Sói Hoang Và Cừu Nhỏ

Chương 34: Anh Sói hoang: bữa ăn dinh dưỡng (Thượng)



Sau khi từ nhà ông ngoại trở lại, Tiểu Dương bắt đầu ôn thi chuẩn bị thi học kì, kì thì còn khoảng một tháng nữa mới diễn ra, bây giờ Tiểu Dương đang trong giai đoạn lửa nóng thiêu đốt. Mỗi tối Vệ Vũ sẽ chạy sang nhà Dương kèm Tiểu Dương ôn tập các môn học.

Ăn xong cơm tối, Vệ Vũ mang theo tập bài giảng đi tới Dương gia, Vào phòng khách, chào hỏi hai người lớn: “Dương ba Dương mẹ tốt, cháu lên lầu trước.”

“Vệ Vũ, thời gian này thật vất vả cho cháu, chờ Tiểu Dương thi xong, Dương mẹ sẽ nấu một bữa thật ngon để cảm ơn cháu nhé.” Dương mẹ đối với Vệ Vũ vô cùng cảm kích, bà rất rõ ràng con gái mình không có năng khiếu học thật tốt, khả năng phân tích cũng rất yếu, thường chỉ dựa vào công thức mà làm, tuy rằng môn văn cũng không tồi, nhưng số học rất thê thảm, cũng may Vệ Vũ dùng phương thức dễ hiểu, khiến Tiểu Dương có thể tư duy Logic để làm bài, không có ghét số học như trước nữa.

“Dương mẹ người khách sáo.” Vệ Vũ mỉm cười đáp lại, nhưng khi hắn chuẩn bị quay người đi lên lầu kiếm Tiểu Dương, thì nghe được giọng nói dưới lầu, hắn vốn rất thính mà:

“Cha đứa bé, ông lên lầu làm gì?” Dương mẹ giọng điệu chất vấn hỏi.

“Ách. . . . . . Tôi đem trái cây cho bọn trẻ, trời nóng nực, ăn trái cây giải khát lại đỡ nóng.” Giọng nói có phần chột dạ.

“Đừng cho là tôi không biết ông nghĩ cái gì! Là Vệ Vũ hảo tâm giúp một tay, ông đừng có mà gây sự, ngoan ngoãn ngồi xuống xem ti vi, trái cây cũng để xuống, đút cho tôi ăn!” Dương mẹ giống như Nữ Vương ra lệnh.

“Đúng vậy, bà xã đại nhân . . . . . .”

Dương ba cùng Dương mẹ thật ngọt ngào, tròng lòng Vệ Vũ cười thầm. Ngón tay cong gõ nhẹ cửa phòng sau đẩy cửa tiến vào, tưởng rằng Tiểu Dương sẽ ngồi trên ghế nghiêm túc đọc sách, không nghĩ tới. . . . . . Tiểu Dương đang ngồi soi gương!

Vừa đi vào vừa nhìn, sách tham khảo Anh văn bị vứt một nơi, Tiểu Dương rất nghiêm túc mà dán sát mắt vào gương, hơn nữa ngón tay thỉnh thoảng sờ sờ mặt, muốn xem cẩn thận hơn.

“Oa! Anh Sói hoang sao lại vào đây lúc này? Lại còn không gõ cửa?” Soi gương vô cùng chuyên tâm, đột nhiên từ trong gương nhìn thấy anh Sói hoang đứng bên ngoài, Tiểu Dương sợ hết hồn.

“Anh có gõ cửa, là em quá tập trung soi gương nên mới không nghe thấy. Còn có cuộc thi soi gương sao?”

Tiểu Dương rất bực sao anh Sói hoang lại hỏi vấn đề này.”Không có a, có thi tới nước Anh đếm lịch.” Hẳn anh nên rõ ràng hơn mình mới phải chứ.

“Đã như vậy, sao em lại soi gương chuyên chú vậy hả?” Thật ra thì Vệ Vũ thật không biết rõ tại sao thời kỳ trưởng thành nữ sinh đều thích soi gương như vậy, khi đi dạy ở trường, bên dưới bàn của nữ sinh thường để một cái gương nhỏ, bình thường sẽ đem cái gương nhỏ đặt sau hộp bút để ngụy trang, cho rằng thầy giáo trên bục không thấy được, liều mạng đang soi gương, ngắm vuốt, vén tóc …, không biết rằng bên trên giáo viên đều thấy rất rõ ràng!!!

“Người ta gần đây áp lực lớn, nên trên mặt mọc rất nhiều mụn, em không có tâm tình đọc sách nữa. . . . . .” Giọng Tiểu Dương vô cùng buồn bã.

Gương mặt quan trọng như sinh mạng của phụ nữ, trước kia thỉnh thoảng trên mặt Tiểu Dương cũng sẽ có vài nốt mụn, nhưng mấy ngày sau sẽ hết không có lưu lại seo, nhưng cuộc thi ngày càng tới gần, áp lực càng lúc càng lớn, mụn, càng ngày càng lên nhiều, còn có loại mụn bọc lớn, vừa cứng vừa đau, nhìn da thịt bóng loáng như trứng gà bóc bây giờ biến thằng mặt trăng rồi, cô quả thực sắp hỏng đến nơi rồi đâu ra tâm tình để đọc sách?

“Em yên tâm, đây là do áp lực ảnh hưởng tới nội tiết, sẽ mọc mụn, chờ em thi xong không có áp lực, mụn sẽ biến mất.” Vệ Vũ có thể hiểu tâm tình của những cô gái nhỏ, mụn sẽ không mọc trên mặt cả đời, sẽ nhanh chóng biến mất, không có nghiêm trọng như vậy.

“Nhưng nhiều quá sẽ lưu lại sẹo.” Tâm tình như đưa đám , nhìn qua gương thấy gương mặt mình biến thành như vậy, dũng khí đi ra cửa cũng không có.

“Anh SÓi hoang, trước kia anh thi học kì cũng sẽ nổi mụn như vậy sao?” Tiểu Dương nhìn dung mạo anh tuấn của Vệ Vũ, da nhẵn, không nhìn đâu ra dấu tích của một cái mụn nào.

Nói thật ra, Vệ Vũ cũng không bởi vì áp lực thi cử mà phiền não huống chi là áp lực lớn tới mức phải nổi mụn, thiên ưu dị bẩm như hắn, học tập thì hắn tài giở có thừa, đi học ghi ghi chép tan học xem lại bài, cứ như vậy quá trình phát triển đều thuận lợi, nếu không phải hắn lập chí làm giáo viên, hắn thi y khoa cũng không là vấn đề.

Nhưng điểm mấu chốt, hắn sẽ không khoe khoang thành tích đẻ kích thích Tiểu Dương, không thể làm gì khác hơn là đem chị gái ra làm ví dụ.”Ta còn tốt, chẳng qua chị gái anh cũng từng có rất nhiều mụn, khi đó anh còn gọi chị ấy”Đậu Hoa muội”. “Dĩ Hạ Phạm Thượng” như vậy, Vệ Vũ khiến Vệ Lan tức giận “Vạn châm mặc thân”Chảy máu tới chết.

Đại mỹ nữ như chị Vệ Lan cũng từng có rất nhiều mụn sao? Đây là lần đầu tiên Tiểu Dương biết.”Chị Vệ Lan làm thế nào để hết mụn?” “Chị ấy cũng vì áp lực cuộc thi khảo sát, sau khi kiểm tra kết thúc mụn liền tiêu mất thôi.” Nhưng mà hắn nhớ khi đó Vệ Lan còn điều chỉnh thói quen ăn uống, có lẽ hắn cũng có thể giúp Tiểu Dương ở mặt ăn uống này. “Hôm nay tạm ngừng học tập, bảo Dương mẹ mang Tiểu Dương tới khoa Da Liễu, phối hợp thuốc trị liệu, sẽ cải thiện được mụn.” Vệ Vũ an ủi Tiểu Dương, cũng mang cô xuống lầu kêu Dương ba Dương mẹ đưa cô đi tới viện Da Liễu khám, mình thì phải đi một chuyến tới hiệu sách, đi tới”khu sách dạy nấu ăn” Nghiên cứu sách dạy nấu ăn.

Mùa hè thời tiết nóng bức, tuyến nội tiết sẽ tắc, cộng thêm gần đây Dương mẹ muốn bồi bổ thân thể cho Tiểu Dương, nấu một nồi canh bổ tinh lực, cháo gà, những thứ này đều nóng, khiến cho mụn phát triển nhanh chóng.

Lật vài cuốn sách dạy nấu ăn, cuối cùng Vệ Vũ chọn lấy hai cuốn, đi tính tiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.