Vệ Vũ thay mình, cũng thay Tiểu Dương điều chỉnh kính bơi, sau đó kéo lấy hai tay của Tiểu Dương, từ từ bước đến cầu thang hồ bơi, xuống nước.
“Đây là lần đầu em học bơi lội, hôm nay huấn luyện viên Sói hoang sẽ dạy em tập thả lỏng thân thể và đạp nước.” Hô hô, nếu như đây là lần đầu tiên, thì phải dạy từ từ, nếu không thì sau này lấy cớ đâu mà ăn đậu hũ của Tiểu Dương chứ? Huống chi Tiểu Dương sợ nước như vậy, phải dạy chầm chậm mới được.
Bảo Tiểu Dương bám vào thành bể bơi, huấn luyện viên Sói hoang nói: “Thả lỏng hai chân, đem trọng tâm đặt ở bộ ngực, để chân và người trôi một đoạn trên nước.” Đây là kiến thức cơ bản nhất.
Tiểu Dương làm theo, nhưng thử mấy lần, vẫn không có dũng khí đem hai chân xuống sâu. “Huấn luyện viên Sói hoang à. . . . . . em sợ chân không chạm tới đáy. . . . . .” Thật ra thì khi toàn thân mình ngâm trong nước, cô lại nghĩ đến chuyện kinh khủng trước đây!
Bởi vì quá khứ có chuyện, cho nên Tiểu Dương sợ nước, sợ muốn chết! Vệ Vũ cũng biết nguyên nhân Tiểu Dương sợ nước, nghe anh trai của Tiểu Dương – Dương Thiệu nói qua, trước kia, khi Tiểu Dương còn bé, cùng người nhà đến bên dòng suối nướng thịt, Tiểu Dương không biết bơi, chỉ dám đứng trên tảng đá, không dám xuống vọc nước như người lớn, không ngời trên tảng đá có rêu xanh, Tiểu Dương đứng không vững nên trượt chân vào dòng nước, nước ngập quá đầu cô! May mà anh trai Dương Thiệu lanh tay lẹ mắt, lập tức lặn xuống, vớt em gái lên. Từ lần đó về sau, ngay cả hồ bơi Tiểu Dương cũng không dám bước vào.
Được rồi, Khổng Tử nói qua, phải “tùy theo năng lực tới đâu mà dạy tới đây”, Vệ Vũ quyết định sử dụng “phương pháp đặc biệt” đối với Tiểu Dương. “Tốt, như vậy, em nằm trên người anh, anh giúp em ngâm mình trong nước.” Muốn để Tiểu Dương có cảm giác quen khi lơ lửng trong nước, thì phải làm như vậy thôi.
“Huấn luyện viên Sói hoang, cách dạy của anh đúng là dâm!” Nếu như vậy thì thân thể của cô không phải sẽ dính vào trên người anh Sói hoang sao? ‘Khóa dạy giáo dục thể chất’ lần trước, cô cũng là bị anh Sói hoang sỗ sàng. . . . . .
Vệ Vũ gõ nhẹ một cái lên đầu Tiểu Dương. “Tiểu Dương không ngoan này, không hiểu ý tốt của huấn luyện viên Sói hoang à, anh sợ em không dám ngâm mình sâu trong nước, nên để em nằm lên người anh, không sợ sẽ té xuống rồi.”
Ừ, anh Sói hoang nói cũng rất có lý. Tiểu Dương lập tức bị thuyết phục, ôm lấy cổ của anh, toàn thân dính vào trên người Sói hoang.
Toàn thân hai người kề nhau thật chặt, bộ ngực của Tiểu Dương đè lên ngực Vệ Vũ , bắp đùi vừa đúng đụng chạm vùng bụng nhạy cảm của anh, người anh em hưng phấn của Vệ Vũ cũng chống đỡ bên đùi Tiểu Dương. Mặc dù ngăn cách một cái quần bơi, Tiểu Dương vẫn cảm nhận được sự hưng phấn của ‘tên đồng bọn’ với Vệ Vũ.”Huấn luyện viên Sói sắc, anh nổi lên rồi!” Hô hô, cô rất nghiêm túc học “khóa giáo dụng thể chất” đó đấy~
Vệ Vũ thấy Tiểu Dương phân tâm, đôi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Dương, khiến chân Tiểu Dương nhung xuống nước hoàng toàn. Chân không giẫm được chỗ nào an toàn, Tiểu Dương khẩn trương siết chặt lấy tay anh Sói hoang, hai chân muốn kẹp lại phần eo của anh. Vệ Vũ phát hiện ý đồ của Tiểu Dương, vạch hai chân Tiểu Dương ra. “Ngoan, bây giờ em rất an toàn, em hãy tưởng tượng mình là một nàng tiên cá nho nhỏ đi, bây giờ đã có hai chân, lần đầu tiên nếm thử cảm giác di động chân trong nước.” Tiểu Dương rất thích phim hoạt hoạ, vì vậy Vệ Vũ đem phim hoạt hoạ làm tài liệu, giúp Tiểu Dương thả lỏng.
Hì hì, anh Sói hoang vừa nói như vậy, Tiểu Dương cảm thấy mình thật giống một nàng tiên cá! Cô thử lấy động động hai chân, thể nghiệm cảm giác hai chân di động trong nước. Dần dần, hai chân Tiểu Dương càng lúc càng đạp lớn, không sợ nước như lúc trước nữa.
“Tốt, bây giờ nàng tiên cá hãy lơ lửng trên mặt nước nào.” Vệ Vũ đem cánh tay Tiểu Dương kéo xuống, tay phải đặt ở bụng Tiểu Dương, dùng sức, khiến hai chân Tiểu Dương lơ lửng ở mặt nước, biết Tiểu Dương sợ, cho nên Vệ Vũ nói: “Bây giờ em là một siêu nhân, siêu nhân trắng, đôi tay đưa về phía trước, bay lượn giữa bầu trời.”
Vốn Tiểu Dương sợ anh Sói hoang thả mình ra, nhưng nghe được ba chữ ‘siêu nhân trắng’, lập tức dũng khí gấp trăm lần! Cô duỗi đôi tay ra, để anh Sói hoang giúp cô lơ lửng ở mặt nước. Bây giờ, Vệ Vũ nghiêng người ở bên cạnh Tiểu Dương, tay trái chống đỡ lấy bộ ngực Tiểu Dương, tay phải chống đỡ bụng Tiểu Dương. “Tốt rồi, siêu nhân trắng phải bay nhanh nào, bắp đùi dùng sức vẫy đi.”
Dưới sự kiên nhẫn của Vệ Vũ, Tiểu Dương đã vượt qua được chứng sợ nước, vì vậy Vệ Vũ kéo lấy hai tay của Tiểu Dương, để Tiểu Dương tự mình lơ lửng ở mặt nước! Sau đo mang Tiểu Dương qua lại một chuyến vòng quanh bể, rồi trở lại bên cạnh cầu thang hồ bơi để nghỉ ngơi chốc lát, Tiểu Dương rất vui vẻ ôm lấy Vệ Vũ, hôn mạnh lên má anh. “Huấn luyện viên Sói hoang à, em không sợ nước nữa, cám ơn anh, tất cả công lao là của anh đấy, hi hi!” Thật ra thì anh hai cũng từng dạy, nhưng Tiểu Dương không cách nào vượt qua ám ảnh chìm ngỉm trong nước, chỉ dám ngồi ở cầu thang hoặc ngồi trên bờ, có chết cũng không chịu xuống nước, làm Dương Thiệu tức điên, muốn đem cô ném vào trong bể! Cuối cùng Dương Thiệu giơ cờ trắng đầu hàng, tha cho em gái.
“Đứa ngốc, cám ơn cái gì hả? Không được khách sáo với huấn luyện viên Sói hoang.” Ha ha ha, nhưng chút nữa Tiểu Dương phải trả ‘học phí’! Hô hô, từ nãy giờ người anh em của anh vẫn cố gắng không quậy, bây giờ là dạy cho Tiểu Dương rồi, ‘không có bữa cơm nào miễn phí’ mà, thời điểm quý báu đã đến rồi!