Kiều Mạn Mạn muốn đi xem Giang Vọng Hạ thi đấu, nhưng địa điểm thi đấu không ở thành phố X, mà cần ngồi máy bay hơn hai tiếng, đến thành phố T cách thành phố X khoảng chừng 1200km.
Giang Vọng Hạ xin trường học nghỉ một tuần.
Điều này khiến Kiều Mạn Mạn cực kì hâm mộ, tận 7 ngày không cần đi học, 7 ngày không cần làm bài tập!
Tốt quá!
Cô ấy cũng muốn không phải đi học suốt 7 ngày, không cần làm bài tập!
Kiều Mạn Mạn muốn đi xem Tiểu Hạ thi đấu là thật, không muốn đi học cũng là thật. Vì thế cô ấy lại đi tìm anh trai, khóc thút thít cầu xin anh trai giúp cô ấy xin nghỉ.
Kiều Tắc đau đầu.
Em gái này đã khóc thì không chắc chắn là khóc thật, nhưng nghe lại khiến người khác lo lắng.
Kiều Tắc nghi ngờ em gái ngốc này của anh có phải có một kỹ năng thiên phú nói khóc là khóc không. Từ nhỏ đến lớn rất biết khóc, một bé mít ướt đúng chuẩn.
Mặt anh không chút biểu cảm, đã hơi miễn nhiễm với nước mắt của em gái, nói: “Tiểu Hạ người ta cần tham gia thi đấu mới xin nghỉ, em cũng cần tham gia thi đấu sao?”
Kiều Mạn Mạn chớp chớp mắt: “Bây giờ em tham gia thi đấu còn kịp không?”
Kiều Tắc: “… Kiều Mạn Mạn, ngay cả tư cách báo danh em cũng không có.”
Bả vai Kiều Mạn Mạn lập tức sụp xuống, cúi đầu, vẻ mặt không vui, ỉu xìu.
Kiều Tắc thấy vậy, thầm nghĩ: Tiểu Hạ người ta xin nghỉ vì tham gia thi đấu, em xin nghỉ vì không muốn đi học, có thể giống nhau sao?
Kiều Mạn Mạn không nhận được đáp án hài lòng từ anh trai, hơi không cam tâm, bèn gọi điện thoại cho ba mẹ, nói muốn đi xem trận đấu của Tiểu Hạ.
Kiều Minh nghe xong tỏ ý “Không phải là ba không xin nghỉ cho con, mà là trường học nhất định sẽ không duyệt lý do này”. Triệu Linh Tuyết dịu dàng nhỏ nhẹ, dặn cô ấy đến trường học cho tốt, còn nói buổi tối quay về xem video trực tiếp cũng giống nhau.
Tóm lại là: Họ cũng sẽ không xin nghỉ học giúp cô ấy.
Kiều Mạn Mạn càng buồn bực hơn.
Kiều Mạn Mạn cũng gọi điện thoại cho Giang Ngôn Nhất.
Có lẽ người làm “ba” như ông không biết nên hòa hợp với con gái ruột đã không gặp 16 năm như thế nào, Giang Ngôn Nhất không biểu đạt quá nhiều sự quan tâm với cô ấy, tỏ vẻ rất yên tâm để Kiều Mạn Mạn ở lại nhà họ Kiều.
Trên thực tế, tính tình Giang Ngôn Nhất hướng nội, đúng là không hiểu cách bày tỏ tình cảm.
Giang Vọng Hạ từng nói đùa, so với làm “ba”, ông càng giống giáo viên hơn.
Kiều Mạn Mạn cho rằng họ không sống cùng nhau, chưa từng ở chung, cho nên có hơi xa lạ. Cô ấy không có cách nào thân thiết với Giang Ngôn Nhất giống như thân thiết với ba mẹ.
Nhưng cô ấy sẽ cố gắng kéo gần khoảng cách với ba ruột.
Mỗi cuối tuần, Kiều Mạn Mạn đều sẽ gọi điện thoại cho Giang Ngôn Nhất, nói vài chuyện xảy ra gần đây.
Giang Ngôn Nhất kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng hỏi vài câu.
Lần này, Kiều Mạn Mạn gọi điện thoại cho Giang Ngôn Nhất, nhắc tới chuyện cô ấy muốn đi xem Tiểu Hạ thi đấu, nhưng ba mẹ và anh trai đều không đồng ý xin nghỉ giúp cô ấy.
Qua thời gian quen biết và tiếp xúc, Kiều Mạn Mạn vẫn không quá “quen thuộc” với Giang Ngôn Nhất.
Bị ba mẹ anh trai từ chối, nhưng cô ấy không dám nhắc chuyện xin nghỉ trước mặt ba ruột. Trong tiềm thức của cô ấy cho rằng ông cũng sẽ từ chối, nói không chừng còn sẽ cảm thấy cô ấy là một đứa trẻ tùy hứng cố tình gây sự.
Cô ấy nhỏ giọng phàn nàn.
Bởi vì, cô ấy thật sự rất muốn đến xem Tiểu Hạ thi đấu.
Giang Ngôn Nhất kiên nhẫn lắng nghe cô ấy oán trách, không trả lời trực tiếp, mà hỏi: “Ba nhớ Mạn Mạn là học sinh Mỹ thuật, đến lúc đó cần tham gia thi nghệ thuật.”
Kiều Mạn Mạn sửng sốt một chút, không biết tại sao ba lại nhắc tới chuyện này.
Cô ấy trả lời: “Đúng ạ.”
Giang Ngôn Nhất: “Thành phố T cách thành phố X rất xa, chỉ ngồi máy bay cũng đã gần 3 tiếng đồng hồ.”
“Nếu sau này con muốn đến thành phố T tham gia thi nghệ thuật, công việc của ba mẹ con bề bộn, có hạng mục rất quan trọng đang tiến hành, anh trai con cũng đang bàn bạc với đối tác quan trọng, con có hy vọng họ bỏ lại những chuyện quan trọng trong tay này, cố ý đến thành phố T cùng con không?”
Kiều Mạn Mạn cắn cắn môi, nói: “Đương nhiên là ba… Đương nhiên là công việc của họ quan trọng hơn, con có giáo viên dẫn dắt rồi, không cần họ đi cùng.”
Giang Ngôn Nhất: “Đúng, họ cho rằng việc học của con quan trọng, cho nên mới không muốn xin nghỉ giúp con đi xem trận đấu của Tiểu Hạ.”
Lý lẽ này rất đơn giản, dễ hiểu.
Cô ấy có thể nghĩ ra được, nhưng tâm trạng của cô ấy vẫn luôn buồn bực vì “không thể đi xem Tiểu Hạ thi đấu”, cho nên mới không nghĩ ra những vấn đề này.
Lý lẽ thì hiểu, nhưng cô ấy vẫn có xíu tủi thân.
Kiều Mạn Mạn nhỏ giọng nói: “Nhưng con vẫn muốn đi xem Tiểu Hạ thi đấu.”
Giang Ngôn Nhất dịu dàng nói: “Ba nghĩ trong vòng hai năm Tiểu Hạ sẽ không giải nghệ, sau này con bé sẽ tham gia Đại hội thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic, Giải vô địch thế giới, sẽ tham gia rất nhiều cuộc thi.”
Không phải bỏ lỡ lần này sẽ không còn lần khác nữa.
Kiều Mạn Mạn suy nghĩ một chút, cảm thấy ba nói rất có lý.
Kiều Mạn Mạn không buồn bực nữa: “Ba, ba nói đúng. Vậy con đi nói với Tiểu Hạ, sau này sẽ lại đi xem cậu ấy thi đấu!”
Giang Ngôn Nhất cười cười: “Được.”
…
Kiều Mạn Mạn và Giang Ngôn Nhất kết thúc cuộc trò chuyện, tâm trạng phiền chán bị quét sạch, thấy đầu giường đặt mấy chú gấu nhỏ đáng yêu, suy nghĩ một chút, ôm lấy một con gấu nhỏ trong đó, đi tìm Giang Vọng Hạ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đúng lúc đi từ phòng ra, gặp Kiều Tắc ở hành lang.
Kiều Tắc cho rằng em gái chưa từ bỏ ý định, còn muốn anh giúp xin nghỉ, vì thế anh chân thành nói vài câu: “Hiện tại em học lớp 11, phải học tập cho tốt, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ chơi bời.”
“Sau này Tiểu Hạ sẽ còn tham gia rất nhiều trận đấu, sau này em lại đi xem Tiểu Hạ thi đấu cũng vậy.”
“Em cứ học tập chăm chỉ ở trường, anh trai sẽ thay em cổ vũ cho Tiểu Hạ.”
Kiều Mạn Mạn không nói gì.
Vốn cô ấy không buồn bực nữa, nhưng nghe anh trai nói vậy. Anh có thể đi cổ vũ cho Tiểu Hạ, mà cô ấy không được đi, lại hơi buồn bực.
Cô ấy cố ý xụ mặt, không muốn để ý đến anh trai nữa.
Kiều Tắc tưởng là em gái tức giận, hơi đau đầu.
Kiều Tắc nói thêm vài câu.
Kiều Mạn Mạn dứt khoát không để ý đến anh trai nữa, ôm gấu nhỏ màu nâu đi tìm Giang Vọng Hạ.
Kiều Tắc: “…”
Đau đầu ghê.
Tối hôm đó, Kiều Mạn Mạn nhận được tiền tiêu vặt từ anh trai, còn nhận được một đoạn văn thật dài, chân thành tha thiết, khuyên bảo tận tình, bảo cô ấy đừng mất hứng nữa.
Kiều Mạn Mạn vô cùng vui vẻ nhận tiền tiêu vặt của anh trai.
…
Ngày hôm sau, Giang Vọng Hạ mang theo con gấu nâu Kiều Mạn Mạn tặng, lên đường đến thành phố T.
Giang Vọng Hạ cho rằng con gấu nâu của Kiều Mạn Mạn rất xấu, không muốn mang con gấu xấu này đi thi đấu, cho dù nó có được đặt trong phòng khách sạn đi chăng nữa, cũng không muốn.
Nhưng Kiều Mạn Mạn nói, đây là con gấu may mắn cùng ngày sinh nhật với hai người, sẽ mang lại may mắn cho cô, cô phải mang theo con gấu này đến thành phố T.
Mặt Kiều Mạn Mạn cực kỳ nghiêm túc, nói như thật.
Giang Vọng Hạ miễn cưỡng đồng ý rồi.
Phía cuộc thi thông báo chính thức yêu cầu phải đến đơn vị tổ chức báo danh trước hai ngày, vào khách sạn do đơn vị tổ chức chỉ định ở. Trước cuộc thi một ngày còn có mấy cuộc họp lớn nhỏ khác nhau.
Huấn luyện viên của Giang Vọng Hạ sắp xếp giúp cô xong xuôi, dặn cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, không cần quan tâm, giữ trạng thái thân thể tốt nhất.
Trước kia tham gia thi đấu, đều là Giang Ngôn Nhất dẫn cô tham gia.
Đây là lần đầu tiên Giang Vọng Hạ ra ngoài thi đấu cùng huấn luyện viên khác, không lo lắng, nhưng có cảm giác khác lạ.
Cô gọi điện thoại cho Giang Ngôn Nhất.
Giang Ngôn Nhất hỏi cô cảm thấy thế nào, Giang Vọng Hạ nói: “Rất tốt, chỉ cần không có ai nhảy được độ cao 1m9, hạng nhất chính là con.”
Nói xong, cô dừng lại một chút: “Nếu có người nhảy được độ cao 1m9, con cũng có thể là hạng nhất.”
Giang Ngôn Nhất vẫn luôn tỏ thái độ cổ vụ và ủng hộ hai đứa trẻ, nghe xong thì cười nói: “Ba tin hạng nhất là con, có lẽ con có thể tự tin hơn một chút, nhảy cao phát huy hơn bình thường, nhảy 1m97.”
Giang Vọng Hạ nở nụ cười: “Con sợ lần này nhảy 1m97, lần sau có lẽ 1m9 cũng không nhảy được, sẽ bị cư dân mạng mắng.”
Giang Ngôn Nhất: “Vậy chúng ta hạ thấp yêu cầu, nhảy 1m9 trước đi.”
Giang Vọng Hạ: “Được!”
Giang Vọng Hạ nhắc tới con gấu nhỏ màu nâu Kiều Mạn Mạn tặng cô, còn chê bai “xấu quá.”
Giang Ngôn Nhất hỏi, gấu nhỏ Kiều Mạn Mạn tặng xấu, hay là thỏ Lương Thi Tình tặng xấu.
Giang Vọng Hạ nói đều xấu.
Giang Ngôn Nhất nói: “Nhưng mà con đều mang hết đi mà.”
Giang Vọng Hạ: “Dạ, nếu để họ biết con không mang theo, có lẽ sẽ hơi phiền toái.”
Lương Thi Tình nói nhiều, có thể lải nhải không ngừng. Kiều Mạn Mạn thích khóc, có thể khóc không ngừng.
Nếu không mang theo thỏ con và gấu con…
Trời ơi, cô đã có ảo giác nghe thấy giọng nói của hai người họ rồi.
Cuộc thi lần này cần tiến hành kiểm tra chất k1ch thích, Giang Vọng Hạ không dính vào những thứ này, ngay cả ăn uống cũng nghiêm khắc khống chế, không có khả năng xảy ra vấn đề.
Các tuyển thủ dự thi đều 16, 17 tuổi, chết cứng ở hai độ tuổi này. Rất nhiều người đều là học sinh, không giống vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên cấp một, mỗi ngày đều liều sống liều chết.
Đánh mắt nhìn phía trước, có lẽ không có tuyển thủ nào có thể xuất sắc hơn Giang Vọng Hạ.
Vào ngày diễn ra cuộc thi, Giang Vọng Hạ đã giành được vị trí dẫn đầu bộ môn nhảy cao nữ với thành tích 1m85, vị trí thứ hai là 1m75.
Khoảng cách giữa hạng nhất và hạng hai rất lớn.
Không chỉ là độ cao các cô nhảy được, số lần hai người nhảy thử, số lần va chạm cũng có chênh lệch khá lớn. Nói Giang Vọng Hạ là người đứng đầu vượt bậc cũng không quá đáng.
Giải vô địch điền kinh U18 lần trước, hạng nhất bộ môn nhảy cao nữ là 1m75.
Chỉ có thể nói cuộc thi năm nay Giang Vọng Hạ tham gia, đúng là một con ngựa ô từ trên trời rơi xuống. Ai có thể nghĩ đến nhóm tuổi này vậy mà có người nhảy được độ cao 1m85 chứ?
Không phải lần đầu tiên Giang Vọng Hạ nhảy được thành tích này trong cuộc thi mang tính toàn quốc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tiêu đề câu view “Thiên tài nhảy cao xuất hiện” của giới truyền thông, lại khen thêm một câu “rất có tiềm lực làm nhân vật nhảy cao nữ đi đầu trong tương lai.”
Giang Vọng Hạ mang theo giải thưởng trở về.
Kiều Tắc nói được làm được, dùng DV quay video cho Kiều Mạn Mạn.
Kiều Mạn Mạn xem video trực tiếp trên mạng xong, lại xem DVD của Kiều Tắc, thấy Giang Vọng Hạ mấy lần nhảy lướt qua xà ngang còn cao hơn cả người cô ấy, không nhịn được phát ra tiếng thán phục “Oa.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Kiều Tắc kể cho cô ấy nghe không khí trận đấu ngày hôm đó.
“Những tuyển thủ khác vóc dáng cũng rất cao, nhưng kỹ thuật nhảy không tốt bằng Tiểu Hạ. Rất nhiều người nhảy thử liên tục hai ba lần đều thất bại, cũng có rất nhiều người đụng phải xà ngang.”
“Nhưng Tiểu Hạ gần như một lần là qua, nhìn qua vô cùng thoải mái.”
“Anh còn thấy mỗi lần Tiểu Hạ nhảy xong, có vài huấn luyện viên sẽ quay đầu nói gì đó với tuyển thủ. Có lẽ họ đang phân tích kỹ thuật của Tiểu Hạ.”
Kiều Mạn Mạn nói: “Các tuyển thủ khác cũng rất tuyệt.”
Tiểu Hạ rất tuyệt, các tuyển thủ khác cũng rất tuyệt.
Kiều Tắc không phản bác.
Kiều Mạn Mạn lại xem băng ghi hình một lần nữa, thấy Giang Vọng Hạ thử thách độ cao 1m85, không khỏi có một ý nghĩ kỳ quái.
Cô ấy ấn tạm dừng, nhìn hình ảnh trong video, lại nhìn Kiều Tắc muốn nói lại thôi.
Kiều Tắc:?
Nhận được câu hỏi từ trong ánh mắt của anh trai, Kiều Mạn Mạn chậm rãi nói: “Em thấy độ cao của xà ngang này, cao bằng anh trai.”
Kiều Mạn Mạn: “Tiểu Hạ có thể nhảy cao như vậy, còn cao hơn cả anh!”
Giang Vọng Hạ ngồi bên cạnh nghịch di động, không nhịn được “Phụt” một tiếng bật cười.
Lấy độ cao cô nhảy so sánh với chiều cao của Kiều Tắc, không nhịn được nữa.
Công đức -1.
Kiều Tắc nghe xong, huyệt thái dương không khỏi nhảy dựng, cả người đều hơi nóng nảy: “Anh cao 1m88! Tiểu Hạ chỉ nhảy có 1m85!”
“Chênh lệch tận 3cm, sao lại cao bằng anh.”
Kiều Mạn Mạn há miệng, muốn nói “Nhìn qua thì không kém nhiều lắm mà.”
Thế nhưng, thấy anh trai giống như bị chọc trúng cái chân đau, cô ấy thức thời ngậm miệng lại, không luyên thuyên nữa.
Sợ anh trai đòi cô ấy trả lại tiền tiêu vặt nha.
Kiều Mạn Mạn không nhịn được thầm nghĩ: Nam sinh các anh đều để ý chiều cao của mình vậy sao?
…
Giang Vọng Hạ tham gia Giải điền kinh U18 toàn quốc, giành được giải nhất nhảy cao nữ, Trần Linh Vũ là người đầu tiên gửi tin chúc mừng cô.
Trần Linh Vũ: Không hổ danh là công chúa Linh dương của Nhất Trung thành phố A chúng ta.
Trần Linh Vũ: Nhảy cao hơn chiều cao của tớ một chút.
Giang Vọng Hạ: 1.
Gửi 1 biểu thị đã đọc đã trả lời, mặc kệ cậu.
Trần Linh Vũ tiếp tục gửi tin nhắn cho Giang Vọng Hạ, hỏi giải nhất được bao nhiêu tiền thưởng.
Giang Vọng Hạ bình tĩnh trả lời: 800.
Trần Linh Vũ:??
Trần Linh Vũ: Cậu nghiêm túc sao, tiền thưởng 800??
Trần Linh Vũ: Phí đi lại đâu chỉ có 800! Còn tiền ăn tiền ở nữa!!
Trần Linh Vũ: Ban tổ chức keo kiệt!!!
Giang Vọng Hạ đánh chữ, giải thích cho cậu cuộc thi này nghiêng về cuộc thi tuyển chọn hơn, lấy được tư cách tham dự cuộc thi quốc tế mới là quan trọng, tiền thưởng chỉ là thứ hai.
Trần Linh Vũ lại nói: Công chúa Linh dương của chúng ta không chịu được sự tủi thân này.
Trần Linh Vũ: [Chuyển khoản] Xin nhận tiền.
Trần Linh Vũ: Chuyển cho cậu 1314, số dư còn lại là 182 vừa vặn bằng chiều cao của tớ [Hoa hồng].
Giang Vọng Hạ: “…”
Giang Vọng Hạ cạn lời.
Nam sinh các cậu quan tâm chiều cao đến vậy sao?
…
Kỳ Mộ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Giang Vọng Hạ, biết cô giành được giải nhất nhảy cao, cố ý đợi Giang Vọng Hạ quay lại thành phố X, mới nhắn tin này với Kiều Mạn Mạn.
Kỳ Mộ: Anh thấy tin tức Weibo đăng lên, Tiểu Hạ giành được quán quân nhảy cao. Lợi hại thật.
Gần đây Kiều Mạn Mạn bận rộn, không tìm Kỳ Mộ nói chuyện, quên chia sẻ tin tức tốt Tiểu Hạ giành giải nhất cho anh ta. Lúc này thấy anh ta nhắc tới, tự nhiên tiếp lời.
Kiều Mạn Mạn: Đúng vậy, Tiểu Hạ quá lợi hại luôn!
Kiều Mạn Mạn: Tiểu Hạ nhảy cao được 1m85, hạng hai được 1m75, chênh tận 10cm.
Kiều Mạn Mạn: Tiểu Hạ siêu siêu lợi hại!
Kỳ Mộ chậm rãi đánh chữ: Anh thấy video Tiểu Hạ nhảy cao trên Weibo, rất mạnh rất dứt khoát, qua xà vô cùng nhẹ nhàng. Thực lực của cô ấy có lẽ không chỉ có 1m85, có thể nhảy cao hơn nữa.
Kỳ Mộ: Em đến tận nơi như vậy, có lẽ nhìn trực quan hơn.
Kiều Mạn Mạn thấy tin nhắn Kỳ Mộ gửi tới, thầm nghĩ thì ra anh trai lớn cũng cho rằng cô ấy đi theo đến thành phố T, xem trực tiếp trận đấu của Tiểu Hạ.
Cô ấy hơi buồn bực thở dài, lười biếng đánh chữ giải thích.
Kiều Mạn Mạn: Không có ạ.
Kiều Mạn Mạn: Em không đến nơi thi đấu xem Tiểu Hạ, em phải đi học, ba mẹ nói không được xin nghỉ.
Kỳ Mộ: Ồ, vậy sao.
Kỳ Mộ: Đáng tiếc thật, trận đấu đặc sắc như vậy, mọi người lại không có mặt ở hiện trường.
Kiều Mạn Mạn: Anh trai có qua đó cổ vũ cho Tiểu Hạ, còn quay video thi đấu lại!
Tin nhắn của cô ấy vừa gửi qua, Kỳ Mộ đã gửi một biểu cảm trầm mặc không nói gì qua.
Kỳ Mộ tiếp tục đánh chữ: Anh trai em đến nơi thi đấu lại không cho em đi theo, có phải là anh em ruột nhà họ không muốn dẫn em theo không? Họ có ý gì chứ, cố tình không mang em theo?
Anh ta cố ý gửi tất cả câu trong cùng một tin nhắn, gửi qua.
Mất một lúc lâu sau anh ta mới thu hồi tin nhắn dài đó và nói “Gửi nhầm”, trước khi chuyển sang một chủ đề khác với Kiều Mạn Mạn.
Anh ta tin chắc rằng cô ấy đã thấy nó rồi.
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Hai thông tin về bộ môn nhảy cao nữ.
Kỷ lục nhảy cao nữ nước ta: 1m97.
Trình độ nhảy cao nữ cao nhất nước ta hiện nay: 1m92 (Lục Giai Văn 21/09/2021)