Cánh tay của người đàn ông cường tráng mạnh mẽ, chỉ cần dùng một tay đã đón được Vu Cẩn, ngay sau đó bóng đen bay vút lên.
Máng cánh cực đại như cánh buồm ngược gió, gắn liền với xương cánh cắt qua màn đêm đen nhánh.
Tim Vu Cẩn đập cực nhanh.
Lồ ng ngực nóng cháy của lão đạo ở sau lưng cậu, nhịp tim và hơi thở quẩn quanh từng centimet trên lưng khủng long.
Vệ Thời chuyên chú nhìn thiếu niên, đến khi Vu Cẩn mặt đỏ tai hồng ngửa đầu xoay người như muốn hỏi ý ——
Một tay người đàn ông giữ cổ dực long, một tay siết chặt năm ngón tay của thiếu niên, ôm người gần lại, thật tự nhiên trao nhau một cái hôn nhẹ.
Rồi duỗi thẳng người hài lòng, ôm chặt người trong vòng tay
Đầu của Vu Cẩn ngay lập tức bị lấp đầy bởi những kẹo marshmallow nướng nóng hổi, tỏa ra hương vị ngọt ngào.
Vu Cẩn khẽ meo meo li3m li3m môi, lặng lẽ cười ngây ngô.
Nhìn xuống bên dưới, bồn địa phân bố dày đặc như mắt võng.
Chỗ mặt cắt của ngọn núi sáng như phủ tuyết, dòng sông lấp lánh thu hút ánh nhìn. Chốc chốc lại thấy ánh lửa, có tuyển thủ gác đêm, Ngụy Diễn cầm lửa leo núi, còn có Caesar nướng thịt cả ngày.
Xương Dực long mỏng nhẹ, mỗi lần đập cánh là có thể nhìn thấy thiết bị hỗ trợ bay bên cạnh màng cánh. Lão đại cũng không dỡ xuống dù lượn ——
Vu Cẩn đột nhiên nhận ra mình vẫn đang trộm ôm tay lão đại!
Cậu lập tức buông ra, duỗi tay ôm lấy Dực long. Đồng thời tự cảnh cáo, ngày đầu tiên yêu đương không thể không biết xấu hổ ăn đậu hũ của lão đại! Phải ra dáng một quý ông, tôn trọng cảm thụ của đối phương……
Vệ Thời cúi đầu, nhìn móng vuốt nhỏ mềm đột nhiên rụt về.
“Xương của Dực long rỗng để thích nghi với những thay đổi cấu trúc do bay tạo ra.” Vệ Thời bỗng lên tiếng.
Vu Cẩn khó hiểu quay đầu lại.
Vệ Thời: “Cánh dài 5 m, tải trọng của xương không vượt quá 60kg, muốn cưỡi phải dựa vào thiết bị hỗ trợ bay,” Anh ra hiệu cho Vu Cẩn nhìn dù lượn được gắn vào khủng long: “Quyền điều khiển thiết bị nằm trong tay tôi.”
Anh lãnh đạm trình bày: “Ôm nó không bằng ôm chặt tôi.”
Vu Cẩn: “!!!”
Nhân lúc thiếu niên há mồm ngây dại, Vệ Thời ấn cậu vào trong lòng một cái, ra lệnh: “Duỗi tay.”
Mười ngón lại đan vào nhau lần nữa.
Bay lượn là khả năng mà Thần ban tặng cho Dực long.
Gió núi lạnh thấu xương phát ra cả tiếng, thổi phần phật kích động bên tai, trên đỉnh đầu là mặt trăng đôi sáng vằng vặc, dưới chân là bản đồ kỷ Trias khổng lồ.
Dực long bay thẳng lên không trung, vạn vật bên dưới chân cũng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại hình dáng mơ hồ trong mắt Vu Cẩn. Thiết bị thở cân bằng khí loãng, Vệ Thời giống như lò sưởi bảo vệ Vu Cẩn, lặng lẽ ở phía sau xua tan giá rét cho thiếu niên.
Gió lạnh vẫn ập vào trước mặt.
Vu Cẩn theo bản năng nheo mắt lại.
“Nhắm mắt.” Vệ Thời nhét người vào áo khoác: “Hiện tại là tầng khí quyển thấp 1000m.”
Vu Cẩn cọ cọ ngẩng đầu lên: “Phong thần dực long săn mồi ở tầng trời đêm 3000m ——”
Vệ Thời ừ một tiếng: “Phong thần dực long có thể thấy quang phổ mà con người không thấy được. Con người có thị giác 3 màu, loài bò sát có 4 loại tế bào hình nón, là thị giác 4 màu chuẩn xác.”
Vu Cẩn nhắm mắt lại, tròng mắt xoay tròn tưởng tượng: “Thị giác 4 màu……”
Vệ Thời: “Chỉ dựa vào ánh trăng, chúng có thể nhìn thấy sự chênh lệch màu sắc nhỏ nhất của rừng rậm trong vòng 3000m, có thể phân biệt rõ ràng con mồi và bóng tối.”
Vu Cẩn hỏi: “Vậy ban ngày thì sao?”
Vệ Thời nghĩ một lát, mô tả: “Thảm thực vật có cấp độ phân bố theo màu xanh lục, màu vàng trên thực tế gần như trong suốt. Tia tử ngoại có thể cung cấp chiều thứ tư cho thị giác, những viên đá màu xám trông có nhiều màu sắc và mọi viên sỏi đều có thể khúc xạ, ghép chúng lại với nhau ——”
Anh so sánh: “Giống như một dòng sông hội tụ từ nhiều sắc thái.”
Vu Cẩn đứng hình, xoay người nhìn anh.
Lão đại nói rất chắc chắn, không giống như đoán mò mà như thể lấy ra từ hồi ức. Vô số chi tiết, manh mối trong đầu nháy mắt xâu chuỗi lại —— Căn cứ R Code, cải tạo gen, vũ khí hình người, thị giác của Ngụy Diễn vượt quá khả năng của người bình thường.
Thị giác 4 màu.
Đồng tử màu hổ phách khẽ meo meo mở ra, nhìn vào đôi mắt đen thuần của người đàn ông.
Nhưng Vu Cẩn chưa kịp nhìn ra đồng tử của lão đại khác người bình thường chỗ nào thì đã Vệ Thời nhướng mày phủ định: “Tôi không phải.”
Vu Cẩn trợn tròn mắt.
Vệ Thời nói: “Thị giác 4 màu là gen nhân tạo, không ổn định trên nhiễm sắc thể của con người,” anh tạm dừng: “Hoặc có thể nói, tôi đã từng có.”
Vu Cẩn: “Sau đó ——”
Vệ Thời: “Sau đó tế bào hình nón thứ 4 không phân hoá, 4 màu biến mất.”
Vu Cẩn im lặng lắng nghe.
Giảm thị giác giống như ký ức rực rỡ sắc màu đột nhiên biến thành đen trắng, về mặt trực giác, hầu hết các phản xạ có điều kiện dựa trên màu sắc đều bị xóa bỏ. Cậu bỗng hít vào thật sâu, như thể nhìn thấy lão đại lúc nhỏ gục xuống vì cải tạo gen, một lần nữa cảm nhận được thị giác, miệt mài mò mẫm trong bóng tối vốn dĩ không hề trở ngại gì.
Giống như Dực long bị che lại đôi mắt.
Vu Cẩn trầm giọng nói: “Có khó để thích nghi với sự biến mất của thị giác 4 màu không ——”
Vệ Thời điều khiển Dực long bay lên cao hơn: “Không.”
Anh ôm chặt người vào trong lòng, ánh mắt khẽ di chuyển. Thiếu niên hơi cau mày, ngũ quan được phủ một tầng sáng mỏng dưới ánh trăng, giống như ngọn lửa kéo người ta ra khỏi bóng tối, mang theo cảm giác ấm áp.
Chiều không gian thị giác như thể được trải rộng lần đầu tiên.
“Sẽ không.” Vệ Thời chậm rãi lặp lại: “Khi nhìn em, chúng —— những sắc thái kia sẽ trở về.”
Vu Cẩn ngơ ngác nhìn anh hai giây rồi quay đầu đi.
Dực long như diều gặp gió, bay vút qua mọi nẻo đường, bỏ qua những thung lũng đầy sao và những rặng núi vô tận.
Vu Cẩn không thể không nhắm mắt lại lần nữa, đến khi gió lạnh đột ngột ngừng lại, Dực long lượn xuống dưới, luồng nhiệt cuồn cuộn bốc hơi lên từ mặt đất.
Vệ Thời thắt chặt thiết bị cung cấp oxy đến nấc cuối cùng —— hoàn toàn ngăn cách với không khí bên ngoài.
“Mở mắt.”
Vu Cẩn mở mắt ra, ngay khi nhìn xuống phía dưới, đồng tử lập tức sáng ngời.
Đây là ngọn núi lửa ở cuối bản đồ, khói trắng cuộn dưới ánh trăng, miệng núi lửa phát ra ánh sáng mờ ảo ——
Trong làn khói trắng là dung nham màu xanh lam, màu xám kỳ lạ bị sét xuyên qua.
Dung nham vốn nên có màu đỏ, màu lam này giống như ảo giác của con người. Lưu huỳnh phun ra từ núi lửa, nhanh chóng bị oxi đốt cháy và phun ra ngọn lửa màu lam, có một phần ngưng tụ thành chất lỏng, xuôi theo miệng núi lửa chảy xuống phía dưới.
Dưới màn đêm đen nhánh, màu lam nóng rực lặng lẽ trải dài trong lòng đất, giống như đám ma quỷ đang hiến tế dòng máu cao quý.
Nhìn từ trên trời cao hàng nghìn mét, thật sự xa hoa lộng lẫy.
Vệ Thời xoa xoa tai Vu Cẩn, giọng trầm thấp: “Thích không?”
Vu Cẩn dùng sức gật đầu, lọn tóc mềm cọ tới cọ lui trên mặt người đàn ông.
Vệ Thời khẽ cười.
Vu Cẩn đang chăm chú nhìn núi lửa không chớp mắt lại đột nhiên quay đầu lại nhìn anh.
Vệ Thời nắm bàn tay cậu, nâng lên, đặt xuống mu bàn tay một nụ hôn.
Nghi thức nguyện trung thành cổ xưa nhất.
Vu Cẩn lại bùm một cái, nổ tung.
Dực long có bản năng sợ núi lửa và lưu huỳnh, sau khi vòng quanh mấy vòng thì chở hai người quay về.
Vu Cẩn không biết là do núi lửa hun nóng hay là bị trêu chọc, cả người giống như một cái bánh thỏ phồng phồng mềm mềm, nghiêm túc phân tích trận đấu sắp tới cũng không còn quá khí thế: “…… Đại, đại ca, lúc núi lửa phun trào chính là lúc kết thúc kỷ Trias, kỷ Jura bắt đầu……”
“Hiện tại còn 134 tuyển thủ, chờ bắt đầu kỷ nguyên mới, địa hình tái tạo, toàn bộ đại lục chắc là sẽ mở ra, có khả năng quy tắc sẽ tiếp tục thay đổi……”
Vệ Thời nghe cậu nói, thỉnh thoảng mở miệng thảo luận cùng, không quên giữ người chặt lại lúc đến chỗ không trọng lực —— đề phòng thỏ con bị văng thành bánh thỏ thật.
Vu Cẩn làm nhiệm vụ lúc nửa đêm, sau khi hạ cánh, còn 1 tiếng nữa mới phải thay ca.
Thiếu niên rõ ràng không buồn ngủ, nhảy nhót không muốn xuống. Vệ Thời nhìn đồng hồ, mạnh mẽ ra lệnh cho Vu Cẩn đi ngủ.
Phương pháp của người đàn ông quá tốt, Vu Cẩn bất tỉnh ngay sau 2 phút.
Trước khi tiến vào mộng đẹp, cảnh cuối cùng nhìn thấy chính là góc cửa trại bị gió đêm vén lên, ánh trăng len vào cửa sổ. Tiểu dực long ở bên ngoài vỗ cánh phành phạch chào Đại dực long, còn có lão đại đẹp trai phong độ bên trong trại——
Đẹp như mơ.
Vu Cẩn mơ màng nói một câu: “Hẹn gặp ở kỷ Jura……” Bùm một tiếng chui vào trong bộ chăn gối đổi từ 1 điểm tiến hóa của mình.
Vệ Thời lẳng lặng nhìn cậu hồi lâu, vén cửa bước ra.
Hẹn gặp ở kỷ Jura.
@
Sáng sớm.
Minh Nghiêu canh trước nửa đêm hiển nhiên còn chưa tỉnh táo, mang cơn buồn ngủ bò dậy đi tìm hòm vật tư “Tiền thuê” điểm tiến hóa.
Sau khi thay ca với Vu Cẩn, hắn lần lượt mơ thấy đội trưởng thời thiếu niên, cơm đùi gà ở căn cứ Tỉnh Nghi, sau đó bị Dực long đánh thức ——
Lại mơ thấy mình làm vua, một nửa triều thần ầm ĩ muốn lập hậu, lại bị Dực long đánh thức ——
Sau đó là đội trưởng cầm dây dắt chó đi dạo, hắn vô cùng phấn khích hỏi mua Samoyed lúc nào, đội trưởng nói đây không phải Samoyed mà là ở Thái Tử hắn đích thân nuôi nấng, con Samoyed kia mở miệng kêu cạc cạc cạc ác ác, lại bị Dực long đánh thức ——
Minh Nghiêu đếm xong điểm tiến hóa, cho vào bao tải, nổi giận đùng đùng chạy tới kể tội với Vu Cẩn: “Con Dực long ngốc kia, nửa đêm không ngủ lại phấn khích cái gì!”
Nhìn lại thì Dực long đúng là không ngủ mà đang bay loạn.
Lại thấy, trạng thái của Tiểu Vu……
Điểm tiến hóa có khác gì hôm qua đâu, sao lại vừa đếm vừa cười ngây ngô thế kia!
Vu Cẩn lập tức thôi cười, mặt tròn nhỏ ra vẻ nghiêm túc: “Điểm tiến hóa không thay đổi.”
“Tiến hóa của kỉ Trias đã đạt đỉnh.”
Minh Nghiêu phản ứng lại: “Kỷ nguyên sắp kết thúc sao?”
Vu Cẩn gật đầu: “Sự kiện diệt chủng ở kỷ Trias – Jura làm 50% giống loài biến mất, khủng long chính thức trở thành loài chiếm ưu thế —— chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị ứng phó với lần diệt chủng thứ 2.”
Minh Nghiêu búng tay một cái, so với tình cảnh trứng chọi đá ở kỷ Permi, bọn họ hoàn toàn đã có đủ điểm tiến hóa để đổi thiết bị hô hấp ứng phó diệt chủng.
Hắn bỗng buồn bực nói: “Chúng ta có thể lên núi trốn, đám khủng long này ——”
Vu Cẩn thu lại ánh mắt nhìn về phía xa xăm: “Trận đấu Red Queen có tổng cộng 4 phiên bản. Kỷ Permi, Trias, Jura và kỷ Phấn trắng.”
“Bất luận là trò chơi nào, phiên bản mới đều có đẳng cấp cao hơn phiên bản trước, đòi hỏi trang bị của người chơi phải cao hơn. Chỉ có cưỡng ép thu hẹp khoảng cách giữa những người chơi mới có thể định hình “khả năng chơi” ở trong phiên bản.”
Minh Nghiêu nghĩ một lát: “Ý cậu là, chúng ta là người chơi cấp cao nhất trong kỷ Trias, đại tuyệt chủng —— cũng chính là sau khi phiên bản đổi mới, ưu thế giống loài trong tay chúng ta sẽ về 0 phải không?”
Vu Cẩn: “Đúng vậy, nhưng vẫn còn điểm tiến hóa điểm.”
Minh Nghiêu nghe thấy thế rốt cuộc cũng thở phào: “Được, kỷ Jura, tuy mất cấp nhưng ta đây có thể nạp tiền! Hiện tại có 360 điểm tiến hóa trong tay, tiểu đội cũng võ trang khá đầy đủ, chơi lại còn khỏe hơn! Jura khi nào bắt đầu, còn có mày nữa Dực long sao cứ bay loạn thế, hôm nay có thể ăn Dực long muối tiêu ——”
Minh Nghiêu bỗng nhiên nghẹn họng.
Mặt đất ầm ầm ầm chấn động, những con khủng long cuống quít chạy trốn. Không có kẻ săn mồi nào phía sau chúng nhưng ngay cả Coelosaurus cũng chạy tán loạn. Không chỉ Dực long, dường như tất cả sinh vật đều kích động bất thường.
Minh Nghiêu nhìn thoáng qua đồ tác chiến mình buộc ngang hông, lẩm bẩm: “Nước trong giếng trở nên đục, động vật khác thường, nhiệt độ đột ngột tăng cao…… Thiên tai……”
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc.
Vu Cẩn huýt một cái, ôm Tiểu Dực Long vào lòng để bảo vệ nó. Lâm Khách, Sola cũng phản xạ nhanh, Lâm Khách xách hai con Coelosaurus, dùng dây nilon buộc lại với nhau giống như buộc thằn lằn, Sola túm một con Plateosaurus nhỏ lại nhập hội.
Không khí đầy mùi lưu huỳnh nhàn nhạt.
Mặt đất nứt toác, núi lửa phun trào, biển dâng đất chìm.
Vu Cẩn và Minh Nghiêu liếc nhau: “Đi.”
Các sinh vật hoảng hốt chạy trốn, kỷ Trias kéo dài 50 triệu năm dần mai một ——
Kỷ nguyên thống trị thực sự của khủng long, kỷ Jura, sắp sửa bắt đầu.