Sói Tài Gái Sắc

Chương 44: Đau lòng



Lúc này cả khuôn mặt của Lâm Duệ đều cực kỳ lạnh nhạt, chỉ có đôi mắt, tĩnh mịch đến dọa người.

Anh im lặng không lên tiếng nhìn theo Lục Minh Viễn đang ngồi sát bên Tô San. Dần dần, tầm mắt lại chuyển lên vẻ mặt hài lòng của Hạ Tâm Di, sau đó là vẻ hơi áy náy của Lâm Gia Thịnh, cuối cùng lại trở về trên người Tô San.

Anh khép hờ mắt, cúi đầu gọi một tiếng: “San San…”

Âm thanh kia giống như bản thân anh, tràn đầy đau đớn, tay Tô San khẽ run run, gần như không khống chế được lập tức muốn xông tới, ôm chặt lấy anh!

Nhưng cô còn chưa kịp làm, lại bị Lục Minh Viễn ở dưới bàn kéo lại.

Lục Minh Viễn nắm chặt kiềm chế cô, ánh mắt bén nhọn, mang theo sự cảnh cáo.

Anh nhìn về phía Hạ Tâm Di cảnh báo cho cô, lập tức Tô San tỉnh táo lại, cắn chặt môi, cúi đầu.

Trong yên lặng, vẫn là Hạ Tâm Di cười đứng lên, ngoắc ngoắc tay nới với Lâm Duệ: “Tới đây, A Duệ. Hôm nay là lần đầu tiên San San mang bạn trai về nhà, cháu tới bồi Minh Xa uống vài chén đi.”

“Bạn trai….” Lâm Duệ cười không rõ ý tứ, chậm rãi đi tới, ánh mắt vẫn nhìn Tô San không hề chớp mắt.

Nhịp tim của Tô San càng nhanh hơn, mặc dù trong lòng biết mình chỉ là đang diễn trò, đợi lát nữa ăn cơm tối xong sẽ giải thích với Lâm Duệ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy chột dạ.

Người giúp việc bưng lên mấy ly rượu đặt ở trên bàn, khi đưa tới cho Tô San, lại bị Lục Minh Viễn cản lại.

“Cảm phiền mang nước trái cây cho San San thôi.” Trên mặt của anh mang theo cưng chiều, nhìn Hạ Tâm Di bất đắc dĩ nói: “Bác gái người không biết thôi, cô bé San San này một chút tửu lượng cũng không có, nhưng lại vẫn thích phô trương. Hôm nay nếu uống rượu, không biết tối về có muốn mượn rượu làm càn nữa không đây.”

“Tối vầ? Các cháu…” Hạ Tâm Di ngẩn ra, ngay sau đó cố ý nghiêm giọng nói: “Còn chưa kết hôn mà hai người các cháu đã không sai biệt lắm…”

Đôi mắt Lục Minh Viễn tối sầm lại, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi đứng lên. Sống lâu ở trên vị trí trên cao uy nghiệm, khí thế đập vào mặt khiến mấy người trên bàn thân thể không tự giác căng thẳng.

Hạ Tâm Di có chut lo lắng nhìn Lâm Gia Thịnh một cái, ý nói vừa rồi mình nói giọng quá cứng, chọc giận Lục Minh Viễn.

Lâm Gia Thịnh ho nhẹ mấy tiếng, đang muốn tiến lên hòa giải lại nghe thấy Lục Minh Viễn trầm giọng nói: “Bác gái, xin bác yên tâm, cháu nghiêm túc đối với San San.”

Tô San gần như hận không vùi đầu xuống bàn được, không phải chỉ là diễn trò thôi hay sao? Sao anh ta lại nhập tâm vậy?”

Hạ Tâm Di cũng ngẩn ra, lòng nói vị Lục tổng này thật là cho San San mặt mũi, ngay sau đó cuống quýt gượng cười đáp lời.

Chỉ có chính bản thân Lục Minh Viễn biết. Lời nói này của anh, thật sự là nghiêm túc…

Nói chuyện một hồi món ăn liền mang lên. Bởi vì chăm sóc thân thể Lâm Gia Thịnh, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n thức ăn chủ yếu lấy thức ăn nhẹ và canh bổ làm chủ.

Gạch cua đậu hũ, hải sâm hầm cách thủy với nấm hương, khoai sọ ninh với tôm, dạ dày lợn xào bảy màu, nhựa cây Ngưu Bàng, lại thêm một nồi lẩu nhỏ. Số lượng cũng không nhiều, nhĩn cũng không thể nói là xa xỉ, nhưng lại cực kỳ tinh xảo tỉ mỉ.

Lục Minh Viễn lập tức khen một tiếng: “Bác gái người thật có phúc hăn, đầu bếp tìm ở đâu vậy, cháu cũng phải tìm hại vị cho mẹ cháu mới được.”

“Cũng là một vị lớn tuổi về hưu của Hoa Nam ngày trước mà thôi.” Hạ Tâm Di vừa gắp giúp Lâm Gia Thịnh ở bên cạnh vừa cười hỏi với Lục Minh Viễn: “Sao vậy? Mẹ cháu cũng muốn tới Du Lâm?”

“Đúng vậy!” Đối mặt với Hạ Tâm Di, thái độ của Lục Minh Viễn là khiêm tốn lễ độ hiếm thấy: “Ở Du Lâm phong cảnh non sông cực đẹp, rất thích hợp cho người già tĩnh dưỡng, chỉ sợ là đồ ăn không hợp khẩu vị của bà.”

“Như vậy à.” Hạ Tâm Di cười nói: “Vậy thì không tốt sao? Nếu như cháu cảm thấy đầu bếp nhà chúng ta thích hợp, đến lúc đó cứ việc mang đi là được.”

“Vậy thật không biết xấu hổ…”

“Có cái gì mà xấu hổ?” Vừa nói chuyện Hạ Tâm Di vừa cầm lấy bát ở trước mặt Lục Minh Viễn, một tay cầm muỗng múc canh lên.

Lục Minh Viễn vừa nhìn, cũng vội vàng đỡ lấy, khước từ nói: “Đừng, bác gái, để tự cháu lấy.”

“Khách khí cái gì chứ?” Hạ Tâm Di giả bộ tức giận để xuống: “Đều là người trong nhà…”

Hai người đều là người tài ba trên mặt trận xã giao, trong lúc nhất thời, thật là khiến chủ và khách đều vui vẻ diễn đến cực hạn.

Vậy mà, ở bên trong sự hài hòa này, đột nhiên lại vang lên một tiếng động không hài hòa.

“Cạch!” một tiếng, bát bị nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Tiếng vang không lớn nhưng lại khá vang vọng trong phòng ăn coi như an tĩnh này.

Mấy người theo tiếng động, nhìn về phía Lâm Duệ.

Chỉ nhìn thấy Lâm Duệ cầm khăn ăn lên, tao nhã lau miệng, đứng lên, khẽ vuốt cằm nói: “Tôi ăn no rồi, mọi người dùng tiếp.” Dứt lời lập tức sải bước đi ra ngoài.

Tô San cũng không nhịn được nữa, vẻ mặt lo lắng đứng lên nói: “Lâm Duệ, anh chờ một chút.” Nói xong lập tức đuổi theo.

Sắc mặt của Hạ Tâm Di nhất thời khó coi, đột nhiên bà đứng dậy cách bàn hô lên: “Tô San, con trở lại cho mẹ!”

“Bác gái, cứ để cho cô ấy đi đi.” Lục Minh Viễn kéo Hạ Tâm Di lại, mắt nhìn về phía Tô San vừa rời khỏi, quay đầu lại, cười cười không rõ ý: “Tình cảm anh em bọn họ tốt như vậy, hiện tại muốn tách ra, hiển nhiên phải nói mấy câu từ biệt.”

“Khó cho Minh Xa hiểu cho nó.” Hạ Tâm Di miễn cưỡng giật giật môi, trong giọng nói mang theo thở dài: “Chỉ mong con bé này có phúc khí quý trọng…”

Lâm Duệ vừa ra khỏi phòng ăn lập tức không đè nén được tức giận ở trong ngực được nữa, bước nặng nề đi về phía hoa viên bên ngoài.

Tô San một đường chạy chậm theo, nhưng lại không đuổi kịp anh. Đợi đến lúc ra đến cửa, chỉ thấy đuôi xe phóng đi mất, … nhanh chóng dứt khoát như vậy…

Tô San nắm chặt tay, đứng ở bên cạnh cửa đồng điêu khắc tinh xảo, sắc mặt tái nhợt giống như tượng sáp trong tủ kính.

Anh cứ đi như thế, không cho cô cơ hội giải thích dù chỉ một, không mang theo một tia lưu luyến. Khiến cho cố gắng cô bỏ ra, tất cả đều biến thành một trò cười.

Tô San nghĩ như vậy lại bật cười.

Chậm rãi lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, thuần thục ấn những con số quen thuộc. Điện thoại rất nhanh được thông, trong trầm mặc, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của một người đàn ông.

“Anh cứ như vậy mà không tin tưởng em hay sao?” Tô San hận mình không có tiền đồ, nhưng cô vẫn không nhịn được lên tiếng, mà Lâm Duệ vẫn trầm mặc như trước.

Tô San nhắm mắt lại, trên mặt vẫn giữ nguyên sự yên lặng, khóe miệng chỉ có một tiếng ai thán

“Chỉ đợi thêm một lát, để nhìn nhiều hơn có phải không?”

Cô cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ khóc lên, đột nhiên cắt đứt cuộc gọi.

Bên này, Lục Minh Viễn bồi Hạ Tâm Di, Lâm Gia Thịnh ăn cơm xong, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n ăn trái cây sau bữa ăn, còn hỏi thăm chút việc nhà, nhưng Tô San vẫn chưa trở lại.

Anh bất động thanh sắc buông ly trà trong tay, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, nói với Lâm Gia Thịnh: “Bác trai, vừa rồi lúc cháu đi vào, nhìn thấy vườn hoa được chăm sóc vô cùng xinh đẹp, không biết có thể đi ra ngoài nhìn thăm một chút được không?”

“Dĩ nhiên là có thể.” Lâm Gia Thịnh một bộ khách tùy chủ tiện: “Đi, bác dẫn cháu đi dạo.”

Ông nói xong liền muốn đứng dậy, không ngờ lại bị Hạ Tâm Di kéo lại.

“Ông đi làm cái gì? Minh Viễn nó cũng không phải là người ngoài.” Bà giận một tiếng, ngăn Lâm Gia Thịnh lại, xoay mặt nhìn về phía Lục Minh Viễn, vẻ mặt lại ý vị sâu xa.

“Vườn hoa trong thời tiết này, cảnh sắc cũng không phải là tốt nhất, không có gì đẹp mắt cả. Minh Viễn nhất định phải đi ra ngoài?”

Trong mắt Lục Minh Viễn chợt lóe, khẽ cúi đầu, trong giọng nói mang theo nụ cười.

“Trăm hoa tranh nhau đua sắc, Minh Viễn đã nhìn rất nhiều năm, hôm nay, chỉ muốn tìm một tiểu viện khác biệt để an tĩnh lại.”

Anh đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Tâm Di, bước chân trầm ổn đi ra phòng khách.

(ý ở đây Hạ Tâm Di hỏi hiện tại không phải là lúc thích hợp nhất để nhìn thấy Tô San, con bé đang ở trong trạng thái không tốt, không hợp lòng Lục Minh Viễn. Lục Minh Viễn trả lời thì chắc ai cũng hiểu rồi )))))

Giàn nho, hai chiếc ghế trúc, Cô gái vùi mình ở một chỗ, trong ngực ôm một con mèo Ba Tư màu trắng, mất hồn lẳng lặng nhìn nơi xa. Hình anh kia hài hòa đến mức không giống thật.

Lục Minh Viễn không tự chủ thả nhẹ bước chân, đi tới, đứng ở bên cạnh cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Khí nóng thổi tới bên tai, đột nhiên Tô San ngẩng đầu, trước mắt chính là dung mạo tuấn tú phóng đại của Lục Minh Viễn.

Cô sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau, ghế trúc lay động theo, cô gần như không khống chế được ngã người về phía sau! Thật may là có Lục Minh Viễn vươn cánh tay dài ra, đỡ lấy cả người cả ghế vào trong ngực mình.

Lục Minh Viễn cau mày nhìn cô bé trong ngực mình, cô đang sợ hãi vỗ vỗ ngực, trong miệng còn lầm bầm gì đó: “A, thật may là có anh ở đây…”

Áo lông cừu màu đỏ bó sát người, tôn lên vóc người với đường cong mỹ lệ, hơn nữa anh từ trên nhìn xuống, ở nơi cổ áo hình chữ V, có thể nhìn thấy cảnh đẹp như thế nào chứ.

Hầu kết của Lục Minh Viễn khẽ động, anh có chút không tự tại quay mặt đi, nhìn về phía nơi xa: “Không sao chứ?”

Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang ở bên tai, lúc này Tô San mới ý thức được tư thế lúng túng hiện tại. Cô nhảy xuống giống như bị phỏng, mắt nhìn xung quanh, lắp bắp nói: “Không, không có việc gì…..”

Gương mặt cô phơn phớt hồng, sắc màu diễm lệ mà hấp dẫn này lan đến tai, cần cổ xinh đẹp tuyệt trần giống như muốn người vuốt ve, Lục Minh Viễn nghĩ như vậy, cũng lập tức làm như vậy.

Khi vết chai trên ngón tay chạm lên da cô, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Tô San không kiềm hãm được co rúm lại một chút, ngay sau đó không dám tin ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Minh Viễn.

Trong mắt của cô mang theo tức giận, giơ tay lên muốn ngăn cản, nhưng lại lập tức bị Lục Minh Viễn không công kích mà bắt được.

“Đừng động, mẹ em vẫn còn ở trên tầng nhìn chúng ta đấy.”

Tô San nhìn về phía cửa sổ tầng hai, quả nhiên là trông thấy Hạ Tâm Di và Lâm Gia Thịnh đang đứng ở trên ban công, mang theo nụ cười nhìn về phía bên này.

Cũng trong chớp mắt do dự của cô, Lục Minh Viễn một tay nắm lấy hông, một tay giữ chặt cổ cô, một phen xoay người ngồi lên chiếc ghế trúc mà Tô San đang ngồi.

Tô San thề, cô lớn đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên ngồi trên đùi một người đàn ông như vậy.

“Lục Minh Viễn, anh tôn trọng tôi một chút!” Cô gần như có thể nghe được giọng nói tốn hơi thừa lời của mình.

Lục Minh Viễn gương mặt vô tội, trong tròng mắt màu đen rõ ràng là nhộn nhạo vui vẻ, thở dài nói: “Cô bé, em thật đúng là phiền toái, cách xa em, em cảm thấy anh diễn không đến nơi đến chống, cách em quá gần, em lại muốn anh tôn trọng em một chút.”

Bóng cây loang lổ, hai người chặt chẽ bên nhau, giống như người tình đang nói nhỏ.

Sau lưng đột nhiên vang lên câu hỏi lạnh lùng, giống như giễu cợt.

“Tô San, đây chính là điều em muốn anh xem sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.