Sớm Muộn Gì Anh Cũng Là Của Em

Chương 46: Tai nạn bất ngờ ập đén



Ở đại sảnh cấp cứu lúc này, quầy hướng dẫn khám bệnh vẫn bị những bệnh nhân trước đó đã đến sớm vây quanh, những người này hoặc đứng hoặc ngồi, sắc mặt hoặc gấp gáp hoặc chịu đựng, các y tá hoặc chuẩn bị theo chỉ thị của các bác sĩ, hoặc đang chỉ đường. Ở hàng ghế cạnh đại sảnh là người nhà bệnh nhân với những sắc thái tình cảm khác nhau, có bệnh nhân đang chờ lấy kết quả, gần đến buổi trưa đại sảnh vô cùng bận rộn.

Lúc đó Tiển Diên đang hỗ trợ một ca phẫu thuật chấn thương do tuốc nơ vít dài 4cm đâm vào đầu, Đoàn Thanh đang trực ở phòng cấp cứu, ngồi đó nhìn số liệu của bệnh nhân, căng thẳng đến mức trông như đang tê liệt.

Bệnh nhân mà 120 vừa đưa tới đang ngồi trên xe đẩy đau khổ r.ên rỉ, một tay anh ta chỉ còn lại 4 ngón, người bên cạnh đang dùng băng quấn một thứ mà dải băng bên ngoài đã rỉ cả máu ra, chính là ngón tayy cái của anh ta bị máy cắt của nhà xưởng cắt mất.

Ôn Nhạc Lê và Triệu Tế Thành đang sánh vai đi về phía khu phòng bệnh, Nhan Cửu vừa đi ra khỏi cánh cửa kính.

Đúng lúc này, không ai biết chuyện xảy ra sau đó sẽ tạo ảnh hưởng lớn đến thế đối với tất cả mọi người có mặt ở đây, và cả khoa cấp cứu của bệnh viện số 4.

……

Mấy phút trước đó.

“A? Cô có phải Nhan Cửu không?”

Một giọng đàn ông qen thuộc khi đi ngang qua cô vang lên, Nhan Cửu ngước nhìn, là Nhiếp Tinh Thần.

Mà bên cạnh anh ta là một người đàn ông trông rất “chính nghĩa”, cao hơn anh ta một chút, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn, người đó đang túm lấy một cánh tay của Nhiếp Tinh Thần, nhìn thấy Nhiếp chào cô thì buông tay ra.

Nhan Cửu nhìn Nhiếp Tinh Thần rồi lên tiếng chào, hàng lông mày nhíu lại, cô hỏi:

“Cậu bị thương ở đâu hả?”

Nhiếp Tinh Thần huýt sáo một tiếng, khoát tay vẻ rất thoải mái rồi nói:

“Cô hỏi anh ta đi, mẹ kiếp, lão đây giúp cảnh sát bọn họ bắt người, mà người này còn đạp lão đây một cú, đưa tôi đến bệnh viện thì thôi, còn làm như bắt trộm ấy.”

Lâm Thừa Viễn không buồn đếm xỉa tới anh ta, mà sau khi nghe cái tên Nhan Cửu thì rất nghiêm túc quan sát cô gái trước mắt, thầm hiểu, hóa ra đây chính là Nhan Cửu khiến Triệu Tế Thành ngoài mặt tuy không nói gì nhưng trong lòng lại lưu luyến không quên đây mà.

Thế là anh lịch sự cười với cô, chào hỏi:

“Chào cô, tôi là Lâm Thừa Viễn, bạn của bác sĩ Triệu.”

“Hê, tôi còn đang ở đây mà, sao anh không nói là bạn tôi, thật vớ vẩn.”

“Được rồi cậu bớt lắm lời đi.” Lâm Thừa Viễn cũng bực bội, lườm anh ta một cái rồi nói tiếp, “Nếu không phải tôi đạp cậu một cái thì người kia đã cho cổ cậu một nhát dao rồi, chứ không phải chỉ bị xước nhẹ thôi đâu.”

Nhan Cửu lúc này mới chú ý thấy dưới cổ tay áo anh ta có quấn một lớp băng trắng, trông như đã được sơ cứu. Bây giờ họ lại tới, có lẽ cũng là tìm đến Triệu Tế Thành nhờ khám chăng?

Nghĩ đến đó, ánh sáng trong mắt Nhan Cửu tối dần, nhớ lại dáng vẻ Ôn Nhạc Lê tìm anh lúc nãy, cô cười khổ rồi nói:

“Nếu các anh đến tìm bác sĩ triệu thì chắc phải chờ một lát, anh ấy cùng bác sĩ Ôn Nhạc Lê đến phòng sơ cấp cứu rồi.”

“Ôn Nhạc Lê?!”

Đôi mắt Nhiếp Tinh Thần trong chốc lát phát sáng, suýt thì huýt sáo, anh ta vô thức đưa tay kéo cánh tay Lâm Thừa Viễn ban nãy dìu mình, nói:

“Đi đi đi, đưa tôi thẳng đến phòng sơ cấp cứu, nhanh lên!”

Lâm Thừa Viễn tỏ vẻ bất lực, như đang quản một đứa trẻ ranh, hất tay ra rồi nói:

“Mặc kệ cậu, tự đi đi, tôi còn đang nói chuyện mà!”

“Hê, anh không phải cảnh sát Lâm yêu Đảng yêu nước thích giúp người khác hay sao, anh nhẫn tâm để tôi một mình tập tễnh đi vào trong hả?” Nhiếp Tinh Thần bĩu môi vẻ tội nghiệp, bị vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Thừa Viễn từ chối phũ phàng, “hừ” một tiếng rồi tự mình đi vào trong.

“Cảnh sát Lâm cũng đi đi, tôi cũng đi trước đây.”

Nhan Cửu thấy Lâm Thừa Viễn nhìn theo bóng Nhiếp Tinh Thần đi vào trong thì vội vàng chào tạm biệt, ban nãy hai người đấu khẩu qua lại đã khiến tâm trạng cô tốt hơn, ngữ điệu lúc này cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Vậy cũng được, gặp lại sau nhé.” Lâm Thừa Viễn gật đầu chào, định đi thì sực nhớ ra điều gì đó, trêu cô:

“Bữa cơm lần trước Tiêu Dã mời trước khi đi tập huấn, sau này có lẽ là cô Nhan và Triệu phải cùng mời tôi chứ nhỉ?”

Nhan Cửu nghe thế thì gương mặt hiện lên nét hoài nghi:

“Hả? Tiêu Dã? Chú cũng quen anh ấy sao?”

Lâm Thừa Viễn không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay:

“Ha, không cần xưng hô trịnh trọng như vậy, tôi không lớn hơn cô nhiều đâu, phải rồi, cấp dưới của tôi, cậu ta đã đến thành phố K tập huấn đó, mua vé máy bay buổi tối. Nghe cậu ta nói tối đó phải hẹn một cô gái đi ăn cơm.”

Nói đến đây, Lâm Thừa Viễn chợt im bặt…

Vì anh phát hiện ra, hình như anh đã bán đứng Triệu Tế Thành rồi! Thôi xong!

Trên gương mặt thường ngày vốn uy nghiêm đứng đắn của cảnh sát Lâm xuất hiện vẻ ngượng ngập, trong lòng thầm mong cầu cô gái kia ngốc một chút, không thể phát hiện ra lỗ hổng logic của mình, kết quả giây sau đó, Nhan Cửu đã hỏi ngay:

“Sao anh biết cô gái mà anh ấy hẹn tối hôm đó là tôi?”

……

Nhiếp Tinh Thần chen vào phòng sơ cấp cứu, định chào Triệu Tế Thành thì nhìn thấy mấy gương mặt thân quen đang xếp hàng chờ khâu vết thương.

“Hê, sao lại là mấy người, không phải bảo là đến phòng tắm hơi làm việc hả?! Sao bây giờ lại gây thêm phiền phức cho Triệu ca ca của lão vậy!”

“A trời ơi, lão đại, không phải do bọn em mà, bị chai nước đập thôi.”

Nhiếp Tinh Thần “xì” một tiếng, “Vậy các cậu nhanh lên! Đừng cản trở lão đây trị thương!”

“Thế hay là lão đại lên trước đi!”

“Đúng đúng, lão đại trước.”

“Làm sao được!” Ôn Nhạc Lê đang khâu vết thương ngoài da dưới chỉ đạo của Triệu Tế Thành nghe thế thì lên tiếng: “Có trước có sau, đây là bệnh viện, trình tự khâu và rửa vết thương phải căn cứ vào mức độ nghiêm trọng mới được!”

Cô ta lên tiếng khiến Nhiếp Tinh Thần đã trông thấy được gương mặt ấy, thầm xuýt xoa mấy tiếng, bệnh thích ngắm mỹ nữ của anh ta đã lên cơn rồi, hi hi ha ha xoa xoa tay, vừa lại gần vừa nói:

“Ôi chao, đây không phải là…”

“Ra ngoài.”

Triệu Tế Thành ngắn gọn súc tích ra mệnh lệnh.

Nhiếp Tinh Thần nghẹn, vội đưa tay không bị thương kéo tay áo Triệu ca ca của anh ta, nói:

“Trời ạ, em cũng đâu định làm gì, anh hung dữ thế hả.”

Triệu Tế Thành lãnh đạm nhìn anh ta rồi chỉ ra cửa:

“Tôi khâu cho cậu, đi theo tôi.”

“Hê hê hê hê, Triệu ca ca sẽ không mặc kệ em mà! Đi đi đ! Khâu đẹp chút nhé!”

Nhiếp Tinh Thần vẫn lải nhải mãi, Triệu Tế Thành trong lúc đó đã ra khỏi phòng sơ cấp cứu.

“À đúng rồi, ban nãy em gặp em vợ tương lai của em đấy, hình như cô ấy không được vui cho lắm.”

Ánh mắt Triệu Tế Thành tối sầm.

“Em nói anh đó, có phải đã làm con gái nhà người ta tổn thương không, bị người đẹp vây quanh nhiều thì cũng phải chú ý chứ.”

Nhiếp Tinh Thần kiêu ngạo hất cằm, cuối cùng về phương diện phụ nữ, Triệu ca ca cũng phải cúi đầu trước kẻ hái hoa chuyên nghiệp này thôi.

“Người làm cô ấy tổn thương không phải tôi.”

Triệu Tế Thành nhớ lại tên của người mà cô từng nói, bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt, giọng cũng bình thản không cảm xúc, nhưng trong lòng cảm thấy thế nào thì chỉ mình anh mới biết.

……

“Ha, ha ha… cái đó… à ha ha, vì cậu ta nói cho tôi biết ấy mà!”

Lâm Thừa Viễn nhìn qua cửa kính cấp cứu thấy bóng Nhiếp Tinh Thần đã mất dạng, biết mình đã bất cẩn bán đứng anh em rồi, thế là ra sức giải thích.

Đôi mắt hạnh của Nhan Cửu nheo lại, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, Lâm Thừa Viễn bỗng thấy căng thẳng, chợt có phần thấu hiểu tội phạm bị mình thẩm vấn có tâm trạng thế nào rồi.

Có lẽ cái tên ít nói Triệu Tế Thành kia tuyệt đối chưa tỏ tình với con gái người ta, anh không muốn phá hoại chuyện tốt nên đành bổ sung: “Tiểu Nhan à, không lẽ cô nghĩ là Triệu bảo tôi làm? Ha ha, con người cậu ấy lười nhất là quản chuyện người khác, cô biết mà, đúng không?”

Nhắc đến anh lại khiến Nhan Cửu khó khăn lắm mới chuyển sự chú ý sang chuyện khác, bây giờ lại trở về với bộ dạng ủ rũ ảm đạm, giọng cô nhỏ dần, khẽ gật đầu rồi nói:

“Vâng, trước kia còn có thể, bây giờ có người khác rồi, có lẽ sẽ không bao giờ nữa.”

Ý thức được lời mình nói khiến Lâm Thừa Viễn hoang mang, cô vội khoát tay, cười lễ phép rồi nói: “Ha, chặn anh lại ở đây lâu như vậy, anh mau vào trong đi! Lần sau gặp!”

Vẻ mặt Lâm Thừa Viễn đầu tiên là nghiêm túc, sau đó nhìn theo bóng dáng có phần thất vọng của cô gái kia, không biết có nên nói ra câu ấy không, nhưng anh nhận ra vẻ mặt đó của cô, và cũng vì anh hiểu tính cách của Triệu Tế Thành, sau khi Nhan Cửu đi được mấy mét, Lâm Thừa Viễn đứng ở cửa bỗng gọi cô:

“Cô Nhan!”

Nhan Cửu quay đầu lại, câu nói “trong lòng cậu ấy chưa từng có ai khác” Lâm Thừa Viễn chưa kịp nói, thì bỗng từ đằng xa một chiếc xe con màu đen lao qua trạm gác bãi đậu xe của bệnh viện, đâm thẳng vào đầu chiếc Audi đang đậu, sau đó lao thẳng đến chỗ Nhan Cửu!

“Coi chừng!”

Văng vẳng những tiếng la hét, nhưng chiếc xe kia vẫn không có ý giảm tốc độ!

Nhan Cửu hét lên “á”, đứng đờ ra, trong giây phút sinh tử, cơ thể cô vô thức không nhúc nhích nổi, nhìn chiếc xe kia lao thẳng đến chỗ mình nên vội vàng tránh sang một bên, ngã nhào xuống đất, nhưng đã thoát được một tai nạn kinh hoàng.

Sau đó thấy chiếc xe kia đâm thẳng vào cánh cửa kính của đại sảnh khoa cấp cứu, tiếng vỡ vụn của kính và âm thanh va chạm nhau loảng xoảng đinh tai nhức óc, túi khí bật ra, sau đó có người gục xuống vô-lăng, tiếng còi xe vang lên một tràng dài, chiếc xe dừng ở đó, nhưng cả đại sảnh cấp cứu đã hỗn loạn cùng cực vì cánh cửa bị đâm vỡ kia.

Lâm Thừa Viễn đứng bên ngoài nhanh chóng móc điện thoại ra gọi, sau đó chạy nhanh tới xem vết thương của Nhan Cửu. Cô đứng đờ đẫn, nhìn nửa chiếc xe kia bị vùi trong đống kính vỡ, bỗng phát hiện ra nếu cô đi nhanh hơn một giây thì có thể đã chết thảm dưới bánh xe kia rồi.

“Cô có bị sao không?!”

Lâm Thừa Viễn lay lắc cô một lát, thấy cô không có phản ứng mà cứ đờ đẫn nhìn sang bên đó thì vẻ mặt anh càng nghiêm túc hơn.

“A! Tôi không sao! Không sao! Anh mau… mau qua kia xem đi…”

Nhan Cửu nói chưa dứt câu thì sực nhớ ra Triệu Tế Thành vẫn đang ở trong đó!!!

Ban nãy anh!!! Không lẽ nào đang ở đại sảnh???

Cô bất chấp trên tay chân đều có vết xước, còn đang chảy máu, vội vã đứng dậy tập tễnh đi tới đẩy Lâm Thừa Viễn đang định đỡ cô, nói ngay:

“Tôi không sao! Anh mau đi cứu người đi! Chú ý an toàn nhé!”

Lâm Thừa Viễn gật đầu, ban nãy súng cầm theo khi đuổi theo tội phạm vẫn ở trên người, anh móc ra, lớn tiếng bảo những người đến gần chiếc xe mau tránh đi chỗ khác, chỉ sợ bên trong có phần tử kh.ủng bố, chúng sẽ còn tiếp tục hành động. Ai ngờ anh vừa tiến tới, mở cánh cửa bên ghế phụ ra, quát một tiếng:

“Không được nhúc nhích!”

Vừa dứt tiếng, nhìn thấy cảnh bên trong, sắc mặt anh vụt thay đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.