Biểu cảm của Kiều Mạn Mạn nghiêm túc, đang cực kỳ nỗ lực biểu đạt suy nghĩ của mình cho Tiểu Hạ, nỗ lực an ủi cô.
Giang Vọng Hạ không nghĩ tới có một ngày được nghe Kiều Mạn Mạn giảng đạo lý. Lấy một ví dụ không phù hợp lắm, giống như là học sinh dốt giảng bài cho học sinh giỏi vậy. Điều này khiến người từ trước đến nay luôn kiêu ngạo tự phụ như cô có chút không thoải mái.
Cô cảm thấy Kiều Mạn Mạn sẽ không hiểu được cảm giác của cô.
Chính bởi vì không cách nào cảm nhận được, cho nên mới có thể đứng trên lập trường của người ngoài an ủi cô.
Cô mím môi, lạnh giọng nói: “Kiều Mạn Mạn, cậu không hiểu.”
“Ai cũng có thể giảng đạo lý.”
“Nhưng có rất nhiều chuyện, đạo lý chỉ là đạo lý. Khi cậu trải nghiệm sẽ phát hiện không giống trong tưởng tượng của cậu đâu, không dễ dàng buông bỏ như vậy.”
Giang Vọng Hạ cho rằng, nếu như Kiều Mạn Mạn gặp phải những chuyện này, nói không chừng Kiều Mạn Mạn biểu hiện còn khó chấp nhận hơn cả cô.
Kiều Mạn Mạn không nghĩ tới lời nói của mình lại tạo thành hiệu quả như vậy.
Cô ấy cũng không nhận ra Tiểu Hạ vì lời nói của cô ấy mà sinh ra biến hóa tâm lý vi diệu, cho rằng Tiểu Hạ thua trận nên mất hứng, lúc này lại nhắc tới đề tài này, càng mất hứng hơn.
Cô ấy vẫn đang nỗ lực an ủi Tiểu Hạ.
Giang Vọng Hạ bực bội, không muốn nghe nữa, lập tức ngắt lời cô ấy: “Thôi được rồi, không cần nói tiếp nữa.”
Bình tĩnh xem xét thì, giọng của Giang Vọng Hạ không lớn lắm, so với giọng lúc nãy gọi hai nam sinh ở trong canteen thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng âm thanh nói chuyện của hai người vốn rất nhẹ, rất nhỏ, âm lượng của Giang Vọng Hạ lại bất ngờ tăng lên, khiến Kiều Mạn Mạn hoảng sợ.
Kiều Mạn Mạn sững sờ nhìn cô: “Tiểu Hạ…”
Giang Vọng Hạ không nhìn cô ấy nữa, cũng không nói chuyện với cô ấy, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Kiều Mạn Mạn ngơ ngác nhìn bóng lưng Tiểu Hạ quay đi, ước chừng hai giây sau mới hoàn hồn.
Cô ấy gọi một tiếng, vội vàng đuổi theo: “Tiểu Hạ, cậu đừng đi nhanh quá, đợi tớ chút chứ qwq.”
Giang Vọng Hạ ngoảnh mặt làm ngơ.
Kiều Mạn Mạn vất vả lắm mới đuổi kịp, Giang Vọng Hạ quay đầu nhìn cô ấy một cái: “Tớ phải về phòng học, cậu đừng đi theo tớ nữa.”
Kiều Mạn Mạn há miệng, thấy Tiểu Hạ mất hứng, chậm rãi nói: “Được rồi, nhưng tớ cũng muốn về phòng học, chúng ta tiện đường, chúng ta đi chung đi.”
Giang Vọng Hạ vẫn không để ý đến cô ấy.
Nhưng cô ngầm đồng ý hai người chung đường, cùng nhau đi về phía khu dạy học.
Đến tầng hai khu dạy học, Giang Vọng Hạ rẽ vào cầu thang, đi thẳng về phía phòng học lớp 1, không nói tạm biệt với Kiều Mạn Mạn.
Kiều Mạn Mạn nhìn bóng lưng của Tiểu Hạ, cảm thấy hơi thấp thỏm.
Có phải cô ấy nói gì sai rồi không?
…
Thời gian của học sinh nội trú vô cùng chặt chẽ. Chiều tối tan học, phải ngựa không dừng vó bôn ba ba điểm một đường, đến canteen ăn cơm, về ký túc xá tắm rửa giặt quần áo phơi quần áo, sau đó lại về phòng học tự học buổi tối.
Thời gian trường học sắp xếp rất vừa vặn, nếu lề mề nhất định sẽ không đủ thời gian.
So ra thì học sinh ngoại trú nhàn nhã hơn rất nhiều, ít nhất không cần phải gấp gáp về ký túc xá tắm rửa, giặt quần áo. Ăn cơm tối xong có thể tản bộ trên sân thể dục, rồi mới từ từ về phòng học.
Chỉ cần không phải ngày mưa, Giang Vọng Hạ đều sẽ đi chạy vài vòng, có khi còn mượn dụng cụ của giáo viên thể dục để luyện nhảy cao.
Đợi gần hết giờ mới đi canteen, ăn cơm tối xong thì vừa đúng giờ quay về phòng học.
Hôm nay, Giang Vọng Hạ vẫn chạy bộ trên sân thể dục.
Kiều Mạn Mạn biết thói quen của cô, tan học đến canteen sớm ăn tối cùng bạn học, sau đó gói đồ ăn cho Tiểu Hạ, mang tới sân thể dục tìm Tiểu Hạ.
Cô ấy tìm một vị trí dễ thấy trên bậc thềm cạnh bục chào cờ.
Vị trí Kiều Mạn Mạn chọn thật sự rất nổi bật, Giang Vọng Hạ chạy bộ cũng có thể thấy cô ấy đặt hộp thức ăn trên đùi, giơ cánh tay vẫy vẫy với mình, trên khuôn mặt xinh đẹp cười rất không tim không phổi. Mấy nam sinh chạy bộ đều đang nhìn cô ấy, vậy mà bản thân cô ấy hoàn toàn không biết gì, không hề phát hiện.
Giang Vọng Hạ thả chậm bước chân, đi về phía cô ấy.
Kiều Mạn Mạn thấy Tiểu Hạ tới, nâng hộp thức ăn lên đưa cho cô: “Từ sân thể dục đến canteen hơi xa, tớ tiện mua luôn cơm cho cậu.”
Giang Vọng Hạ nói một tiếng “Cảm ơn”, sau đó lấy khăn lông từ trong ba lô ra lau mồ hôi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát mới mở hộp cơm chuẩn bị ăn cơm.
Cô ăn uống thanh đạm, Kiều Mạn Mạn không quên điểm đó, đồ ăn đều lấy món thanh đạm làm chủ, không có khẩu vị quá nặng. Lo lắng ăn như vậy không đủ no, còn cố ý lấy thêm hai quả trứng luộc, mang thêm một hộp sữa tươi tinh khiết.
Cũng khá là tri kỷ đấy.
Kiều Mạn Mạn là đứa trẻ ngoan nghe lời tuân thủ quy định. Trường học nói trong trường không được sử dụng di động, thì thật sự không sử dụng di động trong trường.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không giống như Giang Vọng Hạ, chạy trên sân thể dục xong liền vừa ăn cơm vừa chơi di động. Cho dù có giáo viên đưa trẻ con đến sân thể dục chơi, cũng không sợ bị giáo viên nhìn thấy tịch thu di động.
Cô cúi đầu nghịch di động, hỏi: “Sao cậu không về phòng học, cậu làm bài tập xong chưa?”
Hai tay Kiều Mạn Mạn nâng mặt, hơi nghiêng đầu nhìn Tiểu Hạ: “… Bài tập chưa làm xong, nhưng không cần vội, sắp đến giờ tự học tối rồi, tớ đợi cậu về chung.”
Nói như là bây giờ về làm thì có thể làm xong vậy.
Cười chết, hoàn toàn không làm xong được bài tập.
Giang Vọng Hạ nói: “Tùy cậu.”
Đến 10 giờ tối, tan tiết tự học buổi tối, Kiều Mạn Mạn cố ý đến lớp 11-1 tìm Tiểu Hạ, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Hạ đâu. Hỏi bạn học cùng lớp cô, mới biết Giang Vọng Hạ đã đi rồi.
Kiều Ngốc Ngốc tuân thủ quy định “Trong trường học không được dùng di động”, hoàn toàn không nghĩ tới dùng di động liên lạc với Tiểu Hạ, đành phải đeo cặp đi tìm anh trai.
Cô ấy ngồi lên xe, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Hạ, bèn hỏi: “Anh, Tiểu Hạ còn chưa ra sao?”
Kiều Tắc nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Không phải lúc nào Tiểu Hạ cũng ra muộn hơn em sao?”
Kiều Mạn Mạn “A” một tiếng, sau đó kể cho anh trai nghe từ đầu đến đuôi chuyện xảy ra hôm nay, còn nói cô ấy đến lớp 1 tìm Tiểu Hạ, kết quả là không thấy người đâu.
Cô ấy có hơi buồn bực: “Tiểu Hạ đi sớm như vậy, nhưng không ra tìm anh!”
“Cậu ấy đi làm gì rồi?”
Kiều Tắc: “Em hỏi anh, làm sao anh biết được?”
Kiều Mạn Mạn ngước mắt nhìn anh trai, chậm rãi nói: “Em không biết, bởi vì em ngốc. Anh không biết, bởi vì anh cũng là một đứa ngốc sao?”
Hai người còn đang nói chuyện, cuối cùng Giang Vọng Hạ cũng ra.
Thời tiết tháng tư không tính là quá lạnh, nhưng cũng không ấm áp, vẫn phải mặc áo khoác. Sợ lạnh như Kiều Mạn Mạn, không chừng buổi tối còn quấn cả khăn quàng cổ.
Giang Vọng Hạ đi rất nhanh, ngồi lên xe gọi Kiều Tắc một tiếng “anh”, ý bảo có thể lái xe.
Áo khoác đồng phục của cô lộn xộn, đầu tóc cũng hơi rối.
Không biết có phải cô đi quá nhanh không, gió đêm nay hơi lớn, nên thổi loạn cả quần áo đầu tóc của cô không.
Kiều Mạn Mạn cảm thấy con gái nên xinh đẹp, phải chú ý hình tượng, bèn nhỏ giọng nhắc nhở vài câu. Dù có gấp gáp thế nào, cũng không thể để kệ cho tóc rối tung lên.
Giang Vọng Hạ cúi đầu “Ừ” một tiếng, không nói tiếp.
Kiều Tắc thấy bộ dạng của Giang Vọng Hạ qua kính chiếu hậu. Đúng là quần áo đầu tóc có hơi lộn xộn, nhưng chắc chắn không phải do đi quá nhanh, gió quá lớn là có thể biến thành như vậy.
Anh nghĩ: Nhìn cái bộ dạng này, chắc là đánh nhau với người ta.
Chậc chậc, cũng không biết ai thắng?
…
Kiều Tắc chứng kiến cảnh Giang Vọng Hạ thua trận đấu. Anh không hiểu cờ vây, nhưng nghe nói trước đó Tiểu Hạ đang chiếm ưu thế, theo lý thuyết thì Tiểu Hạ sẽ không thua, nhưng kết quả là cô thua.
Kiều Tắc có chút hiểu sự khó chịu của cô.
Giống như trước kia anh chuẩn bị tỉ mỉ rất nhiều công tác giai đoạn đầu để tham gia thi đấu. Lấy thực lực của anh vốn có thể lấy được giải nhất, kết quả sơ ý phạm sai lầm, chỉ có thể lấy được giải nhì.
Tệ hơn nữa là, trường học chỉ cho phép lớp 10, lớp 11 tham gia thi đấu, lớp 12 không được phép tham gia. Đó là lần cuối cùng anh tham gia thi đấu.
Rất buồn, không nói nên lời.
Cũng rất hối hận.
Tại sao lúc đầu không cẩn thận hơn chút chứ?
Nhưng mà, chuyện đã qua cũng qua rồi, dù hối hận thế nào cũng vô dụng, hối hận sẽ không thay đổi được bất cứ chuyện gì.
Kiều Tắc không biết dựa theo hướng đi của cốt truyện, Tiểu Hạ có trải qua những chuyện này hay không.
Nếu như có, vậy làm sao cô thoát ra được?
Nhưng anh cảm thấy, thân là anh trai, nên giảm bớt cảm xúc tiêu cực cho cô.
Kiều Tắc biết tình cảm của hai em gái rất tốt, nói không chừng buổi tối Kiều Mạn Mạn lại đi tìm Tiểu Hạ trò chuyện.
Anh bảo dì giúp việc mang cho Kiều Mạn Mạn một đĩa đồ ngọt, tiện nói với cô, anh có việc tìm Tiểu Hạ. Nếu cô ấy cần tìm Tiểu Hạ, thì muộn chút hẵng sang.
Kiều Mạn Mạn bị anh trai bắt chẹt, hoàn toàn không có cách nào chống lại sức hấp dẫn của đồ ngọt.
Cô ấy đồng ý.
Kiều Tắc đi tìm Giang Vọng Hạ, ánh mắt quan sát cô một chút, hỏi: “Em đánh nhau với người ta đấy à?”
Giang Vọng Hạ ngước mắt nhìn anh, không nói gì.
Hai người không lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Giang Vọng Hạ không kính trọng anh trai như Kiều Mạn Mạn, cũng không sợ anh trai, hoàn toàn đặt anh ở vị trí ngang hàng mà đối đãi.
Kiều Tắc hỏi có phải cô đánh nhau với người ta không, cô không hoảng hốt chút nào.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
À, nếu là ba mẹ hay ba nuôi hỏi cô, cũng không hoảng hốt.
Đánh thì đánh rồi, lại không phải là cô chưa từng đánh nhau.
Giang Vọng Hạ lười biếng “Dạ” một tiếng, không muốn nhiều lời.
Kiều Tắc thấy vậy, thở dài trong lòng, sau đó hóa thân thành bà mẹ nhiều lời: Đánh nhau không đúng, đánh nhau đừng có ra đòn chết người. Nếu đánh chết đánh tàn phế người ta thì làm sao bây giờ? Đánh nhau sẽ bị phạt, có bị giáo viên phát hiện không?
Cuối cùng, quan tâm nhất là…
Kiều Tắc nhìn em gái, hỏi: “Cho nên, mấy đứa đánh nhau ai thắng?”
Giang Vọng Hạ vốn đang vừa chơi di động vừa nghe anh trai cằn nhằn, vào tai trái ra tai phải, thỉnh thoảng “dạ dạ” hai tiếng đáp lại, cực kỳ qua quýt.
Lúc này nghe thấy anh trai đặt câu hỏi, đỉnh đầu cô không khỏi hiện ra một dấu chấm hỏi thật to.
Giang Vọng Hạ:?
Cô cho rằng ba nuôi không mắng cô vì chuyện đánh nhau đã là quá lắm rồi, không nghĩ tới Kiều Tắc cũng là người không ra bài theo lẽ thường.
Chẳng trách ba nuôi có thể trò chuyện với anh.
Thấy em gái lộ ra vẻ nghi hoặc, Kiều Tắc không nhịn được ho nhẹ hai tiếng.
Anh uyển chuyển nói: “Nào có nam sinh nào khi còn trẻ chưa từng đánh nhau chứ?”
Đúng vậy, trước kia anh cũng từng đánh nhau.
Cho nên anh có thể hiểu được.
Giang Vọng Hạ bỗng nhiên hiểu ra, “Ồ” một tiếng, hỏi ra câu hỏi từ linh hồn: “Thế anh có đánh thắng không?”
Biểu cảm của Kiều Tắc cứng lại.
Anh lặng lẽ đánh trống lảng: “Đúng rồi Tiểu Hạ, bữa sáng ngày mai em muốn ăn gì?”
Không cần hỏi nữa, nhìn là biết ở bên đánh không thắng rồi.
Thấy vậy, Giang Vọng Hạ ném ánh mắt khinh thường về phía anh, giống như đang nói: Anh không thấy mất mặt à?
…
Giang Vọng Hạ đánh hai nam sinh buổi trưa một trận, bởi vì đúng lúc cô nghe thấy hai người họ nói xấu sau lưng cô, chua chết đi được.
Ở phương diện nào đó, đàn ông con trai đôi khi sẽ khá giàu trí tưởng tượng.
Ví dụ như họ sẽ cảm thấy nữ sinh lấy được thành tích xuất sắc ở một lĩnh vực nọ, chắc chắn đằng sau đó phải tốn không ít công sức.
Ví dụ, họ cho rằng trước đây cô có thể đạt được thành tích tốt, sau lưng nhất định chuẩn bị không ít tiền bạc, quan hệ.
Nói thẳng ra, chính là mua chuộc đối thủ trước khi vào trận, “giả thi đấu”.
Ví dụ, cũng có thể là dựa vào quan hệ nam nữ.
Không thể không nói, trí tưởng tượng của họ cực kì phong phú.
Giang Vọng Hạ tan tiết tự học buổi tối xong, đến sân thể dục chạy hai vòng. Nghe thấy nam sinh đi qua nói những lời này, tâm trạng vốn đã không tốt, nhất thời không nhịn được, đi đến đánh họ mấy đấm.
Đêm hôm khuya khoắt, ánh sáng trên đường chạy không tốt, hai nam sinh kia tự vệ theo bản năng, phản kích một chút.
Giang Vọng Hạ trúng hai nắm đấm.
Có giáo viên tuần tra thấy họ đánh nhau, gào to: “Mấy cô mấy cậu làm gì ở đây đấy?” Hai nam sinh kia thấy rõ mặt Giang Vọng Hạ liền hoảng sợ, hơn nữa giáo viên đã tới, không nghĩ ngợi gì đã chạy.
Giang Vọng Hạ bịa chuyện “Hiểu lầm ạ” với giáo viên. Giáo viên nghĩ nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, không truy cứu nữa.
Giang Vọng Hạ cảm thấy đây là một chuyện rất rất nhỏ, không nói với bất kì ai.
Cô cũng không nói với Kiều Tắc.
Kiều Tắc không nói đạo lý với cô, chỉ nói: “Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, không ảnh hưởng đến sự phát triển sau này là được.”
Giang Vọng Hạ gật đầu, nói: “Được.”
Sau khi Kiều Tắc rời đi, Giang Vọng Hạ giống như thường ngày, tắm rửa xong thì nằm trên giường chơi di động, trò chuyện với Lương Thi Tình, Trần Linh Vũ, lướt lướt Tiểu Hồng Thư, tạm thời không nghĩ đến chuyện liên quan đến cờ vây nữa.
Suốt hai ngày cô không mở app Cờ vây Yehu.
Hôm nay trải qua rất nhiều chuyện, cô đã dần tiêu tan rồi.
Kiều Mạn Mạn nói không sai, thừa nhận người khác ưu tú không phải việc gì khó. Quả thật đối phương ưu tú, có thể tham gia trận đấu lớn còn tiến vào chung kết, sao có thể là người bình thường không có thiên phú chứ?
Mỗi tuyển thủ có thể lên sân thi đấu, đều ưu tú, có thiên phú.
Cô chỉ là một trong rất nhiều người có thiên phú mà thôi.
Thua bởi tuyển thủ có thiên phú như vậy, không phải việc gì khó chấp nhận.
Anh trai nói không sai, quá khứ thì cứ để nó qua đi, không nên để nó ảnh hưởng đến chuyện sau này.
Họ nói không sai.
Giang Vọng Hạ cho rằng cô đã buông xuống, cho rằng cô đã thoát ra. Cho đến khi cô mở Weibo ra, thấy hơn 10 tin nhắn riêng, một nửa là đang nghi ngờ cô một nửa là đang mắng cô.
Phòng ngự bị phá vỡ trong nháy mắt.
…
Ngày XX tháng 4, Giang Vọng Hạ xóa Weibo cá nhân.