên tiếp không ngừng, đột nhiên nhận được thư mật của hai huynh đệ họ Trương, nói Lư Lăng Vương đã hồi kinh.

Lúc Ngụy Vương nhận được tin, cơn say bỗng bay sạch.

Hành động lần này của Nữ hoàng vô cùng bí mật, bà ấy chỉ đón một mình Lư Lăng Vương về, thê tử, nhi nữ của Lư Lăng Vương và người hầu vẫn ở lại chỗ cũ, khâm sai ra roi thúc ngựa một đường, tránh tai mắt người khác, công cuộc giữ bí mật làm vô cùng tốt, ngay cả người Võ gia cũng không phát hiện, Ngụy Vương cũng bỏ lỡ cơ hội chặn giết Lư Lăng Vương trên đường. Sau khi bọn họ tới Lạc Dương, Nữ hoàng phái người đón Lư Lăng Vương vào cung, sắp xếp ở trong cung và bí mật bảo vệ.

Nếu không phải hai huynh đệ họ Trương ở bên cạnh Nữ hoàng cả ngày, nhận được tin tức sớm thì Ngụy Vương còn không biết sẽ bị giấu giếm bao lâu.

Lư Lăng Vương được bảo vệ ở trong cung, xung quanh đều là người của Nữ hoàng, Ngụy Vương không tìm được cơ hội giết Lư Lăng Vương. Ông ta nhất định phải nghĩ ra cách khác, ngăn cản Nữ hoàng gặp mặt Lư Lăng Vương.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ngay khi Nguỵ Vương đang đau đầu, ông ta bỗng nghe nói Thái Bình Công chúa tiến cung, làm nũng với Nữ hoàng hơn nửa ngày, nói Thần Đô đã rất lâu chưa từng náo nhiệt, bà ấy muốn tổ chức tiệc Phi Hồng.

Đương nhiên chuyện này cũng không có gì quan trọng, điều Thái Bình Công chúa thực sự muốn nói là nửa câu sau, đã lâu rồi bà ấy không được gặp Hoàng trữ, muốn nhân dịp tết Nguyên tiêu đoàn tụ với huynh trưởng, cùng hưởng niềm vui gia đình.

Từ sau khi Nữ hoàng giết Tiết Thiệu thì luôn muốn bù đắp cho Thái Bình Công chúa, chuyện người khác nhắc tới ắt phải rơi đầu, sau khi Thái Bình Công chúa nói ra thì Nữ hoàng lại đồng ý. Chẳng qua người ra ngoài không phải Hoàng trữ, mà là hai nhi tử thứ xuất của Hoàng trữ.

Người ngoài chỉ cảm thán Thái Bình Công chúa được yêu thương, không biết ý nghĩa sâu xa trong đó, nhưng Ngụy Vương lại lập tức đoán được. Ông ta biết, Thái Bình Công chúa cũng biết Lư Lăng Vương đã trở về, cho nên mới muốn nghĩ đủ mọi cách để truyền tin cho Hoàng trữ.

Ngụy Vương ra vào cung đình nhiều năm, lại thêm có hai huynh đệ họ Trương hỗ trợ, chẳng mấy chốc ông ta đã điều tra ra, lúc Lư Lăng Vương tiến cung đã bị một tiểu cung nữ nhìn thấy. Cung nữ tìm đến Thương Quan Uyển Nhi hỏi ý kiến, Thương Quan Uyển Nhi lập tức sắp xếp nàng ấy ra cung, truyền tin cho Thái Bình Công chúa.

Lúc này mới có chuyện Thái Bình Công chúa làm bộ rầm rộ tổ chức tiệc Phi Hồng, thật ra là truyền tin.

Nhưng Thái Bình Công chúa không biết Ngụy Vương cũng lấy được tin tức, động tác giả nhìn như thông minh của bà ấy vừa lúc làm bại lộ ý đồ của mình. Ngụy Vương chợt nảy lên suy nghĩ, bỗng nghĩ tới một cách tuyệt hay.

So với lời người nói thì lời ma quỷ nói đáng sợ hơn nhiều, ngay cả hai huynh đệ họ Trương đều không thể ngăn cản Nữ hoàng gặp Lư Lăng Vương, vậy thì cũng chỉ có quỷ thần là có thể.

Ông ta muốn tạo ra một “chuyện ma “, nói cho mọi người trên người Lư Lăng Vương có quỷ rắn, có thể không ngừng lây truyền, sẽ hại chết người gặp mặt ông ấy. Nữ hoàng đã cao tuổi, kiêng kỵ nhất chuyện sống chết, sau khi bà ấy nghe thấy chuyện này thì chắc chắn sẽ biếm truất Lư Lăng Vương đi rất xa.

Nhi tử không ở bên cạnh, Nữ hoàng mới có thể truyền ngôi cho cháu trai.

Nguỵ Vương nghĩ ra cách xong thì nói là làm ngay, ông ta tốn công tốn sức chuẩn bị “chuyện ma” này, trước tiên là vui vẻ nhận lời mời của Thái Bình Công chúa, chờ sau khi đến vườn Phi Hồng, chuyện đầu tiên ông ta làm là tới tìm Định Vương, yêu cầu Định Vương giúp ông ta giết mấy người.

Mặc dù trong phủ Công chúa có người của Nguỵ Vương, nhưng dù sao cũng không thuận lợi bằng nam chủ nhân như Định Vương. Nguỵ Vương đã tra ra được, bắt đầu tính từ tiểu cung nữ nhìn thấy Lư Lăng Vương, cung nữ lén lút đi tới phủ Công chúa, người mở cửa cho nàng ấy chính là Trì Lan. Về sau Trì Lan truyền tin cho Ngụy Tử, ban đêm Ngụy Tử lại nói cho Thái Bình Công chúa.

Giết những người này, là có thể vu oan cho Lư Lăng Vương là “quỷ”.

Ngụy Vương không có ý định giết Thái Bình Công chúa, nhưng giết mấy cung nữ, tỳ nữ lại không ảnh hưởng gì. Định Vương không từ chối được, chỉ có thể phái gia nô hung hãn nhất bên cạnh mình đi giết người.

Tiểu cung nữ đã có người của Ngụy Vương xử lý, Định Vương chỉ cần dựa theo trình tự giết chết Trì Lan, Ngụy Tử. Vì để phóng đại lời đồn ma quỷ, Ngụy Vương cố ý yêu cầu phải móc mắt, hơn nữa trạng thái tử vong phải cực kỳ kinh khủng, càng nổi bật càng tốt.

Người đến dự tiệc Phi Hồng đều là các lang quân tiểu thư của các gia tộc lớn, chờ sau khi họ về, câu chuyện ma này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Thần Đô. Ngụy Vương lại sắp xếp hai huynh đệ họ Trương châm ngòi thổi gió trước mặt Nữ hoàng, chờ sau khi Nữ hoàng nghe được truyền thuyết quỷ rắn tìm kẻ chết thay, sẽ lập tức nghĩ tới người oán trách nàng và vừa trở về từ Cát Châu là Lư Lăng Vương.

Không cần Nguỵ Vương nói thêm gì, Nữ hoàng tự nhiên là sẽ sinh ra khúc mắc với Lư Lăng Vương.

Ban đầu tất cả mọi chuyện ở vườn Phi Hồng đều rất suôn sẻ. Sau khi Trì Lan biết tin tức của Lư Lăng Vương thì tinh thần hoảng hốt, Ngụy Tử sợ tin tức bị lộ, nhiều lần gọi Trì Lan ra nhắc nhở, người ngoài nhìn vào chính là Ngụy Tử đang mắng chửi Trì Lan.

Ngụy Vương nhân dịp đêm tối làm nổ núi tuyết, chế tạo tuyết lở, nhốt tất cả mọi người ở trong núi, ép họ cùng diễn chuyện kinh dị với ông ta. Sau khi tuyết lở, Định Vương phái người đi tìm Ngụy Tử, phò mã triệu đến, bất kỳ người nào cũng sẽ không nghi ngờ, mọi người thậm chí còn không để ý tới.

Ngụy Tử cứ thế bị lừa ra ngoài một cách dễ dàng, mất mạng trong núi tuyết.

Sau khi có một bước Ngụy Tử này, những người chết khác chỉ là để kích động bầu không khí kinh khủng tăng thêm. Tất cả đều tiến hành dựa theo dự đoán của Ngụy Vương, mãi đến khi mấy thiếu niên thiếu nữ xông ra, phá hủy kế hoạch của ông ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.