Sói Tài Gái Sắc

Chương 29: Vân nhi tôi nhịn cô



Xe hơi không nhanh không chậm chạy, Tô San vẫn tiếp tục sự nghiệp nịnh hót lớn lao của mình.

“Lục tiên sinh, ngài tha thứ cho tôi đi.”

Lục Minh Viễn không đáp lời, khóe miệng cũng đã ẩn chứa một nụ cười mơ hồ. Tô San liền như một đứa trẻ, làm bộ đáng thương nhìn.

Cuối cùng Lục Minh Viễn cũng không đành lòng, nghiêng đôi mắt liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: “Catrina này…”

Tô San bi phẫn nắm chặt tay, lệ rơi đầy mặt.

“Cô ấy đã ngưỡng mộ ngài lâu rồi, thời gian tới nhất định sẽ mời ngài ăn cơm.”

“Vậy thì tốt.” Lục Minh Viễn cố nén cười, cố lạnh nhạt mà nói.

Ven đường, ngô đồng nước Pháp óng ánh vàng gào thét mà đi qua, đường phố do lá rơi trải thành, chợt lóe lên trước cửa kính, còn có người dắt chó đi dạo trên đường, tất cả bên cạnh, đều ấm áp như vậy.

Lục Minh Viễn theo bản năng nhìn về phía gò má Tô San. Cô đang yên lặng
nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người giống như cũng được ngâm trong ánh sáng
sáng ngời kia, lúm đồng tiền trên khóe miệng cũng mơ hồ có thể nhìn thấy được, tóc bị nhuộm thành màu chỉ thêu vàng sáng.

______ Giống như lông mau của một sủng vật nho nhỏ.

Đột nhiên anh có suy nghĩ muốn giơ tay lên xoa xoa đầu cô, lại đè nén
dục vọng ở trong tim, không khỏi ngưng tụ thành một tầng ấm áp.

Chỉ thuộc về ánh mặt trời mùa thu như vậy… độ ấm thoải mái hợp lòng người.

Nhàn nhạt, không ghét nổi, có lẽ còn có một chút… cảm thấy hứng thú?

Lục Minh Viễn nâng khóe môi lên, nhìn bên ngoài cửa sổ bên mình, nheo lại ánh mắt trong suốt khô ráo.

Tô San nào có biết trong lòng người bên cạnh suy nghĩ ôn nhu đã thiên
hồi bách chuyển(1). Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nghĩ là xem có
nơi nào có thể ăn một chút được hay không. Vừa rồi ở trang viên, món ăn
vừa mới bưng lên đã rùm beng, chưa được bao nhiêu vào bụng cả.

(1) Thiên hồi bách chuyển: Thiên: nghìn, hồi: quay lại, trở về, bách:
trăm, chuyển: chuyển xoay. Ý tượng tự câu trăm xoay vạn chuyển.

Trong tầm mắt, nhìn thấy biển hiệu của một quán ăn được nhắc đi nhắc lại, vội càng kêu lên: Bác tài, có thể dừng xe không?”

Tài xế nghe nói vội vàng đi sát ven đường, Mạn Phỉ quay đầu lại: “Tô tiểu thư có chuyện gì không?”

Tô San nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy hôm nay thật ngại quá rồi, sao có
thể làm phiền Lục tiên sinh đưa tôi đi nữa đây?” Cô nhìn Lục Minh Viễn:
“Lục tiên sinh, ngài để tôi ở nơi này là được rồi.”

Lục Minh Viễn nhìn khách sạn đối diện, lại dời tầm mắt lên trên mặt Tô San. Khuôn mặt cô nghiêm trang, nghiêm túc khác thường.

“Ừ, cô xuống ở chỗ này đi.” Lục Minh Viễn nói.

“Yes Sir!” Tô San vô cùng sung sướng đồng ý một tiếng, lập tức ngoắt
ngoắt cái đuôi đi xuống xe, lại thấy Lục Minh Viễn trước cô một bước,
chân dài bước ra.

Tô San khóc không ra nước mắt, chần chờ rồi cũng xuống: “Ngài… Có chuyện gì không?”

Lục Minh Viễn mất tự nhiên giương mắt, nhìn biển hiệu sáng loáng trước
mắt một chút: “Vừa rồi không phải cô nói là Catrina muốn mời tôi ăn cơm
sao?”

“Nhưng Catrina còn chưa có về nước!” Tô San gần như tức giận đến nôn ra máu.

Lục Minh Viễn nhẹ nhàng nhìn cô một cái: “Cô đệm lót trước cũng giống như nhau.”

“Tôi?!” Tô San không thể tưởng tượng nổi trợn tròn cặp mắt, tay run run
chỉ vào mình. Thật ra thì lời nói mời khách cô vừa nói chẳng qua chỉ là
lời nói khách khí thôi! Khốn kiếp!

Lục Minh Viễn nguy hiểm híp híp mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, âm thanh vô cùng dịu dàng hỏi: “Thế nào? Có gì khó khăn sao?”

Tô San không lên tiếng, hai tay ôm túi túi sách, dùng một đôi mắt to
long lanh, chớp cũng không chớp nhìn anh. Giống như là đang nói: tôi
không có tiền, tôi thật sự không có tiền…

Môi Lục Minh Viễn khẽ câu, đứng thẳng người, bất động như núi.

Mười giây sau, Tô San bại hoàn toàn. (╰_╯)

Cô cúi đầu như chó nhà có tang, hừ hừ nói: “Lục tiên sinh, mời.” Một chữ ‘mời’, không biết sao lại nghe như cắn răng nghiến lợi.

“Đúng rồi, còn có Xà tiểu thư, ngài cũng xin mời.” Cô lại đi vòng qua bên kia nói với Xà Mạn Phỉ.

“Được.” Xà Mạn Phỉ gật đầu môt cái, Tô San đang chuẩn bị mở cửa xe giúp
cô nhưng cửa xe còn chưa kéo ra lại nghe được Xà Mạn Phỉ nói: “Tôi vẫn
nên là không đi.”

“À?” Tô San ngây người.

“Tôi nói tôi không đi!” Đột nhiên Xà Mạn Phỉ cất cao giọng.

Tô San hồ nghi theo bản năng nhìn về phía Lục Minh Viễn, anh đang nhíu
mày nhìn về phía xa xa, mặt mũi lạnh nhạt. Nhìn lại Mạn Phỉ trước mắt,
trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, cũng không dám cưỡng cầu, không
thể làm gì khác hơn là nói lời từ biệt với cô.

Mạn Phỉ nâng cửa sổ xe lên, vừa mới rồi, lão bản của cô ở ngoài cửa kính xe, ánh mắt nhàn nhạt ý bảo cô ___ về công ty trước.

Cô như thường ngày nghe lời thuận theo, làm theo tất cả, theo như ý tứ của anh.

Chỉ là trong lòng xông lên một tia đau đớn và khó chịu, giống như là đau ốm mà chân tay toàn thân còn bị hành hạ.

Chợt, Xà Mạn Phỉ cười, cũng là âm lãnh.

Nhẫn nại, cô tin tưởng, cô sẽ lấy được tất cả những gì cô muốn.

*****

Đưa mắt nhìn xe hơi rú lên đi xa, Tô San đi tới bên cạnh Lục Minh Viễn,
nhìn ven đường một chút, ngẩng mặt lên, nâng cánh tay lên, chuyên chú
chỉ hướng ngay phía trước.

“Lục tiên sinh, nơi chúng ta muốn đi ăn, chính là khách sạn này…”

Lục Minh Viễn nhìn theo cánh tay dài nhỏ của cô, quả nhiên là khách sạn
năm sao tao nhã rực rỡ, gần đây anh buôn bán xã giao cũng đều tới nơi
này.

Đột nhiên, lại thấy cánh tay Tô San thay đổi, thẳng tắp hướng bên phải, lên giọng tuyên bố…”

“____ Quán ăn vặt Kantõ bên cạnh, teng teng teng teng ~”

Lục Minh Viễn thiếu chút nữa lảo đảo một cái ==

Kiểu phòng Nhật xinh xắn, cửa đeo đầy nhãn hiệu bằng gỗ, anh không hề
chú ý tới bên cạnh khách sạn này lại có loại dạng này tồn tai.

Tô San giương mắt, đôi mắt to đen nhánh nhìn anh chăm chằm: “Như thế nào?”

Lục Minh Viễn che giấu sắc cười, bình tĩnh trả lời: “Được.”

“Nhân cách bảo đảm.” Tô San dẫn đường, “Tuyệt không hối hận khi tới đó.”

Lục Minh Viễn không nhanh không châm đi ở bên cạnh cô, Tô San ở phía
trước vén màn cửa lên, Lục Minh Viễn vì thân hình cao to, phải khẽ
nghiêng người mới có thể đi vào bên trong được.

Vừa mới vào cửa, một mùi hương nồng đậm mang theo khí nóng màu trắng tràn đến mặt, anh không khỏi nhíu mi tâm lại.

“Oa, thơm quá!” Tô San vui vẻ nói, nhìn về phía quầy: “Ông chủ, tôi lại
tới…, muốn hai nồi lẩu cay kiểu Nhật nha, nhanh lên một chút.”

“Được rồi.” Chủ quán cũng cười đáp lời.

Tô San lại quét lại nhìn qua, ở trong đống người phát hiện ghế trống,
vội càng đi tới, đi vài bước mới phát hiện có cái gì không đúng, quay
đầu lại, thấy Lục Minh Viễn còn đứng ở trước quấy, không nhúc nhích, anh tuấn như được trát nhãn. Bên cạnh còn có mấy cô bé học sinh đang chọn
món ăn, vẫn trộm nhìn lén anh.

Tô San đại 囧, rõ ràng là người này làm lạnh thiên nhiên, tại sao hiện tại cô lại thấy anh có chút ngẩn người? ==

Cô kêu lên: “Lục tiên sinh, mau tới đây.”

Lục Minh Viễn khụ hai tiếng mang theo vẻ kinh dị đi tới. Vừa tiến đến liền bị không khí quỷ dị của

nơi này làm cho SHOCK, nhìn thực đơn treo tường một chút, cá viên, tôm
viên, thịt bò viên, thịt cua viên, các loại đồ viên, trừ viên chỉ có
viên…

Ngay sau đó lại nhìn bóng lưng thiếu nữ một chút, cái đầu tròn tròn này, suy đoán không hiền hậu, chẳng lẽ là do ăn loại đồ viên này mới thành
ra như vậy?

Chỉ là, căn phòng nhỏ ấm áp, cảm giác phố phường bình thường, lại khiến
cho anh cảm thấy chút vui vẻ. Vì vậy ngây ngẩn cả người, lại cũng quên
đi.

Là mình luống cuống, không biến sắc tự diễu mình một lần ở dưới đáy lòng, hồi thần, đã ngồi đối diện với Tô San.

Rất nhanh hai nồi lẩu cay nhỏ được bưng tới trước mặt, nước của canh
nóng tràn ra, Tô San cầm hai đĩa nhỏ, cho gia vị cẩn thận, đẩy một nồi
tới trước mặt Lục Minh Viễn, gật đầu:

“Thử một chút, tôi tự pha, không biết có hợp miệng anh không.”

Lục Minh Viễn dùng đũa chọn một chút đưa vào trong miệng, mùi thơm ngạt vào miệng, chua mà không chát, cay mà không tê dại.

Ừ, mùi vị không tệ, đến khóe miệng lại thành không biến sắc đạm bạc vô vị: “Ừ, tạm được.”

Tô San ngoảnh mặt làm ngơ với phản ứng lạnh nhạt của anh, phối hợp thêm
các loại thịt viên vào trong nồi của hai người, Lục Minh Viễn dằn lại ý
muốn nhìn cô qua lại bận rộn, mắt chưa rời khỏi qua đỉnh đầu thiếu nữ,
cũng thích thú.

Một hồi, trên đầu cô liền rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, thở dốc một hơi, cười lấy lòng: “Lục tiên sinh, mời ăn.”

Chính cô cũng xoa xoa chiếc đũa, ngồi chờ viên thịt nóng chín, Lục Minh
Viễn nhìn chằm chằm cô, hơi cảm thấy cô giống như một con mèo nhỏ đứng
bên hồ cá.

Chính anh cũng không nhận ra được, trong tầm mắt đã từ từ phát ra nhàn nhạt nhu hòa.

Lúc này Tô San cũng đang ngửa đầu, tầm mắt hai người chạm nhau trong không khí, điện quang phát lửa.

Nhưng Lục Minh Viễn không có kiêng dè, vẫn nhìn chằm chằm như cũ, chỉ là độ ấm ban đầu trong mắt không để lại dấu vết biến mất trong nháy mắt,
lưu lại chỉ còn ý lạnh lạnh nhạt.

Tô San bại trận trong lần đấu ánh mắt này, tiếp tục cúi đầu quấy đáy canh, một bên ngập ngừng nói:

“Chắc Lục tiên sinh không tức giận chứ… Uất ức anh đến nơi nhỏ bé này dùng cơm.”

“Không có.” Giọng nói lạnh nhạt như băng.

Còn nói không có tức giận!

Tô San tiếp tục cẩn thận quẩy viên thịt trong nồi: “Nhất định lần sau sẽ mời anh tới nhà hàng lớn, nhưng hôm nay rất muốn ăn…”

Cô giải thích, tiếng nói càng ngày càng thấp, cho đến khi không thể nghe được.

“Ừ.” Càng thanh lãnh(2) một tiếng.

(2) Thanh lãnh: trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Ai, viên thịt cũng đòi vui với anh ˜ Tô San yên lặng than thở trong lòng.

Nhưng nếu như giờ phút này cô ngẩng đầu, nhất định có thể thấy ánh mắt
Lục Minh Viễn dừng lại trên người cô, lại khôi phục lại như một phút
trước _____

Có một chút yêu thích, lại kèm theo một tia…..dịu dàng ngay cả bản thân anh cũng không nhận thấy được.

*****

Bữa cơm này, Tô San cẩn thận tìm từ, hết sức nịnh bợ, cuối cùng làm được cả chủ và khách đều vui.

Khi tính tiền cô còn chạy nhanh hơn thỏ, nào có thể đoán được Lục Minh
Viễn thanh thản đứng ở một bên, căn bản không có một chút ý muốn cướp
với cô.

Sau khi ra cửa, đã có tài xế chờ ở nơi đó. Lục Minh Viễn khó có khi lịch sự mở cửa xe cho Tô San: “Đi thôi, tiễn cô về công ty.”

Tô San nào có nguyện ý cùng một chỗ với anh như cái tủ lạnh đi bộ này
nữa? Tất nhiên liên tiếp khoát khoát tay nói: “Không cần, không cần, tôi còn muốn đến gần đây làm một ít chuyện.”

Vẻ mặt của Lục Minh Viễn phai nhạt: “Tùy cô.” Nói xong, liền muốn đóng cửa lên xe.

Tô San lại một bước xông tới: “Ai, đợi chút, Lục tiên sinh!”

“Còn có chuyện gì?”

“Cái đó………Quảng cáo………”

Ngón út của Lục Minh Viễn khẽ run lên một chút, sau đó chính là cười lạnh. Quả nhiên vẫn là vì lợi ích.

Cho dù một cô bé có nụ cười sạch như vậy, nhìn tới anh, cũng chỉ có nghĩ tới làm sao có thể từ trên người anh tìm được bao nhiêu chỗ tốt mà
thôi.

Nhưng buồn cười là, anh lại cho là… cho là gặp phải một người không giống như vậy.

Lục Minh Viễn chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa giương mắt nhìn về phía cô, lần này cũng thật sự là hờ hững.

“Cô yên tâm, quảng cáo Yên Bắc của A&E, ai cũng không giành được.”

Tô San lập tức mừng rỡ: “Cám ơn Lục tiên sinh.”

“Chớ cảm ơn sớm như vậy.” Lục Minh Viễn tiện tay rút một tờ ghi chú từ
trong xe ra, cúi đầu viết một địa chỉ, đưa tới, nhàn nhạt nói: “Tối nay, hi vọng Catrina tới nơi này tìm tôi.”

Tô San chỉ cảm thấy máu cũng ngưng trệ lại, căn bản không cách nào nhúc nhích.

Lục Minh Viễn quay mặt sang, nhìn chằm chằm cô. Đột nhiên, cánh tay dài
duỗi ra một cái, trực tiếp dán tờ giấy lên túi xách của Tô San, vô cùng
ưu nhã cười nói: “Tôi nghĩ, Tô tiểu thư thông minh, nhất định sẽ hiểu.
Đúng không?”

Lời của nhuandong: mọi người đoán đi đoán đi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp
theo? Tô San làm thế nào, có sắc không, có ngược không? Hay là chuyện gì khác sẽ xảy ra???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.