Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 88: Pelycosauria



Edit by

tytydauphu

on wattpad

Tia chớp xé tan trời đêm, những giọt mưa to nặng trĩu rơi xuống như lõm cả mặt đất.

Trước mắt là một mảnh trắng xóa

Có 13-14 con thằn lằn, con lớn nhất cao khoảng 3m, nhỏ nhất cũng hơn 1m. So với thằn lằn, chúng càng giống cá sấu hơn — bụng dán đất, vảy sừng xếp từng lớp trải dài từ đầu đến đuôi, hàm thô to giống hai con Anteosaurus bên hồ.

Đáng sợ nhất là phần lưng đỏ tươi nhớp nháp, giương như cánh buồm.

Giống như tảng xương sườn bị cắt xẻ đẫm máu, cắm trên sống lưng cá sấu, mang sức uy hiếp khiến người ta buồn nôn.

Yết hầu Lâm Khách giật giật, sắp hét lên —

Minh Nghiêu túm lấy eo ấn hắn xuống, một tay bịt miệng hắn: “Tổ tông! Đừng hét…… Má nó đây là cái quái gì thế!”

Tim Vu Cẩn đã vọt lên cổ họng, mọi thứ trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

“Pelycosauria(1).” Vu Cẩn cất giọng khàn khàn.

(1) Pelycosauria: là một nhóm không chính thức (trước đây được coi là một bộ) bao gồm các động vật “Một cung bên” cơ bản và nguyên thủy sống vào thời kỳ cuối Đại Cổ Sinh

Minh Nghiêu: “Cái gì???”

Lý thuyết trong bài giảng nhanh chóng lướt qua trước mắt Vu Cẩn, ký ức biến thành vô số mục lục, lật trang, định vị nhanh như chớp, phân tích lắp ghép hiện trường.

Không đúng, thời điểm không đúng, sao chúng lại xuất hiện vào lúc này được —

Con thằn lằn đầu đàn ngẩng đầu lên, cái đầu nhỏ hơn Anteosaurus nhưng cứng rắn không kém, nước dãi hôi hám chảy xuống hàm rồi tụ lại với nước mưa, những cái vuốt đáng sợ vươn ra khỏi vảy.

“Chạy!” Vu Cẩn không chần chừ thêm nữa, cố hết sức phát tín hiệu ngắn nhất có thể.

Phía sau, sức bật của mấy con Pelycosauria nhanh hơn bọn họ.

Nước mưa đập xuống lá dương xỉ khổng lồ bùm bùm bùm, làm bốn người như bị điếc đặc, nhưng Vu Cẩn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh xương cụt qua lớp vảy như tiếng roi.

Trong bốn người, Minh Nghiêu và Sola chạy nhanh nhất, tiếp theo là Vu Cẩn, còn Lâm Khách thì chật vật ở phía sau. Ở một chỗ ngoặt, Minh Nghiêu và Vu Cẩn bỗng nhiên đồng thời quay đầu lại, kéo Lâm Khách lên phía trước nửa bước —

Roẹt một tiếng.

Góc áo bị răng nanh cắn rách, Lâm Khách run rẩy cởi áo khoác ra, lúc quay đầu lại nhìn thì thấy lớp vải cứng đã bị con thằn lằn khổng lồ kia gặm nát nhừ.

“Phải nhanh chóng tìm boongke.” Minh Nghiêu đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Con quái vật này khó đối phó –”

Vu Cẩn nhanh chóng quyết định: “Leo lên cây.”

Minh Nghiêu sửng sốt, lập tức tỏ ra vui mừng.

Thứ quái vật ghê tởm này chỉ di chuyển sát mặt đất, xung quanh đều là những cây đại thụ cao hàng chục mét, làm con người có trí khôn giữa các loài động vật có vú, hơn nữa còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn họ có ưu thế tuyệt đối trên không.

Nhân lúc kia đám quái vật kia ngậm chặt áo của Lâm Khách, Vu Cẩn nghiến răng nhảy lên cây Calamites(2) to phía sau. Trong rừng dương xỉ khổng lồ này, Calamites là dễ leo lên nhất, thân cây màu nâu có mỗi cách một đoạn đều có chỗ lồi giống như cây tre —

(2) Calamites: một chi của đuôi ngựa arborescent đã tuyệt chủng, phát triển đến độ cao hơn 30m.

Loài cây này cũng không thoát khỏi vận mệnh bị tuyệt chủng, nhưng lại xuất hiện dưới dạng than đá, khí thiên nhiên trong thời đại công nghiệp, thậm chí là trong các tiệm lẩu năm 3018.

Vu Cẩn vất vả bò lên 3-4m, là main dancer đầu tiên trong lịch sử ôm cây Calamites, nheo mắt nhìn xuống phía dưới.

Đám quái vật kia không cắn được miếng thịt nào ở cái áo kia, hai mắt đỏ rực lại bao vây dưới tàng cây.

Cây Calamites có đường kính khoảng 3m, may mắn là những kẻ săn mồi của kỷ Permi còn chưa tiến hóa được một cơ thể to lớn như Brachiosaurus(3), Diplodocus(4). Cành cây rung liên tục vì đám quái vật, nhưng chúng không thể ép Vu Cẩn xuống được.

(3) Brachiosaurus: một chi khủng long Sauropoda sống cuối kỷ Jura, ước tính chiều dài đạt 25m và có thể nâng cao đầu khoảng 13m so với mặt đất.

(4) Diplodocus: một chi khủng long thuộc cận bộ Sauropoda và họ Diplodocidae, sống vào cuối kỷ Jura, là một trong những loài khủng long lớn nhất, dài 25 – 35m, nặng từ 10 – 17 tấn, cao từ 4 – 5m

Cùng ở trên cây, Minh Nghiêu thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhanh chóng quấn chân quanh nhánh cây để giữ ổn định, sau đó lôi dù ra khỏi ba lô để che mưa. Hiện tại hắn và Vu Cẩn đều đã ướt sũng, sau khi che chắn vẫn bị nước mưa đập vào lưng đến phát đau.

“Vừa rồi cậu nói…… chúng là gì nhỉ?” Minh Nghiêu hỏi.

Vu Cẩn nhìn xuống tàng cây: “Pelycosauria.”

Minh Nghiêu sửng sốt: “Khủng long? Hiện tại đã xuất hiện rồi sao? Là tiến hóa hay là –”

Vu Cẩn lắc lắc đầu: “Không phải khủng long. Lớp Một cung bên, động vật có màng ối, Pelycosauria. Các gai thần kinh dài phát triển thành buồm để tán tỉnh và đe dọa, chúng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn vào thời kỳ tồn tại của mình.”

Minh Nghiêu đột nhiên nhớ tới con Anteosaurus bị lửa đuổi đi trong thung lũng: “Không phải 2 con vừa nãy cũng ở đỉnh chuỗi thức ăn sao, chúng ở gần nhau như vậy, lại còn đều là loại săn mồi…..” Minh Nghiêu lạnh cóng vì ướt mưa, bỗng dưng lóe lên một ý, vừa học vừa áp dụng: “Ổ sinh thái!”

Môi trường sống giống nhau, con mồi cũng tương tự. Chỉ có 1 ngai vàng trên đỉnh chuỗi thức ăn, cũng chỉ có một vị vua được ngồi lên đó.

Vu Cẩn kinh ngạc nhìn Minh Nghiêu, 1 giây sau mới hiểu ra — quen tự động não khi tổ đội với Caesar nên quên mất không phải ai cũng giống Caesar.

Cậu lập tức gật đầu: “Đúng vậy, ổ sinh thái, nhưng chúng không thuộc cùng thời đại. Anteosaurus bá chủ cuối kỷ Carbon và đầu kỷ Permi, Pelycosauria là cuối kỷ Permi — nói chính xác thì, Anteosaurus là tổ tiên của Pelycosauria.”

Minh Nghiêu nheo mắt: “Dòng thời gian bị can thiệp sao? Hiện tại không chỉ là kỷ Permi?”

Vu Cẩn không trả lời ngay, duỗi tay khoa tay múa chân mô tả chiều cao của Pelycosauria: “Tôi vẫn nghiêng về kỷ Permi hơn.”

“Anteosaurus 2.5m. Pelycosauria 4m.”

“Từ kỷ Carbon đến kỷ Permi, kỉ Trias, Jurassic và kỷ Phấn trắng, sự tiến hóa của các sinh vật tuân theo một quy luật rất đơn giản, các loài chuyển từ lợi thế thu nhận thức ăn sang lợi thế về kích thước cơ thể. Chỉ cân tồn tại một chút dẫn đầu trong cạnh tranh tiến hóa, đại đa số loài sẽ phát triển theo hướng “to hóa” trước.”

“Bất kể là Anteosaurus hay Pelycosauria, con to nhất cũng không thể so với những con khủng long mấy chục mét được. Nếu chúng là đỉnh chuỗi đồ ăn — vậy hiện tại muộn nhất chỉ có thể là kỷ Permi.”

Não Minh Nghiêu nhanh chóng duyệt qua một lần: “Vậy vì sao Anteosaurus và Pelycosauria lại đồng thời xuất hiện, nguyên nhân là gì?”

Vu Cẩn dừng lại: “Tôi không chắc lắm. Tôi đoán là — bởi vì dòng thời gian đang kéo quá nhanh.”

Minh Nghiêu há hốc miệng, nhưng không ngạc nhiên khi Vu Cẩn nhắc tới dòng thời gian: “Dựa theo giáo trình đã học lúc trước, đúng là có khả năng trận đấu sẽ đi nhanh từ kỷ Permi đến thời kỳ khủng long xuất hiện.”

Vu Cẩn gật đầu, đưa ra ví dụ dễ hiểu.

“Trong vòng loại thứ 4, dựa trên định lý Red Queen, chủ đề là tiến hóa sinh học. Khoảng thời gian tự nhiên của quá trình này là 500 triệu năm.”

“Nếu trận đấu tái hiện hoàn toàn 500 triệu năm, thì tương tự như xem một bộ phim, mỗi khung hình sẽ thay đổi rất chậm, Pelycosauria sẽ thống trị lục địa đến 4 triệu năm. Một khi bộ phim tăng tốc — nội dung mỗi khung hình sẽ tăng lên, vượt quá phạm vi bắt giữ hình ảnh của mắt con người sẽ tạo thành ảo ảnh, giống như nhét ảnh vào khung một cách điên cuồng.”

“Ekip không thể kiểm soát sự xuất hiện và tuyệt chủng của sinh vật trong 500 triệu năm đến mức chi tiết được, nói cách khác trong một số khung hình sẽ có sự sống không phù hợp niên đại, nhưng sẽ là những chủng tương tự nhau.”

“Giống như Anteosaurus và Pelycosauria.”

Tư duy của Minh Nghiêu hoạt động, nhanh chóng búng tay một cái: “Đã hiểu, một bộ phim được nén thành nhiều slide, sinh vật của mấy triệu năm sẽ được nén vào cùng một slide!”

Dưới tàng cây, mấy con Pelycosauria vẫn bám riết không tha đâm vào thân cây.

Minh Nghiêu vén dù ra một chút, điên cuồng khinh bỉ với đám quái vật bên dưới: “Đâm đi! Đâm thì làm được gì, đều bị nhét vào một cái slide thôi, bọn mày có đâm cũng chẳng khác gì mấy cái hình hoạt hình tự cử động!”

Vu Cẩn không thể không nhìn Minh Nghiêu lần nữa.

So với Minh Nghiêu từng khóc thút thít trong ngực Tả Bạc Đường, Minh Nghiêu trước mắt này cứ như tên thoát tuyến vậy. Tư duy năng động, thậm chí còn hơi giống ăn no rửng mỡ, kiến thức cũng phong phú hơn đại đa số tuyển thủ Crowson.

Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới Tỉnh Nghi từ trước đến nay bình đạm không nóng không lạnh, chú ý dùng đạo trị quốc….. Minh Nghiêu và Tả Bạc Đường hiển nhiên đều là nhân tài kiệt xuất.

Mưa rơi mãi không ngừng, bởi vì thay đổi nhiệt độ và độ ẩm nên Minh Nghiêu lại phải kiểm tra lại súng. Hắn thuận miệng hỏi: “Tiểu Vu này, như cậu vừa nói thì dòng thời gian càng lúc càng nhanh. Hiện tại đột nhiên bị đẩy lên trước 4 triệu năm để nhanh chóng kết thúc kỷ Permi –”

Minh Nghiêu nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên dừng lại.

Lại có một tia chớp xẹt qua, vết nứt trong màn đêm đen kịt chiếu cành khô trắng bệnh, lá dương xỉ rậm rạp, Pelycosauria không ngừng cắn xe và vô số sinh linh trong rừng.

Vu Cẩn ừ một tiếng.

Đồng tử của thiếu niên bị dòng điện chiếu lên trong suốt, phản chiếu một tia lạnh lẽo. Cậu nuốt nước miếng, bình tĩnh trần thuật: “Dấu hiệu kết thúc kỷ Permi là sự kiện tuyệt chủng kỷ Permi – kỷ Trias. 90% giống loài biến mất, quy mô lớn nhất trong niên đại địa chất, trở thành mẹ đẻ của sự tuyệt chủng hàng loạt.”

Trong rừng chỉ còn im lặng, một lúc lâu sau Minh Nghiêu mới hít vào một hơi: “Chơi lớn quá, bảo sao ekip vội vàng đẩy thời gian nhanh hơn, muốn tuyển thủ đi chịu chết còn gì! Phải làm sao bây giờ?”

Vu Cẩn không đưa ra câu trả lời chính xác, môi trường của vòng loại thứ 4 quá phức tạp, hiện tại còn chưa dò ra quy tắc trận đấu: “Cố gắng thu thập nhiều vật tư và quan sát kỹ.”

“Còn 10% số loài sống sót. Chúng là gì, chúng ta phải làm sao bây giờ.”

Edit by

tytydauphu

on wattpad

Trên cành cây Calamites sum xuê, bốn người cuối cùng cũng hoàn thành phần nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Buồm lưng có thể giúp Pelycosauria thích ứng với nhiệt độ trong thời gian ngắn, nhưng cũng khiến chúng không thể giằng co dưới mưa lạnh quá lâu.

Khoảng nửa tiếng sau, con đầu đàn rốt cuộc cũng mang theo mấy con còn lại rời đi.

Vu Cẩn ngồi trên cành cao, núp dưới dù nhìn hàng dài cánh buồm đỏ như máu đi xa. Có thể nhìn thấy thấp thoáng những đốm mắt chưa được tiến hóa trên cánh buồm cao ngất đáng sợ ấy.

Giống như những con bướm đêm trong vòng loại thứ 2.

Từ kỷ Permi đến thế Holocen(5), sau vô số lần hủy diệt và thay đổi, chu kỳ quay trở lại ban đầu và tiếp tục phát triển.

(5) Thế Holocen: một thế địa chất bắt đầu khi kết thúc thế Pleistocen, vào khoảng 11.700 năm trước và còn tiếp tục ngày nay, thuộc về kỷ Neogen và phân đại Đệ Tứ. Thế này được coi là một giai đoạn gian băng trong thời kỳ băng hà hiện nay

Mưa liên tục 2 tiếng rốt cuộc cũng ngớt.

Cho đến khi mưa nhỏ lại, mọi người mới bắt đầu xem vật tư giành được từ chỗ Anteosaurus.

Quy tắc của Crowson Show đa dạng đủ kiểu, trong địa đồ không chỉ tiếp viện súng ống đạn dược đơn giản. Mà mỗi thực tập sinh đều biết không được để đồ tiếp viện bị ẩm.

Nước vào có thể gây hư hỏng không thể phục hồi đối với các dụng cụ tinh vi, nước sẽ làm trang bị bị tỏa nhiệt sớm, đồ ăn bị ẩm sẽ biến chất — lần bi thảm nhất phải kể đến trận đấu khan hiếm tài nguyên, một thực tập sinh trăm cay ngàn đắng mới lấy được “vũ khí tự sát thương”, nhưng vừa mở bình ra thì gặp mưa.

Vũ khí tự sát thương dùng trong Crowson Show là một khối Natri to đựng trong bình dầu hỏa.

Nên tuyển thủ bị phản ứng nổ thổi bay vào khoang cứu nạn, nghe nói sau khi ra ngoài suýt nữa bị hủy tư cách dự thi bởi vì “Có hành vi trả thù PD”.

* Natri là kim loại kiềm phản ứng với nước và không khí ở nhiệt độ thường nhưng không tác dụng với dung môi hữu cơ như dầu hỏa, nên người ta ngâm Natri trong dầu hỏa để bảo quản.

Hiện tại vật tư đang tập trung trong tay Minh Nghiêu.

Mọi người nhảy xuống khỏi cây rồi tụ lại quanh tay bắn tỉa xem hắn mở ba lô ra.

“Một cái SSR,” Lâm Khách chắp tay trước ngực niệm: “Trang bị phân tán hormone động vật có xương sống không cần tiếp xúc……”

Vu Cẩn cũng cầu nguyện: “Máy dò giống như trong Pokemon! Nhấn một cái là quét được ưu điểm, nhược điểm và phương pháp bắt của mỗi loài!”

Minh Nghiêu cười ha ha, nói Vu Cẩn lại xem loại phim hoạt hình cổ lỗ sĩ mấy trăm năm trước này, có phải cũng theo dõi cả bộ truyện tranh Attack on titan vẽ dở không. Sau đó lại nghiêm túc cầu nguyện muốn vũ khí Notron A12 —

Ba lô mở ra.

Mặt 4 người đồng thời dại ra.

8 khối lập phương nhỏ lăn lông lốc trong balo của Minh Nghiêu, giống như xúc xắc, ngoài ra không còn gì khác.

Người rùng mình tỉnh lại đầu tiên là Minh Nghiêu: “Bỏ công bỏ sức như vậy chẳng lẽ chỉ để lấy 8 khối…… sắt hay nhôm gì đây……”

Vu Cẩn duỗi tay, cầm một khối lên.

Một mặt hình lập phương in logo phòng thí nghiệm cân bằng tiến hóa, trong đó có 5 mặt là kim loại, mặt còn lại dày và trong suốt —

Vu Cẩn bỗng nhiên sờ thấy một cái nút, ấn xuống.

Màn hình ảo từ từ phóng ra từ mặt trong suốt. Một danh sách dài hiện lên giữa không trung, chữ nhỏ chi chít, tiêu đề được xếp từ 0: “0. Thiết bị hô hấp”, “1. Súng tiếp viện”, “2. Sách ảnh manh mối”, “3. Thực phẩm, thuốc”……

Trong rừng im lặng rồi chợt nổ tung.

Minh Nghiêu nói một hơi không ngắt chỗ nào: “Đây là công cụ chuyển đổi phải không? Đổi cái gì cũng được hả? Đậu má kiếm được đồ chơi này dùng như thế nào, chúng ta võ trang nhanh rồi cướp thêm về…… đổi mấy khẩu súng trước nhỉ?”

Lâm Khách thông minh nhấc tay: “Tôi tạm thời không cần.” Sola cũng bỏ qua.

Vu Cẩn nghĩ một lát: “Đổi một khẩu trước nhé?”

Minh Nghiêu hơi đỏ mặt: “Ờm, các cậu thật sự không cần sao?”

Vu Cẩn cười tủm tỉm: “Phải bảo vệ nòng cốt của đội, võ trang cho xạ thủ trước.”

Vu Cẩn trưng cầu ý kiến đồng đội, chia 3 trong 7 khối còn lại cho mình và 2 đồng đội, số còn lại thống nhất cả đội bảo quản.

Sắc trời lúc này đã gần đen kịt, bốn người tiến lên phía trước dọc theo triền núi, tiếp tục hướng tới boongke đá phía xa.

Minh Nghiêu nhanh chóng nghiên cứu bộ chuyển đổi trong tay, lát sau vẻ vui mừng đã biến mất một nửa: “42 khẩu súng gây mê, chỉ có thể đổi 2, còn lại đều chán.”

Ánh mắt Vu Cẩn khẽ đảo, hình như nghĩ tới điều gì đó: “Phân loại khác thì sao?”

Minh Nghiêu chạm vào màn hình ảo mấy lần: “Sách ảnh, thuốc, phương tiện giao thông, bảo hộ cơ bản — hiển thị 80 danh mục nhưng chỉ đổi có 1~2 loại, hạng mục phụ 366 loại, nhưng chỉ đổi 8 loại.”

Minh Nghiêu nói, chọn 1 trong 2 khẩu súng gây mê.

Màn hình ảo biến thành đồng hồ đếm ngược 15 phút. Đến phút thứ 15, tất cả thực tập sinh cùng nhìn lên không trung.

Robot chấp pháp phụ trách phạt tổ đội trái quy tắc và hành vi thi đấu tiêu cực ở mấy vòng trước bay qua phía trên, hạ xuống, thu lại hình lập phương, đặt súng gây mê vào tay Minh Nghiêu.

Vu Cẩn trầm ngâm nhìn, robot chấp pháp xoay 2 vòng quanh cậu rồi mới lảo đảo bay đi.

“Tôi cá chắc bọn nó vừa chụp trộm Tiểu Vu!” Minh Nghiêu thỏa mã cất súng đi, phỉ nhổ robot chấp pháp: “– Tiểu Vu đang nghĩ gì thế?”

Vu Cẩn cẩn thận chờ robot biến mất, ngượng ngùng nói nhỏ: “Robot bay thấp. Lỡ như, ý tôi là nếu không có vật tư, có thể trùm bao tải lên nhân lúc nó hạ xuống.”

Minh Nghiêu: “……”

Mưa to rút đi, hai mặt trăng lại rẽ mây ló rạng.

Dưới ánh trăng sáng, bốn người đào một cái hố lửa Dakota trên sườn núi, phân vân nướng con thằn lằn màu nâu hay là nâu thẫm.

Ăn xong cơm tối, Sola xung phong nhận canh việc gác, Minh Nghiêu còn đang tranh luận với Lâm Khách “Có phải thằn lằn là tổ tiên của khủng long hay không”.

Qua nửa đêm Vu Cẩn mới cần gác, lúc này đang dựa gần hố lửa thiu thiu ngủ.

Trong tay, bộ chuyển đổi và lòng bàn tay hơi cọ xát.

Trong đầu mơ mơ màng màng hiện lên Dinocephalia bụ bẫm, Anteosaurus bụ bẫm, Pelycosauria bụ bẫm, thỏ ca bụ bẫm, lão đại dáng người cao lớn, Brachiosaurus bụ bẫm……

Ngón tay vô thức nắn nắn khối lập phương.

Đại ca cho!

Lòng bàn tay cọ vào một cạnh, ký hiệu Red Queen quen thuộc không cần mở mắt cũng có thể nhận ra, bên cạnh còn khắc một dòng chữ nhỏ và nông —

Vu Cẩn mê mang cúi đầu nhìn.

Không phải mơ.

Cậu lập tức bừng tỉnh, thật sự có một hàng chữ nông dưới khối lập phương, lúc trước không phát hiện ra trong bóng tối, hiện tại có ánh lửa nên mới thấy.

“Điểm tiến hóa: 1 điểm.”

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn một lúc, tầm mắt dừng lại tại logo Red Queen.

Ký ức chuyển động.

Định lý Red Queen. Một loài muốn đạt được vị trí lợi thế trong hệ sinh thái thì phải chạy nhanh hơn loài khác. [Lưu ý] Về lâu dài, cạnh tranh không phải thắng lợi trước mắt, mà là tiềm năng tiến hóa có thể đoán trước vượt qua các loài khác.

Vu Cẩn chợt bật dậy.

Minh Nghiêu sửng sốt.

Vu Cẩn nâng khối lập phương trong tay lên: “Quy tắc…… Quy tắc thi đấu ở đây!”

Tác giả có lời muốn nói: Chú thích ~ đoạn định lý được viết lại từ bách khoa toàn thư ~

* Đậu: hôm nay tui đã làm một việc điên rồ. Huhuhu, tui tỏ tình với crush rồi. Huhuhu. Con đường vốn định đi từ từ chậm rãi lại ngoặt 1 cái. Não ơi là não. Nhìn bài phản ứng Natri 20p rồi mà vẫn không biết mình đang đọc cái gì. Đậu ơi là Đậu!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.